Trì dã

"Sao lại đến sớm vậy, có phải là nhớ tôi không?" Hai mắt Trì Dã díp lại thành một mí, ngáp mà vẫn không quên buông lời cợt nhả.
 
Tô Trì Á đã sinh ra miễn dịch với lời của Trì Dã, nghiêm mặt như một huấn luyện viên khắt khe, liếc nhìn điện thoại di động: "Cho anh năm phút tự sửa soạn, tôi đợi anh ngoài cửa."
 
"Chờ đã!" Lúc này Trì Dã mới tỉnh táo chút, sốt ruột gọi người lại: "Không phải trận thi đấu ngày hôm nay mười giờ mới bắt đầu à, bây giờ trời còn chưa sáng mà?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Tối hôm qua trời mưa, anh còn chưa từng chạy đường đua ẩm ướt như vậy, phải dành chút thời gian ra luyện tập một chuyến."
 
Toàn bộ hành trình đường đua của trường đua thành phố Hồ dài ba cây số, trong đó đường thẳng tám trăm hai mươi mét, cũng được bố trí thêm các khúc cua tròn, dài, cao tốc và thiết kế đường cong hẹp chữ S cao tốc. Mặc dù giai đoạn trước toàn bộ đường đua đã được mô phỏng lại vô số lần nhưng thực tế tại chỗ vẫn có chênh lệch với khi luyện tập, huống chi trời hôm nay lại không đẹp.
 
Trời vừa mưa còn hơi râm mát, trường đua không ai, chỉ có mấy nhân viên nghiệp vụ đang làm công tác chuẩn bị.
 
"Vì sao chỉ có một mình tôi tới? Bọn Thạch Đầu đâu?"
 
Trì Dã đi lên kéo lấy cái khóa áo khoác, nhìn bốn phía.
 
"Trước kia bọn họ đã từng chạy trời mưa rồi, bây giờ vấn đề của anh là lớn nhất."
 
"Hừ, đúng thật là không đáng yêu gì." Trì Dã nhún vai: "Sao cô không thể thật thà chút thôi nhỉ, nói là lo cho tôi nên lén dẫn tôi ra tập trước?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sự quan tâm bình thường một khi đi qua lời của Trì Dã nhất định sẽ trở nên ám muội.
 
Đúng bảy giờ trường đua sẽ bắt đầu dọn dẹp, Trì Dã chỉ có thời gian một tiếng để có thể tập luyện. Trường đua không phải là điểm tập ở trụ sở đội xe, không có cách nào thực hiện giảm sát và điều khiển tại chỗ, để có thể tìm ra sai sót trong thao tác của Trì Dã với tốc độ đủ nhanh, Tô Trì Á cũng lái một chiếc mô-tô, từ bên ngoài theo sát Trì Dã cả hành trình.
 

Độ ẩm ướt của đường đua còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng, ở khúc cua hầu như khó mà khống chế phương hướng và tốc độ chạy được. Đối với tay đua, đây không chỉ là bài thử thách kỹ thuật, mà càng là sự thách thức cho tố chất tâm lý.
 
Tô Trì Á ở bên cạnh lớn tiếng giục: "Tăng tốc, tăng tốc, tốc độ của anh chậm quá!"
 
Tốc độ lúc này của Trì Dã còn không đạt cả tốc độ mấy lần luyện tập trước đây, lúc này bánh sau bắn ra rất nhiều bụi nước như biến thành thú dữ đòi mạng, sự sợ hãi trước tốc độ anh từng trải qua lại nổi lên lần nữa.
 
Đã sắp đến khúc cua có độ khó cao nhất. Lúc luyện tập, bọn họ từng đối chiếu mà mô phỏng vị trí ôm cua và tốc độ xe theo độ cong khúc cua vô số lần nhưng dưới mặt đất ẩm ướt, cả vị trí lẫn tốc độ đều cần tay đua dựa vào cảm giác của xe mà tự điều chỉnh. Tô Trì Á theo sau Trì Dã quan sát được thao tác của anh: "Trì Dã, tập trung sự chú ý! Tầm mắt nhìn kỹ vào khúc cua, hạ số xe xuống, nghiêng người và ép xuống, tiếp tục ép xuống để qua khúc cua!"
 
Bánh sau vượt qua vũng nước, cả chiếc xe bắt đầu chệch đi theo hướng ngoặt. Tốc độ cực lớn không phải nguyện vọng bản thân khiến cho Trì Dã như con ngựa bị hoảng sợ, theo hướng thay đổi của cú chệch, tay lái cũng bắt đầu nghiêng theo.
 
Mắt thấy xe sắp lệch khỏi quỹ đạo bình thường, mặt Tô Trì Á đổi sắc, vội vã lên tiếng nhắc nhở: "Đừng hoảng hốt, lập tức nắm chặt tay lái, đừng phanh xe, tiếp tục duy trì tốc độ xe bình thường!"
 
Đợi thân xe ổn định rồi, Trì Dã mới chậm rãi hạ tốc độ lại, dừng xe sát bên vùng biên đường đua, cởi mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, cả người thể hiện nỗi sợ hãi chưa nguôi.
 
Tốc độ lúc nghiêng người trên mặt đường trơn trượt đã vượt qua điểm cao nhất lúc anh ôm cua trước đây, mà hiện tại, vì cuộc thi chưa bắt đầu, vẫn chưa được sắp xếp đầy đủ biện pháp chữa bệnh và chăm sóc, nhỡ như ban nãy anh bị lật xe thì hậu quả khó mà lường được.
 
Tô Trì Á đứng ở bên cạnh Trì Dã, cởi mũ bảo hiểm ra, lắc lắc mấy sợi tóc qua vai: "Bị thương à?"
 
"Không có, chỉ là bảo vệ gối và giày hơi bị mài mòn rồi." Trì Dã khom người lau đi mấy giọt nước mưa văng lên người: "Độ khó của trường đua này quả thật đã lớn hơn."
 
Đôi môi Tô Trì Á mím chặt: "Cũng gần đến giờ rồi, xe còn cần được tiến hành kiểm tra, bảo trì lần cuối, lái về trước đi."
 
Nửa chặng sau hai người không hề nói chuyện, vẫn duy trì tốc độ thấp an toàn mà chạy.
 
Lúc Tô Trì Á và Trì Dã đến nhà hàng của khách sạn, các thành viên khác trong đội xe đã tụ tập lại ăn bữa sáng. Thấy hai người cùng nhau vào cửa, Kỳ Nguyên Tịch, người không gọi là biết xem sắc mặt, kêu to lên: "Sáng nay em đến phòng anh Dã gõ cửa không ai để ý đến em. Thành thật khai báo đi, anh Dã, không phải tối hôm qua anh ngủ ở trong phòng sư tỷ em chứ?"

 
Nói xong, người cả bàn rơi vào điên cuồng, Thạch Đầu lấy đũa gõ vào bát, tạo thành không khí ồn ào: "Kết hôn! Kết hôn!"
 
"Ăn vẫn chưa chặn nổi miệng mấy cậu à!" Đương sự là Tô Trì Á mặt lạnh lùng, đạp một cú về phía cái ghế Thạch Đầu ngồi: "Tinh thần, thể lực đều dồi dào như thế thì chuẩn bị lấy được cái giải quán quân về cho tôi đi!"
 
Sự bùng nổ đột ngột khiến động tác trong tay mọi người phút chốc dừng lại, Tô Trì Á trừng mắt với các đội viên có mặt: "Ăn nhanh đi, ăn xong thì tất cả đến trường đua chuẩn bị."
 
Nói xong, cô hất đầu rời khỏi, để lại mọi người nhìn nhau.
 
Kỳ Nguyên Tịch vô tội ngậm đôi đũa, yếu ớt nói với không khí một câu: "Chị Trì Á còn chưa ăn sáng..."
 
"Cỏ phải là phụ nữ sau khi yêu đương đều khá là nóng nảy không? Vốn dĩ chị Trì Á đã rất khủng bố rồi, bây giờ sức chiến đấu quả thật tăng lên!" Thạch Đầu ôm trái tim yếu ớt dễ vỡ, chạy đến chọt vào cánh tay Trì Dã: "Anh Dã, hai người cãi nhau à?"
 
"Không có."
 
Bắt đầu từ sau khi Trì Dã suýt xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì bánh sau bị trượt, trạng thái của Tô Trì Á có chút bất ổn. Trì Dã không khỏi nghĩ có lẽ Trì Á ngại mình là một tên bất tài không nâng đỡ nổi, tập luyện lâu như vậy, bây giờ thực chiến lại mơ hồ trở lại trạng thái trước đó.
 
Trì Dã vỗ vỗ vai Thạch Đầu: "Mọi người ăn tiếp đi, anh đi xem."
 
Mặt trời bị mây đen che khuất ở nơi phương đông xa xa vừa mọc lên, cả thành phố đều như phủ trong một lớp tro u ám.
 
Trì Dã mang theo áo khoác của Tô Trì Á trong tay, lúc đi đến đại sảnh, anh thấy cô gái chỉ mặc một bộ quần áo trong mỏng manh đang gọi điện tại khu vực nghỉ ngơi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, tựa như có gì đó không thoải mái với người ở đầu bên kia.
 
Tô Trì Á nhìn thấy Trì Dã đi ra, nói vào micro điện thoại câu: "Dù chỉ còn lại ba người, tôi cũng tin tưởng đội của mình có thể cầm cự trong giải đấu lần này." rồi cúp điện thoại. Cô vẫy vẫy tay với Trì Dã: "Anh tới đúng lúc lắm, có chuyện muốn thương lượng với anh."

 
"Ban nãy nộp hồ sơ qua với anh Phong, tôi tính xin ban tổ chức hủy bỏ tư cách tham gia của anh lần này."
 
Gió cuốn theo lá khô phiêu đãng trên không trung, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời xanh. Kim giây đồng hồ dời về sau, đại sảnh khách sạn từ từ trở về ồn ào, náo động, phần lớn các tay đua qua lại đầy bụng oán trách, bởi cơn mưa phùn đột ngột đã làm tăng độ nguy hiểm và khó đoán của trường đua lên gấp bội.
 
Trì Dã và Tô Trì Á đứng ở vị trí đối diện nhau, tóc của người đàn ông che khuất đi đôi mắt, biểu cảm trên mặt mơ hồ không tõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đề nghị vừa nãy của Tô Trì Á giống như một cái bạt tai, tát mạnh vào mặt Trì Dã, hệt như đang nói cho anh biết, bất kể anh có cố gắng thế nào, trình độ lẫn năng lực của anh cũng không đủ để lấy được sự công nhận của Tô Trì Á.
 
Bất kể là về ngoại hình hay thành tựu, trong suốt hơn hai mươi năm qua, anh đều luôn được khen ngợi và sùng bái nhiều lần, giờ phút này, sự kiêu ngạo lẫn ưu việt đã được khắc vào trong máu theo quỹ đạo sinh mệnh của anh, lại bị chính tay người con gái anh thích, nghiền nát.
 
"Không tin tưởng tôi à?"
 
Trì Dã ngước mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự châm chọc bất cần, nghĩ đến câu 'tôi tin ba người cũng có thể cầm cự được trong giải' của cô trước khi cúp điện thoại kia, ánh mắt tĩnh lặng như nước cũng không che giấu được sự bi thương.
 
Ánh mắt này khiến cho đầu óc Tô Trì Á phút chốc trống rỗng, vốn cô tưởng là Trì Dã không thèm quan tâm đến lần thi đấu này.
 
"Không phải tôi không tin tưởng anh, mà là đối với anh độ khóa của trường đua hôm nay quá lớn, ban nãy lúc luyện tập anh cũng thấy đó, nếu không phải tôi nhắc nhở kịp thời, rất có thể bây giờ chúng ta đang ở bệnh viện." Tô Trì Á bỗng nhiên dừng lại: "Trì Dã, anh rất ưu tú, sau này còn rất nhiều cuộc thi cho anh tham gia, không cần phải cố chấp với lần này."
 
Vậy nên nói tới nói lui, cô vẫn là chưa tin anh có thể đủ sức hoàn thành cuộc thi lần này.
 
Nghe thế, Trì Dã bật cười, đầu lưỡi đặt lên má, khóe miệng thấp thoáng chút không đứng đắn: "Người tự đăng ký tham gia lúc đó mà chưa có sự đồng ý của tôi là cô, nửa đường cho là tôi có khả năng tham gia là cô, bây giờ cảm thấy tôi không đủ khả năng, bảo tôi từ bỏ thi đấu cũng là cô. Tô Trì Á, rốt cuộc cô dựa vào việc tôi thích cô mà muốn thay tôi quyết định bao nhiêu việc nữa?"
 
"Tôi không hề quyết định thay anh, tôi đang trưng cầu ý kiến của anh đây. Lúc đó tôi gạt anh trực tiếp đăng ký là lỗi của tôi nhưng cuối cùng lựa chọn tham gia cuộc thi là do anh tự quyết định." Lời của Trì Dã khiến cho sắc mặt Tô Trì Á phút chốc tái nhợt, căn bản không nhịn được mà bắt đầu suy ngẫm rất nhiều chuyện, chỉ có thể bất lực mà giải thích: "Huống chi thái độ của anh với tôi là gì căn bản không liên quan đến chuyện này, anh đừng có gộp lại làm một."
 
"Không liên quan à? Vậy cô có muốn biết nếu như đổi thành những người khác làm những chuyện này với tôi, tôi sẽ làm như thế nào không?"
 
Tô Trì Á mím chặt môi.
 
"Ngay từ hai tháng trước, lúc các người giấu tôi nộp đơn thi CBSK, muốn lấy tư cách tham gia tính toán tôi, là tôi đã biết phải làm gì rồi. Đầu tư vào một đội biết rõ sẽ thua lỗ, lại còn bị xem như một tên tiêu tiền như nước mà đùa bỡn, các người thật sự xem chúng tôi là bọn ngốc lắm tiền à?"
 

Đôi mắt Trì Dã khóa lấy Tô Trì Á, anh dùng giọng nói chậm rãi mà trầm thấp hỏi: "Bây giờ cô còn cảm thấy việc tôi tham gia không liên quan đến việc tôi thích cô không?"
 
Chuỗi câu hỏi ngược lại khiến Tô Trì Á gần như không đứng được nữa. Thì ra Trì Dã đã sớm biết nguyên nhân thật sự bọn họ đưa anh vào danh sách tuyển thủ dự thi nhưng anh chưa từng nói lấy một lời. Vậy là chút tự trọng còn sót lại trong lòng khiến cô ném trả một câu 'tùy anh', rồi quay đầu muốn đi ngay. Chỉ là cô vừa nhúc nhích cổ tay đã bị Trì Dã chặn ngang, tóm lại. Người đàn ông giận quá thành cười: "Tùy tôi, đây là thái độ của cô đấy à?"
 
"Vậy cuối cùng là anh muốn thế nào?" Đôi mắt Tô Trì Á trợn tròn, cảm thấy trong cơ thể đầy khó chịu. Kiềm nén, áy náy, và nổi giận đã đạt đến đỉnh, hòa vào nhau tạo thành một thứ cảm xúc nào đó vô cùng xa lạ mà cũng không có chỗ tiêu tan.
 
"Tôi muốn thế nào cô không biết à?" Lực trên tay Trì Dã không giảm: "Thái độ, thứ tôi muốn chính là thái độ thật sự cô dành cho tôi."
 
Tô Trì Á là nhân vật nổi tiếng trong giới, hai người tranh luận khiến cho mấy tay đua khác liếc đến. Cô gái dùng sức giũ tay Trì Dã ra: "Anh phải nói chuyện này ngay trước khi thi đấu à?"
 
"Không phải cô cũng định khuyên tôi từ bỏ ngay trước khi thi đấu sao?"
 
Hai chuyện này có thể giống nhau à?
 
Nói thật thì cô cũng rất không thích loại trạng thái có xu hướng mập mờ này nhưng mỗi khi cô muốn phủi sạch quan hệ với người trước mặt, đáy lòng đều xuất hiện một giọng nói ngăn cô lại. Trì Dã nói không sai, đúng là cô đang lợi dụng việc anh thích cô, cô muốn từ chối lại chẳng biết từ khi nào, đã bắt đầu chìm sâu vào đó.
 
Phần lưng thẳng tắp của Tô Trì Á đổ sụp xuống, toàn thân vừa nóng nảy vừa bất lực: "Tôi sợ, là tôi sợ, được chưa?"
 
Trì Dã sửng sốt, nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bong bóng bị chọc thủng của Tô Trì Á: "Cha của tôi là một trong những tay đua mô-tô hàng đầu trong nước, hai mươi ba năm trước, ông ấy cũng vì chuyện ngoài ý muốn trên đường đua mà đùi phải bị thân xe nặng trịch đè lên, chịu tổn thương, bị ép giải nghệ, đến bây giờ lúc trời trở mưa vết thương vẫn có thể nhói đau. Người bạn tốt nhất của tôi, Kay, hiện đang nằm trên giường bệnh, có thể cả đời không còn đường đua xe nữa. Trên phần đường đua này, tôi đã nhìn thấy quá nhiều rủi ro, vậy nên hôm nay, khi thấy anh suýt nữa đã ngã xuống, tôi rất sợ, tôi không muốn giấc mơ của anh còn chưa bắt đầu đã kết thúc."
 
"Chúng ta quen nhau nhiều lắm chỉ mới mấy tháng, anh đã nói là anh thích tôi. Loại 'thích' vừa vội vã vừa lỗ mãng như vậy rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, anh lại trông cậy một người đột nhiên nhận được tín hiệu như thế là tôi phải trả lời anh cái gì đây? Vậy nên, Trì Dã, tôi không biết rốt cuộc thái độ của mình với anh là gì nhưng tôi muốn anh được bình an, muốn để anh một ngày kia bước lên trường đấu cao hơn, không chỉ đại diện cho MFC, mà còn là đại diện cho cả Trung Quốc, cho toàn Châu Á. Anh hiểu chưa?"
 
Tay phải của Trì Dã đút vào trong túi: "Cô đấy, nếu hôm nay đổi lại là cô, cô sẽ tham gia cuộc thi lần này chứ?"
 
"Chúng ta không giống nhau, tôi là tay đua chuyên nghiệp..."
 
"Không, chúng ta giống nhau." Giọng Trì Dã điềm tĩnh mà đanh thép: "Phải nói là, tôi muốn chứng minh, chúng ta giống nhau."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui