Hồi tối Khánh Chi không về nhà mà vào khách sạn ngủ.
Thế nhưng trong giấc ngủ của cô liên tiếp bị những lời kêu cứu của mẹ ruột cô làm cho thức giấc.
Cô suy nghĩ có khi nào chính ba của cô đã đẩy mẹ của cô xuống cầu thang giống như ông đã đẩy bà Vân hay không?
Cô muốn gặp ông Mạnh để trực tiếp hỏi ông nhưng khi cô gọi điện thoại cho ông thì không liên lạc được.
Cô nghĩ chỉ có Thành Công mới biết ông ta đang ở đâu nên sáng nay cô mới tìm đến anh để năn nỉ.
Và kết cục của cô cũng như bao lần luôn bị anh ghét cay ghét đắng, thậm chí lần này cô còn bị anh đụng tay đụng chân nữa.
Việt Hùng đi tới cản Thành Công:
“Mày buông cô ấy ra.
Cô ấy là phụ nữ, mày không nên đối xử thô lỗ với phụ nữ như vậy.”
“Nhưng nó mang máu mủ của lão già bệnh hoạn kia, nhìn thấy mặt tao chịu không nổi.”
Việt Hùng kéo Thành Công vào trong giải thích với ông Việt Dũng và bà Ánh Nguyệt hành động vừa rồi của Thành Công:
“Cô ấy là con gái riêng của chồng bác Vân, người khiến bác ấy nhập viện đấy ạ.
Lát con sẽ dẫn ba mẹ đến thăm bác ấy.”
Nghe Việt Hùng nói như vậy bà Ánh Nguyệt liền nói với bà Vân:
“Chị ráng nghỉ ngơi cho khỏe nhé, vợ chồng tôi và cháu xin phép về hôm khác lại tới thăm chị ạ.”
Việt Hùng cuống lên khi bà Ánh Nguyệt chào ra về:
“Ba mẹ chưa nói chuyện của con và Thiên Hương với bác Vân mà đã ra về rồi ạ?”
Ông Việt Dũng mặt đỏ bừng bừng.
Ông chỉ ước mang theo cái roi để vụt cho thằng con trai già đầu của mình một trận.
Nhà người ta đang lúc nước sôi lửa bỏng với bao nhiêu chuyện xảy ra làm gì có tâm trạng mà anh lại muốn mang chuyện yêu đương của anh ra nói?
Vì Việt Hùng đã nói như vậy rồi nên bà Ánh Nguyệt đành phải chữa cháy cho con trai của mình, bà gượng cười nói với bà Vân:
“Khi nào chị khỏe gia đình tôi xin phép sang bên nhà chị để nói chuyện của cháu Hương với cháu Hùng nhà tôi ạ.”
Bà Vân nhìn về phía Thiên Hương mà nước mắt trực trào, con gái của bà mới chỉ 18 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới.
Chắc chắn con gái của bà chưa biết cách đối nhân sử thể sẽ khiến Việt Hùng mệt mỏi rất nhiều, vừa nãy hành động của cô khi nhìn thấy Việt Hùng thiếu kiểm soát bà còn chưa có cơ hội răn đe.
Bà gật đầu với bà Vân:
“Dạ vâng.
Hôm nào xuất viện tôi sẽ nói chuyện với hai cháu trước, rồi chuyện gặp anh chị tính sau ạ.”
Trán của Việt Hùng nổi lên một tầng mồ hôi hột.
Không lẽ bà Vân không muốn cho anh quan hệ yêu đương với Thiên Hương nên mới nói như vậy? Anh sẽ chứng minh cho bà thấy chỉ có anh mới xứng đáng với con gái của bà.
“Thưa bác, hồi tối con đã tóm được ông Bảo, ông Mạnh rồi.
Hiện tại chúng con cần đi xác minh một số việc, xong xuôi chúng con sẽ quay lại đây với bác và dì ạ.”
Nhận ra con gái của mình đã yêu đúng người, Bà Vân cố kiềm chế để không khóc nhưng nước mắt của bà vẫn tự động chảy xuống.
Bà nói trong nghẹn ngào:
“Mấy đứa đi đi.”
Việt Hùng không yên tâm gọi hai bảo vệ tới phòng bệnh phòng trường hợp bà Vân và dì Huệ cần giúp đỡ trong lúc anh, Thiên Hương và Thành Công tới khách sạn The Light.
Trước khi đưa ra quyết định để cho bà Ánh Nguyệt gặp ông Mạnh, Việt Hùng và ông Việt Dũng đã bàn bạc kỹ với nhau.
