Tri Kỉ Trọn Đời [ Hi Trừng ]

Chạng vạng chiều hôm ấy, Giang Trừng đến nơi được gọi là Bạch Lũy - cũng chính là địa điểm cất giữ Xích Luyện Ngọc ghi trên cuốn sách kia. Cảnh tượng trước mắt yên bình êm ả, có chút tĩnh lặng ngoài sức tưởng tượng, dưới ánh hoàng hôn càng dậy lên man mác tiếc thương. Hắn hạ kiếm, mục quang khẽ đảo, vững vàng đáp xuống tảng đá tương đối sạch sẽ. Bên cạnh đó là tấm bia, trông tương đối cổ xưa, ghi mấy chữ triện bằng chu sa, đại khái có thể thấy là hai từ " Bạch" "Lũy". Chẳng qua, viết có hơi xa, lại bị thời gian bào mòn, đã khó trông ra hình dạng ban đầu. Chắc không nhầm được...

Giang Trừng tra Tam Độc vào vỏ, rẽ lá cây bước đến phía trước. Rừng cây thưa thớt, mọc không quá lưng người, rất dễ dàng đi qua. Ngắn ngủi mấy bước, vượt qua ngã rẽ, dường như rộng rãi hơn nữa. Mấy cây thân gỗ đã bị thay bằng cỏ dại thảo mộc, trông càng bình thản giản dị...

Hắn bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn về phía trước. Xa xa, giữa đồng hoa vàng đang cụp đầu, màu trắng tinh khôi của gấm lụa Tô Châu nổi bần bật. Ngọc quan chất lượng thượng đẳng, mái tóc dài như thác đổ tung bay trong gió, kết hợp với mạt ngạch in hoa văn mây bay, quả là còn ai trồng khoai đất này. Hắn định thần, nhìn quy cách trang phục của kẻ đối diện, cất tiếng chào:

- " Lam Tông chủ."

Mà người kia cũng vừa vặn quay đầu, đáp lại hắn một cái lễ trang trọng không kém:

- " Giang Tông chủ!"

Cả hai khách khách sáo sáo, bề ngoài phiên phiên như không, ánh mắt vẫn trộn lẫn ít nghĩ suy cùng ngờ vực. Dẫu sao, gặp đối phương nơi này, cũng chắc chắn không nằm trong dự liệu của hai người họ. Giang Trừng im lặng, đi thẳng về phía y, rõ ràng không có ý tiếp tục dây dưa. Mặc dù khả năng cùng lộ trình rất cao, song bản tính hắn là vậy, lại vốn cố kị Lam Gia, ngoại trừ chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, hắn hy vọng ít đụng chạm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lam Hi Thần thì hoàn toàn ngược lại, y rất nhanh đã lên tiếng:

- " Giang tông chủ chẳng hay đến đây để làm gì? Phải chăng có sự vụ đột xuất?" - Y miệng nói, chân đi, khóe môi lại chẳng quên nở nụ cười đúng mực. Bởi vậy, dù thâm tâm miễn cưỡng cỡ nào, Giang Trừng cũng không tiện bạo phát, hữu lễ trả lời:

- " Không phải, chỉ là có chút việc cần làm. Còn Lam tông chủ, có chuyện gì khiến ngài phải đích thân ra tay vậy?"

Trước câu hỏi như có kim, có gai của hắn, Lam Hi Thần thế mà vẫn giữ nguyên sắc mặt, chẳng chút khó chịu. Nụ cười trên môi không đổi, nhẹ nhàng đáp lời:

- " Chẳng qua là chút việc nội bộ, cần ta trực tiếp xử lý. Cảm tạ Giang Tông chủ quan tâm."


- " Không có gì."

