Đinh Húc liếc mắt sang bên kia một cái, nhìn thấy Lâm Cảnh thì sửng sốt một chút, tò mò hỏi: “Đó có phải là người lần trước em nhờ anh sửa chữa xe hộ đúng không?”
Lục Chẩm Tuyết gật gật đầu, nói: “Cháu trai chiến hữu cũ của ông nội em.”
Cô giới thiệu đơn giản một chút, lại hỏi Đinh Húc: “Hôm nay anh lái xe không?”
Đinh Húc quay đầu lại chỉ chỉ chiếc xe ven đường, Lục Chẩm Tuyết nhìn quá liền thấy xe Đinh Húc đậu ở chỗ đó, lại nói: “Vậy anh lái xe đi cùng em, đến nhà em ăn cơm, ăn xong buổi chiều rồi trở về. Nếu bây giờ anh trở về, trên đường đi lại đói đến hai giờ.”
“Anh tùy tiện ăn ở bên ngoài một chút là được rồi. Nhà em có khách đến, anh tới cũng không tốt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Chẩm Tuyết nói: “Có sao đâu, nhiều thêm một đôi đũa thôi mà.”
Lục Chẩm Tuyết vừa nói vừa thúc giục Đinh Húc đi lái xe, Đinh Húc không lay chuyển được, cũng không cự tuyệt nữa. Anh mở cửa lên xe, nói với Lục Chẩm Tuyết: “Thôi được rồi. Anh đi theo sau em vậy.”
Lục Chẩm Tuyết cười tủm tỉm mà ra dấu ok với anh, sau đo smowis xoay người, đi đến xe của chính mình.
Cô vòng vào ghế điều khiển, mở cửa ra lên xe.
Lâm Cảnh ngồi ở ghế phụ, lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ, không thèm nhìn cô.
Lục Chẩm Tuyết cắm chìa khóa xe vào, vừa mở máy vừa không nhịn được nói một câu: “Lâm tổng, tôi biết anh chướng mắt loại người như chúng tôi, nhưng tốt xấu gì tối hôm qua tôi cũng chiếu cố anh một đêm. Anh dù có chán ghét tôi thì cũng nên khắc chế một chút, đừng biểu hiện rõ ràng đến vậy được không?”
Lâm Cảnh nghe vậy, không khỏi nhíu mày.
Anh trầm mặc vài giây, kiềm chế cảm xúc táo loạn* dưới đáy lòng, nói: “Tôi không có tức giận với cô.”
*Tức giận và nhiễu loạn.
Anh thực sự không tức giận. Anh chỉ là cảm thấy bực bội với đối với những cảm xúc khó hiểu mà anh không thể khống chế.
Anh luôn luộn tự giữ bình tĩnh, không muốn thừa nhận cảm xúc của chính mình bị một người phụ nữ điều khiển.
Lục Chẩm Tuyết nghiêng đầu liếc anh một cái, một bộ dáng hoàn toàn không tin.
Nhưng cô cũng lười hỏi lại, cô mở bản đồ chỉ đường, nhớ tới lại không nhịn được mà nói ra một chút chuyện hôn ước: “Kì thật, trước kia tôi căn bản không biết tôi và anh có hôn ước, là khoảng thời gian trước mừng thọ của ông nội, lão nhân gia gọi điện thoại với ông nội anh, hai ông mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Tôi không có ý muốn trèo cao, nên anh cũng không cần chán ghét tôi như vậy”
Lâm Cảnh nghe vậy hơi ngẩn người ra, anh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Chẩm Tuyết: “Cho nên khoảng thời gian trước cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi đến tột cùng là vì lí do gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lục Chẩm Tuyết cũng không gạt anh, cô bình tĩnh nói: “Không có gì. Anh từ hôn tôi, hại tôi trở thành trò cười của toàn thành phố Giang, nên tôi tức giận.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không có nói là bởi vì cô nghe thấy Lâm Cảnh và bạn anh nghị luận sau lưng cô, xem nhẹ nhà cô.
Lúc bị từ hôn cô cũng chỉ là cảm thấy mất mặc và tức giận, nhưng cũng không có muốn làm cái gì. Nhưng đêm đó cô nghe thấy được đoạn đối thoại của Lâm Cảnh và bạn anh.
Cô cảm thấy chính mình trong trong sạch sạch, dựa vào cái gì mà phải bị người khác xem nhẹ, dựa vào cái gì mà ở trong mắt Lâm Cảnh là gia đính cô có mục đích riêng.
Lúc ấy cô xác thật là nuốt không trôi cơn tức đấy.
Lâm Cảnh nghe thấy Lục Chẩm Tuyết nói, ánh mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, như kết một tần băng lạnh, hỏi cô: “Cho nên cô là muốn trả thù tôi?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Còn gì nữa? Anh sẽ không cho rằng tôi thực sự thích anh đi? Lâm tổng, không phải ngay từ đàu anh liền nhìn ra là tôi đang diễn kịch sao?”
Lâm Cảnh nhìn chằm chằm cô vài giây, anh không biết vì sao chính mình lại tức giận. Anh lụng lùng gắt gao nhìn cô, hỏi một câu: “Cho nên tại cô lại cho rằng tôi sẽ yêu cô?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Cho nên tôi từ bỏ a. Lâm tổng anh là đóa hoa cao lãnh, người phụ nữ mưu mà chước quỷ đầy mình như tôi đương nhiên không xứng với anh.”
Ngực Lâm Cảnh giống như bị thứ gì đè nặng lên, băng lạnh trong mắt cơ hồ muốn đông chết người, anh nhìn chằm chằm Lục Chẩm Tuyết thật lâu, nhưng cái gì cũng không nói.
Xe chạy đến cây đa lớn ngoài cửa Lục gia thì dừng lại, Lâm Cảnh cơ hồ nhìn cũng không nhìn Lục Chẩm Tuyết một cái liền mở cửa xuống xe, đóng cửa xe cái rầm, khuôn mặt đen sì, đi nhanh vào bên trong.
Lục Chẩm Tuyết bị tiếng đóng xe của Lâm Cảnh làm hoảng sợ, sầm một tiếng vang thật lớn, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Lục Chẩm Tuyết không kupj phòng ngừa đột nhiên bị hoảng sợ, tay rút chìa khóa liền không tự giác mà run lên một chút.
Cô ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn bóng dáng phẫn nộ của Lâm Cảnh.
Cô tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng cũng cảm thấy có điểm khó hiểu. Cô xác thật là chơ Lâm Cảnh một vố, nhưng anh cũng không tổn thất cái gì a. Anh lại không có yêu cô, sao lại tức giận như vậy?
Đinh Húc dừng xe lại phía sau, đến gõ cửa sổ xe, Lục Chẩm Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hạ cửa sổ xe xuống. Đinh Húc hỏi: “Làm sao thế?”
Vừa rồi anh ở phía sau nhìn thấy Lâm Cảnh đóng rầm cửa xe một cái, rõ ràng là đang phát hỏa.
Anh có chút lo lắng mà nhìn Lục Chẩm Tuyết: “Em cùng anh ta…. Em không sao chứ?”
Lục Chẩm Tuyết cong môi cười, thoải mái mà nói: “Sao có thể có chuyện gì được.”
Cô rút chìa khóe xe ra, đẩy cửa xuống xe: “Đi vào thôi.”
Thời điểm bọn họ trở về đúng là lúc dì Dương đang dọn bát đữa, chuẩn bị ăn cơm trưa.
Mẹ Lục vừa thấy Lâm Cảnh trở về, vội vàng chạy ra hỏi: “Tiểu Cảnh, có sao không a? Thực xin lỗi, dì không biết con bị dị ứng ớt cay. Con đứa nhỏ này, sao lại không nói một tiếng.”
Tâm tình Lâm Cảnh đang không tốt, cảm xúc cũng kém, nhưng cũng không thể biểu hiện ra trước mặt trưởng bối. Anh cố nén, nói: “Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ, dì không cần để ở trong lòng.”
Mẹ Lục vội vàng nói tiếp: “Hôm nay dì làm rất nhiều món thanh đạm, lát nữa con ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn dì.” Anh không muốn nhìn Lục Chẩm Tuyết, nhưng dư quang lại không tự giác mà liếc nhìn cô một cái. Anh nhìn thấy cô và Đinh Húc đính ở một bên, đang thấp giọng nói cái gì đó.
Anh dời ánh mắt, thực khắc chế mới có thể làm bản thân không phát hỏa.
Thời điểm ăn cơm, cảm xúc Lâm Cảnh rõ ràng không đúng, một khuôn mặt lạnh băng, cơ hồ không hề mở miệng nói chuyện. Đến nỗi Lục Chẩm Tuyết càng là nửa cái ánh mắt cũng không cho.
Mẹ Lục cảm giác được có chuyện không đúng, quan tâm hỏi: “Tiểu Cảnh, con còn khó chịu à? Rốt cuộc bác sĩ nói như thế nào, buổi chiều cần đi tái khám không?”
Lâm lão gia tử cũng lo lắng: “Nếu là không thoải mái thì buổi chiều lại đến viện khám một chút.”
Lâm Cảnh nói: “Không có việc gì.”
Anh ăn gần xong, giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Chút nữa con phải ra công trường, con xin phép đi trước.”
Anh nói liền đứng dậy, cùng trưởng bối nói một tiếng.
Các trưởng bối đương nhiên là muốn lấy công việc của anh làm trọng, không làm chậm trễ anh, chỉ dặn dò nói: “Vậy con đi đường cẩn thận, trở về ăn cơm chiều sớm một chút.”
Lâm Cảnh gật đầu, xoay người đi ra cửa.
Lục Chẩm Tuyết cúi đầu ăn cơm, cô không biết vì sao, đột nhiên lại có cảm giác áy náy.
Chỉ là cô lại cảm thấy, cô cũng không thật sự làm gì Lâm Cảnh. Huống chi giữa bọn họ, như bây giờ không phải cũng coi như huề nhau sao? Về sau không va chạm, không phải tốt hơn sao?
Tuy rằng cô nghĩ như vậy, nhưng buổi tối nằm trên giường vẫn không thể ngủ được.
Lâm Cảnh không trở về ăn cơm chiều, cô mất ngủ đến rạng sáng hơn 1 giờ, rốt cuộc mới nghe thấy có động tĩnh dưới lầu.
Cô đoán hẳn là Lâm Cảnh đã trở về, do dự một chút vẫn là bò dậy khỏi giường, đi dép lê xuống lầu.
Cô đi xuống lầu thì gặp Lâm Cảnh đang muốn tiến vào, Lâm Cảnh ngước mắt nhìn cô một cái, sau đó liền lạnh nhạt mà đi lướt qua, một câu cũng lười nói.
Lục Chẩm Tuyết ngửi được mùi rượu trên người anh, cố bắt chuyện: “Anh là có xã giao sao? Muộn như vậy mới trở về?”
Lâm Cảnh căn bản không muốn nói chuyện với cô, một tay đút ở túi quần, lập tức đi lên lầu.
Lục Chẩm Tuyết nhìn bóng dáng anh, có điểm phiền.
Vì sao lại hành xử như cô đã làm sai vậy?
Cô do dự một chút, vẫn là xoay người đi vào gian trà nước, giúp Lâm Cảnh pha một ly trà giải rượu.
Phòng cho khách ở lầu ba, cô bưng chén tra đi lên, đứng ngoài cửa gõ nhẹ.
Đợi một chút, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân.
Lâm Cảnh mở cửa ra, đứng ở bên trong, áo sơ mi cởi ra hai nút, thoạt nhìn có điểm phiền, lạnh mắt nhìn cô: “Có chuyện gì?”
Lục Chẩm Tuyết đem trà giải rượu trong tay đưa cho anh: “Anh muốn uống một chút không? Nếu không khả năng ngày mai anh sẽ đau đầu.”
Lâm Cảnh không thèm liếc cô một cái, trực tiếp muốn đóng cửa.
Lục Chẩm Tuyết đột nhiên cũng nổi giận, giơ tay ngăn lại, nhìn về phía anh: “Lâm Cảnh, anh có cần phải tức giận thế không? Chỉ bởi vì tôi chơi anh? Nhưng không phải từ đầu anh đã nhìn ra tôi cố ý tiếp cận anh sao? Có khi nào anh để tôi vào mắt chưa? Tôi cũng chả làm gì anh, anh cũng không yêu tôi, anh có tổn thất cái gì sao?”
Trong phòng không bật đèn, nương nhờ ánh đèn hành lang, ánh mắt Lâm Cảnh nhìn cô thật sâu trong chốc lát, sau đó cười lạnh: “Nói xong chưa?”
Lục Chẩm Tuyết sửng sốt, hơi cắn môi dưới, nói: “Anh cho rằng anh vô tội sao? Anh không có tổn thương tôi sao?”
Lâm Cảnh nhíu mày: “Chỉ vì bị từ hôn?”
Lục Chẩm Tuyết lạnh lùng nhìn anh, cô không muốn nói chuyện kia: “Dù sao về sau cũng sẽ không gặp mặt, chuyện này coi như huề nhau. Anh không thua thiệt tôi, tôi cũng không thua thiệt anh.”
Cô nói xong cũng không hề dừng lại, xoay người đi thẳng xuống lầu.
Lâm Cảnh nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Lục Chẩm Tuyết.
Anh từ trước đến nay chỉ cảm thấy Lục Chẩm Tuyết mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt anh, làm anh thực phiền. Anh cũng hoàn toàn cho rằng cô vì thích nên mới quấn lấy anh. Trong miệng cô không hề có câu nào là thật. Anh xác thật cũng chưa bao giờ để cô vào mắt, chỉ muốn nhìn xem, cô đến tột cùng là muốn chơi cái chiêu gì.
Nhưng mà hôm nay anh mới phát hiện, người chân chính không để đối phương vào mắt, là cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...