Con Cornelius không nói gì thêm với tôi về chuyện đó nữa. Hình như nó ngại nói về đề tài đó, nhưng những gì tôi thấy loáng thoáng trong luận thuyết của nó cũng đủ làm tôi phấn chấn một cách kỳ lạ.
Các con khảo cổ học làm lộ ra cả một thành phố. Đó là một thành phố bị vùi lấp dưới lớp cát sa mạc, tiếc thay, nay chỉ còn lại những phế tích. Tôi tin chắc là các phế tích đó đang cất giấu những bí mật và tự nhủ sẽ moi ra bằng được. Điều này chỉ những người biết quan sát và biết suy nghĩ mới làm được, bọn tinh tinh đang tiến hành khai quật không có khả năng này. Chúng long trọng đón tiếp con Cornelius tương xứng với chức vụ cao của nó nhưng vẫn không che giấu sự coi thường do nó quá trẻ và do quan điểm đôi khi khác khỉ của con này.
Tiến hành nghiên cứu các viên đá rã vụn dưới mỗi bước đi là cả một công việc tỉ mỉ. Để làm được điều này, phải cần tới một tháng. Con Zira đã quay lại học viện từ lâu nhưng con Cornelius vẫn nhất định ở lại thêm. Cũng say mê và tin tưởng như tôi, nó tin rằng các tàn tích ở đây sẽ giải đáp cho vấn đề đang giằng xé nó.
Khối lượng kiến thức của nó thật đáng kinh ngạc. Trước hết, nó tự mình kiểm chứng tuổi của thành phố. Về vấn đề này, loài khỉ có những quy trình có thể so sánh với những quy trình của chúng ta. Chúng cũng vận dụng các ứng dụng của hóa học, vật lý học và địa chất học, về tuổi của thành phố, Cornelius đồng ý với các nhà khoa học chính thống: thành phố rất rất cổ. Phải hơn mười ngàn năm rất nhiều. Nói khác đi, thành phố là chứng cớ duy nhất sẽ chứng tỏ nền văn minh của loài khỉ hiện nay xuất hiện từ đâu ra.
Nền văn minh nào đã tồn tại trước giai đoạn hiện nay? Sau hàng tháng say sưa tìm kiếm và nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng thành phố không khác lắm so với các thành phố hiện nay. Có dấu vết của những ngôi nhà, có xưởng chế tạo ô tô và máy bay giống như loại ô tô và máy bay hiện nay. Điều này cho thấy người chủ hành tinh đã tồn tại từ rất xa xưa trong quá khứ. Tôi cảm thấy đó không phải là điều con Cornelius mong đợi và cũng không phải là điều tôi mong đợi.
Sáng hôm đó, con Cornelius ra công trường, chỗ bọn khỉ thợ đang làm lộ ra một ngôi nhà tường dày bằng một loại như bê tông. Có lẽ ngôi nhà được nguyên vẹn hơn những ngôi nhà khác nhờ chất liệu đó. Bên trong ngôi nhà đầy cát và những mảnh vỡ. Bọn khỉ thợ dùng sàng sàng các mảnh vụn. Hôm qua, chúng chẳng tìm được gì ở các khu vực khác ngoài mấy thứ như các đoạn ống nước, đồ dùng trong nhà, đồ dùng nhà bếp... Từ chỗ đứng gần mép lều, tôi thấy con tinh tinh ra lệnh cho con trưởng toán thợ, một con vượn trẻ nét mặt sắc sảo. Tôi không thấy con Cornelius, chắc nó đang ở trong hố với những con thợ. Nó thường thọc tay vào chỗ đất đá bỏ đi, sợ bọn thợ ngu ngốc bỏ qua những thứ quý giá.
Một lúc sau, tôi thấy con Cornelius từ trong hố trèo lên, hình như vừa tìm thấy vật gì đó quan trọng. Tôi thấy nó cầm trong tay một vật nhỏ không rõ lắm, thẳng cánh đẩy con tinh tinh già định sáp lại chiếm, sau đó để vật đó lên mặt đất rất cẩn thận. Nó nhìn về phía tôi rối rít ra hiệu. Khi lại gần, tôi bị sốc vì những thay đổi trên nét mặt nó. Chưa bao giờ tôi thấy nó trong trạng thái như thế. Nó như không nói được nữa. Lúc này bọn thợ cũng ra khỏi hố. Chúng đứng vây quanh vật mới tìm được nhìn chăm chăm, chỉ trỏ tỏ ra rất thích. Một số cười rất hồn nhiên. Đám thợ gồm phần lớn khỉ đột. Con Cornelius ngăn không cho chúng lại gần và gọi:
Tôi lên tiếng :
- Có cái gì thế?
