Buổi chiều hôm sau, sau giờ học Nguyện đến nhà trọ chờ Thành đi làm về. Trời bỗng đổ mưa, cô bé cùng Phi Phi một người một chó cùng nhìn ra ban công ngắm mưa rơi trên sông. Ngắm một hồi thì thấy hơi đói bụng, vậy là cả hai lại xuống chỗ thím Sáu phụ nấu cơm chiều. Lúc Thành về thì mưa đã tạnh, cả hai ăn tối với Thím Sáu rồi trở lại phòng Thành.
_Sao cô bé đến mà không gọi tôi?
_Chú bận làm mà, cháu ở nhà đợi chú về là được.
_Ở nhà một mình không sợ chán sao?
_Có Phi Phi, Rì Rì còn có Thím Sáu nữa mà. A, mà không biết cái chị hôm bữa đã khỏe hơn chưa chú ha?
_Hôm qua thì cũng đã hết nguy hiểm, nhưng bình phục thì chắc cũng phải mất một thời gian.
_Hôm qua chú có đến thăm không?
_Tôi chỉ hỏi thăm qua cô y tá đang trực ở đó chứ không đến trực tiếp, mất công làm phiền họ.
_Dạ - Nguyện cười cười.
_Cô bé nghĩ gì mà cười.
_Bữa cháu thấy trên báo có chuyện tài xế taxi phải làm việc thay bà đỡ, nếu hôm đó cái chị đó sinh em bé thì chú có giúp được không? Chú có học qua chưa?
_Tôi có học qua nhưng chưa từng áp dụng.
_Nghĩ đến một đứa bé nhỏ xíu, mềm mềm thật sợ đánh rơi nó quá.
_Hôm nay, cô bé có việc gì muốn nói với tôi sao?
_Chú nhìn ra rồi?
Thành gật đầu.
_Vậy mà chú cũng nhìn ra được – Nguyện rầu rĩ lảm nhảm.
_Nếu thật sự quan tâm thì không cũng không khó.
_Vậy chú quan tâm đến mức nào? Nguyện nhìn Thành vẻ lém lỉnh.
_100%.
Nguyện cười cười, có chút ngượng ngùng, nhưng mở cờ trong lòng, lời của ông chú nghe thật mát lòng. Trước giờ NGuyện cũng không cho rằng chuyện tình cảm nam nữ là chuyện gì đặc biệt, cũng chỉ là nhu cầu tự nhiên thôi, còn vui vẻ thì còn tụ tập, chán thì giải tán nhưng qua thời gian cô bé thực sự cảm nhận tình cảm không chỉ là một thói quen khó bỏ mà còn là thuốc phiện loại gây nghiện mạnh nhất.
_Ưm m…Chuyện là cháu có người bạn muốn gặp chú.
_Bạn của cô bé?
_Dạ, bạn đó chú cũng có biết, là bạn nam đội trưởng hôm bữa thi đấu.
Thành không nói gì, tiếp tục nhìn Như Nguyện.
_Hai.i… – cô bé thở dài – hôm trong bệnh viện, không biết có ai đã chụp hình cháu với chú lại rồi chuyền cho cả lớp xem, Minh Khôi hỏi cháu về việc đó và vì vậy cũng đã biết đến chú và muốn được gặp chú.
Thành trầm tư một lát.
_Tôi hiểu rồi. Vậy cô bé có gặp rắc rối gì với mớ hình đó không?
_Dạ không, cháu phớt lờ, xem như không liên quan gì, càng nói thì càng có cớ cho người ta soi mói. Ít bữa nữa là sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, sẽ có nhiều tin mới khác nữa để quan tâm.
_Cô bé nói cũng phải.
Thấy Nguyện cười cười, Thành hỏi:
_Cô bé nghĩ gì mà lại cười.
_Vì sao cháu cười á?-Nguyện đảo mắt-Công nhận lúc té xỉu nhìn xấu ghê.
Thành cũng bật cười.
Thực ra Nguyện thấy việc này tuy có chút rắc rối nhưng không đến nỗi tệ, nhờ vậy mà cô bé thấy rõ hơn ông chú đã lo lắng cho mình đến thế nào, vì vậy mớ hình đó bản thân Nguyện đã lưu lại trong máy tính của mình. Còn về thủ phạm thì cũng không phải là quá khó khăn, dò hỏi một hồi thì cũng lòi ra hai cô nàng xấu bụng trong lớp gần đây có đến bệnh viện thăm bà đẻ, nợ này tạm thời ghi đó đã.
_Vậy 3 giờ chiều chủ nhật tới chú có đi được không?
_Cô bé hẹn cậu ta ở đâu?
_Dạ, quán cà phê Bến Sông Trăng, quận nhất
_Tôi sẽ tới.
Đúng hẹn, Nguyện cùng Khôi đến quán gặp Thành, anh đã chờ sẵn ở đó.
Khi thấy Nguyện và Khôi đi tới, Thành đứng dậy, chào đón hai người.
_Chú! Chú đến lâu chưa?
Thành mỉm cười với Nguyện:
_Tôi cũng mới đến thôi – Nói rồi anh quay sang nhìn Khôi, hai bên khẽ gật đầu chào nhau.
_Để cháu giới thiệu với chú, đây là bạn cháu tên là Minh Khôi, còn đây là chú Thành.
_Chào chú – Khôi nói giọng khô khốc.
_Chào cậu, hân hạnh được làm quen – Nói rồi Thành đưa tay ra và Khôi miễn cưỡng bắt tay với Thành.
_Hai người ngồi đi.
_Dạ.
_Hai người muốn uống gì?
_Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói riêng với ông – Khôi quay sang Nguyện - Như NGuyện, cậu để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không?
Nguyện bất đắc dĩ đứng lên, cô bé nhìn Khôi rồi lại nhìn Thành.
Thành gật đầu với Nguyện.
_Vậy tôi lên tầng trên đọc truyện đây, hai người nói chuyện xong thì kêu tôi – Nguyện miễn cưỡng nói.
Cả Thành và Khôi đều không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu để Nguyện rời đi.
Nhân viên phục vụ đến bàn.
_Cho tôi trà Vọng Nguyệt và một sữa chua dâu tây – Thành gọi rồi nhìn sang Khôi.
_Cho tôi một cà phê đen.
Khi nhân viên phục vụ đi rồi, Thành lên tiếng:
_Cậu là bạn từ nhỏ của Như Nguyện.
_Đúng vậy, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên. Ông hẳn cũng biết vì sao hôm nay tôi đến gặp ông phải không?
_Tôi không biết. Vì sao vậy?
_Như Nguyện cảm thấy ông rất phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ấy, nên tôi đến để thẩm định lại.
_Tiêu chuẩn?
_Đúng vậy, cậu ấy nghĩ ông rất giống dượng ba hiện tại, có thể đến ở nhà cậu ấy, làm các công việc lặt vặt cần sức lực của đàn ông và có thể an phận sống dựa vào gia đình cậu ấy.
_Như Nguyện nói với cậu như thế?
_Đúng vậy. Tiêu chuẩn của cậu ấy thật quá thấp, ông có nghĩ vậy không?
“Cô bé thật đã nghĩ đến việc mang tôi về nhà với em sao!” Thành cảm thấy người mình như một hồ nước đang xao động mà trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực chính là nguyên nhân khiến những con sóng ào ạt đập vào bờ.
_Nếu đúng là vậy thì yêu cầu của cô bé thật quá đơn giản.
_Chỉ có con nít mới nghĩ đơn giản như vậy thôi, và tôi cho rằng Như Nguyện cũng chưa đủ trưởng thành để hiểu là mình cần những gì.
Những lời này của Khôi thực sự đã đánh vào đúng chỗ yếu nhất trong bức tường phòng vệ của Thành. Đây chẳng phải là lý do mà anh lúc nào cũng kiềm chế không để chuyện giữa mình và Nguyện tiến quá xa. Anh hiển nhiên là sợ theo thời gian tình cảm của Nguyện sẽ thay đổi, anh không sợ bản thân sẽ tổn thương mà sợ rằng cô bé sẽ hối hận vì từng quen biết anh, đó là điều Thành không bao giờ có thể để nó xảy ra.
_Tôi đã hiểu cậu muốn nói gì rồi.
_Tôi vẫn còn nhớ Như Nguyện có một con gấu bông nhỏ mà cậu ấy có từ lúc mới được sinh ra, không lúc nào cậu ấy xa rời con gấu bông đó. Một lần, vì nó đã quá rách nát mà mẹ cậu ấy đã giấu đi, định bụng sẽ bỏ vào thùng rác, cậu ấy đã khóc đến sinh bệnh và vẫn không ngừng đòi nó cho đến khi cả nhà không chịu nổi phải đem nó đưa lại cho cậu ấy. Kể cũng lạ, cậu ấy không thích bất cứ con thú bông nào ngoài con gấu đó nhưng đến khi vào lớp 2 thì cậu ấy đã hoàn toàn quên lãng nó.
Thành cười nhẹ.
_Cậu lo là số phận của tôi sẽ không khác gì con gấu bông đó sao?
_Điều đó không phải rất hiển nhiên sao? Ông và cậu ấy quá khác nhau, nhìn kiểu gì cũng không thấy có tương lai, nếu đã vậy chi bằng dứt khoát từ sớm. Điều này tốt cho Như Nguyện và cho cả ông nữa.
Thành trầm ngâm một lát rồi nói:
_Cám ơn cậu đã nghĩ cho tôi, nhưng nếu tôi dù biết trước tương lai vẫn cam tâm tình nguyện làm con gấu đó thì cậu tính sao.
_Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, có phải ông nghĩ như vậy.
_Không, tôi chỉ nghĩ chỉ cần một lúc nào đó Như Nguyện cần tôi thì tôi sẽ vẫn còn ở bên cạnh cô bé.
_Cho dù sau đó bị vứt bỏ như một đôi giày cũ cũng không sao?
_Cho dù là vậy thì cũng không vấn đề gì.
_Vậy ông có nghĩ cho dù Như Nguyện muốn thì cha mẹ cậu ấy cũng sẽ không để cậu ấy làm vậy chứ, ông nghĩ họ có thể để người như ông ở gần con gái họ sao.
_Tôi nghĩ chuyện này không phải là vấn đề mà chúng tôi phải tự giải quyết, sẽ không phiền đến cậu dù cậu là với bạn thân của Như Nguyện.
_Ông vẫn nghĩ là mình xứng sao?
_Chuyện này không phải là tôi nghĩ gì, cũng không phải chuyện cậu hay ai khác cảm thấy thế nào, Như Nguyện nghĩ gì và muốn gì mới là điều tôi quan tâm.
_Ông…Tôi sẽ không để ông đắc ý đâu.
_Cậu nhằm vào tôi thế nào tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ không làm gì để khiến bạn mình thấy khó xử.
_Ông hẳn cũng thừa biết tôi không chỉ quan tâm đến Như Nguyện với tư cách một người bạn.
_Tôi biết, và cậu cũng nên biết, tôi sẽ luôn chân thành với những người quan tâm đến Như Nguyện nhưng tôi sẽ không nương tay với đối thủ của mình đâu.
Trong lúc một già một trẻ đang bắt đầu gay gắt thì Nguyện đi tới, cô bé hiển nhiên là quanh quẩn gần đó, nhìn không khí giữa hai người bắt đầu căng thẳng thì lập tức xuất hiện.
_Hai người đã nói chuyện xong chưa?
Khôi quay sang nhìn Nguyện, khô khốc nói:
_Xong rồi, giờ chúng ta về thôi.
_Cậu xong rồi thì về trước đi.
_Tôi đã đưa cậu đi thì nhất định phải đi cùng cậu về.
Nguyện quay sang nhìn Thành thì anh khẽ mỉm cười gật đầu.
_Mai tôi sẽ đón cô bé.
Khôi đứng dậy, nắm lấy tay Nguyện kéo đi mà chẳng thèm nói lời nào.
Tác giả: chương 24 tôi đọc lại thấy không hài lòng nên đã chỉnh sửa một ít từ ngữ. Các bạn có thể đọc lại, nếu lười thì theo dõi tiếp cũng được vì tình tiết thì không có gì thay đổi.
Chiều hôm nay sau giờ học, việc cần ưu tiên nhất của Nguyện là sang nhà Trà Mi dỗ dành cô bạn đang giận dỗi. Nguồn cơn là từ Minh Khôi, lần đầu nếm mùi thất tình, anh chàng chểnh mảng học hành, bỏ bê bạn bè, lao đầu vào các trò chơi cảm giác mạnh và uống cho đến say mèm. Nguyện và Trà Mi đi khuyên giải nhưng kết quả còn tệ hơn. Nguyện ngưng không đi gặp Khôi nữa, chỉ còn mỗi Trà Mi kiên trì. Trà Mi cũng chỉ có thể lặng yên ở bên cạnh anh chàng.
Chiều hôm đó Trà Mi mang tâm trạng lo lắng đến nhà Nguyện.
_Sao cậu ấy lại như vậy chứ? Tôi thật không biết làm gì nữa rồi!
Nguyện chỉ lặng yên đưa tay lấy miếng bánh rồi đẩy đĩa về phía Trà Mi í bảo bạn cùng ăn.
_Nếu cứ thế này có thể cậu ấy sẽ bỏ luôn kỳ thi sắp tới, rồi không biết sẽ ra sao nữa. Sao cậu không nói gì?
_Tôi cũng không biết nói gì – Nguyện vừa nhai bánh vừa trả lời.
_Cậu ấy như thế là do cậu vậy, nếu cậu không lo lắng thì cũng phải thấy có lỗi một chú chứ! Cậu có phải là bạn của Khôi không vậy?
_Đây là chuyện bản thân cậu ấy phải vượt qua, cậu và tôi có lo lắng hơn cũng không làm gì hơn được.
_Nhưng nếu cứ thế này cậu ấy chẳng phải dở dang chuyện học hành của năm nay, rồi còn bao nhiêu chuyện khác nữa.
_Cậu cứ yên tâm đi, thất tình chỉ là tạm thời, việc học hành mới là vĩnh viễn. Cho dù bỏ học năm nay thì những năm sau vẫn học bù lại được, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ quay lại đi học thôi.
_Cậu lạnh lùng như vậy thì tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi cũng không muốn nhìn mặt cậu nữa. Tôi về đây.
Nói rồi với một tâm trạng tồi tệ, Trà Mi giận dỗi bỏ về. Cô nàng giận thật rồi, trên lớp cũng không thèm nhìn Nguyện lấy một cái và vì vậy mới có màn phải đi dỗ chiều nay.
Thấy Nguyện đến Trà Mi không nể mặt hỏi sẵng:
_Cậu đến đây làm gì?
_Cậu nói thử xem?
_Xin lỗi, chuyện của cậu thì tôi không quan tâm, bản thân tôi thì cũng không có chuyện gì để nói với cậu nữa, xin cậu về đi cho.
_Trong lúc này tôi và cậu nên bình tĩnh, bình tĩnh thì mới sáng suốt, mới có thể tìm ra cách giúp Minh Khôi được. Tôi biết là tôi nói có hơi sốc, tôi không thật sự có ý đó, thật sự tôi cũng căng thẳng vì không nghĩ ra cách giúp Minh Khôi nên nói lung tung vậy thôi.
_Cậu nói vậy thì còn nghe được.
Trà Mi đã bớt giận dỗi, nhưng hai cô nàng ngồi cả buổi vẫn không biết làm sao để đưa Minh Khôi trở lại như cũ, cuối cùng Trà Mi ủ ê nói:
_Hay là cậu thôi ông chú già đến với Minh Khôi đi.
“Đơn phương như cậu thôi còn chưa xong, lại bảo người ta đang tình cảm thắm thiết đi thôi. Ấm đầu rồi nói nhảm có phải không” Câu này Nguyện chỉ nghĩ thầm trong lòng, nói ra chắc núi lửa sẽ phun trào mất.
_Cậu nói gì vậy! Tớ mà làm vậy thì ông chú biết làm thế nào?
_Ổng kiếm một bà cô nào đó là được.
_Này! Tôi không cho phép, ông chú là của tôi.
_Có ai giành đâu mà làm thấy gớm, nói cho cậu biết ông chú ấy bao nhiêu năm chả ai thèm giờ mới đến lượt cậu, vơ phải hàng tồn kho lâu năm không thanh lý được mà cứ làm như tìm được kho báu vậy.
_Này, cậu nói cũng vừa vừa thôi nhé.
_Tôi nói vậy đấy, còn không đúng hay sao!
_Đúng gì mà đúng.
Nguyện cũng mắt to mắt nhỏ trừng với Trà Mi một hồi rồi nói:
_Dìm hàng ông chú của tôi thê thảm vậy, cậu đã thấy dễ chịu hơn chưa?
Trà Mi cũng thấy hết tức mà bật cười. Nguyện nhăn mặt tỏ vẻ bất bình.
_Mà nói nghe, tôi không hiểu được, ông chú của cậu là trâu già ham cỏ non thì không nói, cậu có phải ấm đầu hay dở hơi đâu mà lại như vậy? Nói thiệt tôi cảm thấy cậu chịu quen ông chú già đó là vì bản thân cậu có chướng ngại tâm lý hơn là vì cậu thực sự có cảm giác yêu đương đó, ông ta già như thế cậu không thấy ghê sao?
