Rèm cửa sổ đóng kín, trong phòng rất tối.
Mà hai người trong phòng lại càng trầm mặc đến mức kỳ cục, bọn họ đều đang đợi đối phương mở miệng trước, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn vậy mà lại không biết nên nói gì.
Sau khi Niệm An nghe thấy Tô Tô tiết lộ tin tức, quả thật cũng cảm thấy nghi ngờ.
Tất cả trùng hợp khiến cô và người dadn ông này bị kéo vào cùng với nhau.
Anh trai cô là bạn tốt của anh ta, cô và anh ta lại cùng chung một thành phố, gần đây bời vì có quan hệ trong công việc nên thường hay tiếp xúc, trong lúc vô tình cô đã gặp phải sáng vẻ lúc anh ấy không được như ý.
.
.
.
.
Từng sợi tơ, dường như là kể từ khi gặp nhau ở biệt thự nhà họ Thẩm thì bắt đầu thay đổi như là từ ngày đó .
Cô đã từng nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tổng giám đốc Mộ hỏi thăm nhưng lại giật mình vì sự đường đột của bản thân.
Trong điện thoại đều không tiện nói, hôm nay gặp mặt, lẽ nào lại có thể dễ dàng nói ra?
Nghĩ đến đây, cô cũng chỉ tùy ý chào: "Tổng giám đốc Mộ đã họp xong rồi sao?"
Mộ Hữu Thành gật đầu: "Mới vừa rồi gọi điện cho anh có việc gì à?" Cùng lúc đó, cởi cúc tay áo ra tay, trên mặt hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Mấy ngày nay vì thúc đẩy đàm phán chuyện thu mua nhãn hiệu xa xỉ ở thành phố A.
Anh và nhóm của anh bỏ ra không ít tâm huyết.
Niệm An suy nghĩ một chút: "Tôi không có cách nào đảm nhiệm việc dạy thêm cho Tình Tình nữa, nhưng tôi biết một cô giáo có kinh nhiệm phong phú hơn tôi, nếu như tổng giám đốc Mộ không ngại.
.
.
.
.
.
"Tôi ngại." Mộ Hữu Thành cắt ngang lời cô, đầu lông mày hơi nhíu, anh bước lên trước vài bước: "Cô giáo Thẩm, chuyện tìm cô tới dạy thêm cho Tình Tình là tôi đã suy nghĩ rất kĩ.
Nếu như cô cảm thấy tôi có dụng ý khác, được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi có dụng ý khác.” Anh nhìn thẳng vào mắt của Niệm An, ánh mắt đó khiến cho người ta không kịp né tránh.
"Bởi vi tôi cảm thấy, Tình Tình sẽ thích cô.
Trước kia khi đi tìm thấy dạy kèm cho con bé, con bé nó ngay cả nhìn mặt cũng không chịu.
Cô có còn nhớ lần trước lúc rời khỏi nhà tôi, Tình Tình đã gọi cô là gì không?"
Niệm An thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì vậy.
Cô tự giễu nói: Quả nhiên là tự mình nghĩ nhiều.
Vì vậy ngẩng đầu cười nói: "Chỉ là.
.
.
.
.
."
Bỗng dưng ngẩng đầu lên, đôi môi chợt lạnh, thoáng như cảm giác nước đá chạm vào môi khi giữa hè, đột nhiên như thế, không thể ngơ được! Niệm An sững sờ tại chỗ, một cái chớp mắt mà dường như là đã là mấy năm, cô lui về phía sau một bước nhưng đã bị người ta ôm lấy vòng eo nhỏ, càng bị người đó dùng sức ôm vào trong ngực, thân thể hai người càng dán chặt vào với nhau.
Giây phút đó, cô nghe thấy tiếng tim đập một cách rõ ràng, nhưng không biết tiếng đó đến từ đâu.
Nhìn người đàn ông ung dung trấn đinhj trước mắt đó, tại sao lại có hành vi ngang ngược bất ngờ đến vậy?
Một cái hôn trúc trắc, một sự thẫn thờ, rồi lại như chìm sâu vào trong tình cảm, dường như bao nhiêu năm chờ đợi chỉ vì giờ khắc này.
Một lúc lâu sau, Mộ Hữu Thành mới chậm rãi buông cô ra.
"Mời dạy thêm cho Tình Tình là bởi năng lực của em trong trường, mà bây giờ.
.
.
.
.Đích xác là có dụng ý khác!" Anh nói thẳng thắn không thèm che giấu, khiến cho người khác khó mà chất vấn được anh.
Niệm An quay đầu đi, lập tức không dám nói cái gì, cô không chịu được sự tấn công trực tiếp như thế, giống như Tiêu thần, tình yêu của anh ta quá mức mạnh liệt và trực tiếp, giống như một ngọn lửa hừng hực đốt cháy con người ta đến mức không còn.
Cô từng thử một lần, thất bại, cũng vì vậy mà rút ra được một bài học.
Thật lòng hi vọng tìm một người đàn ông tốt để lấy, sống một cuộc sống gia đình yên tĩnh an ổn.
Niệm An quyết định: "Anh Mộ, đầu tiên tôi muốn cảm ơn sự thẳng thắn của anh.
Chuyện dạy thêm cho Mộ Tình, quả thật tôi có chút khó khăn.
Mà sự dụng tâm của anh, tôi cực kỳ cảm kích, nhưng thật sự rất xin lỗi tôi không có cách nào báo đáp được." Cô chưa bao giờ do dự cự tuyệt người khác, mù quáng mập mờ sẽ chỉ làm hai người cũng rơi vào cảnh thêm lúng túng mà thôi, thay vì sau này khó mà thu dọn được, không bằng quyết định thật nhanh.
Đoạn thời gian với Tiêu Thần kia là việc ngoài ý muốn, trong cái thời điểm đặc biệt đó, lúc cô đang ghen tỵ khao khát một bờ vai để dựa vào thì hắn xuất hiện, ngày ngày kiên trì khiến cho cô cảm động, cô đã từng nghĩ tới không bằng thả lỏng sự phòng bị của bản thân rồi dừa vào một người.
Đáng tiếc cuối cùng sự thật chứng minh, cô đã sai rồi.
Không phải Tiêu thần chưa đủ tốt, hắn rất tốt, là một cậu thanh niên rất đáng yêu, tương lai cũng sẽ trở thành một người đànông rất đáng tin lại có sức quyến rũ.
Nhưng mà cô không chờ nổi, dùng cái giá cao là năm tháng để chờ đợi một con người không biết bao giờ thì lớn lên, cô không dám chắc chắn và cũng không dám thử cược một lần.
Mà Mộ Hữu Thành trước mắt, anh ta thành thục, chững chạc, sự nghiệp thành công, anh ta chưa kết hôn, có một đứa con gái hơn mười tuổi.
Có lẽ anh ấy không biết, lần đó khi đến nhà, Mộ Tình đã cố ý đưa ảnh của mẹ con bé cho cô xem, một cô bé mười mấy tuổi dùng cái giọng non nớt có vẻ người lớn đó mà nói với cô: "Chị có biết không, em vẫn cứ cảm thấy ba em sẽ lấy mẹ em sớm thôi, hai người bọn họ đã định là của nhau rồi, ba yêu mẹ, mẹ cũng thế.
Em thật sự không nghĩ ra trừ bỏ hai người bọn họ với nhau, còn có ai xứng với bọn họ.
.
.
.
.
."
Nguyện vọng của cô bé muốn để cha mẹ mình bên nhau mạnh mẽ như thế, cho dù đã hơn mười năm rồi mà vẫn không hề dao động.
Niệm An nhớ rõ lúc ấy chính mình đã trả lời là: "Mong ước người có tình sẽ thành thân thuộc."
Chính vì những lời này, sau đó, Mộ Tình mới bằng lòng gọi cô một tiếng chị Niệm An, mà Mộ Hữu Thành chỉ nghe được cái xưng hô này chứ chưa nghe được câu chuyện phía trước cho nên anh ta tưởng nhầm Mộ Tình thích mình, sẽ lầm tưởng xin mình cho Mộ Tình làm dạy kèm tại nhà sẽ là một sự lự chọn chính xác, hay là để mình trở thành mẹ của Mộ Tình là một chuyện tốt.
Mộ Hữu Thành không tiếp tục phản bác nữa, trước khi anh đi khỏi, lại nói một câu: "Anh vẫn hy vọng rằng em có thể suy nghĩ thêm."
Bởi vì liên quan đến công việc, Mộ Hữu Thành để lỡ mất tiệc đầy tháng của Thiên Thiên.
Trên bàn rượu, Tô Tô đã hỏi Niệm An, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mà anh ta lại đột ngột rời đi như thế?
Sau đó Niệm An cũng quay về trường học.
sau khi tốt nghiệp đại học xong cô ở lại học nghiên cứu sinh, học xong nghiên cứu sinh vẫn giữ lại làm, trong một khoảng thời gian dài đến hơn sáu năm cô cũng không rời khỏi trường.
Cô dạy số học, trước mặt các giáo sư có gốc rế sâu xa cô vẫn luôn nhún nhường khiêm tốn, trong trường cũng tổ chức không ít những cuộc hội thảo, cô rất ít khi tham gia.
Thứ nhất là kinh nghiệm không đủ, thứ hai cô không thể rời khỏi thành phố này.
Nghỉ ngơi vài ngày, cuối cùng Tô Tô cũng được Lão Thẩm thả ra, cô lại mờ mịt, không biết mình nên làm gì.
Lão Thẩm giúp cô xin với trường ở nhà tự học, chỉ cần tham gia một cuộc thi cuối kỳ là được.
Dưới sự chỉ đạo hết lòng của một thầy giáo như Lão Thẩm, cuối cùng thì cô cũng qua hết mấy môn học, dĩ nhiên cũng là có cả môn cô cúp rất nhiều tiết môn toán cao cấp.
Bạn nhỏ Thẩm Ý Thiên là một bạn vạn người mê, bác chồng thương, bà ngoại yêu, hai vị lão nhân gia ngậm kẹo đùa cháu, chỉ có lúc cho bú mới đến lượt Tô Tô, vậy chỗ thời gian trống không kia của cô để làm gì đây?
Học tập á.
.
.
.
.
.
Ai, cô không phải cái loại đó, có thể miễn cưỡng thông qua cuộc thi là do sưc ép của Lão Thẩm.
Đi làm á.
.
.
.
.
.
Ai, không được, cô không yên tâm về bé con.
Nhưng mỗi ngày ở nhà ngẩn người cũng không phải là phong cách của cô.
Hôm nay Tiểu Lương cũng đã gả cho Chu Công rồi, hai người lại càng như hình với bóng ngọt ngào ở bên nhau, phòng khám bệnh lại mở thêm chi nhánh mới, Diệc Hoan cũng đang bận.
Tiểu Bạch đang nỗ lực thi nghiên cứu sinh, Mạc Tiểu Lam đã kí hợp đồng với một công ty điện ảnh và một công ty truyền hình, nghe nói lăn lộn trong đó cũng không tệ lắm.
Tô Tô suy nghĩ kỹ mấy ngày, rốt cuộc nghĩ ra.
Vì vậy tối hôm đó, cô ôm cánh tay Lão Thẩm ngọt ngào lên tiếng gọi: "Chồng yêu ~!"
Cả người Lão Thẩm nổi đầy da gà, anh vô cùng sáng suốt hỏi: "Em lại gây ra họa gì rồi.” Thật đúng là không có việc gì mà hiến ân cần thì không phải trộm cũng là cướp.
Tô Tô vung lên chân đạp mạnh một cái: "Cút!" Mình thật đáng thương à, thật vất vả mới nghĩ ra chuyện tương lai mình muốn làm gì, kết quả thế mà lại bị Lão Thẩm lại dùng hai chữ gây họa đến để mạt sát mình, sao mà đáng ghét thế?
Lão Thẩm bị đá xuống giường, bất đắc dĩ nói: "Trước khi cút cho anh hỏi một câu, tối nay “bà xã” có tiện không?"
Hai người đùa giỡn thật lâu, Tô Tô mở miệng nói ra ý nghĩ của mình: "Em muốn mở một quán cà phê tình nhân nhỏ, nếu như là cặp đôi đến tiệm thì chiêu đãi cà phê và bánh ngọt miễn phí, ngoài ra còn giới thiệu đối tượng, thổ lộ, các loại dịch vụ như giúp xin lỗi với bạn gái, anh nói xem có hay không?"
Lão Thẩm cười: "Biến tướng của nơi giới thiệu hôn nhân?"
Tô Tô trịnh trọng lắc đầu: "Giống đâu mà giống, bây giờ mấy cái chỗ đó quá lừa bịp rồi, mấy hôm trước em đăng kí hộ cho Niệm An ở bên môi giới hôn nhân, thế mà bọn họ lại giới thiệu cho em một tên Địa Trung Hải…Tuyệt đối là lừa bịp.
Quán cà phê tình nhân của em không giống thế, ví dụ nhé: Em với anh cãi nhau chủ động đến quán uống một cốc cà phê, sẽ có một đội chuyên nghiệp giúp anh nghĩ biện pháp hòa giải.”
Lão Thẩm lắc đầu: "Không thực tế."
"Chỗ nào mà không thực tế chứ ?" Tô Tô cãi lại.
Lão Thẩm ôm chầm lấy Tô Tô vào lòng nói: "‘Nếu như anh gây gổ với em’ chỗ này không thực tế."
Tô Tô mất một lúc rồi mới phản ứng được sau đó bĩu môi, nghiêng đầu cười nói: Lão Thẩm đúng là càng ngày càng biết nói chuyện.
Tô Tô muốn làm việc gì, Lão Thẩm nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện, bởi vì anh tin tưởng vợ yêu mình.
Khái niệm quán cà phê tình nhân nghe rất không thực tế, nhưng dưới sự hộ trợ của Lão Thẩm và một đám bạn bè cũng trở nên có khuôn có dạng rồi.
Đầu tiên chuyện nhân viên phục vụ cũng làm cho Tô Tô khổ sở không ít.
Nhân viên phục vụ không có yêu cầu cứng nhắc nào, nhưng cũng phải qua năm cửa.
Cửa thứ nhất là kiểm tra về chuyện tình cảm, người kiểm tra là Tô Tô, nội dung giữ bí mật.
Cửa thứ hai là kinh nghiệm kiến thức, người kiểm tra là Hà Nham, nội dung cũng giữ bí mật.
Cửa thứ ba là kiểm tra đánh giá tổng hợp, người kiểm tra là Phương Hiểu Tinh, nội dung được công khai.
.
.
.
.Làm sao mà được?
Phương Hiểu Tinh đã làm người phụ trách của đoàn, các loại kinh nghiệm cũng không hề thiếu, năng lực của cô không thể khinh thường, sau khi nghe Tô Tô nói xong, cô dứt khoát kiên quyết gia nhập, đồng thời còn kéo Hà Nham tới ủng hộ.
Lão Thẩm đảm bảo cung cấp hậu cần, vui khi việc thành.
Công việc của quán cà phê tình nhân làm hơn một năm không ngừng hoàn thiện.
Một năm sau chính thức khai trương, Lão Thẩm ngạc nhiên phát hiện ra vị khách đầu tiên chính là Niệm An, làm công việc bếp núc ở cà phê tình nhân một năm quán, hơn nữa không ngừng hoàn thiện.
Một năm sau sẽ chính thức khai trương, Lão Thẩm lại ngạc nhiên phát hiện, khách mời đầu tiên của Tô Tô chính là Niệm An.
Niệm An là bị lừa gạt tới, bảo là Thiên Thiên rất nhớ cô.
Dự định trong kỳ nghỉ hè, cô sắp xếp xong cuộc sống ở bên kia, sang đây thăm bạn nhỏ Thiên Thiên.
Kết quả lại bị Tô Tô kéo đến quán cà phê giúp một tay, cô cũng đần độn u mê trở thành người khách bí mật đầu tiên.
Tô Tô an bài vô số thanh niên ưu tú hẹn gặp mặt cô, từng người đều do cô và nhóm của cô tỉ mỉ chọn lựa tìm ra, phẩm chất tuyệt đối bảo đảm.
Niệm An dở khóc dở cười: Chị dâu à, chị đang hại em hay giúp em đây?
Tô Tô hạ tử lệnh: Hôm nay em bước vào quán, không chọn được một người để hẹn hò thì đừng có đi ra ngoài!
Hơn một năm qua, Tô Tô đã giới thiệu cho mình vô số đối tượng, Niệm An đã lãnh giáo sự cố chấp của cô, không muốn khiêu chiến nữa, vì vậy nói: Vậy thêm một lúc nữa đi.
Tô Tô nhếch miệng cười một tiếng: Được rồi, tới ngay.
Lúc cô chạy đi còn cười tươi nghĩ thầm: Lão nương đây không tin tác hợp không được cho hai người!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...