Anh muốn tận mắt bà nhìn thấy ông Mạnh bị bắt và trừng phạt, mặc dù mạo hiểm nhưng anh tin chỉ có cách này mới khiến bà Ánh Nguyệt không bị ám ảnh vụ việc bà bị hãm hiếp năm xưa nữa.
Rút kinh nghiệm lần trước để ông Mạnh trốn thoát, lần này anh đã bí mật cho gắn camera an ninh giấu kín khắp phòng an ninh.
Chỉ có Việt Hùng, bà Ánh Nguyệt và Thiên Hương vào căn phòng kín nhốt ông Mạnh, ông Bảo và Tiến.
Những người còn lại đứng bên ngoài.
Ông Mạnh, ông Bảo và Tiến mỗi người ngồi một góc phòng, tất cả đều bị cột hai tay ra sau vào tay dựa của chiếc ghế đẩu.
Nghe tiếng bước chân cả ba người đều hướng ánh mắt về phía cửa.
Giây phút chạm vào ánh mắt của bà Ánh Nguyệt, ông Mạnh lập tức cúi gằm mặt xuống.
Bà Ánh Nguyệt nhìn thấy ông ta thì không khỏi ngạc nhiên, bà thốt lên:
“Anh Mạnh, có phải là anh không?”
Ông Mạnh và bà Ánh Nguyệt cùng quê Kiên Giang.
Hai người từng học chung trường cấp ba, ông ta học trên bà một lớp.
Vì hai người là cán bộ đoàn của trường nên thường xuyên có dịp gặp gỡ và chơi thân với nhau.
Từ ngày ông Mạnh tốt nghiệp cấp 3 hai người chưa từng gặp lại nhau, ông Mạnh thì đi học đại học tại Sài Gòn còn bà Ánh Nguyệt tốt nghiệp cấp 3 xong thì lấy chồng.
Vì đã mấy chục năm không gặp nên bà Vân không chắc có phải ông Mạnh hay là không? Bà nhìn Việt Hùng hỏi:
“Người đàn ông này có phải tên là Mạnh không? Sao con lại bắt ông ấy vào đây?”
Việt Hùng kéo bà Ánh Nguyệt đứng cạnh mình và Thiên Hương:
“Bác ấy là chồng của mẹ Thiên Hương.
Mẹ bình tĩnh chờ con một lát, con sẽ có câu trả lời cho mẹ.”
Sau đó anh nói với hai anh bảo vệ:
“Cởi áo ông ta ra.”
Trong khi bà Ánh Nguyệt không hiểu vì sao Việt Hùng lại ra lệnh cho nhân viên của mình cởi áo người đàn ông này ra thì Thiên Hương run rẩy nép ra sau lưng Việt Hùng không dám nhìn.
Biết ông ta là người đàn ông bỉ ổi, ông ta đã dở mọi thủ đoạn với mẹ của mình nhưng cô vẫn cầu nguyện ông ta không phải là người đã âm mưu hãm hiếp cô trong buổi tối sinh nhật.
Một tay Việt Hùng đỡ Thiên Hương, một tay anh đỡ lấy bà Ánh Nguyệt.
Tâm trạng của anh cũng không khá hơn Thiên Hương là bao, anh vừa hồi hộp vừa lo lắng khi theo dõi nhân viên của mình cởi áo của ông Mạnh ra bởi nếu đúng trên ngực ông ta có hình xăm như bức tranh bà Ánh Nguyệt vẽ thì không biết phản ứng của hai người phụ nữ anh yêu thương nhất sẽ phản ứng thế nào?
Khi hình xăm trái tim và hàng chữ “mãi mãi yêu em” trên ngực Ông Mạnh hiện ra rõ ràng trước mắt, bà Ánh Nguyệt như chết lặng.
Chính người đàn ông này đã cho bà uống thuốc kích dục rồi hãm hiếp bà buổi tối hai năm về trước.
Bà bước những bước khó khăn lại trước mặt ông Mạnh nâng mặt ông ta lên để ông ta đối mặt với mình:
“Anh Mạnh, dù gì cũng học cùng trường, cũng từng chơi thân với nhau.
Tại sao anh dở trò bỉ ổi với tôi?”
Ông Mạnh lúc này cũng không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt bà Ánh Nguyệt nở nụ cười chua chát:
“Ngày anh lên Sài Gòn học đại học em hứa sẽ học chăm chỉ để thi đậu đại học rồi lên Sài Gòn học với anh.
Vậy mà khi anh trở về thì hay tin em đã lấy chồng.
Tại sao em không giữ lời hứa với anh? Em có biết bao năm qua anh vẫn đi tìm em hay không?”
Bà Ánh Nguyệt vô cùng sốc với những lời thanh minh của ông Mạnh, cánh tay bà đang giữ cằm của ông ta buông thõng.
Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng:
“Là học sinh ai mà chẳng có ước mơ được học đại học, tôi cũng chỉ nói với anh sẽ cố gắng chăm học để được lên Sài Gòn học đại học như anh.
Tôi có nói lời nào yêu thương nhớ nhung anh không? Tôi có hứa hẹn yêu thương gì với anh hay không mà anh bảo tôi thất hứa?”
“Nhưng anh yêu em, mãi mãi yêu em.
Anh không thể chấp nhận em yêu và sống hạnh phúc cùng người đàn ông khác”
Bà Ánh Nguyệt tức giận tới mức đánh liên tiếp vào ngực của ông ta hét lên:
“Anh yêu tôi tại sao anh lại hủy hoại cuộc sống của tôi? Anh có biết vì trò bẩn của anh mà tôi đã đã phát khùng phát điên suốt hai năm qua không?”
“Xin lỗi, tại anh không thể nhìn thấy em hạnh phúc cùng người khác.”
“Anh nói không muốn tôi sống hạnh phúc cùng người khác, anh nói anh yêu tôi, vậy tại sao anh vẫn có thể lấy vợ? Mà không chỉ một vợ mà lấy tới hai đời vợ?”
“Vì họ đều có vẻ bề ngoài giống em chứ anh không hề yêu thương họ?”
Nãy giờ nhìn rõ hình xăm trên ngực ông Mạnh Thiên Hương đã muốn lao vào đánh ông ta rồi, nghe ông ta nói ông ta lấy bà Vân chỉ vì giống bà Ánh Nguyệt chứ yêu thương gì bà Vân hết cô chịu không nổi lao vào đạp vào ngực của ông ta khiến ông ta và chiếc ghế cũng ngã xuống sàn nhà.
“Bác gái tránh ra để con xử hắn ạ.”
Việt Hùng dìu bà Ánh Nguyệt ra ngoài đưa bà cho ông Việt Dũng chăm sóc rồi trở lại phòng xem Thiên Hương trút giận lên người ông Mạnh.
Thấy Thiên Hương dở hết những đòn võ mà cô học được lên người ông ta, Việt Hùng ngồi một bên vừa xem Thiên Hương đánh ông ta vừa nói:
“Trong môn võ taekwondo khi thực hiện những cú đá phải nhanh và mạnh để đối thủ không kịp bắt bài.
Hắn ta đang bị trói, nếu hắn ta không bị trói thì em không bao giờ đánh lại hắn ta đâu.”
Có cao thủ đai đen Taekwondo ở đây, bên ngoài cửa phòng còn có cả một đội quân hỗ trợ cô ngại gì ông ta? Nghĩ tới đây Thiên Hương nói với Việt Hùng:
“Em sợ đá vào ghế.
Anh cởi trói hắn ta ra em đánh cho dễ.”
Việt Hùng chiều Thiên Hương cởi trói ông ta ra để cô có dịp thực hành những kiến thức mà cô học được.
Cô chỉ nhằm vào bộ hạ của ông Mạnh đá, hơn nữa cô còn đang mang giày cao gót nên mỗi cú đá của cô không khác nào cầm dao hoạn ông ta khiến ông ta la lên như bị cắt tiết.
“Để tao xem sau ngày hôm nay mày còn khả năng để thực hiện việc đồi bại của mày với người khác nữa không?”
Mặc dù bị Thiên Hương đá vào chỗ hiểm nhưng ông Mạnh không dám phản kháng lại.
Miệng ông ta liên tiếp van xin:
“Xin con gái tha thứ cho ba.
Từ nay ba không dám đụng tới mẹ của con nữa.”
Mặc cho ông ta van xin Thiên Hương vẫn trút giận lên người ông ta cho tới khi ông ta bất tỉnh.
Ông Bảo và Tiến ngồi xem Thiên Hương đánh ông Mạnh mà toát mồ hôi hột.
Cô nói với Việt Hùng:
“Mấy hôm đi học võ đấu đối kháng em toàn thua, anh cởi trói hai người kia cho em, có vẻ như hôm nay là ngày tốt của em.”
“Tuân lệnh bà xã.”
Nghe nhắc tới mình Tiến và ông Bảo liên tiếp cầu xin nhưng Thiên Hương như người câm điếc không nghe thấy, cô liên tiếp thực hiện những cú đá vào hai người họ còn Việt Hùng ngồi một bên chỉ cho cô cách đánh sao để hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất.
Khi ông Bảo và Tiến nằm bất tỉnh bên cạnh ông Mạnh Thiên Hương đi đến trước mặt Việt Hùng nói:
“Xin thỉnh giáo thầy học viên Võ Thiên Hương đã đủ điều kiện lên đai đen chưa ạ?”
