Tôi sững sờ nhìn Quân, ánh mắt anh ta tràn ngập sự khinh thường, chán ghét khi nhìn tôi.
Trước đây tôi từng bị đánh ghen, từng bị sàm sỡ, nhưng so với điều ấy thì bị Quân nói thẳng mặt thế này vẫn là cảm thấy nhục nhã nhất.
Ức quá, tôi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, một phút cũng không muốn quay đầu nhìn lại.
Bước ra khỏi cửa quán, tôi ngồi phịch xuống một chỗ, tôi bỗng dưng tự cười chính bản thân mình.
Ước mơ về một công việc ổn định, một người chồng yêu thương và một gia đình hạnh phúc có phải là điều quá xa vời? Thực ra, tôi cũng không lấy làm lạ gì với thái độ của Quân vừa nãy.
Anh ta đối xử với tôi tệ hơn nữa cũng chẳng trách nổi.
Tất cả là do tôi lựa chọn, nhưng có điều lòng tôi vẫn cảm thấy tủi thân kiểu gì ấy.
Tôi ngồi đó không biết bao nhiêu lâu rồi mới nhớ đến việc bắt một chiếc xe ôm trở về nhà.
Vừa nhìn thấy tôi, cái Hoa hỏi:
- Ơ tao tưởng mày không phải đi làm.
Tôi cố gượng gạo nở nụ cười đáp:
- Ừ, không phải đi làm.
- Thế sao giờ mới về?
- Ờ thì đi hóng gió chút thôi.
Mà mày có gì ăn đó, cho tao ăn mới.
- Tao đang nấu mì tôm trứng nè.
Đợi xíu.
- Ừ.
Hai đứa ngồi ăn mì tôm, cái Hoa hỏi đi hỏi lại tôi có chuyện gì à, nhưng mà thôi, chuyện cũng chẳng có đẹp đẽ gì nên tôi không kể.
Đêm đó, chẳng hiểu sao tôi nằm mãi vẫn chưa ngủ được.
Những câu nói
mỉa mai của anh ta cứ vang vàng bên tai tôi, tôi không lý giải được cảm xúc hiện tại của mình nhưng
tâm trạng lúc này giống như con chim đứng trên cành cây cong.
Tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi không muốn gặp lại Quân một chút nào nữa.
Tôi muốn trở lại cuộc sống bình thường trước kia, nghèo nghèo một chút nhưng được sống theo ý mình.
Cuối cùng, ức quá tôi mở phần tin nhắn, nhắn cho Quân một tin dài nói hết suy nghĩ trong lòng mình rồi chặn số anh ta lại.
Những ngày tiếp theo, thời gian trôi qua nhanh tựa như một cơn gió.
Những ngày này tôi và Quân không hề liên lạc với nhau, càng không có chuyện gặp gỡ.
Tôi cũng mới tìm được một nhà hàng, bà chủ ở đây khá tốt bụng nên có thể ưu tiên chúng tôi làm việc theo tiếng.
Làm ngày nào trả tiền luôn ngày hôm đó.
Bởi vậy mà tôi có thêm một cơ hội kiếm tiền khác.
Ngày hôm ấy là chủ nhật, tôi thức dậy từ 6 giờ sáng, mang tâm trạng vui vẻ đến nhà hàng làm việc.
Được cái tôi học về quản trị kinh doanh nên bà chủ cũng quý tôi lắm, thỉnh thoảng lại nhờ tôi góp ý một số thứ.
Như thường lệ, tôi tới bưng bê tới gần lúc gần nghỉ trưa thì bất ngờ tôi thấy Quân cùng vợ sắp cưới của anh ta đang từ ngoài cửa tiến vào.
Theo bản năng, tôi giật mình muốn tránh né, đến lúc định quay đầu tìm cớ làm việc khác thì bà chủ lên tiếng:
- Vân, khách trong phòng Vip 1 đã đến, em mang đồ vào cho khách nhé.
Tôi miễn cưỡng gật đầu đáp:
- Dạ vâng ạ.
Quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ trong đầu, khách bàn đó chính là Quân và vợ tương lai.
Khi cánh cửa phòng mở ra, tôi như con cá mắc cạn, cuối cùng cũng phải lấy hết can đảm tỏ ra bình thường nhất có thể, nở một nụ cười hiền dịu đặt thức ăn xuống bàn và nói:
- Chúc quý khách ngon miệng!
Khi tôi ngước mắt nhìn lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Quân cũng đang nhìn mình.
Thư ngồi bên cạnh anh cũng lên tiếng:
- Ơ, đây có phải cô gái giúp việc nhà mình đúng không anh Quân?
Quân không trả lời Thư.
Lát sau Thư hỏi tôi:
- Phải không?
- Đúng rồi ạ.
- Thế cô không làm giúp việc nữa à? Sao lại đi kiêm thêm cả nghề này nữa?
- Việc nào có tiền thì tôi làm thôi.
- Trời, có bạn trai giàu như vậy thì làm chi cho cực.
Tôi định lên tiếng trả lời tiếp thì Quân cắt ngang lời:
- Ăn đi em.
Em quan tâm họ làm gì?
Thư nhìn Quân, khuôn mặt dịu dàng tươi cười.
Nhưng khi liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt như là thể hiện sự thắng lợi và có cả chút khinh thường.
Tôi mặc kệ, xoay người bước đi khỏi căn phòng đó, vừa đi tôi vừa lầm bẩm cầu cho không gặp lại Quân một lần nào nữa.
Mà nghĩ kể cũng lạ đời, thành phố này rộng lớn là thế, mà sao thế quái nào tôi cũng chạm mặt anh ta?
Chiều hôm đó, trong lúc chuẩn bị tan làm thì chị chủ gọi tôi lại nói chuyện:
- Vân này, chị gửi em tiền công hôm nay nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn chị.
- À ngày mai em không cần phải đi làm nữa đâu.
Tôi sững sờ tròn xoe mắt hỏi:
- Ơ sao vậy chị? Em làm gì không tốt sao?
- Không phải, là do chị tuyển được khá nhiều nhân viên chính thức rồi nên không có nhu cầu tuyển thêm những người như em.
Chị chủ nhà hàng vừa nói nhưng ánh mắt dường như lại muốn tránh né ánh mắt của tôi.
Người ta đã nói vậy rồi thì tôi có năn nỉ cũng còn tác dụng nữa không? Tôi nói thêm vài câu rồi gật đầu đáp:
- Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.
Em cảm ơn chị.
Cầm lấy số tiền lương ít ỏi kia, tôi tự thưởng cho mình một cốc trà sữa và một chiếc đùi gà rán.
Nhớ mấy món này thằng cu Tý ở nhà thích lắm.
Tôi liền gọi về cho em:
- Em đang làm gì đó?
- Dạ em đang dọn đồ chị ạ.
Mà mẹ không cho em cầm điện thoại đâu.
Mẹ vừa ra ngoài nên em mới được cầm đó.
- Em dọn đồ đi đâu?
- Em không biết, nhưng mẹ bảo sẽ không sống ở nơi này nữa.
Nghe tới đây tôi mới giật mình đứng dậy, lắp bắp hỏi:
- Nhà có không ở, sao lại dọn đi?
- Thì mẹ bán nhà này rồi mà chị, hôm trước em thấy cái ông hôm trước đến đưa cho mẹ nhiều tiền lắm.
Nghe thằng Tý nói mà tôi bàng hoàng, chuyện quan trọng vậy mà mẹ cũng không nói với tôi một câu.
Bán nhà rồi mẹ sẽ đi đâu? Còn nữa, thỏa thuận của tôi và Quân hôm đó, hy sinh của tôi hôm đó thành công cốc à?
Tôi dặn thằng Tý khi nào mẹ về thì gọi điện báo tôi biết, thế nhưng đợi tới 8 giờ tối vẫn không thấy hồi âm gì.
Ngược lại tôi còn gọi cho mẹ không biết bao nhiêu cuộc mà không nghe máy.
Càng nghĩ càng ức, tôi đi tìm lại số của Quân, mở
chặn để liên lạc với anh ta nhưng không được.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đánh liều tới quán bar mà tôi làm việc.
Vừa bước vào cửa quán, đập vào mắt tôi chính là cảnh con Mai ngồi bên cạnh Quân.
Con Mai nhìn thấy tôi trước Quân, nó mỉm cười nhìn Quân rồi dựa gần vào người anh ta để chọc tức tôi.
Tôi khẽ cắn răng, ổn định lại tâm trạng rồi bước gần về phía hai người họ, dõng dạc lên tiếng:
- Quân, tôi muốn nói chuyện với anh.
