1.
Kha Lạc ngồi trong phòng làm việc, cầm trên tay biểu đồ điều tra số liệu.
Rèm cửa sổ kéo lại, toàn bộ trong phòng tràn ngập cảm giác nặng nề, âm u bị kiềm nén, tựa hồ còn có cả u sầu.
Việc mình toàn tâm toàn ý dốc sức làm nhưng vẫn chẳng được sự tán thành của mọi người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tuyệt vọng uể oải —— đó chính là nguyên nhân giải thích cho việc tâm tình của Kha thiếu gia trầm xuống.
Trên biểu đồ điều tra viết rất rõ ràng, trong mắt mọi người, tuy đều là đại thúc thụ với hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng cuộc sống hạnh phúc của Lee thua xa một người tên là ‘Tứ gia’, mà bản thân mình cũng kém rất nhiều khi so với người yêu của Tứ gia kia.
Vì sao lại như vậy?
Rõ ràng cậu đã rất để tâm chăm sóc Mạc Diên của mình, nấu cơm cho Mạc Diên ăn, ôm Mạc Diên ngủ, lúc Mạc Diên bệnh sẽ dỗ Mạc Diên uống thuốc, mặc kệ ở đâu đều cùng một chỗ với Mạc Diên. Hơn nữa chính bản thân mình cũng rất chú ý giữ một khoảng cách nhất định với Thư Niệm, trước kia mỗi tuần gọi điện năm lần đều hiện tại đổi thành cùng Mạc Diên hai người trò chuyện.
Thật không biết phải làm sao mới đủ…
Tự hỏi suốt một buổi chiều vẫn không có đáp án, Kha Lạc đứng lên, một tay đặt bản điều trà xuống bàn, ra quyết định: phải đi học nghề, học từ người bạn đời của Tứ gia làm thế nào để người yêu hạnh phúc.
Đoạn Hành.
2.
Kiều Tứ biết trong nhà có khách đến. Đó là một chàng trai anh tuấn cao ngất, Kiều Tứ chỉ ngờ ngợ cảm thấy chàng trai ấy rất giống một người mình quen biết, có lẽ là do những cậu chàng dáng vẻ đẹp đẽ luôn khiến người khác chẳng cầm lòng được mà nghĩ về nhiều.
Người trẻ tuổi kia không biết vì sao lại đến đây, tựa hồ vừa nói ra tên và lai lịch của mình xong thì phải có được sự tiếp đãi của khách quý, cùng Đoạn Hành ở trong phòng làm việc mật đàm suốt một ngày, thậm chí ngay cả cơm chiều Đoạn Hành cũng không đi ra dùng cơm chung với Kiều Tứ.
Lúc chàng thanh niên kia ra khỏi cửa, Kiều Tứ nằm trên ghế sát tường gần lò sưởi, đắp lên tấm chăn da chồn trắng, chuẩn bị ngủ.
Người trẻ tuổi có dáng người cao lớn cỡ Đoạn Hành, một nửa gương mặt bị cổ áo khoác che lại, khi đi ngang qua bên cạnh Kiều Tứ thì quay đầu lại nhìn, chẳng nói lời nào.
Một đôi mắt đen tuyền đến kỳ lạ, ngũ quan có phần giống người ngoại quốc, Kiều Tứ nheo mắt, trong lòng nghiền ngẫm, thật ra thuận mắt hơn so với gã Thi Thần.
Chính là kẻ này, ai cũng nói người này hạnh phúc hơn rất nhiều so với Mạc Diên. Trong lòng Kha Lạc âm thầm không phục, mình và Mạc Diên nhất định sẽ không thua hai người họ!
Ngồi sau xe taxi, nhìn chăm chú chân kinh mới thu được trong chốc lát, Kha Lạc lấy di động ra bấm dãy số của thư ký.
“Trợ lý Diệp, giúp tôi tìm lớp học mát xa, phải bắt đầu học nhanh một chút.”
3.
“Mạc Diên, như vậy thoải mái không?”
