Nhất thời, Kỷ Lan tò mò quên cả ý định cùng Nghiêm Vị đi ăn cơm, trong lòng chỉ muốn biết người này là ai.
Nghiêm Vị cũng thấy người này, tò mò nhìn qua vài lần, thấy người này nhìn Bạc Hà chăm chú, chắc chắn là tời tìm cô rồi, liền nhẹ giọng nói: “Bạc Hà có người tới tìm kìa!”
Lúc này Bạc Hà mới ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy Hứa Hoài đừng ở cửa liền giật mình.
Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu, Bạc Hà dời ánh mắt lạnh nhạt hỏi một câu: “Sau anh lại tới đây?”
“Anh mới nghe nói bác Bạc bị bệnh nên tới thăm.”
“Không cần, anh về đi!”
Thái độ Bạc Hà lạnh nhạt mang theo kiên cường, ánh mắt cũng không thèm nhìn Hứa Hoài, giọng nói lạnh như băng ra lệnh đuổi khách.
Kỷ Lan không hiểu được thái độ của Bạc Hà, người này tốt bụng đến thăm bố cô nhưng cô lại tỏ thái độ như vậy, tốt xấu gì người ta cũng là một soái ca, lại có thể điềm nhiên chấp nhận thái độ lạnh nhạt của cô, thật sự là rất hiền lành rồi, chuyện gì đây?
Nghiêm Vị cũng thấy kì quái, theo những gì anh biết, Bạc Hà luôn là người có thái độ nho nhã, hiểu lễ nghĩa, như thế nào với người này lại có thể bất lịch sự như vậy.
Kì quái là Hứa Hoài ngược lại lại không tỏ thái độ tức giận, yên lặng nhìn Bạc Hà, ánh mắt phức tạp, như là muốn nói điều gì lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ánh mắt rối rắm đặt trên khuôn mặt đẹp trai, một vẻ u buồn thâm sâu làm cho Kỷ Lan cũng cảm thấy lực sát thương thật mạnh. Nhưng Bạc Hà lại tỏ ra vô cùng khinh thường cùng cố chấp.
Kỷ Lan càng tò mò hơn, trực giác anh biết hai người này chắc chắn có chuyện khó nói trong quá khứ, có khi lại là một câu chuyện tình yêu trái ngang cũng nên.
Nghiêm Vị thấy cục diện có vẻ xấu hổ, nháy nháy Kỷ Lan: “Tôi đói rồi, ăn cơm thôi!”
Kỷ Lan muốn định tiếp tục nghe bát quái, đành phải lưu luyến đứng dậy. Ai biết, Nghiêm Vị lại lắm miệng nói một câu: “Bạc Hà cậu cũng đi ăn cơm đi!”
“Uhm.” Không nghĩ Bạc Hà lại đồng ý, cùng họ nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Lan sửng sốt, cô lại chịu đi ăn cơm cùng với anh? Hiểu được chắc chắn là cô muốn trốn tránh Hứa Hoài.
Hứa Hoài thấy Bạc Hà muốn rời đi, cũng đi theo ra ngoài. Bạc Hà muốn nhanh chóng đi đến thang máy.
Kỷ Lan thấy Hứa Hoài từ trong ví tiền lấy ra cái gì đó đưa cho Bạc Hà. Bạc Hà không nhận, thậm chí cũng không thèm nhìn một cái, ngẩng mặt nhìn vào dãy số trên thang máy.
“Anh nghe cô nói, tiền thuốc men của bác Bạc không đủ, đây là mười vạn em cầm trước đi.”
Kỷ Lan nghe thấy liền động lòng, người này quả thật trượng nghĩa, vừa ra tay lại chi ngay mười vạn, quả đúng là cho lửa ấm đúng ngày tuyết rơi, anh hùng cứu mỹ nhân.
Ai biết mỹ nhân căn bản thờ ơ, giống như không nghe, không thấy.
Kỷ Lan cảm thấy khó hiểu, Bạc Hà hôm nay gọi điện vay tiền rõ ràng không vay được cũng không phải cô giả vờ cho người ta thấy, tại sao bây giờ lại không cần nữa.
Thang máy đến, Bạc Hà tiến vào bên trong, Hứa Hoài vội đưa tiền vào trong tay cô, ai ngờ Bạc Hà thế nhưng đem tiền ném xuống đất.
Kỷ Lan tiến vào thang máy không may dẫm lên. Anh vội vàng nhắc chân, nhặt chi phiếu lên không biết nên đưa cho Bạc Hà hay đưa cho Hứa Hoài? Anh do dự một lúc đúng lúc đó cửa thang máy đóng lại, Bạc Hà cứ thể đi xuống.
Kỷ Lan đành đem chi phiếu đưa cho Hứa Hoài, nhìn vẻ mặt thương tâm của Hứa Hoài, trong lòng anh cũng thấy ấm ức thay cho người anh em này, có lòng hảo tâm lại bị người ta coi thường, nha đầu kia thì có gì tốt mà tỏ thái độ như vậy chứ.
Nghiêm Vị đứng một bên cũng vô cùng sửng sốt, quen Bạc Hà bốn năm, người bạn này cũng không phải người xấu, còn đưa chi phiếu giúp cô, sao lại bị đối xử như vậy?
Nhưng mặc kệ thế nào Nghiêm Vị vẫn chọn bao che cho bạn: “Chào, chúng tôi là bạn học đại học của Bạc Hà, bố cô ấy tạm thời chưa qua cơn nguy hiểm, tâm tình không được tốt, anh đừng để bụng.”
Hứa Hoài không nhận lại chi phiếu lại nhìn Kỷ Lan thành khẩn nói: “Tiền này, phiền anh đưa cho cô ấy, bác Bạc đang trong cơn nguy hiểm rất cần tiền, mật mã chính là ngày sinh của cô ấy.”
Kỷ Lan vội nói: “Anh tự mình đưa cho cô ấy đi!”
Hứa Hoài cười khổ một chút: “Anh cũng thấy, tôi đưa cô ấy không nhận, phiền toái anh một chút được không? Cảm ơn!”
Kỷ Lan đành bỏ chi phiếu vào ví tiền của mình.
Hứa Hoài liên tục nói lời cảm ơn, sau đó ra về.
Vào thang máy Nghiêm Vị kỳ quái hỏi: “Người kia rốt cuộc là ai?”
“Không phải cậu học cùng lớp với cô ấy sao, có khi là bạn trai cô ấy cũng nên.”
“Ở đại học cô ấy không có bạn trai.”
Kỷ Lan hơi bất ngờ một chút: “Cô ấy xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai?” Chậm rãi kết luận: “Cũng có thể, keo kiệt như vậy chắc không có ai thích.” Nói xong lại cười hì hì liếc mắt nhìn Nghiêm Vị một cái: “Trừ cái người có mắt nhìn này ra!”
Nghiêm Vị phản bác: “Vừa phải thôi, người thầm mến cô ấy đầy ra nhưng cô ấy chỉ chuyên tâm học tập, ai hẹn đi chơi cô ấy cũng không đi, lâu rồi cũng không ai dám hẹn.”
Kỷ Lan chép miệng: “Chắc là vì học bổng!”
“Sao ông lại nói như vậy?”
“Rõ ràng còn gì nữa, lúc ấy không phải cô ấy có mở một cửa hàng may nhỏ sao, tôi đi sửa một cái quần bò, quên không mang tiền nhưng cô ấy cũng không sửa cho. Tôi nói tôi đi có việc chốc quay lại trả tiền cho cô ấy nhưng cô ấy cũng không chấp nhận, lấy ba tệ là ba tệ.”
“Ông hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải là keo kiệt mà lúc ấy mẹ cô ấy bị ung thư phổi, đã ở giai đoạn cuối, biết rõ không có khả năng nhưng là không thể thấy chết mà không cứu. Sau khi khai giảng cô ấy không thể đóng được học phí nên đi xin học bổng cho vay, người phụ trách biết được trường hợp của cô ấy sau lại kêu gọi bạn bè trong trường quyên tiền giúp cô ấy. Cô ấy có lòng tự trọng rất lớn, nói với người phụ trách rằng sau này sẽ đem tiền trả lại cho mọi người, nhưng làm gì có ai quyên tiền còn để lại tên tuổi không ai nghĩ cô ấy sẽ để ý đến vậy. Sau này, cô ấy cảm thấy còn thiếu nợ mọi người nên không muốn liên lạc với mọi người. Tốt nghiệp mấy năm tôi cũng không biết cô ấy vẫn ở đây.”
“Có cái gì mà ngượng, tiền này là do mọi người tự nguyện giúp đỡ cô ấy thôi mà, cũng không phải cô ấy ép buộc ai.”
Nghiêm Vị liếc hắn một cái thật sâu: “Cậu không hiểu, sinh ra đã ngậm một cái thìa vàng, một ngày nào đó không còn tiền nữa, nếu việc này xảy ra trên người mình ông mới hiểu được.”
Kỷ Lan thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, lấy tính cách của anh, cái cảm giác đó quả thật rất khó chịu, giống như mắc nợ người ta rất là nhiều, rồi cũng hiểu được vì sao cô không có liên hệ cùng bạn bè.
Nghiêm Vị thở dài: “Số cô ấy thật khổ, người khác phẫu thuật không sao, bố cô ấy phẫu thuật lại xảy ra sự cố, ngay cả ông nội cậu tuổi cao như vậy mà cũng bình an vô sự.”
Kỷ Lan không trả lời được, thầm nghĩ số cô ấy cũng thật đen đủi.
Ăn cơm xong Kỷ Lan để Nghiêm Vị về trước, bởi vì buổi chiều Dung Kiền nói sẽ đến thăm, nhiều người ngồi y tá sẽ đuổi bớt ra.
Trở lại phòng bệnh, Kỷ Lan thấy Bạc Hà đã trở lại, cũng không biết buổi trưa cô ăn gì chưa, trở về nhanh như vậy. Mới mấy ngày cằm cô ấy đã nhọn hơn nhiều, mắt cũng lớn hơn.
Kỷ Lan lấy từ ví tiền ra chi phiếu đưa cho Bạc Hà.
“Đây người vừa rồi đưa cho cô, anh ta nói mật mã là ngày sinh nhật của cô.”
Bạc Hà ngẩn ra, mặt thoắt đỏ, rất tức giận: “Ai cho anh cầm, anh đem trả lại cho hắn, tôi không cần tiền của anh ta.”
Kỷ Lan cau mày: “Cô sao lại không hiểu chuyện như vậy, người ta là người tốt giúp đỡ cô trong lúc khó khăn, còn có người tốt như vậy sao?”
“Dù sao chăng nữa anhcũng mang tiền trả lại đi.”
Kỷ Lan vốn định làm chuyện tốt, kết quả lại bắt phải củ khoai lang nóng, lập tức tức giận, đặt chi phiếu lên giường bệnh: “Tôi không biết anh ta là ai, làm thế nào trả lại? Muốn trả cô tự mình đi!”
Bạc Hà cắn môi, trầm mặc một chút, lấy di động gửi tin nhắn.
Kỷ Lan muốn nói lại thôi, nói đến miệng lại giữ lại, dù sao với cô cũng không phải là thân quen gì, những lời này nói ra sợ sẽ xúc phạm cô ấy.
Qua một lúc, y tá lại đến, nói Bạc Hà: “Trước tiên cô nên nên tự thu xếp, tôi đã giục cô ba lần, cô tự giác một chút chúng tôi cũng bớt việc.” Nói xong liền xoạy người bỏ đi nét mặt không kiên nhẫn.
Mặt Bạc Hà lập tức mặt đỏ bừng, ánh mắt mịt mù.
Kỷ Lan nhìn thấy rốt cuộc cũng không nhịn được, bất kể cô muốn hay không cũng nói.
“Tôi nói cô thật không hiểu lí lẽ, cô không có tiền có người hảo tâm giúp lại còn ngoan cố không chịu nhận, cô muốn làm cái gì cơ chứ? Cho dù người kia là kẻ thù của cô thì trước hết cứ cứu bố cô trước đã, có gì nói sau, lòng tự trọng là cái P, có tiền mới có thể có tôn nghiêm, không có tiền thì không để cao ngạo được.” (cái P: cái mông đó)
Những lời này nghe như đao chém vào lòng Bạc Hà, cô cắn chặt môi, bức nước mắt trở về nhưng lại không làm được, nước mắt rơi đầy hai má.
Kỷ Lan thấy cô cúi đầu không nói, nghĩ là cô nghe thấy lời mình nói, lại nói thêm vài câu.
“Đại trượng phu co được dãn được, qua ải khó khăn trước mắt có gì nói sau, làm như thế cũng có phải là bán mình đâu, người này trông có vẻ là người tốt, lại là anh hùng cứu mỹ nhân, cô lại còn làm bộ làm tịch.”
Bạc Hà cầm chi phiếu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Kỷ Lan thở phào nhẹ nhõm, thấy tài ăn nói của mình đã tốt lắm, có lẽ muốn đi bán hàng đa cấp cũng được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...