Người mà Tô Tô sắp xếp chính là Mộ Hữu Thành.
Vậy mà kế hoạch của cô lại không hề thuận lợi giống như tưởng tượng, cuối cùng Mộ Hữu Thành và Niệm An đều vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, hai người một trước một sau rời khỏi thành phố A, nghe nói Mộ Hữu Thành còn có công việc làm ăn phải xử lý, mà Niệm An phải quay về trường.
Vì vậy chuyện này nhanh chóng bị gác lại không đề cập đến nữa.
Tô Tô rất rối rắm, tại sao hai người bọn họ lại không đến được với nhau cơ chứ?
Ngoại trừ một chuyện này, quán cà phê tình nhân của cô rất ‘hot’.
Tuyển được mấy cô phục vụ rất thông minh, đều nêu ra các vụ quan trọng để hấp dẫn khách hàng.
Ví dụ như đợi Valentine lại tổ chức một cuộc so tài thân ái gì đấy, mặc dù tên của nó tục đến phát khiếp, nhưng mà lại có rất nhiều thanh niên đăng kí dự thi, hơn nữa phần thưởng là Laptop Apple, càng khiến cho người ta thèm thuồng Nhưng lại rất lừa đảo là, Laptop Apple = quả táo + laptop.
Khụ khụ, nhân viên phục vụ thông minh đang khống chế vốn rất chặt chẽ đấy.
Dĩ nhiên thành công này không thể bỏ qua tiền vốn của Lão Thẩm và mọi người ủng hộ, mấy nhân viên ở dưới quyền anh đều bị lừa đi uống cà phê mấy lần, dĩ nhiên trong lúc uống cà phê cũng có không ít nam nữ độc thân thuận tiện giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của cả đời mình, xem ra thì đúng là thắng lợi đôi rồi .
Cuối cùng Hà Nham và Phương Hiểu Tinh cũng ở bên nhau, nghe nói là Phương Hiểu Tinh chủ động tấn công thầy Hà, thầy Hà cũng ỡm ờ sau đó hai người cũng đến bên nhau.
.
.
.
.
.
Lúc nghe được chuyện này, Tô Tô cười đến mức quặn ruột: Thầy Hà, anh đúng là nhân vật kiệt xuất trong đám giả lợn ăn thịt hổ.
Bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên đúng là một kẻ dở hơi, còn nhỏ tuổi mà cái sự phong lưu đã hiển thị rõ rồi.
Nghe nói hôm nay bà ngoại đưa con bé đến công viên gần đó chơi, kết quả cô nhóc này tóm lấy tay của một tên nhóc khác chết cũng không chịu buông, vừa buông lỏng ra thì sẽ khóc, bà ngoại con bé đành chịu cho con bé tóm lấy.
Tóm thì cứ tóm đi, con bé còn ôm lấy mặt của thằng nhóc đó mà gặm! Thật đáng thương cho một bé trai đáng yêu như thế bị gặm đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.
.
.
.
.
Sau đó cô nhóc Thiên Thiên lại lắc lắc cái đầu nhỏ, núp trong ngực bà ngoại giả vờ ngủ.
Tin đồn thú vị như thế, mỗi ngày Tô Tô đều được nghe, nhưng mà bình thường cũng không có duyên thấy được, cô thật bất đắc dĩ á, vô cùng bất đắc dĩ.
Buổi tối nằm trên giường với Lão Thẩm, ngón tay cô vẽ vòng vòng trước ngực Lão Thẩm: "Chồng yêu!"
Lão Thẩm vừa mới nghe thấy cô gọi như thế liền biết ngay có vấn đề, lập tức giả vờ ngáy ngủ.
Đáng tiếc một tay của Tô Tô đã sờ đến eo cấu mạnh cho anh một cái: "Anh cứ giả vờ ngủ cho em đi, đáng chết! Mau dậy đi, có chuyện này muốn bàn với anh đây."
Lão Trầm nhắm mắt lại, hỏi: "Chuyện gì, em nói đi."
"Ngày mai chúng ta trộm Thiên Thiên ra được không, mẹ với bác thật ngang ngược quá rồi, Thiên Thiên là do em mang thai mười tháng sinh ra, thế mà họ lại chiếm lấy thời gian em và con gái ở bên nhau.
.
.
.
.
." Tô Tô lấy tay dụi mắt khóc thút thít.
Lão Trầm cười giữ đầu Tô Tô lại rồi hôn cô, miệng mấp máy nói: "Chuyện này thật sự là quá đơn giản, muốn nghe phương án giải quyết không?"
Tô Tô dùng tay đè lại cái miệng đang giở trò lưu manh của anh lại, nghiêm túc nói: "Nằm xuống mà nói, đừng có động tay động chân."
Lúc này chân Lão Thẩm đã nhấc đùi cô lên, tay Lão Thẩm đã tiến hành vận động tập kích ngực cô.
Anh khẽ mỉm cười nói: "Thiên Thiên không còn nhỏ, chúng ta cũng phải nghĩ đến sinh đứa thứ hai rồi.
Đến lúc đó coi như bác họ đến tranh bé con thì vẫn còn có một đứa phải không? Mà cũng phải nói có mỗi mình Thiên Thiên thì có hơi cô đơn, con bé có thêm một đứa em trai hay em gái thì tốt hơn.
.
.
.
.
."
Thật đúng là bị Lão Thẩm nói trúng, bóng đêm đúng lúc, ánh trăng lành lạnh mông lung, vô cùng thích hợp cho công trình tạo người.
Khi nhà Lão Thẩm có đứa thứ hai, sau khi cậu bé tên Thẩm Dịch Quân ra đời, người bạn nhỏ Thiên Thiên liền có thêm một món đồ chơi.
Mỗi ngày khi cô bé tỉnh lại đều muốn tìm đứa bé đang cần bú sữa đang ở đâu.
Nếu như một ngày mà không sờ bé một cái, hôn bé một cái thì liền cảm thấy không quen.
Dĩ nhiên mỗi ngày một cái là không đủ, cô bé hận không thể đem bé con nhét vào trong miệng mình trở thành trời đất ôm lấy con.
Đáng thương cho Tô Tô thiếu chút nữa vứt bỏ mạng già sinh ra hai đứa bé, kết quả vẫn không có phần của cô, cô thật là khóc không ra nước mắt.
Mỗi khi mà cô muốn ôm lấy Quân ca, Thiên Thiên sẽ khóc như thể không có cha mẹ, khóc đến mức người ta cũng đau lòng, cô làm sao mà còn lòng dạ nào mà tranh bé con với nó nữa? Mỗi lần nhớ tới cái này, Tô Tô cũng âm thầm lau nước mắt.
Lão Trầm nhìn thấy, lại nói một câu: "Vợ yêu à, thật ra thì rất đơn giản.
.
.
.
.
."
Lần này, Tô Tô không thèm nghe lời anh nói nữa, cô hung hăng đánh cho Lão Thẩm một cú : ‘Lão nương không làm, coi em thành Bát giới thật rồi hả, Đại Sư Huynh!"
Lão Trầm rất bất đắc dĩ: "Anh chỉ muốn nói, mới nãy anh đã thương lượng cùng với Thiên Thiên rồi, con bé cũng đồng ý ba năm bảy để nó chơi với Quân Ca, hai tư sáu để Quân Ca chơi với em, chủ nhật một nhà bốn người chúng ta cùng ra ngoài đi dạo phố."
Đôi mắt Tô Tô sáng lên, nhưng mà lại biến mất rất nhanh giống như pháo hoa vậy: "Đừng dọa em, Thiên Thiên còn chưa đến hai tuổi, con bé thì biết cái gì chứ."
Lúc này bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên đang núp ở cửa xì một tiếng bật cười: "Mạ mạ, ẹm trại đến."
Tô Tô kinh hãi: Cái đứa nằm trên mặt đất đang dùng ván trượt kéo théo một đứa bé đó chính là Thiên Thiên? Mẹ nó, là ai dạy con bé như thế, cái con nhóc ma nữ nghịch ngợm này, mỗi ngày con bé mang theo Quân Ca làm cái gì thế! Tô Tô cảm thấy có một cảm giác thật buồn rầu.
Lão Trầm rất bình tĩnh an ủi cô: Ừ, điểm tốt ở Quân Ca nhà chúng ta chính là, có thể an toàn chân tay đầy đủ mà lớn lên dưới ma trảo của Thiên Thiên, về sau nhất định sẽ trở thành một thanh niên tài tuấn gặp người người thích gặp xe xe nổ.
Tô Tô vẫn cứ sầu lo, hơn nữa mối lo lắng đó còn tồn tại rất lâu.
Cho đến khi hai đứa đến tuổi đi học, Thiên Thiên có chủ kiến lớn, con bé cứ thế học muộn một năm, học cùng lớp với em trai mình.
Nắm tay em trai đi học như hình với bóng, về nhà, thậm chi đi vệ sinh cả hai đứa cũng đi cùng nhau.
Lúc Tô Tô đưa Quân ca đi cắt tóc, Tiểu Ma Nữ len lén bắt thợ cắt tóc cắt cho mình một quả đầu y đúc như dưa hấu, con bé và em trai đứng cùng một chỗ nhìn như thể anh em sinh đôi.
Vì vậy trong một khoẳng thời gian rất dài, Thiên Thiên đều cho rằng mình cũng nên đứng để tiểu.
.
.
.
.
.
Quân ca là một nghe đứa bé rất nghe lời, mỗi ngày mặc cho Thiên Thiên kéo tay.
Có lần cô giáo ở nhà trẻ bảo chúng trước tiên bỏ tay nhau ra, thế nhưng Quân ca lại thốt ra một câu: "Cô giáo ơi, đừng nghĩ nữa, con là Thiên Thiên."
Cô giáo ở vườn trẻ bị một câu này làm cho dở khóc dở cười, lúc nói lại với Tô Tô cũng cảm thán vô vàn: "Bà Thẩm, rốt cuộc thì Quân ca và Thiên Thiên nhà cô đã bao nhiêu tuổi rồi ?"
Tô Tô mặc dù ngoài miệng nói qua "Đâu có đâu có", nhưng trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo: Hai cái đứa bé gian xảo này quá thông minh, hơn nữa tình cảm lại rất tốt.
Rõ là.
.
.
.
.Hây da, rốt cuộc thì chúng nó là con cái nhà ai, tại sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ?
Có thể nói từ nhỏ đến lớn hai đứa đều là ngủ cùng giường cùng chăn, ăn cùng một bát cơm, dùng cùng một cái thìa.
.
.
.
.Lại còn hận không thể mặc chung được cùng một cái quần, Tô Tô đối với cái này của bọn chúng thực sự rất bất đắc dĩ.
Vậy mà đã xảy ra một chuyện nho nhỏ, khiến cho bọn họ ý thức được tầm quan trọng của việc này.
Nghe nói vườn trẻ có một cô bé công chúa trắng trắng mềm mềm thích Quân ca, cái này rất bình thường, Quân Ca nhà bọn họ không lên tiếng thì thôi đã lên tiếng thì khiến cho người ta phải giật mình, bình thường những câu nói ra không khiến người khác kinh ngạc chết thì không thôi, cái loại cảm giác khinh khỉnh lạnh lùng đó đúng là khiến mấy cô bé mê chết được.
Nhưng mà.
.
.
.
.
.
Tại sao còn có một cô công chúa nhỏ khác thổ lộ với Thiên Thiên? Như vậy tốt lắm à? Thiên Thiên không những sát hại trái tim của các thiếu niên mà còn làm tổn thương trái tim bé nhỏ của các thiếu nữ nữa à.