Hô hấp đều đều, gương mặt thản nhiên, rõ ràng là nói thật. Hoặc là, trình độ diễn suất quá cao siêu. Lấy kinh nghiệm của hắn, y có lẽ là trường hợp thứ nhất, bản thân lại có thái độ kia, quả thực... Dĩ nhiên Giang Trừng cũng cảm thấy bản thân nói như vậy rất không phải với Trạch Vu Quân, nhưng bảo hắn mở miệng khách sáo, hắn lại không làm được. Cho nên, ừ hử cho qua chuyện. Bất tri bất giác, hai người lại cùng đồng hành.

Đi thêm một đoạn, đồng hoa đã lùi lại phía sau, họ tiến vào khu vực động đá như sách miêu tả. Nơi đây hoang sơ vắng lặng, tỏa ra khí tức âm u của chốn thâm sơn cùng cốc, lại mang cả chút trong sạch êm đềm chưa có dấu bàn tay con người khai phá. Cổng vào rộng rãi thông thoáng, đủ cho hai đại nam nhân đứng thẳng bước đến. Hai bên vách tường gồ ghề, xù xì, có điều không đến nổi bẩn thỉu, tạm chấp nhận được. Suốt cả đường dài bình an vô sự, phía trước cũng chẳng có dấu hiệu nguy hiểm nào, song chẳng hiểu sao, sống lưng Giang Trừng đột nhiên lạnh lẽo. Hắn làm tông chủ suốt bao nhiêu năm, tự nhận to gan lớn mật, dù là trảm yêu trừ ma, thậm chí giết người, cũng chưa từng run tay. Hiện tại, bỗng thấy bất an cực kỳ. Có lẽ tính hắn đa nghi thành bệnh, cảm thấy dễ dàng ắt có gian tà. Nhưng không ngoại trừ khả năng, thật sự...

- " Cẩn thận!"

Hắn còn chưa nghĩ kỹ, bên tai đã vang lên tiếng nhắc nhở của Lam Hi Thần. Lập tức tung người tránh khỏi vị trí cũ, tỷ mẩn quan sát xung quanh. Y nhanh chóng đáp xuống bên cạnh hắn, khuôn mắt bình tĩnh hiện lên vẻ phòng bị. Quả nhiên, ít lâu sau, mỏm đá ngay cạnh chân hai người đứng lúc nãy hiện ra một thứ màu đen thui đang uốn éo trên nền đất. Thứ này lật trái lật phải, lúc quay bên này lúc giãy bên kia, hắc vụ mập mờ bao phủ dáng hình. Nếu không phải chiều dài cơ thể cùng tiếng tê tê hít thở, có lẽ bọn họ cũng chẳng đoán ra đó là một con rắn.

Giang Trừng cau mày, trên mặt toàn là vẻ chán ghét. Hắn từ trước đến giờ không thích loài bò sát, lại càng bài xích mấy thứ cong cong queo queo, lươn lươn lẹo lẹo này, lập tức rút tử điện quất thẳng về phía nó. Chiêu này nhanh mà chuẩn, chặt đứt đôi mình hắc xà, giải quyết êm đẹp. Đoạn, cả hai quay lại chỗ kia, tiếp tục đi sâu vào trong...

Thêm mấy bước, lại gặp một con khác ngay nơi lối quẹo. Con rắn này so với con ban nãy to hơn, trông cũng dài hơn chút ít. Nó đu mình trên vách đá, chậm rì rì mà trườn tới chỗ họ. Lần này, không đợi Giang Trừng xuất roi, Lam Hi Thần khẽ niệm quyết, Sóc Nguyện kiếm khí trong trẻo mà lạnh lùng, xẻ đôi con rắn kia làm hai nửa. Tiếng xì xì đứt đoạn trong không gian, rồi liền yên ắng trở lại, hiển nhiên đã chết không kịp ngáp. Tuy vậy, sắc diện y rõ ràng xấu hẳn, nơi ấn đường mơ hồ nhíu lại.

Hang động vẫn trải dài trước mắt, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đành phải hướng về phía trước. Cũng may, tuy đã vào sâu phía trong, tường trần cùng vách đá vẫn sạch sẽ và cao ráo như khi trước, bọn họ cũng không đến nối vất vả luồn lách. Thế nhưng, đi suốt gần canh giờ vẫn thấy phía trước trải ra vô hạn, cả hai lập tức biết có chuyện không ổn. Nơi đây bằng phẳng rộng rãi thật, song tuyệt không thể lớn đến mức kinh người như vậy, sợ là có trá. Đột ngột, tiếng rít xé tai vang lên, đánh úp về phía hai người đang đứng, kèm theo đó là thanh âm ken két như sắt thép chém vào đá. Định thần, hóa ra lại là một con rắn khác nữa.

Con rắn này to bằng hai con lúc nãy gộp lại, trên người vẫn là hắc vụ cuồn cuộn. Khác chăng, trên lưng và đuôi có thể nhìn ra những chiếc vẩy tầm móng tay, thấp thoáng hoa văn kỳ lạ. Chính nó là nguyên nhân gây ra thứ âm thanh khó chịu kia. Giang Trừng mày nhíu càng sâu, Tử Điện vung ra, lần nữa quật cho hắc xà thành hai nữa. Nhưng hắn cùng Lam Hi Thần không tiếp tục di chuyển, mà quyết định ở lại, nghiên cứu thật kỹ thứ nằm trên đất...

Không khó để nhận ra, những con rắn đen này chính là thú vật đặc chủng trong Bạch Lũy, chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ là có một điều kỳ lạ, chính là...


- " Sao chúng không đi theo bầy?" - Này là Giang Trừng hỏi, cẩn thận dùng Tam Độc lật nửa thân rắn nằm trên đất. Rắn chung quy vẫn là rắn, tập tính bầy đàn chắc chắn phải có. Những con rắn trước mặt lại hoàn toàn không tuân theo quy luật này, một con lại một con tiến đến, cứ như sợ người ta không đánh chết mình.

Nhưng chẳng có ai đáp lại nghi vấn của hắn, bởi Lam Hi Thần bị hút vào bức tường bên cạnh. Giang Trừng không muốn phiền y, bản thân ngoài ý muốn chú ý vào thứ Lam Hi Thần đang nhìn. Hắn nhen hỏa phù, tri kỉ đưa lên bên cạnh chỗ y. Lam Hi Thần nhẹ giọng cảm tạ, rồi lại yên lặng ngắm nhìn hoa văn cổ xưa tạc trên đá. Những hình vẽ này nói thô sơ thì không đúng, ngược lại còn vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, tựa như một đồ trận. Chẳng qua niên đại quá cổ xưa, bị thời gian mài mòn, hư hại tương đối nhiều. Thế nên đến tận đây, hai người mới phát hiện ra. Bàn tay y men theo tường đá bỗng nhiên khựng lại, sắc diện trầm xuống nói:

- " Giang Tông chủ, e rằng chúng ta đã quá bất cẩn rồi..." - Lam Hi Thần nhìn về phía hắn, trong phút chốc Giang Trừng đã hiểu - " Quỷ đả tường."

Thì ra, ngay lúc chém xong con rắn đầu tiên, y đã phát hiện ra có điều không ổn, bèn đánh dấu lên bức tường. Không ngờ là, trận pháp ở chỗ này quá xuất sắc, chẳng những tái hiện sống động như thật, còn thay đổi linh hoạt, khiến người rơi vào bẫy hoàn toàn không ý thức được. Quỷ đả tường tác động vào xúc giác, thị giác, thính giác, ngay cả linh lực mạnh như Lam Hi Thần, bất kể là công pháp hay kinh nghiệm đều không phải kẻ tầm thường có thể bì được mà cũng bị lừa. Nếu không phải khi nãy y đứng sát tường, thoang thoảng ngửi thấy mùi trầm đặc chế ở Vân Thâm, hẳn là vẫn tiếp tục bị làm cho ngu muội.

Còn một điều nữa khiến hai người họ vô thức đi theo trận pháp, chính là việc xác mấy con rắn đã biến mất tăm, dấu máu cũng chẳng còn. Giang Trừng lập tức quay đầu, quả nhiên hắc xà vừa nãy đã không cánh mà bay. Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ tới một điều, nghiêm giọng:

- " Nhầm rồi! Không phải mấy con, căn bản chỉ có một con thôi!" - Hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt thốt lên - " Niệm xà."

Chết tiệt, không ngờ lại dính phải thứ quái đản này!

Niệm như tên gọi, là chấp mà con người lưu lại thế gian, dùng ý chí mà kẻ khởi tạo để sinh tồn. Niệm nên xếp vào loại quỷ, nhưng bởi chúng thường lấy dáng vẻ của sinh vật, thế cho nên cũng được xếp vào loại yêu. Hắc niệm xà này chính là một ví dụ điển hình. Thông thường, thứ này không mạnh, cùng lắm chỉ kéo dài hơi tàn là chính, rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng nếu có thể phát triển đến mức này, tuyệt đối khó ứng phó!

Đúng lúc ấy, hắc xà như từ không trung xuất hiện, bổ thẳng vào giữa hai người. Trái hẳn với vẻ lờ đờ uể oải ban đầu, con này vừa nhanh nhẹn vừa giảo hoạt, tấn công từ mé bên trái của Giang Trừng và Lam Hi Thần. Nếu gặp phải tay mơ, chắc chắn bị nó đả thương, cực kỳ thâm độc. Kiếm quang của Sóc Nguyệt sáng lên lần nữa, chém về phía trước. Nhưng bất ngờ là, niệm xà kia lại uốn mình tránh trong gang tấc, nhe nanh đánh về phía y. Chỉ chờ có thế, Tử Điện cuốn đến, lần này không phải cắt ra hai khúc mà tàn bạo biến nó thành mớ thịt lầy bầy nhão nhoét.


- " Cảm tạ Giang Tông Chủ" - Trong tình cảnh như vậy, Lam Hi Thần vẫn có thể tỏ ra một phiên giai công tử, tóc không loạn, đai không lệch thành thật làm cái đại lễ, hướng về Giang Trừng nói lời khách sáo. Tam Độc Thánh Thủ thực phải kiềm chế cảm giác tức muốn nghiến răng, lắc đầu:

- " Không cần, này là tự bảo vệ." Rồi lại không dằn lòng, hỏi thêm - " Tại sao?"

Tại sao lại đánh trượt? Nguyên văn chính là như vậy! Lấy bản lĩnh của y, dù con rắn kia có nhanh gấp đôi chăng nữa, nếu muốn, cũng sẽ không để thoát. Đừng thấy y khuôn mặt ôn nhu, dáng vẻ nho nhã mà lầm, một khi Trạch Vu Quân hạ sát thủ, so với ai cũng đều dứt khoát hơn, so với ai đều gọn gàng hơn. Giang Trừng hẵng còn nhớ, thời điểm cầu học ở Cô Tô, y mới mười bảy mười tám tuổi, song đã thường xuyên dẫn dắt môn sinh đệ tử dưới trướng ra ngoài luyện tập, thường xuyên lông tóc vô thương, thành công trở về. Phải biết, tự bản thân chiến đấu đã khó, bảo hộ cho người khác lại càng khó hơn. Ít nhất về điểm này, bất kể là Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ đều không thể sánh bằng. Mà chính hắn, cũng cần phải học hỏi ở y rất nhiều. Sau này trên chiến trường Xạ Nhật, Nhiếp Gia uy phong lẫy lừng, song đồng thời, số thương vong của nhà bọn họ cũng lớn nhất. Nếu không phải có Lam Gia đứng đầu là Lam Hi Thần bọc hậu hỗ trợ, sợ rằng nhất định đã bị Ôn Nhược Hàn bóp chết từ trong trứng nước. Có thể nói, y chính là kẻ khiến hắn thật sự nể phục trong lớp người cùng thời, tất nhiên là trước vụ miếu Quan Âm năm ngoái...

