Lâm Cảnh trước khi đi công tác đến thành phố Giang, vừa ra đến cửa đã bị ông nội gọi lại, dặn anh thuận tiện đi một chuyến đến Lục gia.
Ông nội và ông nội Lục là chiến hữu từng cùng nhau vào sinh ra tử, lúc trẻ tuổi quan hệ rất tốt. Năm đó, khi Lục Chẩm Tuyết sinh ra, hai ông đều vô cùng cao hứng, liền thương lượng rồi định ra hôn ước từ bé.
Bất quá năm tháng như thoi đưa, nháy mắt cũng đã hai mươi mấy năm. 23 năm trước, Lục gia chuyển nhà đến thành phố Giang, khoảng cách địa lí ngày một xa, người lớn mỗi người lại bận sự nghiệp và gia đình của riêng mình, liên hệ chậm rãi ít đi.
Đến nỗi ngày xưa vui đùa định ra hôn ước cho hai đứa nhỏ cũng đã sớm quên.
Hai ngày trước, khi lão gia tử xem lại cuốn album ngày trước, mới bỗng nhiên nhớ tới người bạn già cũng đã sắp 80, liền gọi điện thoại để hỏi thăm. Khi hai người say sưa ôn lại chuyện thời trẻ, mới bỗng nhiên nhớ ra hai đứa nhỏ còn có hôn ước.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa lúc hai đứa đều đang chưa bơi qua kiếp số độc thân, liền dứt khoát cho bọn họ xem mắt luôn.
Lâm Cảnh vừa ra đến trước cửa bị ông nội báo cho việc này, không vui nói: “Loại chuyện này, bây giờ nói ra còn có ý nghĩa sao?”
Lão gia tử nói: “Sao lại không có? Trai chưa cưới gái chưa gả, lại có hôn ước từ bé, ông thấy thực sự thích hợp!”
Lâm Cảnh đối với loại ép duyên kiểu phong kiến này tương đối phản cảm, anh lười không muốn tranh luận cùng ông nội, cầm lấy đồng hồ trên bàn trà, một bên đeo lên một bên nói: “Mừng thọ ông nội Lục con sẽ đại diện ông đi. Nhưng mà chuyện hôn ước, con sẽ tự mình từ chối.”
Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, Lâm Cảnh liền đi ra ngoài nghe điện thoại, mới vừa ngắt máy, ngước mắt lên liền thấy cháu trai cả của ông nội Lục mặt mày tươi cười đi về phía anh.
“Lâm tổng, tôi còn đang đi tìm anh đây, hóa ra anh ở chỗ này.” Người này tên là Lục Phong. Lâm Cảnh sở dĩ biết hắn là bởi anh sống đến bây giờ, vẫn chưa thấy bao cỏ* nào như vậy. Không chỉ vô dụng, lại còn vừa nghèo túng vừa ngu ngốc.
*Kẻ vô dụng, chỉ nhìn được mà không dùng được.
Năm trước anh ở thành phố Giang khởi công xây dựng nhà ở và khu thương nghiệp, ba tháng trước vừa cử hành nghi thức đặt móng, các công ty kiến trúc khắp nơi lục tục muốn hợp tác.
Chính là cái bao cỏ trước mắt này vừa bàn bạc được mấy ngày liền vì một chút việc cỏn con mà tập hợp đánh nhau bên trong.
Lâm Cảnh từ trước đến nay phiền chán nhất là loại chướng khí mù mịt* này, cùng ngày liền làm văn kiện hủy hợp tác.
*Ý chỉ loại chuyện không đâu, gây bức xúc, khó chịu.
Ai ngờ cái bao cỏ này lại chạy đến công ty làm loạn ầm ĩ hết cả lên. Có thể là vì chuyện này nên Lâm Cảnh nhớ kĩ tên hắn, cũng coi như là một “nhân tài”.
Lục Phong trước kia cũng không biết Lâm Cảnh thế nhưng là vị hôn phu của em tư mình. Ngày đó, ông nội đột nhiên nhắc tới việc này, nói lên tên này, hắn vừa mừng vừa sợ, về nhà liền nói với mẹ mình. Mẹ hắn nghe xong cũng cao hứng, lập tức liền nói: “Thế thì thật tốt quá! Địa vị của Lâm gia trong nước như thế nào, nếu là em tư con gả cho hắn, về sau con còn lo chuyện hạng mục sao? Tùy tiện làm mấy cái hạng mục là liền có thể phát tài!”
Gia đình Lục gia phức tạp, trong nhà này kinh doanh là chủ yếu, nhưng không phải công ty gia đình, người trong nhà cơ bản cũng là ai làm việc người nấy. Nhưng cũng may mọi người đều phát triển không tệ lắm, ở thành phố Giang cũng coi như là gia tộc thượng lưu.
Đến thế hệ Lục Chẩm Tuyết, chính là nghề nào cũng có. Mở công ty, nghiên cứu học thuật, làm nghệ thuật, cái gì cũng có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày thường ông nội khen anh hai và anh ba tương đối nhiều, bác hai liền bất bình hộ con trai, nằm mơ cũng muốn con trai có thể làm cái hạng mục lớn, để nở mày nở mặt trước lão gia tử.
Bất quá cái vị anh cả này của Lục Chẩm Tuyết, dũng mãnh có thừa, mưu trí không đủ*, làm việc chỉ vì món lợi nhỏ trước mắt, nhưng thật ra gặp phải không ít tai họa, làm anh ba phải chùi đít** cho hắn.
*Nói nôm na là ngu si tứ chi phát triển.
**Ý là phải giải quyết hậu quả, mình để nguyên cho nó “nhân văn”.
Lục Phong trùng hợp làm trong ngành kiến trúc, biết vị hôn phu của Lục Chẩm Tuyết thế nhưng là Lâm Cảnh, hắn liền cao hứng phát điên rồi. Trong lòng nghĩ có tầng quan hệ này, về sau hắn muốn làm cái hạng mục gì mà chẳng có.
Cho nên vừa nãy, bác hai mới vội vàng tác hợp Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh trên bàn cơm, rốt cuộc là tư tâm* quấy phá, muốn cho con trai về sau có thể đi theo kiếm tiền.
*Ý đồ riêng (thường mang nghĩa tiêu cực).
Lục Phong đối mặt với Lâm Cảnh, phảng phất thấp kém hơn một bậc, trên mặt treo nụ cười lấy lòng: “Lâm tổng, tôi thật không nghĩ tới, vị hôn phu của em tư lại chính là anh. Thật sự là tốt quá, về sau chúng ta chính là người một nhà.”
Lâm Cảnh lạnh mắt nhìn hắn, giống như nhìn một tên hề.
Anh lúc đầu đã cực kì phản cảm với mối hôn sự không thể hiểu được này, giờ phút này lại xem Lục Phong bày ra sắc mặt nịnh nọt, trong lòng càng lạnh thêm vài phần.
Loại người này anh gặp qua quá nhiều, nếu không phải liên quan đến ông nội, anh liền không cần liếc mắt nhìn những người này một cái.
Lục Phong lại nửa điểm thông minh cũng không có, thế nhưng còn hỏi Lâm Cảnh, cái hạng mục lần trước, có thể cho hắn hợp tác được nữa hay không?
Lâm Cảnh lại sinh ra chán ghét trong lòng, nể mặt ông nội Lục, anh mới khắc chế mà không phát giận.
Chẳng qua sắc mặt càng thêm lạnh lùng, cảm thấy nhìn người này một cái nữa cũng sẽ bị bẩn mắt.
Anh lười để ý, lạnh nhạt liếc mắt nhìn đối phương một cái, đúng lúc di động kêu, anh liền xoay người đi luôn.
