Tránh Xa Nhân Vật Chính
Mấp máy môi nói lên lời,nào đâu có người chen ngang vào.Bực dọc nhường cho thiếu niên kia.
"Mời."
Thản nhiên như mình không có gì sai cả.
"Truyện tối hôm đó,không ai ở đây không biết."
Ngưng lại quan sát vẻ mặt từng người,tiếp tục.
Lôi một tên nhơ nhuốc.
"Người còn sống trong hỏa hoạn."
Phá Lệ thấy tên đó vô cùng bối rối,muốn lấy đao giết chết người đang quỳ kia.Hai tay đan xen vào nhau ra mồ hôi liên tục,thần kinh căng như dây đàn.
Hắn vừa dơ vừa bẩn,có vài chỗ lấm lem ở mặt,vết thương chằng chịt thậm chí loang lổ vết bổng.Khi thấy Mặc Du sợ run bần bật,không dám nhúc nhích,ánh mắt đề cao cảnh giác nhìn vị trí đó không rời.
Tố Thanh Thanh nhìn bên này lại sang người kia.Haizz,quá tàn nhẫn.
"Kể lại."
Lạnh nhạt thốt hai chữ.
Lắp bắp sợ hãi,càng run lợi hại.
"Vâng."
Định chạy,nhưng ánh mắt lăng trì,cảnh cáo 'dám chạy' nên chỉ có thể trở về tư thế cũ ban đầu.
"Đêm hôm ấy..."
"Câm miệng."
Hét loạn dữ tợn trừng mắt.
Tố Thanh Thanh ngứa mắt con mụ này lâu lắm rồi,có người dựa lưng việc gì phải sự nữa,phát uy thôi.
"Sợ,đồ hèn."
Nàng kích vào lòng tự tôn nam tử của hắn xem có kịch vui gì để xem đây.
Lòng tự tôn bị xỉ nhục,hắn cũng hiểu ra rằng mình đi theo nhầm người chọn không đúng chủ,trách mình ngu dốt.Ả dùng bọn họ đưa những tiểu thiếp mà Lưu Mộ Dịch ân ái một đêm sau đó bỏ mặc, chỉ vì chiếc ghế sơn trang không từ thủ đoạn đánh ngã vật cản chân của ả.Sớm muộn cũng bị giết hắn phải nói tất cả biết.
"Nó diễn ra..."
Lần nữa bị cắt ngang giữa chừng khi mọi người chú ý nghe.
"Ta bảo ngươi CÂM MIỆNG."
Gần như gân cổ hét hai chữ cuối cùng.
"Phá cô nương đây là có tật giật mình.Không làm truyện xấu có gì phải sợ."
Nàng rất phẫn lỗ đã có gan làm thì phải có gan chịu.
Phá Lệ bị nói trúng tim đen,phản bác càng mãnh liệt hơn.
"Tố cô nương,ta chưa từng làm,có hiểu nhầm gì ở đây.Về hai người bị bắt cóc!"
Có lúc con người chưa suy nghĩ đã bật thốt ra.Giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Khi nào ta có nói bị bắt cóc ư.Trừ Lưu trang chủ,sư phụ và mấy người hộ trợ tìm.Chưa ai nói ta và Tần cô nương bị bắt cóc cả.Đơn giản là nói bị hỏa hoạn ta cứu Tần tiểu thư thương đầy mình.Phá cô nương cơ đoán như thần,thuộc hạ của tiểu thư chưa kịp mở miệng kể.Tá có nói đúng không hả?"
Vừa phân tích vừa chỉ ra chứng cớ phạm tội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...