Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt
Hồ Phi Hổ đã từng hỏi Cố Thần Hạo tại sao thích Lâm Nguyệt Bạch.
Lúc đó Cố Thần Hạo trả lời là: “Tao nhớ ngày đó cãi nhau với Lâm Nguyệt Bạch, nguyên nhân cãi nhau tao quên rồi. Dù sao thì cãi xong, hai người bọn tao ai cũng không muốn để ý đối phương, vì tức em ấy, lúc đó tao liền hết sức ấu trĩ không ăn cơm nước em ấy nấu, còn lớn tiếng ghét bỏ em ấy làm đồ ăn dở.”
“Sau đó đêm đã khuya, tao liền bị vả mặt, nửa đêm tỉnh ngủ đói không chịu nổi, cho nên tao cũng chỉ có thể rất không cốt khí mà đến nhà bếp lục đồ ăn.”
“Kết quả vừa xuống lầu, tao liền nhìn thấy, trên bàn đặt một bát mì nguội lạnh.”
“Lúc đó tao liền cảm thấy, có thể là tao có chút thích em ấy.”
Hồ Phi Hổ hỏi: “Chinh phục mày đơn giản như vậy hả?”
“Đúng, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
Hết phiên ngoại 2
Cố Thần Hạo: anh thật cảm động!!!
Lâm Nguyệt Bạch: phắc, hóa ra bữa ăn khuya ngày đó em mua về là tên ngu ngốc anh ăn mất hả!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...