Trao Hơi Ấm Cho Em Nhẹ Nhàng Chiếm Lấy


Nhược Hy và Lôi Kình Vũ cùng nhau bước vào trong, lúc này Lôi Chí Hào đang ngồi ở sofa xem tivi thì nhìn thấy.
Ông ta cau mày khó chịu, từ khi trở về từ chuyến công tác, ông ta đã lạnh nhạt với cô hơn rất nhiều, có lẽ ông ta đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người.
Ông ta lạnh lẽo, cất giọng hỏi: "Sao hai người lại đi chung với nhau?"
Nhược Hy cúi đầu, cô không biết nên trả lời như thế nào cả thì Lôi Kình Vũ lên tiếng: "Tôi vô tình gặp dì Cao đang đi dạo nên đưa dì ấy về luôn.

Có vấn đề gì sao?"
Ông ta cues nhìn cô chằm chằm khiến cô mất tự nhiên, nhưng chỉ một giây sau, cô đã nở nụ cười: "Đúng là như vậy đấy lão gia."
Cơ mặt ông ta dần thả lỏng ra, ông ta vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, bảo cô đến ngồi cạnh ông ấy.
Nhược Hy ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh ông ta, đột nhiên ông ấy lại ôm lấy eo cô khiến cô hơi giật mình.
"Dạo này em gầy đi nhiều rồi, một lát nữa tôi sẽ kêu người pha cho em một ly sữa trước khi đi ngủ."
Lôi Kình Vũ đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, vô cùng khó chịu, hai tay anh siết chặt, trong đầu chợt dâng lên một ý nghĩ, chỉ muốn cô là của riêng mình.

Lôi Chí Hào đột nhiên ngoảnh mặt lại, nheo mắt nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, dường như xuất hiện một cuộc đấu tranh ngầm.

Cả hai đều rất hiểu nhau là đối phương muốn gì, nhưng lại không nói ra mà chỉ ngầm hiểu, vì lúc này, Lôi Chí Hào vẫn chưa có bằng chứng rằng hai người đang lén lút qua lại với nhau.
Lôi Kình Vũ không nói gì, anh sải bước, bước một mạch lên lầu.
...
Khuya, Lôi Chí Hào muốn ngủ lại phòng của cô.
Lúc này ông ta đang ở trên giường, đeo chiếc kính lão và đọc sách, còn cô thì ngồi chải tóc ở trước gương của bàn trang điểm.
Nhược Hy suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhỏ giọng: "Lão gia, em thật sự muốn biết, vì sao lão gia lại cưới em.

Lão gia có thể nói cho em nghe không?"
Ông ta ngẩng đầu nhìn cô trong gương, sau đó tháo mắt kính ra, gáp cuốn sách để sang một bên.
"Thật ra, cũng không phải là chuyện gì to tát, tôi cũng không muốn giấu em làm gì.

Thật ra nhay từ lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy em giống một cố nhân của tôi." Ông ta nghiêm túc nói.
"Cố nhân? Là Lôi phu nhân quá cố sao?" Cô tò mò, muốn biết sâu hơn.
"Không phải, là người mà Lôi Chí Hào tôi yêu."
Nói đến đây cô chợt nhớ ra có một lần cô vào phòng làm việc của ông ta, vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền, bên trong là ảnh của người phụ nữ, người đó rất giống cô, không, là cô rất giống người đó.

Thì ra...!vì cô có gương mặt giống người đó nên mới khiến ông ta rũ lòng thương xót.
"Vậy người đó...!bây giờ ở đâu? Tại sao lãi gia không cưới người đó?"
Ông ta im lặng một lúc lâu, cứ nghĩ là ông ta sẽ không trả lời, nhưng ông ta thạt sự lại lên tiếng: "Thật ra trước đây tôi và bà ấy rất yêu nhau, còn định của ngày ra mắt gia đình.


Nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa, em cũng biết mà, là con của nhà quyền thế, ngay cả việc hôn nhân cả một đời cũng không thể quyết định.

Chúng tôi đã dự định sẽ bỏ trốn cùng nhau, nhưng hôm đó ba mẹ bà ấy không cho bà ấy đến.

Vậy là một cuộc hôn sự sắp đặt được diễn ra.

Mẹ của Kình Vũ không phải không tốt nhưng tôi vốn không có tình cảm với bà ta, thậm chí là chán ghét, vì vậy tôi đã gây ra lỗi lầm, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ta.

Còn về người mà tôi yêu, bà ấy sớm đã có chồng, ra nước ngoài định cư."
Ông ta kể về chuyện này một cách vô cùng đau buồn, không ngờ người như ông ta cũng từng có một tình yêu đẹp mà đầy bi thương như vậy.

Thật ra trong câu chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, vì tất cả đều là người có lỗi, còn về Lôi Kình Vũ, anh chỉ là một người bị hại, vốn dĩ không nên xuất biện, vì anh chính là một sai lầm trong mối hôn nhân này.

Cô và anh...!khá giống nhau về hoàn cảnh nhưng anh và cô lại không cùng chung một thế giới.


Chỉ là vô tình va vào nhau mà thôi.
Ông ta bước xuống giường, đột nhiên đi đến chỗ của cô, ông ta nhìn cô trong gương, bóp nhẹ gương mặt nhỏ bé của cô, ông ta cúi đầu xuống, ghé đến bên tai cô thì thầm: "Nhược Hy, tuy tôi không yêu em, cũng không thể nào yêu em, nhưng vì gương mặt này, tôi nhất định sẽ đối tôi với em cho đến khi không còn hơi thở nào.

Nhưng tôi có một điều kiện, đó là em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, một lòng một dạ với tôi."
Ông ta dừng một chút rồi nói tiếp, ánh mắt nhìn cô trong gương chứa đầy sự tàn nhẫn: "Nếu để tôi phát hiện ra là em phản bội tôi, tôi không chắc mình sẽ làm gì với em đâu.

Em nên biết, tôi là một người nhẫn tâm."
Ông ta nói như vậy dường như là đang nhắc nhở, cũng dường như là đang cảnh cáo cô.

Ông ta...!thật sự đang nghi ngờ cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui