"Sao cô lại ở đây?" Anh lo lắng cho cô, dường như trước đây anh chưa bao giờ thấy cô uống rượu.
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Cô lạnh nhạt nói, thậm chí còn không nhìn anh.
"Cô say rồi, tôi đưa cô về." Anh nắm lấy cổ tay cô nhưng lại bị cô hất ra.
"Tôi không say, sao tôi có thể say được." Cô gọi thêm một ly rượu, cũng không biết là cô đã uống bao nhiêu.
Lôi Kình Vũ thở dài: "Được, vậy tôi uống cùng cô."
Anh gọi một ly rượu sao đò thì nhìn cô uống, trên gương mặt cô lúc nào cũng chứa đầy đau thương, chưa từng tồn tại hai chữ hạnh phúc, anh thật sự muốn biết, rốt cuộc khi cô hạnh phúc sẽ có biểu hiện như thế nào.
Nhưng phải làm sao thì cô mới hạnh phúc? Anh không biết.
Bởi vì cô không giống như những người phụ nữ khác, chỉ cần nhìn thấy tiền là đôi mắt sẽ sáng rực, miệng nở nụ cười.
Cô lại càng không phải là một người tham lam vật chất như kim cương, đá quý.
Chợt, một người bạn của anh nhìn thấy, anh ta đi tới cười nhạo: "Chà! Cậu thích loại phụ nữ như vầy sao? Trông nhàm chán và quê mùa quá.
Mặc kín đáo vậy làm gì chứ?"
Lôi Kình Vũ trừng mắt với anh ta, anh đứng ra bảo vệ cô: "Cẩn thận cái miệng của cậu."
"Lôi Kình Vũ, từ khi nào mà cậu lại thay đổi khẩu vị vậy? Thích kiểu giả vờ thuần khiết như là gái quê sao? Hay là cậu bảo cô ta uống cùng tôi một ly đi!" Anh ta bước tới thì bị Lôi Kình Vũ cản lại, ánh mắt cứ như là muốn đánh nhau khiến cho anh ta hơi sững sờ, không hiểu chuyện gì.
Một người bạn khác của anh bước đến, cản anh ta lại: "Đủ rồi, đừng nói nữa.
Cậu vừa về nước nên không biết.
Cô ấy là mẹ kế của Kình Vũ đấy."
Anh ta tròn mắt: "Mẹ kế?" Sau đó thì lại nhếch mép khinh bỉ: "Cô ta còn trẻ hơn cả chúng ta đó.
Không ngờ luôn, trên đời này thật sự có người có thể vì tiền mà làm tất cả, phục vụ cho một người đáng tuổi ba mình.
Kình Vũ, cậu chơi thử cô ta lần nào chưa?" Anh ta thật sự tò mò, nở nụ cười trào phúng.
Lôi Kình Vũ bước đến, nắm lấy cổ áo anh ta: "Mày nói gì đó? Nói lại tao nghe thử."
Người bạn kia của anh sợ hãi, nhanh chóng kéo anh ta đi: "Cậu ta say rồi, Kình Vũ, cậu đừng chấp nhất làm gì."
"Đi thôi, còn đứng đây sẽ bị đánh đấy."
"Chuyện gì vậy chứ? Cậu ta bị điên à? Còn muốn đánh tôi vì người phụ nữ đó?"
"Đủ rồi!"
Sau khi bọn họ đi, Lôi Kình Vũ quay sang an ủi Nhược Hy, anh sợ cô sẽ cảm thấy không vui: "Cô đừng bận tâm đến những lời nói đó."
Nhưng Nhược Hy lại mỉm cười, cô cười nhưng khoé mắt lại ửng đỏ: "Bọn họ nói cũng đâu có sai."
"Nhược Hy!" Anh cau mày.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng nhoà lệ: "Anh tức giận gì chứ? Không phải anh cũng nghĩ như vậy sao? Còn giả vờ tốt bụng?"
Lôi Kình Vũ không nói nên lời, tay siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau nhói.
Anh hận bản thân mình sao có thể nói ra những lời như vậy để tổn thương cô.
"Tôi...!tôi xin lỗi." Anh nói.
"Anh đừng xin lỗi, tôi biết là anh bất mãn.
Ai lại cảm thấy vui khi ba mình cưới vợ khác chứ, lại còn là một cô gái trẻ.
Dù sao thì tôi cũng không để bụng đâu.
Nếu chuyện gì tôi cũng để trong lòng, thì chắc bây giờ...!tôi đã phát nổ từ lâu rồi." Cô buồn bã, vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói, giọng có chút nghẹn ngào.
Cô đã uống rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi say khướt, nằm gục lên bàn, cô mới nhỏ giọng nói tiếp: "Thật ra tôi...! chỉ muốn có một gia đình, có một mái ấm thật sự.
Tôi muốn được yêu thương, được chở che, chỉ cần một người thôi đã đủ rồi.
Một người trong mắt chỉ có tôi, trong trái tim cũng chỉ có tôi, anh ấy sẽ đưa tôi ra ánh sáng và nói với tôi rằng: "Không sao, đã có anh bên cạnh." Nhưng mà, những thứ như vậy chỉ có trong ngôn tình thôi, mà tôi...!lại không phải là nhân vật chính."
Nói xong, cô khép mi lại, tay buông ly rượu, hơi thở dần đều đặn.
Cô đã chìm vào giấc ngủ và những thứ cô muốn, đều ở trong giấc mơ đó, cô sẽ đạt được thứ mình muốn.
Rồi khi tỉnh dậy, tất cả lại tan biến, mọi thứ sẽ về như cũ.
Lôi Kình Vũ ngắm nhìn cô ngủ say, ngắm nhìn đến mê mẩn, trong lòng cũng dâng kên một cảm xúc khó tả.
Thì ra thứ cô muốn lại đơn giản như vậy nhưng lại khong có cách nào thực hiện được.
Lôi Kình Vũ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt động bên khoé mi của cô, anh khẽ cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi cô nhưng cơ thể chợt khựng lại, anh thì thầm bên tai cô gái đang ngủ say: "Không sao, đã có anh bên cạnh em rồi, anh sẽ tìm cách đưa em chạy trốn khỏi thế giới tàn ác này."
Sau đó thì anh ôm lấy eo cô, bế cô ra ngoài.
Anh bế cô lên xe, giúp cô thắt dây an toàn và cởi áo vest ra đắp lên cho cô.
Anh nhẹ nhàng vén mái tóc cô ra phía sau rồi lại không nhịn được mà vuốt ve gương mặt cô.
"Chỉ cần em muốn, em chính là nhân vật chính, là nữ chính trong lòng anh.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...