Khi tôi nhìn rõ vật đặt trên cát thì cũng là lúc con vượn thì thào bằng một giọng như nghẹn lại :
- Một con búp bê, Ulysse ạ!
Đúng là một con búp bê, một con búp bê bằng thủy tinh. Không hiểu phép mầu nào đã bảo vệ nó gần như nguyên vẹn với đầy đủ màu của tóc và mắt. Đó là một hình ảnh quá quen thuộc đối với tôi nhưng không hiểu sao con Cornelius lại xúc động đến thế. Phải mất mấy giây tôi mới hiểu tại sao như vậy: đó là một con búp bê người như một bé gái ở Trái Đất. Ngay lập tức, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm người tôi, nhưng tôi không để mình rơi vào những ảo tưởng. Trước khi thán phục sự mầu nhiệm, cần phải xem xét vấn đề một cách thấu đáo. Một con vượn có tinh thần khoa học như con Cornelius nhất định phải hiểu điều đó. Hãy xem: trong số những búp bê cho khỉ con chơi ở hành tinh này có một số búp bê, ít thôi, dạng thú trong đó có cả dạng người. Vì thế cái làm con Cornelius xúc động nhất định phải là một cái gì đó ngoài cái ngoại hình của con búp bê. Lại còn điều này nữa: các đồ chơi dạng thú ở đây không làm bằng thủy tinh, và nói chung, không mặc quần áo vì chúng không phải là sinh vật có suy nghĩ. Thế mà con búp bê này mặc quần áo đầy đủ như búp bê của chúng ta ở Trái Đất. Có áo dài, có nịt vú, có váy, có quần. Tất cả như một bé gái ở Trái Đất được trang điểm, được chăm chút như một con vượn gái nhỏ chăm chút con búp bê. Sự chăm chút đó không thể là sự chăm chút của một con vượn gái nhỏ đối với một con búp bê người. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh bạn vượn tinh tế của mình lại xúc động như vậy.
Vẫn chưa hết. Con búp bê còn một đặc tính kỳ lạ nữa làm bọn thợ và cả con tinh tinh chỉ huy công trường lúc nào cũng trịnh trọng phải phì cười: con búp bê nói. Nó nói như loại búp bê nói ở Trái Đất. Khi đặt nó xuống, con Cornelius tình cờ nhấn vào một cái nút của một bộ phận, không hiểu sao vẫn còn nguyên vẹn, làm con búp bê bật nói. Không phải là một bài diễn văn, tất cả chỉ có một từ gồm hai âm tiết: pa pa. Khi con Cornelius cầm nó lên lật đi lật lại trên tay, con búp bê lại nói pa pa. Từ nay phát âm bằng tiếng Pháp, tiếng khỉ hay tiếng gì đi nữa trong vũ trụ có lẽ cũng có cùng một nghĩa. Con búp bê nói đi nói lại âm pa pa làm con vượn đỏ mõm và làm tôi lúng túng đến nỗi tôi phải kìm lại để không kêu lên. Cầm theo con búp bê quý giá, con Cornelius kéo tôi ra xa. Sau một lúc im lặng khá lâu, nó thì thào với tôi :
- Thứ quỷ quái!
Tôi biết nó ám chỉ cái gì nhưng thông cảm với cơn phẫn nộ của nó. Đốì với một con tinh tinh già có huân huy chương như con chỉ huy công trường này thì con búp bê chỉ là một thứ đồ chơi của các khỉ gái nhỏ mà một nhà chế tạo kỳ quặc nào đó trong quá khứ đã phú cho tiếng nói. Thật hoài công mà giải thích cho những loại khỉ như thế, cho nên thậm chí con Cornelius cũng chẳng buồn nói. Thực ra, sự kiện nghiêm trọng đến mức làm nó không nói một lời. Cả đến tôi, nó cũng không hé một lời. Nhưng tôi biết nó biết rõ tôi đã đoán ra điều gì.
Suốt ngày hôm đó, nó suy tư và nín lặng. Tôi có cảm giác là nó sợ khai quật tiếp. Khi sự hưng phấn đã xẹp xuống, nó tỏ ra tiếc là đã cho tôi chứng kiến phát hiện của nó.
Hôm sau, tôi có chứng cớ là nó hối hận vì đưa tôi theo: sau một đêm suy nghĩ, nó cho tôi biết là quyết định gửi tôi trở lại học viện. Tránh nhìn vào mắt tôi, nó nói ở học viện tôi có thể tiếp tục những nghiên cứu quan trọng hơn ở đây. Chỗ của tôi đã được giữ trước trên máy bay. Tôi sẽ ra đi trong hai mươi bốn giờ nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...