Trâu Già Gặm Cỏ Non FULL


Thì ra Mộ Hữu Thành từ Nam Phi trở lại, đặc biệt ghé thăm.

Lúc đó vừa đúng Lão Thẩm điều tra ra được tên tiểu tử Tiêu Thần đã làm chuyện có lỗi với Niệm An, vì vậy liên kết với công ty của Mộ Hữu Thành làm cho Tiêu gia bị tổn thất nặng nề, hai người nhìn chiến lợi phẩm bắt đầu phân chia theo tỉ lệ 6-4.

Dĩ nhiên, Lão Thẩm sáu, Mộ tổng bốn.

Đối với tỷ lệ này, Lão Thẩm dĩ nhiên là cười ha hả, nhưng mà thời điểm hắn còn chưa kịp cười, Mộ tổng cường điệu —— Lão Thẩm chừa một ít phần cho em cậu, phân chia cho điều đấy.
Đến cuối cùng tỉ lệ phân chia như sau: Mộ tổng bốn, Niệm An ba, Lão Thẩm.

.

.

.

.


.

Ba!
Cũng may Lão Thẩm nghĩa khí không tính toán, hơn nữa Mộ tổng lao tâm lao lực cũng rất trọng nghĩa, vì vậy Lão Thẩm cũng không so đo nhiều ít, thật ra thì hắn cũng tính sẽ cho tiền để em gái xài vặt, cái khoản tiền này tới thật đúng lúc.
Hai người giải quyết mọi chuyện xong, liền cùng nhau đi bệnh viện đón hai người phụ nữ ngốc này.

Nói họ ngốc thật đúng là ngốc, cho là người khác không biết mấy ngày nay sắc mặt Niệm An rất kém, hà cớ gì còn giúp Tô Tô đi khám thai? Cho là không dùng tài xế của mình thì mình không biết cho người theo dõi để tra ra là bệnh viện nào hay sao? Thật là ngốc!
Sau đó nghe câu “Chúc phúc” của Tô Tô trước mặt mọi người, Lão Thẩm thật là căng thẳng, trong lòng cuồng loạn, sau đó quả quyết quay đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt chính là "Người này người nào, tôi thật không biết".
Trong xe Lão Thẩm, ghế trước là Mộ tổng, ngồi phía sau là hai người phụ nữ.

Thời điểm tất cả mọi người đang trầm mặc, nhiệm vụ làm không khí trở nên tích cực liền rơi xuống trên người Tô Tô, cô vô cùng bất đắc dĩ, đã dấu giếm, giữ bí mật để tiến hành công việc này rồi, nhưng vẫn là không thể tránh được lòng bàn tay của hắn, bây giờ bị hắn bắt được ngay tại bệnh viện, hắn cũng biết hết rồi, giờ phải làm sao? Thì phải thành thực chứ sao.
Vì vậy Tô Tô mở miệng: "Cái đó Lão Thẩm.

.

.

.

.

."
Lão Thẩm trả lời: "Cái đó Lão Thẩm không có ở đây."
Tô Tô nhịn: "Cái này Lão Thẩm.

.

.

.


.

."
Lão Thẩm được voi đòi tiên: "Cái này Lão Thẩm bận lái xe, đang vội!"
Lửa giật của Tô Tô bùng phát: "Em chỉ nói một lần, nghe hay không là tùy anh, Niệm An cô ấy.

.

.

.

.

."
Niệm An trừng mắt lên: "Em tới bệnh viện phá thai."
Tô Tô mới vừa tích lũy khí thế, trong nháy mắt bị xìu xuống nhưng bong bóng xì hơi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Chẳng lẽ là Mộ tổng khí thế quá mức ôn hòa, cho nên bọn họ mới không nghĩ hắn có uy hiếp hay ảnh hưởng gì?
Lão Thẩm thì không nói, hắn đã cùng kề vai chiến đấu giải quyết Tiêu gia, cho nên đối với chuyện của em gái, nói cho Mộ tổng biết cũng không sao.

Niệm An cũng không còn vấn đề gì, cô ấy không phải đã từng tâm sự hết mọi chuyện cho hắn nghe sao, cho nên việc hắn tới bệnh viện làm cái gì cũng không có gì lạ.
Khó khăn nhất chính là Tô Tô, dọc đường đi cô luôn nghĩ cách làm thế nào để trấn an Lão Thẩm, làm sao nói hết sự thật cho Lão Thẩm nghe, kết quả hiện tại………….


Cô dễ dàng sao?
Trở về nhà, Tô Tô buồn bực, nói bụng không thoải mái, nhất định phải ăn bánh chưng ở cửa hàng Ngũ Phương, yêu cầu là phải nóng hổi, nguội một chút cũng không được.

Lão Thẩm không còn cách nào, chỉ có thể chạy đi ra ngoài mua, tất nhiên sẽ không có cơ hội cùng em gái nói chuyện cho rõ ràng.

Tô Tô đỡ Niệm An vào phòng, nhìn Mộ tổng trong phòng khách nói: "Thật ngại, Mộ tổng, thân thể em hơi bất tiện, anh giúp em chăm sóc Niệm An một lát, em sẽ trở về nhanh thôi ."
Trước khi rời đi, Tô Tô nhìn về phía Niệm An nháy một cái mắt, giống như đang nói: Chị dâu chỉ có thể giúp em tới đây.
Niệm An cười: "Chị dâu thiệt là, anh là khách còn nhờ anh chăm sóc tôi, anh giúp tôi rót một chén trà là được rồi."
Khóe miệng Mộ Hữu Thành không nhịn được cong lên: Cô gái này thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng cao quý theo kiểu khó gần, nhưng sau khi tiếp xúc lại phát hiện cô cũng rất bướng bỉnh.
Hắn cẩn thận rót một chén nước nóng, đặt ở bên miệng thổi nguội.
Cô ngẩng đầu nhìn cùng lúc Mộ tổng đưa chén nước qua, nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của cô có chút nghi ngờ, hỏi: "Đang suy nghĩ gì đấy, sao giống như người mất hồn?"
Niệm An vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi không nghĩ anh sẽ thổi hơi vào trong cốc, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình không nên uống sẽ an toàn hơn."
Mộ Hữu Thành đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, hai tay tùy ý đặt ở bên giường, đồng thời thân thể càng ngày càng thấp, ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng Niệm An.
Một người đàn ông không thân lắm đột nhiên tới gần, hơn nữa dáng vẻ giống như là muốn bức hôn, bao nhiêu đó thôi cũng khiến Niệm An có chút kinh hoảng, con mắt cô khẽ nhếch: "Tôi chỉ đùa với anh thôi, đưa nước cho tôi."
Lúc nói chuyện, Mộ Hữu Thành ngồi không xa lắm, hắn thổi một hơi, hơi thở kia phả vào trên mặt Niệm An, cô cau mày, vừa đúng mở miệng trách cứ hành vi lưu manh của hắn, lại nghe hắn mở miệng: "Buổi trưa ăn xong đã đánh răng rồi, vẫn còn có mùi sao?" (muốn ói >..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui