Tô Trì Á quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt đàn ông đẹp trai được phóng đại hiện đang có mặt ở chỗ cách mình chưa đến hai xen-ti-mét, trong tai của người này còn được nhét tai nghe của chính mình, mà Hàn Sơn, người vốn dĩ ngồi bên cạnh cô đã chạy đến chỗ của Trì Dã, không biết là đang nói gì với Quý Phi Na mà khóe miệng phải ngoác đến tận mang tai rồi.
"Anh đến ngồi cạnh đây làm gì?" Tô Trì Á vươn tay kéo cái tai nghe lại, chỉ về phía Quý Phi Na: "Chỗ của anh là ở bên kia mà."
"Quý Phi Na không phải là do tôi mời, mà là Hàn Sơn nghe nói tôi có buổi gặp mặt ký tên với độc giả ở thành phố Hồ nên đã để cô ấy đi cùng xe đến, không liên quan gì đến tôi cả."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai hỏi anh cái này.
Tô Trì Á không thèm để ý Trì Dã, đeo phần tai nghe bị lấy xuống vào lần nữa.
"Nếu như cô không để ý đến tôi, tôi sẽ xem như cô đang ghen thật đấy."
Tay cứng lại ngay giữa không trung, đôi mắt của Tô Trì Á trợn tròn: "Sao mặt anh lại dày như vậy, gì mà tôi ghen..."
"Tôi biết là cô còn tin tưởng tôi."
Tô Trì Á: "..."
Ngẩng đầu chạm phải ánh mắt đùa cợt của Trì Dã, Tô Trì Á hiểu ngay mình lại bị lừa rồi. Từ sau khi bày tỏ, người này cứ như được 'giải trừ phong ấn’ vậy, hoàn toàn cởi mở bản thân, không hiểu sao lần nào anh cũng tự biết chừng mực rất tốt, biết dừng lại ngay trước khi cô sắp phát hỏa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lòng Tô Trì Á mặc niệm mấy lần: 'Anh ta là tuyển thủ dự thi, đánh anh ta tàn phế sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đấu', sau đó lấy một cuốn sách mang theo bên người ra khỏi túi, chuẩn bị giết thời gian. Kết quả nó lại bị Trì Dã tay nhanh mắt lẹ nửa đường cướp mất: "Lại là cuốn này à?"
"Tôi thích nó, không được sao?"
Tô Trì Á đỏ mặt cướp lại sách về, mần mò cái tựa 'Nếu như chúng ta chưa từng nỗ lực' trên cuốn sách, nghe được Trì Dã hỏi: "Vì sao lại thích cuốn sách này?"
'Nếu như chúng ta chưa từng nỗ lực' là tác phẩm của tác giả Lý Dư, cũng là một cuốn sách 'súp gà' lay động lòng người, một khi xuất bản là sẽ bán được hết sạch, danh tiếng Lý Dư cũng vì thế mà vang xa. Sau đó, hai năm sau, Lý Dư lặng lẽ chuyển hình, dựa vào tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 'Thời Và Không' để tái xuất giang hồ, trở thành một thế hệ đỉnh cao, nên dần dần khi nhắc đến Lý Dư, người ta ít biết đến cuốn sách súp gà từng được bàn đến lúc đầu kia. Tô Trì Á chấp nhất với một cuốn sách tám năm trước như vậy thật sự khiến Trì Dã cực kỳ hiếu kỳ.
"Hẳn là vì thói quen à!" Câu hỏi của Trì Dã gợi lại quá khứ của cô gái nhỏ, Tô Trì Á khép cuốn sách trong tay lại: "Lúc cuốn sách nãy xuất bản, tuổi tôi bằng tuổi tác giả Lý Dư, đối mặt với lựa chọn là đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, từ bỏ mô-tô, chuyên tâm học tập, hay tham gia thi đấu, dũng cảm một lần tiến tới ước mơ.”
"Vậy là cuốn sách này đã thay đổi quyết định ban đầu của cô?"
"Nói là cuốn sách này thay đổi tôi, chi bằng nói là tác giả cuốn sách này đã mang đến cho tôi dũng khí, nói với tôi rằng chỉ cần tôi càng tiến về phía trước, tôi càng có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm tin." Nhớ lại năm đó, nơi khóe miệng Tô Trì Á nhếch thành nụ cười: "Vậy nên tôi gạt cha mẹ đăng ký tham gia, cuối cùng bước lên con đường tay đua chuyên nghiệp này."
Chuyện năm đó Tô Trì Á mười sáu tuổi tham gia cuộc thi mô-tô thanh thiếu niên toàn quốc một lần giành luôn giải nhất, một mạch kiên trì trong những lời đàm tiếu đến bây giờ, Trì Dã đã được nghe. Anh vẫn luôn nghĩ ít nhất người nhà của Tô Trì Á đều lấy làm tự hào vì cô, ủng hộ, giúp đỡ cho cô đi đến hiện tại, lại không ngờ thì ra lúc bắt đầu họ cũng có thái độ phản đối.
