Tránh Xa Ta Ra Các Nam Chủ
"Đó mày thấy chưa em gái mày như vầy mà tụi bay không yêu thương nó chỉ biết đi bênh vực người ngoài thôi"
"Nếu ông gọi bọn tôi về chỉ vì chuyện đó thì tụi tôi đi đây"
"Tụi mày đứng lại tao chưa nói xong ai cho tụi mày đi. Muốn đi cũng được thôi chỉ cần tui mày cho em gái mày 10% cổ phần là được"
"Hoa VŨ MINH ông đang mơ hả? Ông nghĩ sao vậy? Cho cô ta có chết ông đừng có mơ. Mà ông nên nhớ căn nhà này đang đứng tên tôi. Nếu không phải vì ông là ba tôi thì tôi đã tống cổ 3 người ra khỏi đây rồi ở đó mà ra điều kiện"HOA MINH THÁI.
"Người đâu vô phòng mẹ tôi gom hết đồ trong đó đi chuyển qua nhà tôi" HOA MINH KHÊ.
"Đừng mà trang sức của tôi" bà ta chạy theo lên lầu đòi cướp lại ai ngờ trượt chân té xuống cầu thang.
Bà ta đứng lên chỉ vào mặt của 3 anh em mắng.
"Tao nuôi tụi mày lớn như vầy thế mà tụi mày dám đối xử với tao như vậy. " bà ta vừa la làng vừa đánh họ.
Bốp tiếng đánh đó là do HOA MINH NHẬT đánh. Anh nắm chặt cổ tay bà ta quăng bà ta xuống sàn.
"Lý Phân bà chán sống hả để tôi giúp bà đi sớm"
"Thằng kia mau thả bà ấy ra nhanh lên"
"Anh... anh em xin anh tha cho mẹ em"HOA NHÀN NHÀN chạu tới chỗ anh quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc. Nhưng bị anh né ra cô ta càng khóc hơn nữa.
Anh thả bà ta ra rút khăn giấy lau từng ngón tay y như mình vừa đụng phải cái thứ gì dơ lắm vậy.
Mặc kệ tiếng khóc lóc của họ cả 3 xoay người ra ngoài.
Sáng hôm sau khi đang ngủ bỗng nhiên cửa phòng cô có người gõ cửa. Cô cố gắng lết thân dậy ra mở cửa.
"Mấy anh tới đây chi vậy?" Người tới không phải ai khác mà là 3 anh em nhà họ Hoa.
"Bọn anh đến xin lỗi về chuyện hôm qua"
"Để chuộc lỗi bọn anh mời em đi ăn. Ok"
"Xin lỗi để bữa khác đi hôm nay tôi bận rồi. Mà hôm nay tôi chưa bay đâu tôi còn ở mấy ngày nữa lận."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện. Cô mở tin nhắn ra thì biết được họ đã tới nơi.
Bọn họ đưa cô tới sân bay thì đã thấy tiếng la hét của đám con gái. Bước tới chỗ cô là 3người trong đó có 2nam 1 nữ.
"Ly ly lâu quá không gặp tôi nhớ bà chết đi được" nữ không phải ai khác mà là HOÀNG VIÊN VIÊN.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Thì mình nhớ cậu nên năn nỉ anh hai cho theo cùng nè. Với lại nhà mình sắp tổ chức tiệc ở đây nên mình tới luôn"
"Chứ không phải bạn trai em đi quay phim nên em mới có cơ hội chạy ra ngoài hả?" hoàng Thiên Phúc.
"Anh... anh hai" Hoàng viên viên la lên.
"Thôi mình đi đu đứng đây người tanhìn kìa" ĐÀO QUANG HIÊN.
CẢ 4 NGƯỜI ra xe tới khách sạn lấy đồ cho cô rồi đi tới căn biệt thự của nhà họ Hoàng ở.
"Sao anh lại cùng họ tới đây?" Cô hỏi ĐÀO QUANG HIÊN
"Thì anh có cuộc hội thảo vào ngày mai với lại anh cũng nhớ em nữa"
"Em cũng nhớ anh lắm"
"Vậy có phải em nên bồi thường cho anh hay không?" Chưa đợi cô kịp nói gì thì anh đã cướp mất môi cô. Cởi bỏ nhanh chóng chướng ngại vật của cả hai.
Vì để thể hiện việc anh nhớ cô anh chưa đợi cô thích ứng thì đã vào bên trong cô.
"Um... đau.... đau quá... nhẹ chút..."
"Anh xin lỗi nhưng anh không đợi được nữa" anh cố gắng khắc chế chính mình chờ cô dần dần thích ứng.
Sau hồi lâu anh hóa thân thành sói không buông tha cho cô. Cô không thể ngăn anh chỉ có thể hùa theo anh thôi.
"Chậm... chậm lại..."
"Thật không anh sẽ nghe theo em"
Anh chọc cô bắt đầu chậm lại cứ ra vô từ từ. Cô thấy rất ngứa quăng mặt mũi đi cầu xin anh.
"Sao nào chậm thế này được chưa?"
"Xin... xin anh nhanh lên đi"
"Không phải em thích chậm sao? Hửm"
"Anh không làm là em đi kiếm Phúc đó"
"Em dám... em chờ anh không cho em ngày mai xuống giường luôn"
"A... anh... a... um..."
"Bạch... bạch" anh ra vào nhanh mạnh như là trừng phạt cô vag biểu hiện sự ghen tị của mình.
Anh không cho cô thời gian nghỉ ngơi. Đêm đó cô không được nghỉ ngơi. Anh cũng vậy mà sáng sớm tinh thần rất tốt nữa chứ cô không thể hiểu nổi.
Người vận động là anh mà người mệt mỏi sao luôn là cô chứ. Bây giờ cô không thể cử động được luôn nè.
Đúng là tất cả bọn họ khi ở ngoài thì sủng nịnh cô còn khi ở trên giường thì hóa thành sói liền à. Tất cả đều bị tinh trùng lên não cả rồi.
Trong suốt thời gian rảnh rỗi không có ai bầu bạn hết nên cô với Viên Viên rủ nhau đi chơi. Tham quan khắp nơi, chụp hình, shopping, chơi với nhau rất vui vẻ quăng hết bọn đàn ông ra sau đầu.
"Hôm nay vui thật đó giờ mình đi ăn gì nha!"
"Ok cậu muốn ăn món gì"
"Tự dưng mình thèm mỳ cay quá với mấy món Hàn quá mình đi ăn nha!"
"Ok letsgo đi thôi!"
Ăn nhiều vậy mà không sợ mập khâm phục thật. Ước gì mình cũng như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...