1. Có một sự thật không thể phủ nhận được, Lâm Thiên rất thông minh! Nhưng hắn lại từng có một điều ước, rằng bản thân không sở hữu trí tuệ nhường này.
Nếu như vậy, hắn sẽ không phát hiện người năm đó cứu hắn, kì thực không phải Giang Tông Chủ.
Nếu như vậy, hắn sẽ không biết tới một Ngu Tử Phong luôn âm trầm lạnh nhạt, càng không vô thức mê luyến ôn nhu hiếm hoi của nàng.
Nếu như vậy, hắn cũng có thể tùy hứng một chút, sống cả đời vô lo vô nghĩ...
Hiển nhiên, đây chỉ là chút suy nghĩ nông nổi phút bồng bột. Bởi lẽ, không có thứ này, hắn sợ rằng đã chết từ lâu rồi, làm gì đợi được người tới cứu. Không có thứ này, hắn cũng chưa chắc được đưa về Giang Gia. Và cuối cùng, không có đầu óc, vĩnh viễn đừng mơ tưởng đến cạnh người hắn yêu. Suy cho cùng, vì hắn có ích với Giang Gia, hữu dụng cho Giang Trừng hắn mới có thể gần nàng hơn một chút.
2. Lâm Thiên tên thật cũng chẳng phải Lâm Thiên. Hắn thậm chí không rõ, mình có một cái tên tử tế trước lúc bảy tuổi không? Bởi từ lúc hắn nhớ được, hắn đã là trẻ mồ côi, ăn nhờ ở đậu, lăn lộn khắp nơi. So với con chó nhà giàu còn kém một bậc. Lúc đó cũng là đoạn cuối của Xạ Nhật Chi Trinh. Sau bảy tuổi, hắn đã ở Giang Gia.
Thời điểm Ôn Cẩu tràn qua, chó cùng dứt dậu, tàn sát khắp nơi. Hắn cơ thể nhanh nhẹn, chui rúc trong đám tử thi, giả vờ đông tây mới trốn thoát. Tuy vậy, cũng suýt đói chết đói...
Hắn đã sớm quên cảm giác bủn rủn tay chân, hồ muốn cắn xé máu thịt của chính bản thân mình. Lại quên không được hương vị ngọt ngào của bát canh hạt sen, quên không được mùi liên hoa vấn vương chóp mũi, càng không quên được ấm áp vững vàng nơi tấm lưng người kia. Đến nỗi, tiếng chuông bạc trở thành tín hiệu đưa hắn vào giấc ngủ tràn ngập dịu dàng suốt thời gian dài.
Hắn rõ ràng, người cứu mình là nữ tử, một nữ tử rất đẹp. Về sau, hắn biết tên của nàng, tên cũng rất hay, Ngu Tử Phong. Thế nhưng, lần đầu tiên nói chuyện với nàng, nàng lại nói, nàng không biết hắn là ai. Rằng tất cả những đứa trẻ ở Liên Hoa Ổ đều là do Giang Tông chủ thương tình đem về. Đổi đứa trẻ khác nhất định sẽ cố chấp đem suy nghĩ nói ra, hay hoảng hồn im miệng, sợ hãi trước sự lạnh lùng của nàng. Hắn cũng im miệng, chẳng qua không phải sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy nàng muốn hắn nghĩ như thế, thì được, hắn sẽ làm bộ nghĩ như thế, để nàng vui lòng. Lâm Thiên lớn đến tuổi này, am hiểu nhất là diễn trò, diễn để mà sinh tồn. Sống còn làm được, việc khác có khó gì... Bất quá, về sau hắn biết, không phải chuyện gì cố gắng cũng làm được, tỷ dụ như sinh tử, lại tỷ như trái tim của một người. Chỉ là, thời điểm đó, hắn chỉ biết cố hết sức mình.
3. Ba tháng kể từ ngày đến Liên Hoa Ổ, hắn được chính thức công nhận là đệ tử Giang Gia. Giang Tông chủ đích thân gặp mặt mấy đứa, bao gồm hắn và gần chục đứa bé khác, ban tên cho từng người. Hầu hết bọn nhỏ đứng trước mặt y đều vô thức cúi xuống, không dám nhìn bộ dáng uy vũ lồng lộng của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, chỉ đành trông đôi giày tử sắc gõ trên nền gạch xanh. Trong số đó, chỉ một bé gái khác dám ngửng đầu. Bé gái nhìn y cười ngốc, quẹt nước mũi chảy ra, hì hì hai tiếng. Hắn cũng ngẩng lên, nhưng không phải để nhìn y, mà là xem xem trên đài cao kia có người hắn muốn tìm không? Bất quá, không thấy. Nên nó chỉ đành lơ đãng ngắm trời. Cái tên Lâm Thiên cũng từ đó mà ra...
