Cả đường trở về Lôi gia, một câu Nhược Hy cũng không nói, chỉ trầm mặc cúi đầu, đôi mắt mông lung không tiêu cự.
Thật ra đối với cô, cô không phải là một người sợ chết nữa rồi, cái chết đối với cô không đáng sợ, cho dù thật sự không có ai đến cứu cô, cho dù bỏ mạng tại nơi đó cũng chả sao.
Đơn giản cô lại cảm thấy, trái tim đầy vết xước của cô lại vỡ vụn một lần nữa, bị chính người thân nhất lừa gạt, thật sự rất đau.
Về đến nơi, Lôi Kình Vũ cũng không nói gì, chỉ mở cửa xe đưa cô vào trong.
Lôi Chí Hào vẫn chưa ngủ, ông ta vẫn ngồi nghiêm nghị ở sofa, nói ra cũng không phải vì ông ta lo lắng cho Nhược Hy hay là sợ cô xảy ra chuyện, ông ta chỉ cảm thấy, thái độ của Lôi Kình Vũ lúc nãy thật quá quắc, khiến ông ta tức giận đến mức không thể chợp mắt.
Thấy Lôi Kình Vũ dìu cô vào trong, trên người cô còn khoác áo của anh, ông ta hơi nheo mắt lại, gương mặt lạnh băng không một cảm xúc.
Nhược Hy cảm nhận được không khí có gì đó không đúng, cô vội vàng gạt bàn tay trên vai của mình ra, trả lại áo cho anh và vội vàng đi đến chỗ Lôi Chí Hào.
Lôi Kình Vũ từ đầu đến cuối không hề để lộ ra bất kì cảm xúc ngỗ ngược nào, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô đi về phía của ông ta.
"Lão gia." Cô đứng trước mặt ông ta, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Lôi Chí Hào không để ý đến Lôi Kình Vũ nữa, ông ta nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng mân mê, sau đó lại đột nhiên gắt gao siết chặt, khiến Nhược Hy bị đau, bờ vai khẽ run lên.
"Về là tốt." Ông ta nhìn chằm chằm vào bàn tay bị nắm chặt đến nỗi run rẩy của cô nói thêm một câu: "Nếu không Kình Vũ nó sẽ lo lắng cho em lắm."
Thanh âm khàn khàn mang theo chút sát khí và giễu cợt, dường như có ý nhưng dường như lại không có ý gì.
Mơ hồ nhưng lại rõ ràng.
Nhược Hy nuốt nước bọt, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết bản thân nên nói gì cho phải.
Chợt, ông ta ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy không nhìn thấy đáy, lạnh lẽo như một tảng băng, ông ta cất giọng trầm ổn: "Chắc em đã mệt lắm rồi, mau đi nghỉ đi."
Nhược Hy mím chặt môi, cô gật đầu, sau đó thì ông ta buông tay của cô ra, cô liền ngoan ngoãn từng bước từng bước đi lên lầu.
Lôi Kình Vũ thấy bước đi của cô không vững nên vội đến đỡ lấy eo cô không chút kiêng dè, nhưng Nhược Hy lại trợn mắt, vội vàng đẩy anh ra.
Trong lòng cô thầm nghĩ, chắc anh điên rồi mới làm vậy, sao anh có thể thản nhiên ở trước mặt Lôi Chí Hào mà...?
Sau khi Nhược Hy đi lên lầu, Lôi Chí Hào cũng bắt đầu đứng dậy, ông ta đi ngang qua Lôi Kình Vũ, dừng lại, không ngoảnh đầu mà nói một câu: "Tao vẫn còn chưa chết, mày đừng hòng giở trò."
Lôi Kình Vũ siết chặt tay, cái gì cũng không nói, chỉ hừ lạnh một tiếng như đang chế giễu.
Ông ta nghĩ ông ta có thể sống bao lâu với bao nhiêu việc ác mà mình đã từng làm?
Bàn tay nhuốm đầy máu, đi lên từ những bộ xương khô chất đống, làm bao nhiêu chuyện xấu xa, tàn ác, cái gia sản ngày hôm nay ông ta có được, số tiền mà ông ta nắm trong tay đều sạch sẽ sao?
Ông ta nghĩ, trên đời này thật sự không có quả báo, không có nhân quả?
Cứ chờ đó đi, chỉ trong sớm muộn thôi, của thiên trả địa, không ai thoát được.
...
Từ ngày hôm đó, Lôi Chí Hào đối với cô không còn như trước, không nhạt không mặn nhưng lại gây cho cô rất nhiều áp lực.
Những lời nói của ông ta như đang đe doạ cô, khiến cô rơi vào hố sâu tăm tối.
Trước mặt Lôi Kình Vũ, ông ta luôn tỏ ra yêu thương, chiều chuộng cô, còn làm những hành động thân mật, ôm ấp, hôn môi.
Mỗi lần như vậy Nhược Hy luôn cắn răng nhẫn nhịn, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lôi Kình Vũ dù chỉ một lần.
Không biết tại sao, nhưng cô sợ, cô sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ và nụ cười giễu cợt của cô.
Đáng lẽ cô nên xem nó là việc đương nhiên mới phải, cơ mà cho đến bây giờ, trái tim cô vẫn không chịu được sự chán ghét từ anh.
Có lẽ sâu thẳm trong thâm tâm cô, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh này, không muốn anh hiểu lầm lại thêm hiểu lầm.
Nhưng từ lâu, cô đã không còn vùng vẫy, chật vật trong vũng bùn lầy này nữa rồi, cô đang lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó, khi mở mắt ra, cô phát hiện mình chết, như vậy thật tốt.
Vì vậy, cô đã dằn lại cơn đau ở ngực, thản nhiên nở một nụ cười khổ, ép bản thân phải thích nghi, phải chịu đựng.
Vậy mà cô lại không biết, trái tim anh cũng đau nhói, tuy anh luôn ra vẻ không quan tâm, gương mặt không biểu cảm, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh như có ai đó đang bóp nghẹt, hận không thể giết chết ông ta ngay lúc này mà đưa cô rời khỏi.
Cơ mà, anh không thể, tạm thời anh không thể lổ mãng, không thể xốc nổi như một chàng trai mới lớn.
Vì suy tính cho tương lai, vì để cô hoàn toàn yên tâm mà đi theo anh, anh phải làm một chuyện, một chuyện mà không làm anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Vì vậy, xin cô hãy chờ anh, thêm một thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ nắm tay cô, cùng nhau bước ra ánh sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...