……
Lục Chẩm Tuyết chơi ở bên người đến lúc trời tối, khi trở về mới đúng 8 giờ.
Nhà ông nội là kiểu đình viện Trung Quốc, cửa nhà cổ kính còn treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ.
Lục Chẩm Tuyết đem xe dừng ở cửa, mở cửa xuống xe.
Ngón tay cầm chìa khóa xe, lắc lư mà tiến trong viện.
Ai ngờ mới vừa đi vào đã bị em năm một phen giữ chặt, “Chị! Chị cuối cùng cũng trở lại! Em đang định đi tìm chị đây! Đi đi đi, chị cùng em ra ngoài đi dạo đi, em ăn cơm chiều no quá rồi, muốn đi bộ tiêu thực.”
“Chị vừa mới về thôi, em để chị nghỉ một lát đã.”
“Ai nha, chúng ta đi dạo trước đã, tí nữa trở về rồi nghỉ sau.”
Em năm một hai phải lôi kéo cô đi ra ngoài.
Em năm này của Lục Chẩm Tuyết quá đơn thuần, tròng mắt vừa chuyển, liền biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Chẩm Tuyết kì quái nhìn cô.
“Em làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
“Không có, không có.” Lục Dao hoang mang rối loạn, còn đang nỗ lực lôi Lục Chẩm Tuyết ra khỏi cửa.
Bất quá làm sao giấu được Lục Chẩm Tuyết, cô đơn giản liền đi hỏi anh ba.
Anh ba đứng dưới tàng cây hút thuốc, giương mắt nhìn cô đến gần mình, giơ tay liền dập điếu thuốc.
Lục Chẩm Tuyết đi qua: “Sao A Dao hoang mang rối loạn thế? Em vừa trở về, lại một hai phải kéo em ra ngoài.”
Lục Nam Cảnh câu môi cười, nói: “Nó không phải sợ em mất mặt sao?”
Lục Chẩm Tuyết sửng sốt: “Có ý gì?”
Lục Nam Cảnh liếc mắt nhìn cửa phòng khách một cái, nói: “Lâm Cảnh đang ở trong thương lượng chuyện từ hôn với ông nội.”
Lục Chẩm Tuyết: “……???”
Lục Nam Cảnh cười, giơ tay sờ đầu cô: “Không có việc gì a, A tuyết nhà chúng ta lớn lên đẹp như vậy, hắn chướng mắt là ánh mắt hắn không tốt.”
Lục Chẩm Tuyết “……”
Lục Nam Cảnh nhìn thấy em gái mình bộ dáng ngốc ngơ*, liền hơi nhướn mày, hỏi: “Em sẽ không thích thật đi?”
*Ngây ngốc + ngáo ngơ = ngốc ngơ
Lục Chẩm Tuyết lấy lại tình thần, cạn lời nói: “Em lại không điên!”
Cô vừa mới nói xong, liền nghe tiếng cửa phòng khách mở ra, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Ông nội và Lâm Cảnh cùng nhau đi ra từ phòng khách, Lâm Cảnh nói lời tạm biệt với ông nội, ông nội dặn dò anh đi đường cẩn thận, lại nhờ anh chuyển lời hỏi thăm tới ông nội anh.
Lâm Cảnh đồng ý, sau khi tạm biệt ông nội, liền lập tức đi ra ngoài. Từ đầu tới cuối, một cái liếc mắt cũng không cho Lục Chẩm Tuyết.
Lục Chẩm Tuyết từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đậu tiên chịu loại nhục nhã như này, mặt đều tức đến tái rồi. Cô thích sĩ diện, loại sự tình mất mặt này, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh trên người cô.
Nếu muốn từ hôn, cũng nên là cô từ a!
Lâm Cảnh đi rồi, Lục Phong cũng nóng nảy. Lâm Cảnh từ hôn, thế không phải là hắn không có biện pháp đi theo kiếm tiền sao. Hắn gấp đến độ tiến lên nói: “Ông nội! Ông cứ như vậy đồng ý sao? Chuyện…. chuyện này truyền ra, mặt mũi em tư phải để chỗ nào a.”
Lão gia tử nói: “Chuyện này có là gì. Vốn dĩ lần này cũng chỉ muốn hai đứa nhỏ quen biết một chút, nếu hai đứa đều không có ý kia, liên thuận tiền giải trừ hôn ước cũng không sao.”
Nói, lại nhìn về phía Lục Chẩm Tuyết: “A Tuyết, con không có ý kiến đi?”
Lục Chẩm Tuyết cong môi cười: “Quả thực là không thể tốt hơn, ông nội. Từ đầu con đã nói, đầu năm nay nào còn ai định hôn cái gì ước.”
Nhưng mà cô hiện tại trên mặt cười có bao nhiêu vui vẻ, trong lòng liền có bấy nhiêu khó chịu.
Cô là không thèm để ý chuyện giải trừ hôn ước, bất quá, hôm nay, mặt mũi cô coi như bị ném hết. Sau này truyền ra, còn không phải là Lâm Cảnh chướng mắt cô, từ hôn cô, kêu Lục gia tứ tiểu thư cô để mặt mũi ở nơi nào a!!
Lục Chẩm Tuyết càng nghĩ càng giận, buổi tối nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được.
Sáng ngày hôm sau, đôi mắt cô liền sưng như hạch đào. Lúc xuống lầu, Lục Nam Cảnh nhìn thấy cô, cười nói: “Em không phải khóc cả đêm đấy chứ?”
Lục Chẩm Tuyết tức giận đá chân: “Lăn a.”
Lục Nam Cảnh cười. Anh giơ tay ôm Lục Chẩm Tuyết lại gần mình, ôm cô đi vào phòng khách ở đối diện: “Đêm nay anh có việc, thuận tiện mang em ra cửa giải sầu.”
Lục Nam Cảnh đêm mai có việc ở suối nước nóng trong sơn trang. Lục Chẩm Tuyết vừa lúc muốn tìm một chỗ viết bản thảo, đơn giản liền cùng nhau lên núi.
Cô vốn là muốn tìm một chỗ thanh tịnh để viết bản thảo, bình ổn tâm tình một chút, ai biết cư nhiên ở sơn trang lại gặp được mất cái nữ sinh đối thủ một mất một còn với mình từ nhỏ. Cũng thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm*, những người này không biết nghe từ chỗ nào, vừa thấy đã trào phúng cô: “Ai da, đây không phải A Tuyết sao? Lâu rồi không gặp. Mấy hôm trước tôi nghe nói cậu cùng tổng giám đốc tập đoàn Hằng Tịch chuẩn bị đính hôn, thật là chúc mừng cậu nha. Nhà cậu thật là được tổ tiên phù hộ, cư nhiên lại có hôn ươc với tổng giám độc tập đoàn Hằng Tịch.”
*Đại khái là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa.
Một người lại tiếp lời: “Ai, không phải đâu, tớ như thế nào lại nghe nói Lâm gia người ta hôm qua mới tự mình tới cửa từ hôn.”
Triệu Duyệt San bộ dáng thực kinh ngạc: “A, thật sự a?”
“Cậu nghĩ sao? Cậu xem Lâm gia người ta là thân phận gì, thật nghĩ người bình thường, người ta sẽ nhìn trúng sao?”
Triệu Duyệt San bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “A, hóa ra là như thế này. A Tuyết, thật là xin lỗi a, tôi không biết.”
Lục Chẩm Tuyết ngồi ở trước quầy bar, trong tay bưng ly champagne, như thể đang xem mấy vai hề đang nhảy nhót. Nữ sinh Song Hoàng, tính tình cô không tốt lắm, quơ quơ cái ly rượu: “Nếu các người không muốn tối đem ly rượu này hất lên mặt các người, tốt nhất biến mất ở trước mặt tôi trong ba giây.”
Mấy nữ sinh sắc mặt biến đổi, Lục Chẩm Tuyết mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ: “Một, hai, ba ——”
Cô còn chưa nói xong ba chữ, vài người tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn là không dám cùng Lục Chẩm Tuyết đối nghịch, sợ cô thật sự đem rượu hất đến trên người mình, hậm hực mà hừ một tiếng, quay đầu tránh ra.
Chủ yếu là Lục Chẩm Tuyết từ nhỏ chính là có cái tính tình không thể hiểu được, hành sự quái đản không hề có kết cấu, mấy người này ở thời điểm trung học bởi vì chọc phải Lục Chẩm Tuyết, ai biết Lục Chẩm Tuyết có thù tất báo, khiến cho bọn họ rất thống khổ, dẫn tới bọn họ hiện tại còn có bóng ma với cô.
Sau khi có vài người tránh ra, Lục Chẩm Tuyết sắc mặt liền lạnh xuống, nguyên bản là muốn tới quán bar trong sơn trang uống ly rượu để bình phục một chút tâm tình buồn bực, kết quả gặp phải mấy cái đui mù này, đem tâm tình vừa tốt lên của cô hoàn toàn biến mất.
Cô đem chén rượu để lại quầy bar, trả tiền rồi cầm chiếc túi xách nhỏ của mình, lập tức đi ra ngoài.
Lâm Cảnh đêm nay cũng hẹn người bàn chuyện ở bên này, trên đường lại nghênh đón một cái khách không mời mà đến.
Quán bar Nóc Nhà là nơi tiêu phí cao, so dưới lầu thanh tịnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể tránh được mấy người có tâm đi tìm.
Lục Phong nghe được Lâm Cảnh đêm nay bàn chuyện ở bên này, liền lập tức lái xe lại đây. Hắn kỳ thật cũng không phải lấy lòng Lâm Cảnh bằng mọi giá, chủ yếu là cái hạng mục trước kia, giai đoạn trước hắn tiêu rất nhiều tiền để chuẩn bị mới ký được hợp đồng, kết quả mới vừa bắt đầu liền gây ra họa bị yêu cầu hủy hợp tác, tiền hắn tiêu ở giai đoạn trước một phân cũng chưa kiếm trở về.
Hiện giờ lại phát hiện nếu nhà mình cùng Lâm Cảnh có điểm quan hệ, liền muốn lân la làm quen, không nói chuyện khác, ít nhất muốn đem tiền tiêu vào cái hạng mục kia lấy về.
Lâm Cảnh e ngại quan hệ với ông nội Lục, đã xem như cho Lục Phong đủ mặt mũi.
Anh dựa lưng vào ghế, lạnh mắt nhìn hắn.
Lục Phong rót cho Lâm Cảnh thêm một ly trà, lại gọi phục vụ tới, nói chi phí đêm nay liền tính cho hắn.
Lâm Cảnh lạnh mắt nhìn, không nói cái gì.
Lục Phong cười ha hả, xoa xoa bàn tay, nói: “Xem ra tôi cùng Lâm tổng thật là có duyên, cư nhiên ở chỗ này cũng có thể gặp mặt.”
Lâm Cảnh mặt không biểu tình mà nhìn hắn: “Phải không?”
Lục Phong cườ: “Cũng không phải thế sao. Đúng rồi Lâm tổng, hôn sự của anh cùng em tư tôi cứ tính như vậy sao? Kỳ thật thế hệ trước định ra hôn ước, cũng có suy tính của thế hệ trước, nhà anh cùng nhà tôi cũng coi như là môn đăng hộ đối, nếu kết hôn mà nói, đối với anh cũng không phải không có trợ giúp.”
Lâm Cảnh nghe vui vẻ, hỏi lại hắn: “Phải không? Đối với tối có cái trợ giúp gì?”
Lục Phong nói: “Không nói dối cậu chứ, cha của em tư tôi, cũng chính là bác cả tôi, cũng là người kinh doanh lâu năm, ở giới kinh doanh cũng có chút nhân mạch cùng địa vị. Mọi người đều nói giới kinh doanh hỗn loạn, kỳ thật đều biết cường cường liên thủ, mọi người đều được lợi, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi em tư tôi cũng tốt nghiệp đại học có tiếng, tri thư đạt lý, lớn lên cũng xinh đẹp, tôi thấy cùng Lâm tổng thật ra là trời sinh một đôi đâu.”
Lâm Cảnh thật ra lại bật cười, anh rút ra một điếu thuốc từ trên bàn trà, châm lửa, làn khói màu xám trắng bao phủ trước khuôn mặt anh tuấn, anh cười như không cười, nhìn Lục Phong ngồi đối diện, buồn cười hỏi một câu: “Như thế nào? Là bác cả anh bảo anh tới làm thuyết khách sao? Tôi nghe lời này của anh, không biết có phải tôi hiểu sai hay không, như thế nào? Bác cả anh đang tính toán bán con gái sao?”
Lục Phong sửng sốt. Hắn lại ngu ngốc, đầu óc lại trì độn hơn nữa cũng nghe ra lời này đầy châm chọc, hắn hơi há mồm còn muốn nói cái gì nữa thì Lâm Cảnh đã lên tiếng đuổi người: “Không có chuyện khác thì đi đi.”
Lục Phong vốn đang muốn nhắc lại chuyện hạng mục, nhưng mặt mày Lâm Cảnh không kiên nhẫn đã quá rõ ràng, hắn sợ nếu tiếp tục nói, ngược lại sẽ chọc đối phương phản cảm, đành phải đứng dậy tạm biệt, xám xịt rời đi.
Lục Chẩm Tuyết từ quán bar đi ra, ở bên ngoài nhàn rỗi không có việc gì liền đi dạo quanh một vòng, cuối cùng đi bộ đến quán bar Nóc Nhà.
Cô tìm một chỗ ấm áp rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ lấy tới menu để cô chọn nước.
Cô nhìn trong chốc lát, cuối cùng gọi một cốc sữa bò nóng.
Vừa mới bộ một vòng ở bên ngoài, có chút lạnh, uống ly sữa bò nóng, chút nữa ngủ cũng ngon giấc.
“Ân, lại cho tôi thêm một phần bò bít tết nữa.” Lục Chẩm Tuyết cảm thấy hơi đói, đơn giản lại gọi thêm chút đồ ăn.
Nhân viên phục vụ: “Được. Xin cô chờ một lát.”
Nói, liền cầm menu đi báo nhà bếp.
Lục Chẩm Tuyết nhàm chán mà lấy di động ra chơi, cô mới vừa mở Weibo ra, liền nghe thấy âm thanh truyền từ phía sau lên: “Người Lục gia này cũng quá buồn cười đi, tốt xấu cũng là người có uy tín danh dự ở thành phố Giang, lại vội vàng muốn cùng cậu kết thân, cũng không ngại mất mặt.”
Lâm Cảnh hút được nửa điếu thuốc, duỗi tay dật tàn thuốc vào gạt tàn, anh nhớ tới bộ dạng Lục Phong nịnh nọt lấy lòng, thanh âm lạnh như băng, không mang theo nửa điểm cảm tình: “Loại người này tôi cũng thấy nhiều.”
Lục Chẩm Tuyết nghe thấy thanh âm quên thuộc, thân thể cô đột nhiên cứng đờ, di động nắm trong tay cũng không tự giác mà chặt hơn một chút.
Nhưng cô không hiểu tại sao cư nhiên lại không có dũng khí quay đầu lại để nhìn một cái.
Cái gì mà “loại người này”?
Cái gì mà “vội vàng”? Cô làm cái gì, mà bị nghĩ là vội vàng?
Hôn ước cũng không phải do nhà bọn họ đơn phương định ra, lại nói khi anh muốn từ hôn, ông nội cũng không có buộc anh cưới cô a.
Bọn họ như thế nào liền thành “loại người này”?
Lục Chẩm Tuyết ngốc một lúc, chờ cô phản ứng lại, thời điểm muốn tìm đối phương để lý luận, quay đầu lại mới phát hiện vị trí phía sau đã trống không, cô chỉ kịp nhìn đến bóng dáng Lâm Cảnh và bạn anh, hai người hướng cửa chính mà đi.
Cô đứng lên muốn đuổi theo, chân mày nhăn lại, lại dừng lại.
Không được, cứ như vậy nổi điên mà xông lên, có vẻ cũng quá mất thể diện.
Người không biết, không chừng còn tưởng rằng cô là bởi vì bị từ hôn thẹn quá thành giận, nên mới nổi điên đâu. Lúc truyền ra ngoài, cô có cần mặt mũi không?
Tốt xấu gì cô cũng đường đường là Lục gia tứ tiểu thư, sao có thể bị mất mặt như vậy.
Mắt thấy bóng dáng Lâm Cảnh biến mất, Lục Chẩm Tuyết nhắm mắt, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế.
Cô nhắm mắt lại hít sâu, nói cho chính mình không cần sinh khí, không cần sinh khí.
Nhưng mà sự thật chứng minh, từ nhỏ đến lớn, Lục Chẩm Tuyết thật sự không phải là một người có tính tình tốt. Cô là người luôn luôn theo chân lí người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, thì ta muốn trả thù trở về.
Vốn dĩ Lâm Cảnh từ hôn cô, hại cô mất mặt cũng đã làm cô thực khó chịu, hiện tại cô lại nghe thấy Lâm Cảnh coi thường mình như thế, cô sao còn có thể nuốt trôi cục tức này. Nếu cô không trả thù, cô liền không tên là Lục Chẩm Tuyết.
Cô bị tức đến mực đau dạ dày, cái gì cũng ăn không vô, thanh toán tiền xong liền xách túi xách nhỏ nhanh chóng rời đi.
Đi xuống lầu, cô nổi giận đùng đùng, nguyên bản là muốn đi tìm Lục Nam Cảnh, ai biết xa xa lại nhìn đến Lâm Cảnh.
Anh đứng ở nơi xa dưới đèn đường, đang nghe điện thoại.
Đèn đường mờ nhạt chiếu vào trên người anh, Lục Chẩm Tuyết tuy rằng sinh khí, nhưng không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật là lớn lên thực tuyệt. Dáng người, mặt, ngay cả khí chất cấm dục, đều thực tuyệt.
Cô đang nghĩ ngợi, Lâm Cảnh như là chú ý tới cô, bỗng nhiên giương mắt, nhìn cô.
Lục Chẩm Tuyết hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nháy mắt lại là nhìn anh mà cười tươi đẹp.
Được a, anh không phải ghét bỏ tôi sao, tôi đây liền một hai phải làm anh yêu tôi, một hai phải làm anh yêu tôi, yêu đến không thể tự kềm chế, không phải tôi thì không thể.
Có lẽ là cô cười mang thành phần câu dẫn quá mức rõ ràng, cô rõ ràng nhìn thấy Lâm Cảnh nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn cô một cái, liền nghe điện thoại, xoay người đi luôn.
Lục Chẩm Tuyết lại một chút cũng không tức giận, hai tay cô đan ở trước ngực, nhìn bóng dáng Lâm Cảnh lạnh lùng, khóe môi lộ ra nụ cười tươi như hồ ly.
Cô đang muốn nhìn, anh khó cưa bao nhiêu.
Không phải ghét bỏ cô sao, cô liên làm anh phải yêu cô.
窗体顶端
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...