Chuyện này lớn rồi đây!
Từ đó về sau Tô Tô liền nghiêm nghị cấm tiệt Thiên Thiên đóng giả làm anh trai của Quân ca, bắt đầu cho con bé mặc váy bồng, để tóc dài.
.
.
.
Mỗi lần cô chải đầu cho Thiên Thiên, Quân ca ôm ngực đứng tựa vào cửa, ra vẻ ông cụ non nói: "Mạ mạ, bên này cao, thấp một chút thấp một chút.
.
.
.
.
.Ại, mạ mạ thực ngốc, để con!" Vừa nói nó vừa vô cùng bình tĩnh kéo một cái ghế đứng lên sau đó dùng đôi tay nho nhỏ tóm lấy tóc, trái mân mê một chút phải mân mê một chút.
Tô Tô bị nó gạt sang một bên, nhìn cái đuôi gà của Thiên Thiên mà đành chịu.
Vậy mà Thiên Thiên lúc soi gương lại vui vẻ đến mức nhảy lên: "Ẹm trại thật giỏi! Đẹp lắm!"
Tô Tô vô lực nhìn trời: Trời ạ, tại sao tôi lại sinh ra được hai bông ‘kỳ hoa” (hoa đặc biệt khác thường) thế này! Cô xoay người nhào vào trong lòng Lão Thẩm, oán giận: "Lão Thẩm thối, cái gien anh cống hiến là cái quái gì thế."
Lão Trầm mỉm cười: "Anh lại cảm thấy thế rất tốt, người bình thường không cống hiến được đâu."
Quân ca cùng Thiên Thiên cùng lúc quay đầu lại, hai đôi mắt giống nhau đảo một vòng, cuối cùng đồng loạt hếch mũi lên trời hừ một tiếng: "bạ bạ mạ mạ lại thế rồi."
**
Thói quen kéo theo em trai của bạn nhỏ Thiên Thiên không gì phá nổi, cho dù ai ngăn cản đều vô dụng.
Nhưng mà có một ngày thói quen đó lại bị phá vỡ, đó rốt cuộc là tại sao? Tô Tô quyết định tìm hiểu nguyên nhân một chút, vì vậy có một hôm cô âm thầm theo dõi Thiên Thiên ra khỏi nhà, lại nhìn thấy con bé cầm tờ 10 tệ, bồi hồi đứng trước một cửa hàng tạp hóa gần công viên kế bên, dường như đang đợi ai đó, cái miệng nhỏ nhắn cong lên thật cao, còn lầu bầu lẩm bẩm , dường như đang mắng người khác.
Nhưng mà rất nhanh sau đó xuất hiện một cậu bé đeo khăn quàng đỏ, nhìn nó mặc theo phong cách học sinh của Anh, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tác phong nhanh nhẹn, thằng bé so với Thiên Thiên lớn hơn khoảng bốn năm tuổi, nhưng hoàn toàn có dáng vẻ của người lớn, mỗi động tác toát lên sự lạnh lùng hà khắc, mũi hướng lên trời chắc cũng sắp bay lên được rồi.
Sau khi Thiên Thiên nhìn thấy nó thì vội chạy vào trong cửa hàng tạp hóa, rất nhanh, cô ôm một bịch thạch hoa quả màu vàng đào ra.
Đúng lúc cậu thiếu niên đến trước cửa tiệp tạp hóa thì ngăn lại, hét lớn một tiếng: "Đứng lại!" Nói xong thì nhét bịch thạch vào tay cậu ta, sau đó lúc lắc hai cái đuôi sam, nói: "Đứa bé đáng thương, ăn đi."
Cằm của Tô Tô sắp rơi luôn xuống đất rồi: Thiên Thiên nhà cô thự sự chỉ mới năm tuổi rưỡi?
Thiếu niên kia thì sao, vẻ mặt ghét bỏ mà nhét bịch thạch lại vào tay cô bé: "Con nhóc kia, bảo ai đáng thương đấy! Cẩn thận tôi đánh cho."
Thiên Thiên đâu có dễ bị bắt nạt như thế chứ, con bé hất chân ra phía trước.
Cả người cậu bé đó cũng không khống chế được mà ngã nhào sang bên cạnh, sau đó lúc ngã xuống, thằng bé nhanh tay nhanh mắt tóm được tay của Thiên Thiên, sau đó ——
Dĩ nhiên trước khi cả hai đứa cùng ngã xuống, có một bóng đen nhanh chóng phi đến làm đệm dưới lưng của hai bọn họ.
Tô Tô sợ hết hồn hết vía: Trời ạ, nếu như cô không nhìn lầm, đó là một con chó ngao Tây Tạng? Vẫn còn chưa lớn à? Trời ạ, rốt cuộc là nhà ai nuôi chó ngao Tây Tạng thế, tại sao lại tùy tiện thả ra thế này.
Ngay lúc cô đang định lao ra, cô lại phát hiện rằng cảnh tượng đó bất thường, bởi vì con chó ngao Tây Tạng kia bị một thiếu niên cùng một cô bé đè lên, ư ử rên lên.
Nó, nó.
.
.
.
.
Đang bảo vệ đứa trẻ hay sao?
Chỉ thấy cậu thiếu niên kia đẩy Thiên Thiên ra, cũng không để ý bụi bậm, trên người mình xoay người vuốt đầu con chó ngao Tây Tạng: "Tiểu Hắc, mày làm sao thế?"
Thiên Thiên vỗ bộ ngực nhỏ, cũng cực kỳ tò mò mà ngồi xổm xuống: "Này, đứa bé đáng thương, con chó nhà cậu cũng thật đáng yêu."
Thiếu niên nói: "Đi ra chỗ khác chơi đi, đừng có mà chú ý đến tiểu Hắc.
Mấy hôm trước lấy thạch hoa của cậu đúng là rất ngại, nhưng sau đó không phải tôi đã bồi thường rồi à, cậu còn tới làm gì nữa?"
Thiên Thiên lắc đầu: "Hừ, anh ném tôi ở đây, cũng mọc lên một cái bọc nhỏ rồi đây này, bản cô nương nhất định không thể bỏ qua cho anh được!" Cô bé chỉ vào vị trí cái bánh bao nhỏ của mình, còn đang tóm lấy tay của cậu thiếu niên, muốn cho cậu ta sờ xem có phải dã mọc lên một cái bọc nhỏ hay không.
Tô Tô quả thật không đành lòng nhìn thẳng: Nhóc con, cái đó không phải là bọc nhỏ, đó là ngực của con gái đấy, con.
.
.
.
.
.
Nhưng mà Tô Tô không bước lên quấy rầy hai đứa bé này và còn cả con chó ngao Tây Tạng ngoan ngoãn kia nữa, cô khá là muốn biết cậu thiếu niên kia là con cái nhà ai, lớn lên thật không tồi, cùng Thiên Thiên nhà chúng ta lại trái ngược đúng là một đôi trời đất tạo nên nha.
Xì, Tô Tô bảo đảm mình không nghĩ xa đến vậy đâu, chỉ là đặt trước một ứng cử viên cho vị trí con rể thôi.
Hây da, không nghĩ đến thì sẽ không cảm thấy, nghĩ như thế, Tô Tô càng cảm thấy cậu thiếu niên này lớn lên rất đẹp trai à, cái ngón út kia thật thon dài thế kia, tầm vóc này.
.
.
.
.
Vừa nhìn thì biết chính là mầm trai đẹp á, ngay cả cái khăn quàng cổ đang đeo cũng cảm thấy thật xinh đẹp phóng khoáng à nha, đeo trên người cậu bé đó đúng là có vẻ đẹp không thể tả được.
Haizz, bệnh hồng nương của bà mẹ nào đó đúng là không thể sửa được nữa rồi.
*HẾT TRUYỆN*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...