Tuy đã học cả một học kỳ, nhưng hiệu quả có vẻ chẳng rõ ràng lắm, Lee cắn chặt răng chịu đựng cảm giác vừa tê dại vừa ngứa, lúc thì đau đơn như bị kim châm, nặn ra được một nụ cười run rẩy: “Cũng… được lắm.”
Lee thật sự không đành lòng đả kích Kha Lạc, tuy không biết thằng nhỏ vì sao lại phát điên, mỗi đêm sau khi giúp mình tắm xong sẽ tiến hành mát xa lâu đến nửa tiếng, nghe nói làm thế có thể làm chậm tuổi già, cường thân kiện thể, nhưng Lee thà tình nguyện giảm thọ vài năm cũng không muốn chịu phần khổ sở khôn kể này.
Nhóc con cũng vì mình mà thôi, có lẽ luyện tập vài năm nữa thì tay nghề sẽ thuần thục… Chỉ đành an ủi bản thân.
“Mạc Diên, tôi đã tìm người vẽ bản thiết kế.” Thật vất vả mới mát xa xong, Lee lòng còn sợ hãi quấn chăn co ro người, lại nghe thấy ai đó kích động nói, “Biệt thự nơi chúng ta ở sẽ xây một suối nước nóng, đến lúc đó có thể vừa ngâm mình vừa mát xa cho anh.”
Lee chỉ cảm thấy trái tim nhẹ run lên.
“Mạc Diên, anh mất hứng sao?” Kha Lạc với qua ôm lấy người nọ.
“Tôi rất vui…”
“Anh vui là tốt rồi.” Đôi mắt trong suốt của chàng trai lóe sáng, “Tôi muốn cho anh hạnh phúc.”
4.
Nhờ những lần mát xa ấy ban tặng, mấy ngày nay Lee ngay cả đi đường đều có chút bất lợi, mang một chiếc giày mềm nhẹ nhất mới có thể miễn cưỡng không bị nhìn ra khác thường.
Nhưng Lee đáng thương còn không biết, giờ phút này Kha Lạc đang ngồi trong phòng làm việc, mở ra bảo bối chân kinh của mình, nghiêm túc nghiên cứu chiêu thứ hai trong pháp bảo yêu vợ mà Đoạn Hành dạy cho – chiếm giữ.
Về điểm này, Kha Lạc trong lòng cười trộm, làm sao cần người khác dạy, chẳng lẽ dục vọng chiếm giữ của mình không bằng người khác sao? Chẳng qua là do sợ hãi Mạc Diên tức giận mình lo đông lo tây, nên vẫn không dám biểu lộ ra mà thôi.
Chẳng qua hiện tại xem ra, chiếm giữ tựa như là một thứ tốt.
Con quạ đen ngoài cửa sổ bất thần kêu một tiếng, sau đó đập cánh phần phật bay đi. Lee đột nhiên rùng mình.
“Cố vấn Lý có thể kể cho em nghe những chuyện cũ lúc gây dựng sự nghiệp ở Mỹ không?” Cô thứ ký nhỏ ngồi bên cạnh cùng ăn cơm trưa dịu dàng nói.
“Đúng đó đúng đó, kể đi!” Vài nhân viên trẻ tuổi khác ồn ào hùa theo.
“Đương nhiên là được.” Lee giương mắt, tiêu sái cười nói, thời khắc đắc ý nhất của cánh đàn ông chính là khi họ nhắc tới những năm tháng oai hùng lúc trước, được người trẻ tuổi sùng bái, “Khi đó tôi học luật ở Los Angeles…”
Mới nói được một câu đã bị âm thanh mở cửa cắt ngang, Kha Lạc đang cầm cơm hộp đi tới, biểu tình nghiêm túc: “Mọi người ra ngoài trước đi.”
Tất cả đều rút quân, chỉ còn lại một mình Lee cực kỳ khó chịu: “Chuyện gì?”
“Mạc Diên.” Kha Lạc ngồi đối diện Lee, cười tủm tỉm, “Về sau mỗi trưa đều chỉ có hai người chúng ta ăn cơm được không?”
Gân xanh trên trán Lee nhịn không được nhảy dựng, trầm mặc một lát: “Nếu tạm dừng mát xa mỗi đêm, tôi sẽ đồng ý.”