- " Là ta không cẩn thận."

- " Ngươi là muốn lấy bản thân ra thử sao?"

Hắn ngứa miệng nói thêm một câu, ra khỏi cổ họng lại cảm thấy bản thân lắm lời. Giang Trừng tự vấn bản thân, hắn từ trước đến giờ không thích xía vào chuyện người khác, lại một lần không thoát một lần, sa đà vào mớ lằng nhằng rắc rối của Lam Gia. Quả là thân bất do kỷ, tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Chiêu kiếm kia, chỉ cần để ý kĩ liền thấy, lực đạo và biên độ giống hệt như lúc y chém con rắn thứ hai, hiển nhiên là muốn xem xem thứ niệm xà này phải chăng có trí thông minh, có năng lực thích ứng thế nào. Nhưng hiểu là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác, hắn cần gì nhiều lời như thế! Nóng nảy thật sự là thứ vô dụng - đã rất lâu rồi Giang Trừng mới cảm nhận sâu sắc điều này...

Cả hai người quyết định dừng lại, bàn bạc chiến lược kỹ càng mới tiếp tục khởi hành. Đặc biệt là Giang Trừng, hắn cảm thấy bản thân quá mức khinh xuất. Đến địa bàn mình không nắm chắc là một, còn bất cẩn chọn thời điểm hoàng hôn chiều tàn, quả là mời gọi mấy thứ không sạch sẽ tới! Mà giờ phút này, Lam Hi Thần cũng không khá hơn là bao. Y nói:

- " Xem ra, chúng ta phải..."

Nhưng chưa đợi Lam Hi Thần nói hết, hắn đã thả cuốn " Thiên Quan bí sử" vào lòng bàn tay y, ra dấu đọc đi. Trạch Vu Quân không thẹn danh Cô Tô Song Bích, ngay cả dáng vẻ lần dở trang sách cũng đẹp không chịu được. Mấy giây sau, y gấp sách lại, hiển nhiên đã nắm được nội dung, trầm giọng:

- " Không dám giấu Giang Tông Chủ, ta cũng là vì một việc. Chẳng qua..."

Lời nói chưa hết, bên tai hai người vọng đến tiếng đinh đinh đang đang. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, không phải thứ do hắc niệm xà phát ra. Hắn ngưng thần nghe kỹ, khuôn mặt từ khó chịu đột nhiên giãn ra, đáy mắt cũng nồng đậm vẻ dễ chịu. Bởi vì sao ư? Vì đây chính là chuông bạc Giang Gia đó! Mà người có thể xuất hiện ở đây bây giờ, ngoài Ngu Tử Phong còn ai nữa...



Nhưng không cần hắn lên tiếng, xa xa đã có giọng nữ nhân trầm thấp gọi:

- " Tông chủ, người có ở đây không? Tông chủ..."

- " Ta đây!" - Giang Trừng đáp lời nàng, mảng tươi vui trong lòng lại bị lấp đi, không tự nhiên hỏi - " Sao ngươi lại ở đây?"

- " Ta... Cẩn thận!"

Câu nói chưa xong, đã bị tiếng rin rít khó nghe cắt làm hai. Bọn họ đồng loạt quay người, cự xà to khủng bố án ngữ trước mắt từ lúc nào. Con rắn này toàn thân đen thùi, mơ hồ thoát ra khí âm tà đặc quánh, miệng đỏ như máu tê tê hít hà. Vảy trên người cứng tựa sắt thép, va vào đá trong động cũng không hề hấn gì, còn ánh lên tia lửa như người chém đinh chặt sắt. Thân mình uốn lượn dài nhìn không rõ, lấp lánh hoa văn biến ảo khôn lường, nhìn muốn hoa mắt. Nó vừa xuất hiện, liền đột ngột tấn công về phía Ngu Tử Phong yếu nhất trong ba người. Nàng chân ướt chân ráo đến, trong tay không sẵn lợi kiếm, lập tức bị ép ngã về phía sau. Cũng may bản thân thân thủ không tồi, cộng thêm Giang Trừng và Lam Hi Thần ra tay quyết đoán, vung Tam Độc cùng Sóc Nguyệt chém thẳng về miệng rắn, mới thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng vẫn không thoát được, cánh tay bị niệm xà đả thương đến đổ máu!