Ít nhất, hắn đoán đúng một điều, người kiệt ngào như Giang tông chủ sẽ thích những đứa trẻ lớn gan. Cho nên, trong số hơn chục đứa kia, chỉ có hắn và bé gái được chọn. Nhóc con cũng được đặt tên, gọi Mịch Tư- nghe đến là trêu ngươi.
4. Sau đấy, hắn ít gặp Giang tông chủ, mà được phân về dưới sự điều hành của Ngu Tử Phong, trực thuộc thượng cấp là Ngu Trí Thành. Việc này khiến hắn vui thầm rất lâu. Hắn thích nàng đến như vậy.
Ngu Tử Phong vô cùng giỏi. Đó là điều hắn nhận ra khi học với nàng. Hiển nhiên, bàn vũ lực, nàng không bì được với Giang Tông chủ, càng không so nổi với Ngụy Công tử- người bên cạnh Giang Vãn Ngâm. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy có những chuyện, dù hai người kia gộp lại cũng chẳng thắng được nàng. Về Ngu Trí Thành càng khỏi nói, dù bề ngoài trông có vẻcùng cấp với nàng, thậm chí còn cao hơn chút ít, tên này vẫn cực kì nghe lời Ngu Tử Phong. Nói đi đông, không dám ngó Tây.
Ngu Trí Thành tính sởi lởi, hơi ngốc ( theo đánh giá của hắn, hiển nhiên Lâm Thiên không ngu đến nỗi nói ra miệng), rất hợp với Tư Mịch. Con bé đó suốt ngày quấn lấy, nhìn vào tương đối hòa hợp, đồng dạng phối cảnh. Lâm Thiên ngược lại không thích người này. Bất cứ ai có điều kiện gần gũi với Ngu Tử Phong, hắn đều không thích.
Chỉ có một ngoại lệ, là Giang Trừng...
5. Lâm Thiên thích Giang tông chủ, nói đúng ra vì hai lý do. Thứ nhất, hắn là nam nhân, trong lòng thôi thúc sức mạnh và sùng bái quyền lực. Dù khi đó là đứa trẻ, lại sở hữu trí thông mịn biến thái, cũng không nằm ngoài quy luật này. Mà Giang Vãn Ngâm rõ ràng phù hợp với điều kiện này. Dĩ nhiên, còn một người nữa phù hợp, là Ngụy Công tử- mạnh mẽ bá đạo, dấy lên được tinh phong cũng đạp bằng sóng dữ, tâm tính khiến kẻ khác vừa yêu vừa giận. Nhưng nguyên nhân lớn nhất, bắt nguồn từ bản năng của Lâm Thiên. Hắn biết Ngu Tử Phong rất thương Giang Trừng, cũng rất để ý Ngụy Vô Tiện. Cho nên, hắn nghĩ, nếu mình cũng như vậy, phải chăng nàng sẽ để ý hắn thêm chút ít. Có điều, đây chỉ là suy nghĩ phút trẻ con chưa trưởng thành. Về sau, cả hai người này sớm bị hắn gắn lên một chữ thay thế: Hận!
6. Thời điểm hắn biết Ngu Tử Phong bị phạt, liên bỏ cả bế quan mà chạy đến. Tiếc rằng, hắn lại muộn một bước. Ngu Tử Phong chịu trăm mộc trượng, tuy rằng không chết, cũng cửu tử nhất sinh. Mà nguyên nhân, hiển nhiên là vì chuyện vây quét Loạn Táng Cương...
Đó là lần đầu tiên, hắn thấy nàng đứng ra phản đối Giang Tông chủ điều gì, là lần đầu tiên hắn thấy nàng lắc đầu với y, cũng là lần đầu, hắn thấy được nét bi thương bất lực cùng cực trên mặt nữ tử như sương như tuyết.
Nhưng khi đó, Lâm Thiên không hiểu. Hay chính xác, hắn của khi đó chưa đủ thông minh hay trải sự đời để hiểu được thế giới này có bao nhiêu tàn nhẫn. Hắn chỉ biết, Bất Dạ Thiên Thành qua lâu, vết sẹo rồi cũng thôi rỉ máu. Huống hồ, nếu Giang Trừng thật sự muốn giết Ngụy Vô Tiện, thì đã sớm làm từ ba năm trước rồi, chẳng phải cố trì hoãn tới tận giờ. Song, đáp lại sự nghi vấn của hắn, nàng chỉ khép mi mắt, nhẹ thốt:
-" Ta không hi vọng hắn hối hận. Càng không mong hắn lại trải qua thương đau." - Nói đoạn, từ khóe mục quang chảy xuống một hạt lệ. Chỉ một hạt, dồn nén không biết bao nhiêu bi ai...
Thực tế chứng minh, lời nàng hoàn toàn chính xác. Ngụy Vô Tiện bỏ mình, bị vạn quỷ cắn xé mà tử, chết không toàn thây. Giang tông chủ gần phát rồ, ôm Trần Tình chạy trốn như điên khỏi Loạn Táng cương, bệnh nặng hồi lâu. Tu tiên giới không ít người hả hê, trong Liên Hoa Ổ không thiếu kẻ cười trộm. Chỉ có Lâm Thiên âm thầm hiểu, rốt cuộc Ngu Tử Phong hơn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ở chỗ nào? Nàng xứng với "thiên", càng thấu rõ "mệnh", quả thật không sai vào đâu được. Tất nhiên, hắn chưa từng biết, tên thật của Ngu Tử Phong là Lý Thiên Hà...
7. Trận đánh kia để lại hậu quả rất nặng, nàng gần như bị phế hầu hết tu vi. Miễn cưỡng có thể ngự kiếm, ngay cả tiên pháp giỏi nhất cũng chỉ sử dụng chút ít. Quyền tổng quản giao vào tay Ngu Trí Thành, bản thân nàng lui về dược phòng.
Lâm Thiên không hiểu được, gần như phát rồ. Hắn muốn hỏi nàng sao phải làm thế, sao lại tự đày đọa mình sống dở chết dở thế, cuối cùng vẫn thôi. Có lẽ, giống như Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện, làm không được vẫn cố chấp thử...
Minh tri bất khả tri vi nhi.
8.Một năm lại một năm, câu hỏi vẫn nghẹn nơi đó, chưa có một đáp án rõ ràng. Lâm Thiên từ đứa nhóc con, trở thành thiếu niên rồi chậm rãi trưởng thành.
Mục tiêu vẫn chỉ có một, nhưng cách xa muôn trùng...
-" Ngươi làm gì đó?" - Hắn hỏi bạn đồng hành của mình, trong thời điểm hiếm hoi của quãng nghỉ giải lao. Mịch Tư thu kiếm, trên môi hiếm hoi chẳng nở nụ cười.-" Không có gì."
Phía xa, tiếng người vọng đến:
-" Nhóc con, cầm kiếm thế à? Tra vào vỏ cho tử tế!"
Nàng hướng Ngu Trí Thành, làm mặt quỷ, chọc sư phụ mình xù lông. Khóe miệng nâng lên, hồ nháo đùa giỡn, mục quang lại tối đi, nhuốm màu thê lương. Hắn bỗng ngứa miệng, nói ra một câu:
-" Muốn cái gì, phải tự mình tranh."
-" Không phải cứ muốn, là có thể tranh."- Nàng khe khẽ lên tiếng, thủy mâu trong suốt nhìn thẳng vào hắn.-" Ngươi không phải cũng vậy sao?"
Lần đầu tiên, Lâm Thiên cẩm thấy, hắn đánh giá sai lầm về một người. Cũng lần đầu tiên, hắn chợt hiểu, Mịch Tư có bao nhiêu sâu.
Suy cho cùng, Ngu Tử Phong tuyệt đối chẳng bao giờ làm chuyện dư thừa. Mịch Tư được chọn, ắt có lý của nó. Nàng căn bản không phải không biết, chỉ là nàng không muốn nghĩ, liền chọn cách giả ngây giả dại lơ nó đi. Hoặc bản tính nàng chính là như vậy!
Còn nữa, Ngụy Vô Tiện trở về rồi...
9. Thời gian qua lâu như thế, hắn cho là mình đã luyện được bộ dạng xuất quỷ nhập thần. Chẳng hạn, hắn hận Giang Vãn Ngâm vô kể, lại có thể bày ta một bộ dạng trung hiếu nghĩa liệt, đủ cảm động trời xanh. Hay là, đối diện kẻ tâm tư khó dò như Nhiếp Tông Chủ, vẫn một lòng thiên kinh địa nghĩa.
Chỉ có ba lần, hắn cho phép bản thân đi quá giới hạn.
Lần thứ nhất, là lúc Tử Phong ra đi...
Lần thứ hai, khi Mịch Tư cuối cùng cũng rời Kim Lân Đài, mặc lên giá y trở thành nương tử của người nàng thích...
Và lần thứ ba, vào lúc này đây. Nhiếp Tông chủ hoăng...
-" Ta luôn không hiểu được, đôi mắt của ngươi đang hướng về ai? Có thể nào" - Y cười giữa đoạn hổn hển -" có thể nào bật mí được không?"
Hắn lắc đầu, lại nghe tên kia cố sức nói hết.
-" Chắc chắn không phải Giang Huynh. Lúc hắn chết, ngươi chỉ có nhẹ nhõm, không có bi ai..."
Hắn ghé sát tai y, nói ra một cái tên. Chưa chắc Nhiếp Hoài Tang đã nhớ, nhưng đủ để mãn nguyện.
Đến lúc về rồi...
Tháng năm trôi chảy, Liên Hoa Ổ đón chào thiếu niên tóc đà pha sương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...