Những ngày kế tiếp tuy không cần tiếp tục bị tay nghề mát xa của Kha Lạc tra tấn, những lại xảy ra không ít việc lạ. Chẳng hạn như số của Lâm Cánh và Lô Dư trong di động của Lee không cánh mà bay, chẳng hạn như những người trẻ tuổi trong công ty không còn thân cận với Lee như trước, chẳng hạn như ngay cả những cuộc gọi một tuần năm lần cho Thư Niệm cũng ngắn đi không ít…
5.
Kha Lạc ra nước ngoài công tác.
Lee cảm thấy bản thân mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, Kha Lạc trong khoảng thời gian này khác thường vô cùng, thế nên khiến Lee vừa mê hoặc vừa mỏi mệt, giờ phút này chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thứ càm giác đã lâu chưa có.
Ngoại trừ việc vẫn có phần nhớ thằng nhóc con.
Chẳng qua mặc dù Kha Lạc đi khỏi, nhưng trợ lý Diệp bên cạnh cậu nhóc lại được an bài đến phòng làm việc của mình hỗ trợ, dù như thế nào, Lee luôn cảm thấy tên đó hệt như gián điệp có nhiệm vụ phải làm.
Trợ lý Diệp ngăm đen già nua, dáng vẻ thật sự hoàn toàn chẳng phải là đồ ăn của Lý Mạc Diên, bình thường lại trầm mặc ít lời y hệt khúc gỗ, thế nên hai người bình thường ngồi trong cùng một phòng cũng chẳng nói được mấy câu.
Giống như càng buồn bực hơn so với những ngày có Kha Lạc.
Công việc buổi chiều đã làm xong, Lee chơi bài trên mạng, bất chợt thư ký đưa đến bưu thiếp gửi từ nước ngoài.
Rất nhiều năm cũng chưa từng nhận qua thư từ gì, Lee tò mò lật đi lật lại nhìn hồi lâu, nhớ nhung chất dinh dính của giấy, dấu bưu kiện của Paris, thậm chí là cả mùi nước hoa tản ra như có như không.
Ở giữa nền trắng là ba chữ màu đen của bút máy – gửi Mạc Diên.
Lee chỉ cảm thấy trên lưng tê rần.
Muốn chết chính là mặt trái còn một bài thơ ngắn, mở đầu bằng câu: “Em hiện lên giữa mọi vật, hình ảnh em ngập tràn trong tâm trí tôi…”
Trong thoáng chốc cả người như có dòng điện, toàn thân ngứa ngáy chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, mãi đến lúc hết giờ làm việc vẫn thừ người, Lee cảm thấy bản thân phải nói chuyện thẳng thắn với Kha Lạc, nếu nhóc con ấy có gì bất mãn mình thì cứ nói rõ ràng, chứ nghĩ nhiều chuyện tra tấn thần kinh và cơ thể như vậy, sợ rằng cái mạng già này khó mà giữ được.
6.
Rốt cuộc lúc Kha Lạc trở về thì suối nước nóng trong biệt thự cũng làm xong, trong lúc ấy Lee lại nhận được không ít bưu tiếp từ nước ngoài viết đầy thơ tình và những món quà nhỏ lãng mạn tràn ngập hơi thở của mối tình đầu, sau khi dần quen rồi thì trái tim cũng chẳng còn bị kích thích mà đau nữa.
Hai người sau khi cách biệt một thời gian ngắn thì tình cảm như lửa, trong nước ấm dây dưa hai ba lần, Lee cả người đều mệt mỏi, lại bị Kha Lạc nâng chân lên làm mát xa. Lần này chẳng biết là do miệt mài quá độ qua rồi thì cảm giác chết lặng hoặc vì thứ gì khác, vậy mà không tê dại chẳng đau đớn, từ từ nhắm hai mắt chậm rãi hưởng thụ, còn dần dần nhận thấy sảng khoái và thích thú.
“Đoạn thời gian trước là chuyện gì xảy ra?” Lee nhướng mày, lười biếng dài giọng.
“Cái gì mà chuyện gì xảy ra?” Kha Lạc mặt đỏ rần, vẫn mạnh miệng giả ngốc.
Lee nhíu mí mắt, “Đó là cậu muốn trừng phạt tôi sao?”
“Cái gì?” Kha Lạc trợn to đôi mắt đen, vẻ mặt vô cùng bi thương, “Sao anh lại nói thế, tôi lật rất nhiều tập thơ, đi tới rất nhiều nơi tìm bưu thiếp.”
“Cậu không cần công tác sao?” Lee gối đầu lên một cánh tay, nửa hé mắt nhìn thằng nhóc, “Kỳ thật cậu đi Pháp căn bản cũng chẳng có việc gì làm phải không.”
Kha Lạc mím môi, chậm rãi nhoài người đến ôm lấy thắt lưng trần trụi ngâm mình trong nước của người nọ, “Tôi cũng không muốn đi lâu như vậy, tôi rất nhớ anh.”
“Nhưng Đoạn Hành nói, loại lãng mạn khi cách xa nhau nơi đất khách cũng không thể thiếu.”
“Đoạn Hành là ai?” Lee nắm cả bờ vai của nhóc con, hỏi.
“Là… là một người làm cho người yêu mình rất hạnh phúc.”
“Rồi sao?”
“Tôi đi đến đó học nghề, Đoạn Hành dạy cho tôi rất nhiều thứ.” Giọng Kha Lạc lúng ta lúng túng, lo lắng không thôi, cứ như sợ hãi Lee sẽ tức giận trách cứ.
“Những việc trước giờ cậu làm đều là do Đoạn Hành dạy?”
“Đúng… Nhưng mà Mạc Diên à,” Nói xong cậu nhóc bất chợt ngồi dậy, nâng mặt Lee lên, “dù là Đoạn Hành dạy tôi, tôi cũng sẽ cố gắng làm hoàn hảo hơn!”
Lại thấy Lee vừa nghe xong vẻ mặt hoảng sợ, đưa tay ra hiệu tạm dừng: “Ngàn vạn lần không cần! Tôi đoán người yêu của Đoạn Hành nhất định sống không bằng chết.”
Kha Lạc nhìn Lee, trong mắt tràn ngập tội nghiệp và đau thương, “Vậy tôi phải làm sao mới có thể cho anh hạnh phúc?”
“Như lúc đầu là được rồi.” Lee vuốt tóc thằng nhóc, mỗi lần thấy Kha Lạc lộ ra loại vẻ mặt này, tận đáy lòng chẳng thề nào kiềm được mà nhũn ra.
“Nhưng người khác đều nói anh không hạnh phúc.” Kha Lạc vẫn có vẻ uể oải, thấp thỏm không yên.
“Là ai nói?! Ông đây đi đối chất với kẻ đó.”
“Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc sao?”
“Ừ.”
“Tôi không cần làm những thứ này anh vẫn hạnh phúc chứ?”
“Phải phải phải.” Lee kéo nhóc con đến trước ngực, mân mê lỗ tai cậu nhóc, dừng một chút, vừa cười vừa bổ sung nói: “Chẳng qua suối nước nóng này cũng được lắm, giữ lại đi.”
7.
Người trẻ tuổi kia đi được vài ngày, Kiều Tứ mới làm như lơ đãng hỏi Đoạn Hành đó là ai.
“Là một người đến học nghề từ tôi.” Đoạn Hành từ phía sau ôm lấy vai người nọ, dịu dàng nói.
“Học cái gì?” Kiều Tứ dựa vào phía sau, hai người tựa sát vào nhau ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp.
“Học như thế nào mới có thể khiến người yêu mình hạnh phúc.”
Trong lòng Kiều Tứ cảm thấy buồn cười, những người trẻ tuổi hiện tại thật chẳng biết suy nghĩ gì mà vì những chuyện chẳng đâu vào đâu thế này, cũng có thể từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy tới học hỏi.
“Cậu dạy à?”
Đoạn Hành gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu:
“Sao tôi có thể để người khác hạnh phúc hơn Tứ gia chứ.”
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...