Song ba người chẳng được ngơi nghỉ phút nào, bị vây vào hoàn cảnh lâm đại địch. Bởi hắc niệm xà dường như tiến hóa không chỉ về kích thước mà còn cả về sức mạnh, hai kiếm kia chỉ làm nó ngấp ngoải trong vũng máu, hoàn toàn chưa giết được nó! Mà đúng lúc này, vách cùng sàn nhà sáng lên, ầm ầm rung chuyển, hiển nhiên là trận pháp nào đó đã bị khởi động lên rồi. Tử Điện trong tay hắn sáng lên liên hồi, không thương tiếc quật nát tường đá, nhưng đúng như dự đoán, chẳng thể quá nổi trận. Không còn lựa chọn nào khác, bọn họ đành vắt chân lên cổ mà chạy!

- " Chết tiệt!" - Giang Trừng không kìm được, buột miệng chửi tục. Hắn thà đối diện với thứ hung thú tàn độc, còn hơn loại yêu không ra yêu, quỷ không thành quỷ, bám riết không buông này. Càng căm ghét kiểu khi bản thân vừa buông cảnh giác, nó liền nhân lúc ấy đợp cho một phát. Mà hai người bên kia cũng không khác là bao, đặc biệt là Lam Hi Thần, sắc mày ngưng trọng! - " Ngươi để cái quái quỷ gì trên bàn vậy hả?" - Câu này là nói với Ngu Tử Phong. Rõ ràng là giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo với nàng mà!

- " Thuộc hạ bất cẩn!" - Nàng vẫn một bộ dầu muối không ăn, chút mảy may để ý cũng chẳng có, vuốt lông tông chủ nhà mình. Rồi lại thêm một câu - " Tông chủ, Lam tông chủ, đa tạ ơn cứu mạng!"

Giang Trừng lại như nghe không hiểu, trực tiếp sửng cồ với nàng:

- " Lăn sang bên, đâu ra nhiều lời như vậy!"

Nhưng khi chưa ai kịp định thần, hắn đã rút Tử Điện, chuẩn xác quật thẳng về phía bóng đen mờ mờ phía sau bọn họ. Có điều, lần này niệm xà đã đoán được hành động của hắn, cộng thêm trong hang đá ít nhiều bị vướng víu tay chân, nó thành công trốn thoát được đường roi. Nó cuộn người, lấy đà nhắm thẳng về phía Lam Hi Thần đang đứng. Kỳ lạ là, y mở trừng mắt, đồng tử bất động, toàn thân cứng đờ, một chút xíu phản ứng cũng không có. Chỉ thêm một chút, lập tức cắm răng vào cổ họng y, chết không thể tránh. Giang Trừng xuất Tam Độc, song khoảng trống quá hẹp, sẽ đả thương cả y. Cho nên, hắn chỉ đành tự mình nhào qua!

Nói thì chậm, diễn ra quá mau, Giang Trừng không biết bản thân đã đến bên cạnh y từ lúc nào, thật là lấy thân mình chắn cho người! - " Quá ngu!", hắn chỉ kịp nghĩ đến hai chữ này, rồi chìm vào mê man bất tỉnh! Trong phút chốc, ánh bạc lóe lên như chớp giật, cùng với đó là tiếng đập uỳnh một cái vào tường đá. Sau đấy, chỉ còn lặng im chết chóc...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận