Thì ra cô sợ anh đòi nợ nên mới có biểu hiện như thế.
Việt Hùng quay qua nhìn cô gái đang đỏ bừng hai má vì xấu hổ nói:
“Anh chỉ muốn đưa em về để biết nhà em thôi, không cần căng thẳng như vậy.”
Sau đó anh rướn người ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
“Hôm nay anh cũng không có nhu cầu.”
Hơi thở của anh phả vào tai cô ở cự ly gần khiến cô rùng mình, lông mao khắp người cô cũng dựng đứng hết cả lên.
Cô đặt tay lên ngực, cầu trời khấn phật để Anh Tuấn không nhìn thấy hành động mờ ám này của anh với cô.
Cho tới khi Anh Tuấn lên tiếng cô mới thở phào một hơi:
“Cậu về nhớ khui quà rồi trả lời câu hỏi của tớ nhé! Tớ mong câu trả lời của cậu thay cho lời chúc mừng năm mới.”
“Ok cậu.
Chúc cậu về quê ăn tết vui vẻ.”
“Bye cậu.
Chúc cậu ở lại ăn tết vui vẻ nhé.”
Nói rồi Anh Tuấn đẩy cửa xuống xe.
Thiên Hương suy nghĩ cách để không cho Việt Hùng biết nhà mình, nếu để anh biết nhà bất kỳ lúc nào anh có nhu cầu lại tìm đến cô để đòi nợ thì ch.ết dở.
Cô nhanh tay nhắn tin cho Hồng Nhung nói cậu gửi vị trí nhà trọ của cậu cho mình sau đó cô nói với Quyền để quyền chạy tới đó rồi đợi Việt Hùng đi khỏi cô sẽ đón taxi về.
Từ lúc Thiên Hương thẳng thắn thừa nhận mình là con nợ của Việt Hùng, ánh mắt của anh luôn dán chặt trên người cô khiến cô lạnh sống lưng, mặc dù vậy nhưng cô dám quay lưng lại với anh.
Nhớ lại buổi tối hôm đó cô ném anh bị chảy m.áu đầu cô kiếm cớ hỏi anh:
“Vết thương bữa cháu ném điện thoại trúng đầu chú thế nào rồi?”
Việt Hùng chống hai tay lên bệ ngăn cách giữa hai ghế sau rồi nghiêng hẳn đầu về phía cô nói:
“Em xem giúp anh đi.”
Hành động bá đạo của Việt Hùng khiến tim Thiên Hương chợt nảy lên.
Cô muốn đẩy anh ra vì sợ Quyền nhìn thấy nhưng lá gan của cô lại không đủ lớn để làm chuyện đó vì vậy cô chỉ có thể bất đắc dĩ nâng hai tay lên rẽ tóc anh ra xem xét vị trí hôm trước bị cô ném điện thoại trúng.
Mùi dầu gội đầu nam tính xen lẫn mùi nước hoa Christian xộc thẳng vào mũi mũi trong phút chốc khiến cô quên mất mình đang làm gì.
“Khỏi chưa?”
Câu hỏi của Việt Hùng khiến Thiên Hương giật nảy mình, cô ấp úng đáp:
“Khỏi rồi, cháu không thấy dấu vết gì cả.”
“Tại nó chuyển sang vị trí khác rồi.”
Thiên Hương nhớ rõ ràng hôm cô ném điện thoại khiến anh bị thương ở vị trí này, hay còn chỗ nào khác mà hôm đó cô không để ý? Cô tò mò hỏi:
“Chú đau vị trí khác là vị trí nào?”
Việt Hùng ra vẻ nghiêm túc cầm bàn tay của Thiên Hương áp lên ngực trái của mình nói:
“Đau ở đây.”
Qua lớp vải áo sơ mi Thiên Hương cảm nhận được tim Việt Hùng đập vô cùng mạnh mẽ khiến bàn tay của cô lập tức trở nên tê dại.
Một lúc sau cô mới phản ứng lại đẩy mạnh người anh ra nói:
“Cháu không đùa với chú đâu.”
“Anh cũng không đùa với em.”
Lần đầu tiên chứng kiến Việt Hùng trêu ghẹo gái, lại còn xưng hô thân mật anh em Quyền ngạc nhiên tới mức đạp ga quá vị trí nhà trọ của Hồng Nhung anh vừa chạy lùi xe lại vừa nói:
“Tới nhà cháu mà chú quên chạy qua mất, để chú lùi xe lại.
Cháu chuẩn bị xuống xe nhé.”
Thiên Hương nghĩ Quyền chạy quá cũng tốt, Việt Hùng sẽ không phát hiện ra nhà trọ của Hồng Nhung không phải nhà của cô vì vậy cô nhanh miệng nói:
“Không cần lùi xe đâu ạ.
Chú cho cháu xuống đây được rồi.”
Quyền cũng nghe lời Thiên Hương dừng xe lại.
Lúc cô chuẩn bị xuống xe Việt Hùng giơ điện thoại của anh đã mở khóa màn hình sẵn ra trước mặt cô nói:
“Lưu số của em vào máy anh đi.”
Thiên Hương biết không thể trốn tránh vị chủ nợ này nên cô ấn số của mình rồi nhá số của Việt Hùng qua máy mình.
Lúc cô bấm lưu số của mình, anh nói:
“Tên tôi là Lưu Việt Hùng.”
Vốn dĩ Thiên Hương định lưu tên anh là Việt Hùng nhưng nghe anh nói cô tiện tay lưu luôn tên anh là Lưu Manh.
“Cảm ơn hai chú đã chở cháu về tận nhà ạ.”
Thiên Hương xuống xe, cô vừa đóng cửa lại bỗng nhiên có một chú chó trong nhà dân gần đó lao nhanh về phía cô sủa inh ỏi với vẻ mặt rất rất hung.
Cô sợ hãi chạy nhanh tới đầu xe rồi bật tôm lộn một vòng đứng lên nóc của chiếc xe, hành động của cô khiến chú chó càng phấn khích sủa lớn.
Quyền thấy Thiên Hương bị chó hù cho sợ, anh chỉ lên nóc xe nơi cô đang không ngừng la hét nói:
“Tổng giám đốc chờ một chút em ra ngoài giải quyết vụ này ạ.”
“Cậu cứ ngồi yên đấy.”
Cơ hội tốt như vậy mà anh không biết tận dụng thì quá phí.
Nói rồi anh đẩy cửa xuống xe, nhìn thấy anh chú chó sợ lùi ra sau một đoạn nhưng vẫn hướng chiếc xe sủa inh ỏi không ngừng.
Việt Hùng giơ hai tay lên nói với Thiên Hương:
“Cẩn thận té.
Lại đây anh bế xuống.”
“Không, cháu sợ chó lắm.”
“Em sợ mà đứng trên đó té xuống gãy tay, gãy chân, dập đầu dáng chịu đó nha?”
“Chú nói chú lái xe chạy thêm một đoạn nữa đi, tới kia cháu tự nhảy xuống cũng được.”
“Nhà em là nhà nào để anh nói cậu ấy lùi xe tới cổng cho em xuống luôn?”
Hồng Nhung chỉ gửi vị trí cho cô chứ không gửi số nhà cụ thể nên cô cũng không biết nhà trọ của bạn mình chính xác là nhà nào.
May mắn vừa lúc này Hồng Nhung tay xách bì đồ đi ra từ tiệm tạp kế bên, nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình, cô lại còn đang đứng trên nóc một chiếc xe sang Hồng Nhung ngạc nhiên hỏi:
“Thiên Hương, cậu nói tớ gửi vị trí phòng trọ của tớ cho cậu sao cậu không nói luôn là tới chơi để tớ đón?”
Ánh mắt hình viên đạn của Việt Hùng lập tức bắn về phía Thiên Hương, cô bé này lại cả gan dám lừa cả anh, để xem anh đây trừng phạt cô thế nào? Anh tiếp tục giơ hai tay về phía cô:
“Bây giờ thì em muốn xuống hay muốn đứng luôn trên đấy nói anh nghe?”
Hiện tại đã muộn rồi nên cô chỉ định đến phòng trọ của Hồng Nhung để Việt Hùng đi khỏi rồi cô đón xe taxi về luôn.
Không ngờ kế hoạch của cô lại bị chính cô bạn thân của mình vạch trần.
Cô ấp úng nói không rõ lời:
“Cháu không dám xuống, cháu sợ chó cắn.”
Hồng Nhung cứ nghĩ Thiên Hương sợ chó quá nên nhảy lên xe của anh đẹp trai này đứng khiến anh ta phải ra khỏi xe năn nỉ nên cô vẫy tay với Thiên Hương:
“Cậu xuống đi, con chó đó chỉ sủa vậy thôi chứ nó không cắn người đâu.”
Hồng Nhung ở trọ gần đây nên biết rõ tính nết của chú chó này hễ thấy người lạ là sủa lên inh ỏi chứ chưa cắn ai bao giờ.
Lúc cô mới tới đây ở trọ cũng đã bị nó hù một trận hồn bay phách lạc.
Thiên Hương bây giờ cũng không khá hơn, mặc dù nghe Hồng Nhung nói như vậy nhưng khi nhìn thấy bộ mặt hung giữ của chú chó, lại thêm nó không ngừng nhe nanh nhìn cô sủa khiến cô rất sợ, cô rất muốn tự nhảy xuống nhưng tay chân cô run tới mức đứng không vững.
Cô không hiểu vừa nãy cô đã làm cách nào để có thể đứng hiên ngang trên nóc của chiếc xe này như vậy? Dù không muốn nhưng cô không còn cách nào khác phải khom người để Việt Hùng bế mình xuống.
Đỡ được Thiên Hương xuống khỏi nóc xe Việt Hùng không đặt cô đứng xuống mà ôm cô đi về phía chú chó khiến nó như phát rồ liên tiếp nhảy chồm người lên sủa, cô sợ tới mức hai tay ôm chặt lấy cổ của anh còn hai chân của cô kẹp chặt lấy eo của anh, nhìn cô lúc này đeo trên người anh không khác gì con nhái.
Miệng cô không ngừng cầu xin:
“Xin chú đừng tới gần nó, nó cắn cháu bây giờ.”
Việt Hùng vỗ nhẹ vào mông của Thiên Hương nói:
“Hai cái mông này mà bị chó cắn mỗi bên một miếng thì sao nhỉ?”
“Chú đừng tới gần nó nữa, cháu xin chú đấy?”
“Dạ Thiên Hương?”
“Dạ chú!”
“Em biết mình sai gì chưa?”
“Xin lỗi chú cháu sai rồi.”
“Em sai gì?”
“Cháu đã nói xạo chú nhà trọ của bạn cháu là nhà cháu.”
“Chưa hết.”
“Cháu không nói xạo gì chú nữa.”
“Tại sao hôm đó em đi khỏi sân thượng của khách sạn The Light mà không nói với anh một tiếng?”
“Tại, tại lúc đó cháu, cháu…”
Lúc đó Thiên Hương nghĩ Việt Hùng là đại ca xã hội đen nên cô muốn làm sao để trốn khỏi anh càng nhanh càng tốt, hiện tại cô rơi vào tình huống bị anh treo trên họng s.úng đã lên nòng, chỉ cần anh bóp cò một phát không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô bởi vậy có cho tiền cô cũng không dám mở miệng nói anh là dân đàn anh đàn chị.
Cô nghĩ ra một lý do để lấp liếm:
“Tại hôm đó cháu rất mệt, cháu sợ chú quay lại đòi nợ cháu luôn nên cháu mới bỏ trốn.”
“Còn nữa, hôm đó em cần anh thì xưng hô anh em với anh ngọt xớt, hôm nay không cần anh nữa thì em xưng hô chú cháu với anh phải không?”
“Không phải, tại, tại…”
Vừa sợ chó vừa sợ Việt Hùng, Thiên Hương líu lưỡi không biết lấy lý do gì để lấp liếm cái sai của mình.
“Vậy em sửa sai bằng cách nào?”
“Lát tôi sẽ nói nhà thật của em cho chú biết.”
“Chưa đúng.”
Nói rồi Việt Hùng cố tình bước thêm vài bước về phía chú chó đang sủa khiến Thiên Hương rối rít nói lại:
“Lát em sẽ nói nhà thật của em cho anh biết.”
Thiên Hương vừa dứt lời Việt Hùng liền ôm cô đi tới trước mặt Hồng Nhung đặt cô đứng xuống, anh cũng không ngại có mặt Hồng Nhung mà cúi xuống hôn chụt lên môi của cô một cái rồi xoa đầu cô nói:
“Ngoan lắm.”
Nói rồi Việt Hùng cúi xuống nhặt một viên đá búng vào người chú chó khiến nó ẳng lên một tiếng rồi cụp đuôi chạy mất.
Anh nói với Thiên Hương:
“Em nói chuyện với bạn đi, anh lên xe ngồi đợi.”
Việt Hùng đi khỏi Hồng Nhung vẫn đứng ngây người nhìn về phía anh, Thiên Hương thấy vậy thúc nhẹ vào người Hồng Nhung đang đứng bất động hỏi:
“Sao cậu như người mất hồn vậy?”
Hồng Nhung chỉ về phía xe của Việt Hùng lắp bắp nói:
“Tớ vừa thấy anh chàng đẹp trai kia hôn cậu, lại còn xưng hô anh em thân thiết với cậu nữa.
Là thật hay do tớ hoa mắt vậy? Làm sao cậu quen được ông trùm truyền thông thế?”
“Ông trùm nào tớ không hiểu?”
Hồng Nhung ra vẻ thần bí kéo Thiên Hương đi tới ngồi xuống ghế đá trước ngôi nhà ba tầng cách xe của Việt Hùng một đoạn rồi mới dám nói:
“Người đàn ông vừa hôn cậu tên là Lưu Việt Hùng tổng giám đốc công ty truyền thông The Light Promotion, là đơn vị sản xuất vô số các chương trình giải trí, cuộc thi hoa hậu và gameshow nổi tiếng cậu không biết à? Ngoài ra công ty của anh ta còn chuyên đào tạo và cung cấp người mẫu chuyên nghiệp, có phim trường The Light lớn nhất Việt Nam nằm tại quận 9.
Bên cạnh đó anh ta còn cùng lúc làm giám đốc khách sạn năm sao The Light, nơi mà hôm trước cậu tổ chức sinh nhật đó.
Hình ảnh của anh ta xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện truyền thông.
Chỉ cần anh ta xuất hiện bên cạnh người đẹp nào là ngày hôm sau được báo chí giật tít ngay.
Bởi vậy người ta đặt cho anh ta biệt danh là ông trùm truyền thông, cũng có người gọi anh ta là anh chàng đào hoa nhất Việt Nam vì anh ta liên tiếp xuất hiện cùng các ca sĩ, người mẫu, diễn viên, hoa hậu hot nhất hiện nay.”
Nghe Hồng Nhung nói mà trán Thiên Hương đổ mồ hôi hột, nếu cô biết sớm anh là chủ của phim trường đó thì chắc chắn cô không đi học võ rồi.
Nhắc tới công ty truyền thông The Light Promotion Thiên Hương lại nhớ tới Hoàng Tú, người để cô ngồi tựa vào vai anh ta ngủ suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
Anh ta bảo cô gọi điện cho anh ta mà cô quên bẵng đi, giờ nhắc tới cô mới sực nhớ.
Mà công nhận lãnh đạo cao cấp của công ty The Light Promotion anh nào cũng cao to, đẹp trai hết phần thiên hạ.
Cũng không hiểu vì sao cô lại có duyên với giám đốc và phó giám đốc của công ty truyền thông này như vậy.
Sau một hồi suy nghĩ vì bất ngờ, Thiên Hương lên tiếng:
“Sao cậu nắm tiểu sử của anh ta rõ thế?”
“Cậu không thấy anh ta đẹp trai cỡ nào à? Tớ chính là fan cuồng của anh ta đó.”
Để chứng minh cho những lời mình vừa nói Hồng Nhung còn lấy điện thoại của mình ra, sau vài thao tác bấm trên điện thoại cô đưa màn hình ra trước mặt Thiên Hương nói:
“Cậu nhìn đi, chỉ cần gõ tìm kiếm tên Việt Hùng trên G.oogle chưa đầy hai mươi giây đã cho gần hai ngh.ìn kết quả, cậu nói xem anh ta có nổi tiếng hay không?”
Thiên Hương cầm lấy điện thoại của Hồng Nhung xem kết quả tìm kiếm hiển thị vô số bài viết về Việt Hùng, còn có bài viết về tiểu sử của anh nữa.
Bài báo gần đây nhất viết về anh là anh đến thăm phim trường The Light và gặp gỡ thần tượng của cô, ca sĩ Thanh Lan đang quay video ở đó, không những vậy bài báo còn giật tít “Ông trùm truyền thông Việt Hùng tới thăm bạn gái Thanh Lan”, bên cạnh đó còn có rất nhiều bài báo với tiêu đề Việt Hùng sánh vai cùng hoa hậu này, người mẫu kia đi dự sự kiện… Thậm chí anh còn đứng đầu danh sách bài viết khảo sát người đàn ông được thèm muốn nhất cả nước.
Xem qua một lượt tâm trạng của Thiên Hương bỗng chốc ỉu xìu, Việt Hùng đào hoa như vậy, quyền lực như vậy anh ta muốn người đẹp nào chẳng có.
Có khi nào anh ta cũng quan hệ với tất thảy những người đẹp mà anh ta qua lại đó không? Chẳng vậy mà buổi tối sinh nhật cô và anh đã có ai đó đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh còn không quên chuẩn bị cả chiếc giường nóng bỏng trong lều đó sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...