Cơ lưng của Kỳ Ngôn Châu đều căng, cậu nắm chặt cầm cái đĩa đến mức nổi cả gân tay.
May thay, chiếc áo đồng phục đủ rộng để có thể che đi bộ dạng của cậu lúc đó.
"Cái gì?"
Thẩm Kiều ngây người ra: "Cái gì!!! Làm sao?"
Kỳ Ngôn Châu trầm giọng, nói: "Thật sự xin lỗi."
"Hazz, chỉ là....!Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi mà thôi.
Đáng ra chúng tôi không nên nói xấu sau lưng cậu." Thẩm Kiều cẩn thật, dè dặt nói.
Ở các trường tư thục, những học sinh có xuất thân nghèo khó như Kỳ Ngôn Châu sẽ có lòng tự trọng mạnh mẽ hơn vì bọn họ lạc lõng với hầu hết các học sinh giàu có ở đây.
Cậu có vẻ rất lầm lì và khó gần, chắc phải là một người có lòng tự trọng rất cao.
Nếu như cậu nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ không vui.
Cả hai đều bị đồn là đang yêu đương, nhưng với cái tính cách ngang bướng vào liều lĩnh của cậu, thì chuyện này sẽ đem lại cho cậu rất nhiều rắc rối và những lời đàm tiếu.
Hiện tại, bọn họ vẫn nói ở sau lưng rằng cậu nhờ được miễn học phí nên mới được đi học, nói cậu nghèo khó, điều đó thật sự không tốt.
Nghĩ về những điều trước kia, Thẩm Kiều càng cảm thấy có lỗi: "Xin lỗi cậu."
"Không sao cả, không cần thiết phải xin lỗi tôi." Kỳ Ngôn Châu lạnh lùng buông một câu rồi bước đi không thèm nhìn lại.
Cho dù là nói cảm ơn hay là xin lỗi...thì cũng phải là cậu nói mới đúng.
Mọi thứ đều bị đảo lộn.
Ngay cả các mỗi quan hệ cũng bị xáo trộn hết cả lên.
Kỳ Ngôn Châu cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cậu ép bản thân mình không được ngoảnh lại, cậu không được nhìn vẻ mặt thất vọng của cô.
Nếu không thì ý trí của cậu sẽ bị sụp đổ, cậu sẽ chạy đến và ôm lấy cô vào lòng, cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng cậu không thể làm như thế.
Cậu không thể kéo theo Thẩm Kiều xuống địa ngục của chính mình.
......
Thẩm Kiều mím môi, cô cúi đầu, rồi im lặng trở về chỗ ngồi.
Chu Ý Cầm còn đang uống canh, kho nhìn thấy vẻ mặt của cô thì liền đặt thìa xuống, cau mày, nói: "Có chuyện gì vậy? Cậu ta đã nói cái gì? Cậu ta mắng cậu sao?"
"Không phải, cậu ấy làm sao có thể mắng tớ được."
Theo Thẩm Kiều quan sát, có thể là Tề Ngôn Châu đã động tay động chân.
Chu Ý Cầm vỗ vai Thẩm Kiều: "Vậy cậu đừng quá lo lắng, đừng có nghĩ nhiều như vậy....Nhưng, có điều, tớ nhất định phải nói, đây là lần đầu tiên tớ tiếp xúc với Kỳ Ngôn Châu ở khoảng cách gần....Thật không ngoa chút nào.
Chậc chậc, nếu không có được cậu ta thì thật tiếc."
Thẩm Kiều không biết phải nói gì, thế nên cô chỉ có thể yên lặng và lắng nghe cảm xúc của chính mình.
Sau đó, cô nở một nụ cười.
Một lúc sau, hai người họ ăn cơm xong, rồi bỏ đĩa vào khu tái chế, sau đócùng nhau bước ra khỏi căng tin.
Bỗng nhiên, Chu Ý Cầm vỗ tay: "A."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tớ nghĩ ra rồi, tại sao các nữ sinh trong trường lại không tính Kỳ Ngôn Châu vào bảng xếp hạng của trường.
Nghe nói không ai dám làm.
Kỳ Ngôn Châu không chỉ có tính cách quái lạ và đáng sợ, mà cậu ta còn đánh nhau rất giỏi.
Hình như cậu ta có một vết sẹo trên mặt do bị dao chém? Bọn họ nói rằng cậu ta đã bị chém khi tham gia cuộc đọ súng, sau đó, cậu ta đã đánh gãy tay và chân của người đã chém cậu ta bằng tay không.
Vì vậy, Thẩm Kiều, tốt hơn hết là cậu nên tránh xa cậu ta, về sau cũng đừng nói chuyện với cậu ta nữa.
Lỡ như cậu bị kẻ thù của cậu ta trả thù thì sao?"
"...."
Thẩm Kiều cực kì bái phục với trí tưởng tượng của các học sinh cấp 3.
Mặc dù luật pháp và trật tự ở thành phố Lục Xuyên không thể nói là tốt nhất, nhưng không đến nỗi học sinh có thể đánh nhau trên đường bằng dao.
Ngay cả khi nghe thấy những lời đồn đại đõ cô cũng không muốn quan tâm mà chỉ mỉm cười cho qua.
....
Đêm trước kỳ thi tháng, cuối cùng Thẩm Kiều cũng đã xem xong tất cả nội dung luyện tập.
Cô đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn, rồi thở ra nhẹ nhõm.
Vào lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Thẩm Kiều quay đầu lại: "Mời vào."
Diệp Hân bưng một đĩa hoa quả đi vào, hỏi: "Kiều Kiều, con đã ôn tập xong chưa? Bây giờ thì đừng xem nữa, ăn chút hoa quả đi."
Thẩm Kiều không thể ăn các thức ăn có quá nhiều đường vào buổi tối, thế nên cô chỉ có thể lắc đầu và từ chối Diệp Hân, trong ánh mắt của cô lộ rõ sự áy náy.
Diệp Hân thở dài: "Con không định ăn sao? Học hành mệt mỏi rồi,con nên ăn một chút đi."
Thẩm Kiều: "Không ạ, con sắp có một trận đấu vào tuần sau.
Cảm ơn mẹ."
Diệp Hân cũng không làm Thẩm Kiều khó xử, bà chỉ đặt cái đĩa sang một bên, rồi đi đến phía sau Thẩm Kiều, sau đó lật xem sổ tay của cô.
Thẩm Kiều luôn cảm thấy rằng mẹ có điều muốn nói với cô.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
Diệp Hân "Ừ" rồi lắc đầu, sau đó cười nhẹ: "Không, mẹ chỉ muốn xem Kiều Kiều của mẹ có chăm chỉ học hành hay không thôi.
Mẹ nhớ mẹ đã nói với con rằng con có thể làm những gì mình muốn, nhưng học hành không thể đi xuống, nếu không bản thân con sẽ bị bỏ lại phía sau."
"Con vẫn nhớ."
Hai mẹ con nói chuyện rất lâu, dường như đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Diệp Hâm cầm cái đĩa lên rồi chậm rãi đi ra cửa.
Mãi cho đến khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bà mới quay đầu lại, như vô tình hỏi: "Nhân tiện, Kiều Kiều, mấy ngày trước con có thấy chiếc ví tiền của mẹ để ở trên cái loa không?"
"Ví tiền nào thế ạ?"
"Cái ví lằm bằng da màu xanh lam, mẹ rất ít khi sử dụng nó, nên mẹ vẫn luôn để ở trên cái loa."
Thẩm Kiều nhớ lại vài giây, sau đó cô cau mày, rồi lắc đầu: "Con chưa thấy bao giờ.
Sao vậy mẹ?"
"Không có gì.
Con cứ tiếp tục ôn bài đi.
Chúc bảo bối của mẹ ngủ ngon."
"Chúc mẹ ngủ ngon."
Kỳ thi tháng đầu tiên lớp 11 cuối cùng cũng có thể vượt qua thuận lợi.
Sau khi đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh, Thẩm kiều mới có thể thả lỏng tâm trạng, sau đó, cô tiếp tục chuyên tâm vào tập luyện, mỗi ngày đều tới khuya mới trở về nhà.
Tuy nhiên, buổi sáng, hai chị em vẫn đi học cùng nhau.
Thẩm Hòa Nguyệt làm bài thi không tốt, nên tâm trạng không vui, có vẻ là hơi lo lắng, lời nói ra cũng ít hơn trước rất nhiều.
Nhìn thấy vậy, Thẩm Kiều liền cảm thấy rất mâu thuẫn.
Một phần là điện thoại đã lâu không gọi tới, trước mắt, cuộc thi không bị ảnh hưởng, nhưng cũng không thể chứng minh.
Một phần khác là cô đã xác định Thẩm Hòa Nguyệt không thích mình, cô cũng xác định được hai người có cùng nhóm máu, đúng thật là cũng có thể truyền máu nhau, còn lúc hòa thuận thì cô không thể tránh khỏi những nút thắt trong lòng, cô tưởng chừng như không thể tiếp tục gần gũi được nữa.
Sau khi suy nghĩ, Thẩm Kiều liền dứt khoát chọn một chủ đề không liên quan, hỏi: "Đúng rồi, mẹ nói mẹ không tìm thấy cái ví da sao? Mẹ hỏi Hòa Nguyệt chưa?"
Thẩm Hòa Nguyệt yếu ớt trả lời: " Ừm, hỏi rồi."
"Tiền trong ví cũng bị mất sao?"
"Ồ, hình như là mất 8000 tệ."
"..."
Đối với điều kiện của nhà họ Thẩm, 8000 tệ không phải là số tiền lớn.
Chỉ là Diệp Hân rất ít khi sử dụng tiền mặt, hiếm khi bà rút ra số tiền mặt nhưng lại bị mất một cách không rõ ràng như vậy, điều này khiến cho người ta phát bực.
Thẩm Kiều chưa từng nghe thấy chuyện gì bên ngoài.
Gần đây, cô hay đi sớm về muộn, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được ý kiến gì cả.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Hai người lặng lẽ đi vào trường.
Cách cổng trường không xa, bảng xếp hạng của kỳ thi tháng đã được dán lên, lấp đầy cả bảng thông báo.
Phía trước đó có một đám học sinh đông đúc.
Thẩm Hòa Nguyệt cau mày, đúng thật là không muốn đối mặt.
Thẩm Kiều tạm biệt Thẩm Hòa Nguyệt rồi đi về phía đó một mình.
Thẩm Kiều không thể chen vào, vì vậy, cô chỉ còn cách kiễng chân lên để cố gắng nhìn thứ hạng của mình trong đầy rẫy những cái tên.
Tuy nhiên, lớp 11 có tận 12 lớp, chưa kể đến những lớp quốc tế.
Nên rất khó để tìm ra tên của cô trong danh sach hơn 500 người.
Thẩm Kiều nản lòng, cô đang định bỏ đi nên cô ủ rũ quay lại.
Đột nhiên, tròng mắt cô sáng lên.
Kỳ Ngôn Châu đang đứng bên cạnh cô, cậu chỉ cách cô khoảng một sải tay, cậu đang nhìn danh sách với vẻ mặt ngơ ngẩn.
Chiều cao của Kỳ Ngôn Châu có thể hạ gục tất cả các bạn học.
Cậu có thể đứng ở phía sau nên có thể nhìn thấy mọi thứ mà không cần chen chúc.
Cô nhẹ nhàng nói: "Kỳ Ngôn Châu,"
Kỳ Ngôn Châu: "?"
"Cậu có thể giúp tôi xem được không? Cảm ơn cậu, làm phiền rồi."
Vừa dứt lời, Thẩm Kiều đã bắt đầu cảm thấy hối hận.
Vì ít khi bị từ chối nên cô cũng thường xuyên nhờ người khác giúp đỡ.
Mặt khác, ai cần giúp đỡ thì cô cũng sẽ cố gắng hết mình.
Thẩm Kiều là người đối xử với thế giới rất tử tế và lịch sự, nên cô chỉ mong thế giới cũng đối xử với cô như vậy.
Tuy nhiên, Kỳ Ngôn Châu rất khác so với những người cô từng gặp.
Cậu không bao giờ cho cô một thái độ tốt.
Trông cũng không giống một người tốt.
Nhưng "Thẩm Kiều" lại nói rằng cậu nhất định sẽ giúp cô.
Thật kỳ lạ.
Chỉ nhìn xếp hạng, Kỳ Ngôn Châu sẽ từ chối sao?
Thẩm Kiều lo lắng nhìn cậu.
Nghe vậy, Kỳ Ngôn Châu cũng không cúi xuống, đôi mắt cậu nhìn qua từng hàng trong danh sách xếp hạng.
"391." Một lúc sau, đôi môi mỏng mấp máy trả lời.
Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Kỳ Ngôn Châu xoay người rời đi.
Thẩm Kiều nhìn thời gian, cô thấy chuông sắp giờ tự học sắp reo nên vội vàng chạy theo cậu.
Hai người bọn họ đều là học sinh cấp ba, tuy học khác lớp nhưng cũng chung hướng một tòa nhà.
Một ngày mùa xuân, cây cối hai bên đường trong trong sân trường đã thay lá.
Từ lúc này, đến mùa hạ sẽ dần biến thành màu xanh, che nắng che mưa.
Học sinh đi dạo bên trong giống như cảnh trong phim ảnh, đẹp mà trẻ trung.
Kỳ Ngôn Châu rất cao, chân cậu dài, nên bước đi cũng nhanh.
Thẩm Kiều đi theo cậu vài bước liền cảm thấy có chút khó khăn nên cô cũng đổi thành chạy.
Cuối cùng cũng có thể đi ngang nhau.
"Kỳ Ngôn Châu, lần này cậu cũng xếp thứ nhất của khối 11 sao?"
"Đúng, sao vậy?"
"Cậu thật lợi hại." Thẩm Kiều thật lòng nói ra câu khen ngợi.
Một giây sau đó, bước chân của Kỳ Ngôn Châu khựng lại, nhưng vẻ mặt của cậu lại có chút mất kiên nhẫn: "Đừng đi theo tôi."
Thẩm Kiều không dừng lại, cô vẫn nói tiếp: "Cuối tuần này tôi có cuộc thi biểu diễn múa ba lê, sẽ mở công khai.
Tôi muốn đưa cho cậu một vé, cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Mặc dù chỉ là trận tái dấu, nhưng mong cậu không chê."
"..."
"Chờ một chút, vé ở trong túi của tôi."
Kỳ Ngôn Châu dừng cách cô ba mét.
Vào lúc này Thẩm Kiều cũng xác nhận một điều.
Kỳ Ngôn Châu luôn hung dữ, lạnh nhạt và thiếu kiên nhẫn, nhưng hình như cô có nói hay hỏi gì thì cậu đều đáp lại cô.
Câu nào cũng vậy.
Nhưng vì sao chứ?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...