Tay cầm ly rượu của Quân thoáng dừng một chút, anh uống một ngụm rượu rồi châm một điếu thuốc xong mới trả lời:
- Tôi và cô quen nhau sao?
Nghe xong câu này, con Mai ngồi bên cạnh không nhịn được cười mà cười lớn nói:
- Mày không nghe anh Quân nói à? Còn không biến!
- Đó là chuyện của tôi và anh ta, không liên quan tới cô.
Con Mai khoé môi hơi nhếch lên rồi dựa sát vào người Quân hơn.
Cô ta còn trực tiếp rót rượu đưa lên trước mặt Quân:
- Uống đi anh, mặc kệ nó.
Quân nhếch môi nhìn ly rượu trên tay con Mai, anh cầm lấy ly rượu nhưng không uống mà đặt xuống bàn.
Thấy bọn họ coi mình như người vô hình, tôi cười khẩy, đúng là bọn đàn ông cũng vãi chưởng thật, sáng sớm còn cùng vợ đi ăn nhà hàng, tối đến lên bar tình tứ với gái.
Tôi lại nhớ những lời Quân từng nói, tôi hỏi:
- Tôi cứ ngỡ anh chỉ cần gái còn zin.
Sao bây giờ lại thấy đổi khẩu vị vậy?
Con Mai nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, thế nhưng nó nào dám nổi cáu vì có Quân ở đây.
Quân nở nhẹ nụ cười, nhấc tay để lên ghế, bộ dạng lười biếng nhìn tôi:
- Tôi cần gái còn zin hay mất thì liên quan gì tới cô không?
Anh ta cất giọng trêu tức, lại còn kéo sát con Mai vào người mình rồi thốt lên:
- Tôi chắc chắn cô gái này không trơ như khúc gỗ giống cô đâu!
Tôi lúc đó tức lắm, bụng ôm trọn một kho tàng thuốc súng.
Thế nhưng mất mặt thì cũng mất mặt rồi, tôi chẳng biết sao dũng khí ở đâu mà tôi vẫn có thể nhăn răng cười tiếp:
- Được, vậy thì anh cứ từ từ mà thưởng thức.
Nói xong tôi xoay người bước đi, khi vừa bước chưa được 3 bước thì tiếng của Quân vang lên lần nữa:
- Đứng lại, nơi này không phải cô thích thì đến, đi thì đi.
Nói xong anh ta đẩy mạnh con Mai ra khỏi cơ thể mình một cách rất phũ phàng.
Con Mai định lên tiếng thì anh đã nhanh tay vất mấy tờ 500 ngàn xuống bàn:
- Đây là 5 triệu.
Nhớ, tôi ghét nhất phụ nữ phiền phức và lắm lời.
Con Mai bất đắc dĩ cầm tiền đứng dậy bước đi mà không dám hé răng ra hỏi thêm nửa lời.
Sau khi con Mai đi khỏi thì Quân mới nói:
- Cô có 5 phút trình bày.
- Tại sao anh lại làm trái thỏa thuận của chúng ta?
- Thoả thuận?
- Phải, anh đã nói sẽ không mua nhà tôi nữa mà.
- Đúng, tôi không hề mua.
- Anh nói dối.
- Tôi có thể là người không đứng ra mua nhưng mà tôi không dám chắc người trong công ty tôi cũng vậy.
- Anh???
Quân lắc đầu cười, tôi siết chặt bàn tay lại, hận một nỗi không thể đấm cho anh ta mấy phát cho bõ tức.
Sau một hồi suy nghĩ và cố gắng nín nhịn, tôi hỏi:
- Rốt cuộc anh muốn gì?
- Tôi chẳng muốn gì cả, tiền và phụ nữ tôi đều không thiếu.
Nghe đến đây tôi thực sự muốn chửi thề ghê gớm.
Nếu vậy thì gọi tôi lại nói làm cái quằn què gì cho bực mình thêm.
Quân nhướng mày nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi:
- Được rồi.
Tôi cũng không phải là người triệt đường sống của ai bao giờ.
Chỉ cần cô cho tôi lý do, tôi sẽ suy nghĩ.
-Chỉ cần anh không mua nhà tôi nữa, không triệt đường làm ăn của tôi nữa, thì tôi nguyện có thể dùng mình thế chấp cho anh.
Tôi nói xong, Quân liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên để đánh giá.
Sau đó anh ta thẳng thắn đánh giá:
- Trình độ lên giường của cô quá kém!
- Vậy thì tôi có thể làm giúp việc miễn phí cho nhà anh.
- Giúp việc nhà tôi cũng phải có bằng cấp đàng hoàng.
Cô tưởng muốn là được?
Lúc này tôi thực sự điên quá rồi, tức nước vỡ bờ nên đáp:
- Cái gì cũng không được, vậy thì của anh tất.
Anh muốn ôm cái ngôi nhà đó thì ôm, tôi đây không cần.
Trời sinh voi trời sinh cỏ, cùng lắm là kệ mẹ đời.
Nói xong tôi xoay người bước đi tiếp thì Quân lớn tiếng nói:
- Tối mai 8 giờ, sẽ có người tới đón cô.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ hay là cứ mặc kệ chứ giờ mà để người ta uy hiếp mình, điều khiển mình chỉ vì một ngôi nhà cũng không ổn.
Chẳng biết do tôi nghĩ nhiều hay sao mà tối đó lại nằm mơ thấy kỷ niệm của bà nội và mình trong ngôi nhà đó.
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, quả thật không nỡ lòng nào để mất ngôi nhà.
Lương tâm tôi lần nữa trỗi dậy, cả ngày cứ tha thẫn suy nghĩ cho đến khi đồng hồ chỉ 7g50 phút tối.
Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ hội duy nhất của mình, càng nghĩ lòng tôi lại nóng như lửa đốt.
Cuối cùng, tôi bật dậy thay một chiếc váy màu trắng rồi rời khỏi phòng trọ.
Tôi dặn cái Hoa:
- Tối nay nếu muộn rồi không thấy tao về thì không cần chờ đâu nhé.
Cái Hoa còn chưa kịp trả lời thì tôi đã vội vã bước đi.
Ra tới ngoài đường lớn, chiếc xe mẹc vẫn nhấp nháy đèn xe đợi tôi.
Và người đón tôi không phải là Quân, mà là trợ lý của anh ta.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn cũ.
Lúc xuống xe, trợ lý của anh ta đưa tôi chiếc thẻ phòng và dặn dò vài điều.
Bất giác, tôi thấy xấu hổ vô cùng, nhận lấy thẻ phòng mà mặt nóng ran như lửa đốt.
Lúc bước vào bên trong, lễ tân hỏi tôi muốn đi đâu, khi tôi giơ trước thẻ phòng ra thì ngay lập tức có người dẫn tôi đi lối cầu thang máy riêng và dẫn đúng tới căn phòng.
Tôi quẹt thẻ, bên trong căn phòng yên ắng tới mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ.
Tôi ngồi đó một lúc lâu vẫn không thấy Quân xuất hiện, có lúc suy nghĩ lại thì lại muốn đứng dậy ra về.
Khi bản thân quyết tâm cao nhất thì Quân lù lù xuất hiện làm tim tôi giật mình muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài.
Quân lạnh lùng nhìn tôi, anh nói:
- Nếu cô muốn đổi ý vẫn còn kịp…
Khi đối diện với ánh mắt anh, bao nhiêu dũng khí của tôi tan như làn mây khói.
Tôi lắc đầu:
- Không có.
- Được.
Trước tiên tôi có thỏa thuận.
- Thoả thuận gì?
- Thoả thuận này sẽ làm thành hợp đồng.
- Anh nói điều khoản đi.
- Cô chỉ có duy nhất một cơ hội.
Cô nên biết, cuộc đời tôi không thiếu đàn bà.
- Tôi biết.
- 3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn, trong 3 tháng này cô sẽ tạm làm tình nhân của tôi.
Tôi là người làm ăn nên việc gì cũng phải giấy trắng mực đen, điều kiện rất đơn giản là sau khi ba tháng kết thúc, cô phải biến mất khỏi tôi, mà bù lại tôi sẽ cho cô một số tiền và chu cấp cho cô mỗi tháng.
Tuyệt đối không được có suy nghĩ dây dưa tới tôi.
- Tôi biết rồi.
Quân đưa hợp đồng tôi ký.
Ký xong, anh ta nhếch môi cười với ánh mắt hài lòng.
Tối đó chúng tôi lại làm tình với nhau, mà lần này không dùng bao như những lần trước.
Trong mơ màng giấc ngủ, anh ta khẽ vuốt tóc tôi rồi nói :
“ Diệp, em để tóc dài đẹp hơn”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...