Điều khiến Trà Mi mất ngờ là Nguyện không phản ứng gì chỉ cười cười.
_Tôi nói gì sai hay sao mà cười. Hay là cậu nghe “ghê” thành “phê” rồi?
_Cậu này! Tôi cười vì Minh Khôi cũng nói với tôi y hệt như vậy. Hai cậu đúng là đôi lứa xứng đôi. Cố gắng chút xíu nữa đi bạn – Nguyện vỗ vỗ vai Trà Mi - sau khi Minh Khôi bình tâm trở lại cậu ấy sẽ phát hiện một nữa quý giá mà cậu ấy đang tìm chính là cậu.
_Tôi ghét nhất kiểu an ủi kiểu thương hại này của cậu, còn nữa bọn tôi có phải là Chí Phèo và Thị Nở đâu mà đôi lứa xứng đôi.
_Tôi đừng có cố tình hiểu sai ý của tôi, tôi thấy hai cậu là một cặp trời sinh thật mà, là tôi nói nhầm, không phải là đôi lứa xứng đôi mà là rất đẹp đôi, là ý hợp tâm đầu, là có tướng phu thê, vậy đã lọt lỗ tai chưa, chị hai!
_Sẵn cậu nói thử xem, sao cậu thích ông chú đó vậy?
_Tôi hả?
_Ừ, cậu đó, nói đi.
_Tôi thấy mọi thứ đều ổn, cũng không có nhược điểm gì quá lớn nên cứ quen vậy thôi.
_Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo hoàn hảo không chê vào đâu được, y như LuLu của cậu chứ!
_Này, tôi nhịn nãy giờ rồi nhé, cậu nói như thể tôi là con đứt dây hay chạm mạch vậy.
_Mồm miệng tôi như vậy là do ở gần ai? Là do ở gần cậu đấy, cái này người ta gọi là quả báo, biết chưa? Mà nói chơi thôi, cậu có biết là gần đây cậu đã thay đổi rồi không?
_Thay đổi thế nào?
_Trước đây cậu là một đứa con gái ích kỷ có suy nghĩ của một bà già sáu mươi tuổi, giờ thì cậu vẫn là một đứa ích kỷ nhưng suy nghĩ thì giờ đã quá bảy mươi rồi.
Nguyện trước giờ vẫn tự nhận mình ích kỷ và cũng chưa từng phiền lòng khi nghe ai nói mình như vậy vì thế cô bé không nói gì mà nhướng mày tỏ ý tò mò muốn nghe cô bạn nói tiếp. Trà Mi cũng cân nhắc một lát rồi nói:
_Thì đó, điển hình là vừa rồi tôi chê bai ông chú già của cậu, tôi biết đó không phải là điều cậu thích nghe nhưng cậu không phản ứng ứng gì. Nếu là trước đây, chắc cậu sẽ để lại một câu chát chúa khiến người ta tức chết rồi bỏ về. Đây chắc là sức mạnh tình yêu.
Bản thân Nguyện ngẫm lại cũng thấy từ khi quen Thành cô đã quan tâm đến cảm xúc của người xung quanh nhiều hơn, cô cũng tự thấy mình hình như đã bị nhiễm cách nói chuyện lịch sự, cân nhắc từ ngữ của Thành, kiểu này tuy có hơi già, nhiều lúc lại khiến người ta mất hứng nhưng thật sự hiệu quả nhất là trong những trường hợp cần mềm mỏng, cần ngọt nhạt như thế này.
Trà Mi nói làm Nguyện nhớ đến chuyện cô kể cho Thành nhiều người nói cô bề ngoài là hội nghị Bình Than nhưng bên trong thì là hội nghị Diên Hồng, anh đã cười cười nói ngược lại mới đáng lo chứ như vậy rất tốt mà.
Khi cô nhăn mặt bảo điều đó không phải là sự thật anh đã bật cười bảo chưa kể những chuyện khác, chỉ qua việc cô bé chọn ở cạnh anh thì nếu có hiên ngang đứng ra phản đối thì chắc cũng bị phán vô hiệu rồi cho về chỗ.
Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp cảm nhận thì thuộc về cá nhân - số ít, còn kết luận thì thuộc về quần chúng - số đông. Trường hợp này của Nguyện là một điển hình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...