Ngày thứ tư,vẫn vậy không có tiến triển gì mới cả.Nàng tưởng đi du lịch một thời gian mọi chuyện quay lai ban đầu.Thế cái trạng thái này là sao?Hả trời?Có ai nói cho mình biết đây là chuyện gì xảy ra với nàng vậy?
"Thiên ơi,ngươi cho vài đạo sét đánh chết con được không."
Đây không phải sự thật?ohohoh...Không chịu đâu?Bạn trai của nàng?Máy tính thân yêu của nàng?Ngôi nhà ấm áp của nàng?Lòng rối như tơ vò,tiếnD cửa sổ khẽ vang lên mang nàng về thực tại.Từ ngày đó,nàng không suy nghĩ đến việc về nhà nữa theo tự nhiên đi.Sẽ có một ngày nàng quay về được thế giới của mình thuộc về thôi.Hãy tự tại không nên nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân.Nếu thực sự,về nhà không được nàng bất đắc dĩ phải hòa nhập vào cuộc sống bên này.
Tính lại chưa có gặp sư phụ Bạch Lâm trong truyền thuyết nhỉ.Giờ phải làm một sư tỷ thay thân thể này đã.Dựa theo trí nhớ tu luyện nội công tâm pháp,luyện kiếm a luyện kiếm.Vân Lam Tông là môn phái có ti%Ephái có tiếng tăm trên giang hồ,dĩ nhiên là nhất lưu.Tam thúc Bạch Lâm là người có quyền nhất, nhưng hắn trời sinh lạnh nhạt,ít nhúng tay vào việc của môn phái.Trong truyện không có đề cập đến tông chủ,các đệ tử đều mờ mịt.Hắn khiến các trưởng lão kính sợ,cũng là người vô cùng thần bí.Có lực uy hiếp lớn với các trưởng lão.
Đệ tử thường theo sư phụ học.Bạch Lâm dùng kiếm nên Tố Thanh Thanh cũng dùng kiếm làm chủ.Khi sư phụ Bạch Lâm đi vắng, Tố Thanh Thanh sẽ là người cầm quyền lãnh đạo,đám đệ tử ở Lâm Tiên Các luôn kính sợ nàng,sung sướng a,tự hào a,bành trướng a,nhưng luôn giữ hình tượng băng sơn mĩ nhân. Có lẽ đây là lí do,Tố Thanh Thanh luôn địa vị, xinh đẹp tuyệt trần, kiêu ngạo, lạnh lùng.
Trong lòng đắc ý dào dạt về cuộc sống trong bổn môn,đang chú tâm dạy các đệ tử kiếm pháp.
Một tiểu cô nương màu áo xanh bạc hà tới gần chỗ nàng,Vân Lam Tông lấy y phục màu xanh bạc hà làm cho các đệ tử mặc.Chỉ riêng có Bạch Lâm mặc bạch ý,nên Tố Thanh Thanh cũng mặc như là tình nhân.Nàng cũng muốn mặc y phục khác lắm chứ.Thay đổi đột ngột sẽ khiến mọi người nghi ngờ nên nàng đành phải mặc tạm,từ từ sẽ thay đổi.
"Tam sư tỷ,sư phụ đang đợi người ở Lâm Tiên Các"
Tay cầm kiếm khẽ run nhẹ,không muốn gặp vị sư phụ này nhưng ông trời đâu có nghe thấu lòng.Tránh được một lần,không tránh được mãi mãi,trước sau gì cùng phải gặp.Haizz.Xuất phát thôi!Tự nhủ với lòng 'binh đến tướng chặn,nước đến đât ngăn.Cố lên.Cố lên'.
Lâm Tiên Các,rừng trúc(1) xanh rờn đẹp giũa là hồ nước và một ngôi đình viện như tiên cảnh.Đúng như trong truyện đây ví như tiên cảnh chỉ dành cho các vị thần tiên như sư phụ.Không hổ là được sư phụ trích tiên.Gió thổi vào những lá trúc tạo ra tiếng vang vui tai.Như được nhà họa sĩ khéo léo vẽ ra.Nàng là tục nhân không thể hiểu hết nổi.
Lâm Tiên Các,không có mấy người đi lại,vì sư phụ Bạch Lâm thích yên tĩnh.Chỉ hàng tuần đến đây quét tước thôi.Đây cũng là nơi lí tưởng cho Bạch Lâm và Tần Uyển Nhi thế giới hai người sao.
Từ xa thấy bóng trắng phất phới bay như một vị tiên nào đi lạc.Chỉ nhìn đằng sau đã như thế không biết đến gần sẽ ra sao nhỉ.Thảo nào Tố Thanh Thanh thành ma cũng không quen chấp niêm này.
Đối với nàng thì vô dụng.Ở hiện đại,có 3D tưởng tượng.có PTS(photoshop),phẫu thuật thẩm mĩ có thể vịt biến thành thiên nga.Ở đó không thiếu kiểu mĩ nam gì cả,mà nàng lại có thân kinh thô nên kiểu mĩ nam nào nàng chưa có thấy qua.
Thứ nhất,gần nam chủ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Thứ hai,nàng bị dính lửa thì sao...
Cách xa 3m khom người,cất lên tiếng:"Đồ nhi,bái kiến sư phụ"
"Không cần câu nệ".Giọng nói trong trẻo cất lên
Tố Thanh Thanh ngẩng đầu.Yêu nghiêt a yêu nghiệt,làn da trắng,gương mặt lạnh lùng,môi mỏng,giọng nói trong trẻo,thoát ra hơi thở cấm dục.Ừ ừ,đúng là rất tuấn mĩ.Gật đầu lìa lịa,gương mặt vẫn lãnh lùng như ban đầu.Tố Thanh Thanh mỗi lần bên cạnh sư phụ đều ôn nhu như nước,dịu dàng.
"Sư phụ gọi đồ nhi có việc sai bảo".Thái độ diễn đạt,nhưng con mắt không thể lừa người.
Bạch Lâm quan sát Tố Thanh Thanh,con mắt của nàng không còn tình cảm dành cho mình nữa.Sửng sốt,đồ nhi này,hắn mang nàng từ mới nằm trong tã lót trỏ về nuôi .Dù thời gian hắn không mấy để ý đến.Lâu dần nàng sinh tình cảm với hắn,hắn biết,miễn là không làm quá phận là được.Nhưng giờ trong mắt của tiểu đồ nhi này,không còn lòng đắm dành cho hắn.Trước đây hành động nhỏ của hắn dành cho nàng thì trong mắt sẽ vui sướng,giờ không còn.Chắc nàng đã nghĩ thông suốt không nên yêu sư phụ mình.Không nên 'sư đồ luyến' suy nghí thế là đúng.
"Sắp có đại hội võ lâm,Thanh Nhi nhớ thu sếp.Vài ngày nữa khởi hành."
Bạch Lâm lạnh nhạt mở miệng.
Tố Thanh Thanh cất giọng
"Việc này,đồ nhi cảm thấy thân thể không được khỏe có thể con không đi được không"
Bạch Lâm đột ngột cầm tay nàng.Bình tĩnh nói
"Mạnh tướng bình thường,có hơi hư nhược"
Đành buồn thiểu thiểu về chuẩn bị đồ đạc để xuất phát đén võ lâm đại hội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...