Bọn họ đã chờ đợi rất lâu nhưng vẫn chưa có người đến để đưa tiền chuộc, vì vậy bạn họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Một kẻ lại đưa con dao lạnh ngắt vỗ vỗ lên mặt cô: "Mày nói xem, nếu như thật sự không có người đến cứu mày thì sao đây? Hửm?"
Nhược Hy sợ hãi, cơ thể run cầm cập, không dám nói lời nào.
"Ha! Xem ra mà cũng không đáng giá cho lắm, những kẻ giàu đó cũng không đem mày để trong mắt.
Vậy thì tao chỉ có thể tiễn mày một đoạn thôi." Hắn ta dùng giọng điệu trầm thấp, đáng và vô cùng rùng rợn.
Vì quá kinh sợ, Nhược Hy đã không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Khóc? Mày khóc cũng vô dụng.
Không ai thương hại cho mày đâu." Hắn ta nở một nụ cười rắn rết, đưa con dao xuống cái cần cổ trắng ngần của cô.
Chợt, một ánh sáng loé lên khiến cho hắn ta chói mắt, bất giác quay lại nhìn.
Người ở đối diện từ trong ánh sáng đi ra, cao lớn và vững chãi, còn mang theo rất nhiều vệ sĩ đến, tuy trên tay không cầm vũ khí nhưng lại khiến người ta không rét nà run.
"Mày là thằng nào?" Hắn ta cố nhìn kĩ hơn.
"Thả cô ấy ra." Giọng nói trầm mặc quen thuộc, Nhược Hy vừa nghe thấy đã nhận ra anh là ai.
"Chậc! Xem ra mày cũng có chút giá trị." Hắn ta vỗ vỗ mạnh vào mặt Nhược Hy, giở giọng biến thái.
Hắn ta không sợ trời không sợ đất, cầm con dao trên tay đi đến trước mặt Lôi Kình Vũ: "Tiền đâu?"
Lôi Kình Vũ siết chặt tay, không nhẫn nhịn thêm được nữa mà nắm lấy cổ tay hắn ta, khiến con dao rơi xuống và đấm cho hắn ta một đấm: "Ai cho mày đụng vào cô ấy?"
Thấy đại ca của mình bị đánh, đàn em của hắn cầm vũ khí xông lên.
Hắn ta bực dọc, phun một ngụm máu ra đất, gằn giọng: "Mày chán sống rồi! Đánh nó cho tao! Cướp tiền trong tay nó."
Đàn em của hắn ta cùng lúc xông lên, dùng vũ khí muốn đáng gục Lôi Kình Vũ, nhưng bọn gà mờ này sao có thể đánh là người của Lôi Kình Vũ.
Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, người thiệt hại nhiều nhất chính là hắn ta, tên được gọi là đại ca này.
Đúng lúc, cảnh sát đến, bọn họ xanh mặt, lập tức bỏ chạy, nhưng đáng tiếc, người của hắn ta đã bị Lôi Kình Vũ bao vây.
Cùng đường bí lối, hắn ta nhặt con dao trên đất lên, đi đến khống chế Nhược Hy.
"Á!"
Hắn ta kề sao vào sát cổ của cô, chủ cần bất cẩn sẽ có thể khiến cô bị thương.
"Bỏ vũ khí xuống, dơ tay đầu hàng." Cảnh sát lên tiếng: "Nơi này đã bị bao vây rồi, anh chạy không thoát được đâu."
Hắn ta bật cười, điên khùng siết chặt Nhược Hy trong tay: "Nếu tụi mày còn bước tới, tao sẽ giết nó."
Lôi Kình Vũ nuốt nước bọt, anh căng thẳng đến mức hai hàm cắn chặt, từng giây từng phút đều cảm thấy hồi hộp.
"Mau thả cô ấy ra, đừng làm chuyện khờ dại, nếu không..."
Hắn ta cười to, ngắt lời Lôi Kình Vũ: "Nếu không thì sao? Có chết tao cũng sẽ kéo con nhỏ này theo cùng.
Ít nhất cũng người bầu bạn nơi suối vàng, hưởng thụ khoái lạc."
Lôi Kình Vũ siết chặt tay thành nấm đấm, trán nổi gân xanh, hận không thể giết hắn ngay tức khắc.
"Ha ha ha! Gì đây? Không lẽ đây là người yêu của mày à? Yêu một con tiện nhân? Trời ơi! Đúng là chuyện nực cười."
Hắn ta vừa dứt lời, người ở phía sau đã cho hắn một gậy vào đầu, ngã khụy xuống đất, cảnh sát nhanh chóng đi đến còng lấy tay hắn, áp chế hắn.
Người đó là Cao Vĩnh An, có lẽ em ấy đã có chút hối hận nên mới làm vậy, dù sao thì mục đích của em ấy giúp bọn côn đồ này chỉ vì tiền chứ không phải muốn cô chết.
Nhược Hy run rẩy, ngã ở dưới sàn đất lạnh lẽo, Cao Vĩnh An muốn đến đỡ cô nhưng lại bị Lôi Kình Vũ đẩy ra.
Anh vội vàng cởi áo của mình ra khoác lên cho cô, ôm cô vào lòng vỗ về: "Không sao, không sao rồi.
Đừng sợ, đừng sợ nữa."
Nhược Hy không ngừng run rẩy nép vào trong lòng anh tìm hơi ấm, cô cảm thấy vòng tay của anh thật sự rất an toàn, an toàn đến mức khiến cô bật khóc.
...
Sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai xong thì anh đã để cô ngồi trên xe, đồng thời anh cũng biết được Cao Vĩnh An là em của cô nên đã dùng mối quan hệ của mình để em ấy được thả.
"Tôi sẽ không biết ơn chú vì đã giúp tôi đâu." Em ấy lạnh nhạt nói, chính là cái kiểu xốc nổi của tuổi trẻ, không sợ bất cứ việc gì.
Lôi Kình Vũ cảm thấy tức giận, không hiểu sao cô lại có một gia đình và một đứa em như vậy, thật đáng hận.
"Đừng có tỏ cái thái độ đó." Anh trầm giọng, sự rùng rợn đều hiện hết trên gương mặt khiến em ấy cúi thấp đầu, né tránh ánh mắt của anh.
Anh lại nói: "Còn nhỏ thì nên học hành cho đàng hoàng vào, theo lũ côn đồ đó làm việc xấu thì ích lợi gì chứ? Không thấy cuối cùng bọn nó cũng phải ngồi tù sao? Nếu nhóc đã gọi chú một tiếng chú thì nghe chú nhắc nhở đây, phải biết tự chịu trách nhiệm với bản thân và hành hành động mà mình đã gây ra, đừng đổ lỗi cho bất kì ai.
Nhóc trách chị của mình, ghét chị của mình, làm tổn thương của mình, như vậy đáng không? Nhóc không nhìn thấy được là hôm nay chị của nhóc đã lo lắng cho nhóc như thế nào à? Có đầu óc thì động não một chút đi chứ?"
Cao Vĩnh An cứ mãi cúi đầu, cũng không biết là có nghe lọt tai câu nào hay không, nên thôi, anh cũng lười lên giọng dạy đời người khác.
Anh chuẩn bị lên xe thì nhớ gì đó nên nói luôn: "Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp, nếu nhóc muốn tiếp tục đi học, chú sẽ cho tiền nhóc đến một một thành phố khác học tập tốt hơn.
Còn không thì cứ lăn lộn đi, sao này rồi lại hối hận vì tuổi trẻ lầm lỡ."
Cao Vĩnh An lại trầm mặc một lúc, khi Lôi Kình Vũ mở cửa xe, em ấy chợt ngẩng đầu và nói: "Tôi muốn đi học."
Anh mỉm cười và nói một câu, được, sau đó thì lên xe, cho xe chạy mất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...