Tối hôm đó, Lôi Kình Vũ trở về chỉ thấy Lôi Chí Hào đang ngồi ở sofa xem tin tức, không nhìn thấy Nhược Hy đâu cả.
Anh lên phòng cô tìm thử cũng không thấy, đã tối như vậy rồi, cô cũng ít khi ra ngoài, vậy mà ông ta lại không có chút lo lắng.
Lôi Kình Vũ cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng anh chỉ có thể xuống lầu hỏi quản gia: "Cô...!Dì Cao đâu?"
Quản gia hơi ngơ ngác, cũng không rõ lắm, chỉ trả lời cho có lệ: "Phu nhân ra ngoài rồi, hình như là có việc gì đó."
Lôi Chí Hào nghe được, ông ta khàn giọng: "Mày quan tâm đến mẹ kế của mày vậy sao? Hiếm thấy thật đấy!"
Lôi Kình Vũ nghiến răng, siết chặt tay đi đến, ánh mắt đầy lửa giận: "Ông làm chồng người ta không được thì đừng làm nữa, chỉ khiến người ta thêm khổ mà thôi."
Anh không chỉ đang nói Nhược Hy mà còn nhắc đến người mẹ của mình, nhưng ông ta chủ cảm nhận được sự quan tâm quá mức của anh dành cho người vợ hiện tại của ông ta.
Ông ta nhếch môi, ra vẻ khinh thường: "Tao làm không được, mày làm được sao? Hay là mày có ý gì đó với Nhược Hy?"
Anh không trả lời cũng chẳng né tránh, há miệng định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Quản gia vội vàng đi nghe máy: "Xin chào, là ai đầu dây vậy?"
Nét mặt quản gia chợt hoảng hốt: "Phu nhân, phu nhân làm sao?"
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Lôi Kình Vũ vội vàng đến cướp điện thoại từ trong tay quản gia: "Mày là kẻ nào?"
"Tao là ai không quan trọng, muốn cứu người thì mang mười tỷ đến đây, nếu không, tao sẽ giết người phụ nữ này.
Nhớ, đừng báo cảnh sát, con dao trong tay tao không có mắt đâu."
Lôi Kình Vũ còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy, anh bực bội ném điện thoại vào tường gây ra âm thanh lớn.
"Mẹ kiếp!"
Quản gia đứng kế bên đã nghe hết, vội vàng nói lại với Lôi Chí Hào.
Ông ta liền thay đổi sắc mặt: "Mười tỷ? Bọn họ bị điên sao? Dễ moi tiền của của Lôi Chí Hào này đến vậy?" Ông ta hất tay, ra lệnh cho quản gia: "Gọi cảnh sát đi."
"Đứng lại!" Lôi Kình Vũ hét lớn, anh ta không ngờ con người ông ta có thể bạc bẽo đến mức này: "Ông sao có thể thờ ơ như vậy?"
Lôi Chí Hào nói: "Mày nên học cách bình tĩnh đi, mười tỷ, vì một người phụ nữ? Không đáng.
Cứ để cho cảnh sát vào cuộc đi."
Lôi Kình Vũ tức giận đến mức bật cười, anh chẳng thèm quan tâm đến lời nói của ông ta.
Bình tĩnh là cái con mẹ gì chứ? Cái gì gọi là không đáng?
Đệt!
Người trong lòng anh mà ông ta lại xem cô chẳng đáng một xu, đúng là đáng hận.
Lôi Kình Vũ lập tức ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho ai đó, dâng vẻ vừa gấp gáp vừa điên loạn vì...!vợ của ba mình.
Ông ta nghiến răng, siết chặt tay, cái cảm giác bị đâm sau lưng, đúng là khiến người ta sôi máu.
Ngay lúc này, ông ta mong Nhược Hy chết luôn đi cho rồi, nếu không, ngày nào đó ông ta bắt gian được tại trận, cô sẽ không được chết một cách thanh thản như vậy đâu.
||||| Truyện đề cử: Nữ Hầu Câm, Em Đứng Lại Đó! |||||
...
Ở toà nhà bị bỏ hoang.
Nhược Hy bị tạt nước cho bừng tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt và nhìn xung quanh.
Những tiếng cười chói tai cứ vậy vang lên trong đầu, bọn họ vô cùng đáng sợ khiến cô kinh hãi.
Không những vậy, em cô...!cũng đứng ở đó cũng bọn họ, né tránh ánh mắt của cô.
Nhược Hy trố mắt nhìn Cao Vĩnh An, miệng bị bịt băng keo, không thể nói chuyện.
Một kẻ nở nụ cười biến thái bước đến tháo băng keo ra cho cô, nắm lấy tóc cô, để cô nhìn cho kĩ em trai mình.
"Nhìn thấy chưa? Em trai ngoan của cô đấy.
Nó đã lừa cô đến đây, phối hợp để bọn tao bắt cóc cô tống tiền Lôi gia.
Nhìn rõ rồi chứ?"
Nhược Hy không ngờ mọi chuyện lại như vậy, không ngờ Cao Vĩnh An lại cùng một bọn với những kẻ này.
"Cao Vĩnh An, em không đi học là để đi theo bọn côn đồ này?" Nhược Hy vô cùng đau lòng, không ngờ em trai mình lại học theo những kẻ xấu, làm chuyện trái với đạo đức.
"Chát!"
Tên biến thái đó táy cho cô một bạt tay, hắn ta nắm chặt cô kéo ra sau, gằn giọng nói: "Côn đồ? Mày nói ai?"
Bọn họ là kẻ xấu nhưng lại không nhận mình là kẻ xấu, đúng là nực cười.
"Tốt nhất mày nên câm miệng lại, nếu không..." Hắn ta kề dao vào cổ cô: "Con dao này bén lắm đấy, nếu cắt vào đây, máu sẽ liền phun ra."
Nhược Hy run rẩy, cô sợ hãi mím chặt môi, nước mất lưng tròng, không dám động đậy.
Cao Vĩnh An từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào cô, em ấu có chút áy náy, có chút không thoải mái, nhưng đến cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì, không chút hối hận.
Cũng không biết tại sao em ấy lại trở thành một người như vậy, một người vô tâm vô phế, tàn nhẫn đến mức khó tin, ngay cả chị mình cũng không tha.
Hoặc có thể, em ấy hận cô cũng nên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...