Việt Hùng kéo Thiên Hương ngồi xuống đùi của mình rồi khẽ nắn hai bàn chân vừa làm việc hết công suất của cô cười gian trá:
“Điều kiện lên đai đen thì chưa đủ nhưng điều kiện làm vợ của anh thì dư rồi.”
Thiên Hương liếc xéo Việt Hùng rồi lập tức đứng dậy khỏi người anh:
“Em mới 18 tuổi, anh đừng có mà dụ dỗ trẻ em.”
Thiên Hương vừa dứt lời thì Thành Công và Hoàng Tú đi vào, nhìn thấy hiện trường ông Mạnh, ông Bảo và Tiến nằm la liệt Thành Công nói:
“Rồi sao lấy lời khai của tụi nó để làm bằng chứng?”
Hoàng Tú tiếp lời:
“Mày nói gọi tao dậy cùng xử nó, bây giờ bất tỉnh nhân sự rồi còn xử con mẹ gì tụi nó nó nữa.”
“Tao đã xử đâu, nãy giờ là Thiên Hương thực hành học võ đó chứ.”
Dứt lời anh búng tay với đội quân bảo vệ đứng bên ngoài cửa:
“Tạt nước cho bọn chúng tỉnh đi.”
Sau khi tạt nước vào người, ông Mạnh, Ông Bảo và Tiến đều tỉnh lại.
Vừa nãy Thiên Hương không đánh lên mặt những người này nên ngoài ông Mạnh có chút sưng ở miệng vì tối hôm trước bị Hoàng Tú đánh thì nhìn vẻ bề ngoài không ai bị hề hấn gì cả.
Vậy nên công cuộc ghi hình lấy bằng chứng vẫn rất thuận lợi.
Việt Hùng ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng sau đó anh nói với ông Mạnh, ông Bảo và Tiến đang ngồi đối diện anh như ba người bạn, cả ba người họ đều không ai bị trói cả:
“Bây giờ ai khai thật sẽ được tôi thả ra ngoài, chỉ cần phát hiện một lời gian dối sẽ biết hậu quả của các anh là gì.”
Nói rồi anh nhìn Tiến, ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta ngay lập tức:
“Lê Văn Tiến, anh làm việc cho khách sạn The Light một tháng anh nhận gần 20 triệu tiền lương và thưởng ít quá hay sao mà anh bán đứng chủ của anh? Anh đã nhận bao nhiêu tiền để giúp ông Mạnh thực hiện âm mưu hạ thuốc kích dục để ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp bà chủ của anh hai năm về trước?”
“Tôi, tôi bị ông Mạnh uy hiếp.”
Tiến vừa dứt lời thì ông Mạnh bắn ánh mắt cảnh cáo sang nhìn anh ta, nhưng lúc này người Tiến sợ không phải là ông ta mà là Việt Hùng.
Anh ta bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của ông Mạnh nói tiếp:
“Ông ta nói nếu tôi không giúp ông ta thực hiện kế hoạch hãm hiếp bà chủ thì ông ta sẽ hãm hiếp vợ của tôi buộc tôi phải giúp ông ta.”
“Ngoài kế hoạch hãm hiếp bà chủ hai năm về trước thì anh còn giúp ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp ai khác không?”
Tiến lén ngước mắt nhìn Thiên Hương đang ngồi bên cạnh Việt Hùng rồi nói rất nhỏ:
“Anh ta còn bắt tôi thực hiện kế hoạch hãm hiếp cô Võ Thiên Hương con riêng của vợ ông ấy nữa.”
Anh ta vừa dứt lời Thiên Hương liền đứng dậy nhưng Việt Hùng nhanh chóng cản lại, anh tiếp tục hỏi Tiến:
“Mỗi lần giúp ông Mạnh thực hiện kế hoạch hãm hiếp người khác anh được ông ta trả bao nhiêu?”
“Dạ 50 tr.iệu ạ.”
“Tốt, thả anh ta đi.”
Tiến đi ra khỏi phòng an ninh mà không gặp bất kỳ một sự cản trở nào nhưng chỉ để đánh vào tâm lý của ông Bảo và ông Mạnh, làm sao Việt Hùng có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta như vậy.
Việt Hùng nhìn ông Bảo nói:
“Tới lượt ông.”
Ông Bảo nhìn thấy Tiến tự do ra khỏi phòng ông ta cũng mạnh dạn nói:
“Ông Mạnh tìm đến tôi năm năm trước, ông ta đưa cho tôi số tiền 1 t.ỷ đồng để tôi thực hiện âm mưu giết ông chủ của tôi tức là chồng cũ của bà Vân, mặc dù nhận tiền của ông ta rồi nhưng hai năm sau tôi mới thực hiện được kế hoạch của mình.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...