Tô Trì Á cảm thấy mình nói có hơi thừa thãi rồi, bèn hỏi ngược lại: "Tôi đã tìm tên của anh trên mạng nhưng không hề tìm được tác phẩm tương ứng. Anh thì sao, bút danh của anh là gì?"
Có tiền đầu tư vào câu lạc bộ, có thể mở một buổi gặp mặt, ký tên cho độc giả, còn có nhóm fan, Tô Trì Á đoán hẳn Trì Dã cũng là một tác giả nổi tiếng.
Nghe vậy, đôi mắt Trì Dã từ từ trở nên sâu hơn, khóe miệng nhếch lên: "Cuối cùng cũng bắt đầu thấy hứng thú với tôi rồi à?"
Tô Trì Á: "..."
Lẽ ra lúc đầu cô không nên trả lời lại anh!
Lúc họ đến được khách sạn bên tổ chức đã sắp xếp, sắc trời đã không còn sớm nữa. Cả đám người ngồi trên xe đều có hơi uể oải, mặc đồng phục rộng thùng thình của đội, xách hành lý, lười biếng mà đứng ở đại sảnh.
Đột nhiên, một hồi ầm ĩ truyền từ cửa đến, Tô Trì Á nghe thấy Thạch Đầu đứng cách đó không xa không mặn không nhạt mà hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật là xúi quẩy!"
Cô quay đầu thì bèn phát hiện mấy nam sinh mặc đồng phục của đội X-speed xuất hiện ở cửa, Hàng Lỗi đã lâu không gặp bất ngờ đứng trong đội ngũ.
"Đã lâu không gặp." Hàng Lỗi dẫn đầu đi đến chào hỏi, bắt chuyện với từng đồng đội một: "Mọi người luyện tập thế nào rồi?"
Thạch Đầu, người vốn đứng ở đối diện Hàng Lỗi lại như chưa từng thấy người đến, ôm lấy vai Kỳ Nguyên Tịch, lớn tiếng bảo: "Đại sảnh của khách sạn này sao mà chướng khí mù mịt vậy! Tiểu Nguyên Tịch, đi với anh, xem xem anh Phong đã check-in xong chưa, chúng ta mau vào phòng cho yên tĩnh chút." Nói xong, cậu ấy bèn đi sượt qua bên vai Hàng Lỗi.
"Thạch Đại Đầu, người ta đang nói chuyện với cậu đấy, có thể lịch sự một chút không!" Tô Trì Á như đang dạy dỗ một đứa bé không hiểu chuyện, nắm lấy tai của Thạch Đầu một cái, khiến cậu ấy đau đến nhe răng trợn mắt.
"Trì Á, nhẹ nhẹ cái tay thôi."
Hàng Lỗi ngăn Tô Trì á lại, bị Thạch Đầu gạt đi: "Tôi với chị Trì Á là mâu thuẫn thuộc về nội bộ, không khiến người ngoài như anh giả vờ giả vịt mà xía mõm vào."
Nói xong, Thạch Đầu kẹo cổ Kỳ Nguyên Tịch đi ra ngoài.
Tô Trì Á lắc đầu, giải thích: "Bọn họ vẫn chưa thích ứng với việc anh rời đội, đang bày cái tính trẻ con ra thôi, anh chớ để trong lòng."
"Không sao, Thạch Đầu không phản ứng như vậy tôi mới thấy kỳ lạ đấy." Hàng Lỗi đút tay phải vào túi: "Xem ra lần này các cô cũng báo danh bốn người, Trì Dã cũng tham gia với tư cách người mới, liệu có mạo hiểm không?"
"Trì Dã vẫn rất có thiên phú nhưng cụ thể vào thi thế nào thì phải xem may mắn rồi! Tình hình đội xe hiện tại anh cũng biết, miễn là có thể thử thì dù sao cũng phải thử xem."
Hàng Lỗi còn chưa đáp lại, đã nghe bên cạnh truyền đến một âm thanh ồm ồm, khàn đặc: "Ơ kìa, trùng hợp vậy à!"
Một nam sinh mặc đồng phục của đội X-speed, mặt mũi có hơi thô lỗ, trên người toàn cảm giác lưu manh, đi đến, tay khoát lên vai Hàng Lỗi: "Hai vị ôn chuyện đấy à?"
Ngô Hựu Khải, hiện đang là tuyển thủ số một của đội xe X-speed, luôn luôn bất hòa với Tô Trì Á.
Tô Trì Á không ưa việc xã giao kiểu giả tạo với người khác, hạ mặt xuống khẽ gật đầu với Hàng Lỗi: "Vậy giờ tôi đi trước, ngày mai gặp nhau ở trường đua."
"Nghe nói bây giờ cô là huấn luyện viên của MFC rồi? Thật là bủn xỉn!" Ngô Hựu Khải đứng tại chỗ, cười nhạo một tiếng, gây hấn với bóng lưng của Tô Trì Á: "Mời không nổi tay đua thì thôi đi, sao ngay cả một huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng không mời nổi vậy? Để cho phụ nữ dạy học, rốt cuộc Hàn Phong nghĩ gì thế?"
Tên Ngô Hựu Khải này là một tên đầu to óc như trái nho, là loại trai thẳng ung thư giai đoạn cuối điển hình.
Tô Trì Á không hề quay đầu lại: "Đừng quên anh chính là người nhiều lần thua dưới tay phụ nữ."
"Nhưng tôi không hề hại 'chết' đồng đội trên đường đua."
"Hựu Khải, đừng có quá đáng."
Hàng Lỗi lên tiếng nhắc nhở, Ngô Hựu Khải giơ hai tay lên: "Được rồi, trước kia hai người là đồng đội tốt, tôi không nói nữa. Ngày mai thi đấu hy vọng MFC đừng thua ê chề quá, nếu không... Có cô bé con nào đó có thể sẽ khóc nhè đấy!"
Hai nắm đấm của Tô Trì Á siết chặt, đôi môi bị cắn đến mức trở nên trắng bệch.
Đột nhiên, một giọng nam nhàn nhã lành lạnh truyền đến từ bên cạnh: "Ban nãy Thạch Đầu nói đại sảnh chướng khí mù mịt, bây giờ cuối cùng tôi cũng cảm nhận được rồi."
Trì Dã không nhìn hai người đứng bên cạnh lấy một lần nào, làm như đang đặt câu hỏi cho Tô Trì Á: "Chẳng lẽ bây giờ mấy đội xe không có xét duyệt tư cách người mới gì à? Ví dụ như yêu cầu chỉ số IQ và khả năng biểu đạt ngôn ngữ cần đạt đến trình độ tiểu học chẳng hạn? Không có yêu cầu về ngoại hình thì thật ra tôi biết rồi, chỉ cần có ngoại hình có phần giống với con người thì đại khái đều có thể tham gia."
Lần 'nói bóng nói gió' này của Trì Dã khiến cho Tô Trì Á không nhịn được mà bật cười. Ngô Hựu Khải nghe vậy lập tức cau mày quắc mắt: "Mày lặp lại lần nữa xem!"
Trì Dã cứ như không nghe được, chỉ giục Tô Trì Á: "Chết đói rồi, phòng cũng check-in hết rồi, mau bỏ đồ vào rồi đi ăn cơm thôi."
"Đứng lại cho tao!"
Ngô Hựu Khải cứng cổ, vừa dứt lời đã bị huấn luyện viên của đội xe X-speed quát to: "Ngô Hựu Khải, cả khách sạn chỉ nghe thấy tiếng cậu gào khóc thôi đấy! Mau đưa căn cước của cậu cho tôi, cả đội chỉ còn mỗi cậu thôi!"
Ngô Hựu Khải không cam lòng mà dùng ngón trỏ chỉ chỉ Trì Dã: "Ngày mai trên đường đua mày đợi đó cho tao!"
Trì Dã 'ha' một tiếng cứ như đã nghe chuyện cười, quay đầu sang cáo trạng với Tô Trì Á: "Nó còn muốn cho tôi đẹp mặt lúc thi đấu kìa!"
Ý cười vẫn chưa hoàn toàn tan đi, Tô Trì Á cong khóe miệng lên, liếc Trì Dã: "Đúng vậy, anh phải cẩn thận đó, thành tích hiện tại của Ngô Hựu Hải được xếp hạng khá cao trên toàn quốc đấy."
"Vậy thì đã sao?" Trì Dã nhíu mày: "Tôi ở tổ người mới, cũng đâu đụng đến mặt nó."
Sao nghe giọng anh lại có vẻ đắc ý vậy nhỉ?
Gió thu xào xạc, thành phố Hồ ban ngày còn ánh nắng rực rỡ thì tối đột nhiên bắt đầu rơi mưa nhỏ xuống tí tách, lá cây hai bên đường bị nước mưa làm rụng, thổi tan một vùng tĩnh mịch dưới mặt đất.
Đối với những tuyển thủ tham gia đua mô-tô, trời mưa sẽ là thách thức to lớn nhất, mặt đường trơn trượt sẽ làm giảm lực ma sát của bánh xe, vô hình tăng thêm rất nhiều nguy hiểm cho đường đua. Tuy nhiên, tương tự, đối với những tuyển thủ đã có kỹ năng tương đối thành thạo, đây càng là thời cơ tốt nhất để thể hiện tài lái xe, mặt đường và độ trơn của bánh sẽ làm tăng tốc độ di chuyển xe lúc ôm cua, kéo xa khoảng cách với các tuyển thủ còn lại.
Mà Tô Trì Á nhìn mưa bụi được đèn đường ngoài cửa sổ chiếu rọi, gần như cả đêm không ngủ.
Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cô đã đứng dậy đi đến phòng của Trì Dã ở sát vách, không hề lưu tình mà gõ mấy cái lên cửa.
Đợi rất lâu, cửa mới hé ra một khe hở nhỏ từ bên trong, Trì Dã thò một phần nhỏ mặt ra, hai mắt còn đang díp lại, phần tóc mái tinh nghịch xõa đầy trước trán, nào còn cái vẻ ngông cuồng, buông thả như ban ngày, trái lại cực kỳ giống em trai ngoan ngoãn nhà bên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...