Đêm đó trôi qua,quay về cuộc sống thường ngày của nàng.Nhớ lại ngày đó nàng không khỏi khen mình dũng cảm dám nói ra tất cả trước mặt người khác về sư phụ mình.Hình như đây cũng là lời trong lòng thân thể này khó nói.Nàng chỉ thay đổi đôi chút ít hiểu lầm thêm thôi.
=== ======
Ba tháng sau
Nhanh quá,thời gian không chờ đợi bất cứ ai.Trôi yên lặng,êm ả dần dần vết thương lành dần.
"Thời gian là liều thuốc kì diệu,nó sẽ
Biến nỗi buồn thành bài học
Biến cô đơn thành thói quen và
Biến nước mặt thành nụ cười mạnh mẽ..."
Một nụ cười nhạt nhưng nó lại mang đầy đau thương của một thiếu nữ khi phải xa người yêu.Thế sự có thể thay đổi bất cứ lúc nào,con người cũng vậy.Thời gian làm nhòa vết trong lòng nàng,nàng biết kiểm soát chờ đợi cũng là một cách tốt cho nàng để dần dần quên.
Trên cây,mái ngói nhiều cặp mắt đều quan sát nhất cử nhất động của nàng,xung quanh toàn là sát thủ do một người thuê đến bắt nàng mang đi.Xác định đã không còn ai ở đây,cánh tay vươn lên tất cả cùng xông lên.Tố Thanh Thanh bất ngờ bị đột kích chưa kịp đề phòng đã bị tóm gọn đánh ngất mang đi.
=== ======
Sau hồi bị đánh ngất,Tố Thanh Thanh mơ màng nghe thấy có ai đó đang nói chuyện.Một khắc,nàng mới hết choáng váng cử động chân tay,bị chói.Là suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng.Nàng lục lọi trí nhớ đúng là nàng chưa từng đắc tội ai à nha.Tại sao bắt cóc nàng?Mới đoạn mở đầu chưa phải đến lúc nàng chết mà.Cau mày suy nghĩ.Quên mất có ngươi đi vào từ khi nào cũng không biết.
"Tiểu nương tử suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Tố Thanh Thanh mải nghĩ mà không quan sát có người vào cất giọng nói với mình.Mất cảnh giác thật,ít lơ mơ đi mới được.
"Sao ta bị bắt?Người bắt ta là ai?"
Hứng thú.Thường thường các nữ nhân bị bắt sẽ khóc gào dú,xin tha thứ có mấy ai bình tĩnh đối mặt với hoàn cảnh này.
"Nương tử thực muốn biết."
Một câu nương tử,hai câu nương tử ta mới không thềm làm nương tử của một tên béo như ngươi.Ánh mắt khinh bỉ nhìn người trước mắt,khinh khỉnh cất tiếng.
"Ai."
Tên mập thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt khinh bỉ,ghê tởm tức giận bộc phát bước nhanh cho nàng một cái tát dùng nửa nội lực của hắn 'bốp'.Đánh xong lại thấy thương,hắn chưa có được đụng vào ả tiện nhân này đợi đến khi chủ nhân cho hắn động,hắn phải khiến ả tủi nhục,sợ hãi,hoang mang.Biến nàng ta thành nữ nhân dâm đẳng quy trước chân như con mèo nhỏ đợi hắn ra lệnh phục vụ.
Tố Thanh Thanh bất ngờ bị một bạt tai lửa giận bừng bừng,cố gắng gỡ những thứ vướng tay vướng chân.
Tên mập nhìn nàng hành động như thế.Cười ha ha dâm đẳng,chạm vào mặt nàng,da nàng lướt xuống phía dưới rồi dừng lại.
"Tiểu nương tử ngoan ngoãn làm thiếp 19 của đại gia ta đi.Ta sẽ yêu thương nàng,đòi gì được nấy."
Nàng biết giờ mình lực bất tòng tâm,lấy đầu đập vào đầu gã.Chán ghét,lạnh nhạt nói.
"Ngươi thử soi gương lại xem,người thì toàn thịt,đầy mỡ lại xấu xí,trên người mùi hôi thối bốc ra nồng nặc mùi ở đây à,không biết tự lượng sức.Ta thà chết cũng không làm thiếp của ngươi.Ghê tởm,bẩn thỉu."
Gã mập lại định giơ tay tát nàng lần nữa,tự nhiên có người ngăn lại.Người đó lắc đầu,khối thịt mới buông tay trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.Tên đó ngồi xuống sàn,dựa lưng vào tường.
Quan sát vừa ngăn bạt tai giúp nàng là một tên điển trai,mặt than.Dù gì cũng phải phép cảm ơn tên kia tiếng 'cảm ơn'.
"Cảm ơn."
Tố Thanh Thanh chăm chú nhìn,thấy hắn không mở miệng thập chí còn đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.Tỏ vẻ kiêu căng cho ai xem,hừ hừ.
Tên mặt than lại biết mất.
=== ======
Tối đến có tiếng người kêu gào thảm thiết.Quán tính của nàng hình như tiếng hét ở bên này.Tố Thanh Thanh quay đầu cảnh tượng trước mắt kinh khủng.Một người bị tra tấn dã man còn chùm đầu.
"Cứu,cứu có ai không.Cứu tôi với."
Gã mập lại xuất hiện.
"Tiểu mĩ nhân đừng trách ta,có trách thì trách người ra lệnh cho ta."
Nàng chẳng hiểu tên mập nói gì cả.
"Trách chủ nhân ngươi."
Chưa kịp biết ý từ câu nói của gã béo đã từng roi quật xuống người nàng.Từng quật đau xé ra cắt thịt,qua một lúc gã mập không còn quật nữa mà biết mất.Nàng không hiểu nơi này là đâu lại dã man với mình vậy.Lướt quanh một lượt toàn là những nữ tử mới bị bắt và đã ở đây lâu.Nàng phải mau mau thoát ra.
Tố Thanh Thanh cố gỡ sợi dây làm vướng tay chân.Sắp được tiếng người bước đến gần đây càng rõ ràng.Dừng rồi.
"Tần Uyển Nhi,ngươi không nên đắc tội với nàng ta sẽ gây tự thêm phiền toái cho mình thôi."
Tần Uyển Nhi cũng ở đây.Nàng ta mắc tội ai .Xong bị đẩy vào ngục bên phải cạnh nàng.Nàng cố gắng mở giọng nhưng vô ích.Đòn đánh vừa rồi đã dốc kiệt sức của nàng không còn nói được một lời.
Về đêm,yên ắng lạ thường.Có lẽ,bọn chúng đi nghỉ ngơi rồi cũng lên.
Thoát khởi dây trói,nhẹ nhàng phá cửa,cứu hai nữ nhân.Đâu ngờ bị phát hiện,bắt lại.
Tiếng nữ nhân tức giận vang lên.
"Lũ vô dụng.Ta nuôi đám phế vật các ngươi để làm gì."
Loạn một hồi,bình tĩnh nói.
"Cho các ả uống 'hoa hợp tán'.Sử lí gọn nhẹ xong đem trả về."
Phá Lệ nhìn nhan sắc của hai kẻ tiện nhân này.Một kẻ thì xinh đẹp quá mức,nàng không muốn trên thiên hạ ai xinh đẹp hơn nàng.Kẻ còn lại chiếm hết sủng ái của minh chủ,rõ ràng là của nàng chứ không phải kẻ khác.Nam nhân khác chà đập lên các nàng xem trang chủ còn thèm muốn hai ả này nữa không.Hừ lạnh quay lưng bỏ đi.
Tố Thanh Thanh biết hoa hợp tán không phải thứ tốt đẹp gì.Nàng bị họ ép uống,cả hai ngươi kia cũng vậy.
Cơ thể của nàng không chịu nghe lời của nàng.Tần Uyển Nhi miệng rên rên,ừ ừ yêu kiều khiến kẻ khác muốn chà đạp.Từng tế bào kêu gọi muốn nam nhân chà đạp.Khốn khiếp,sao lại mẫn cảm đến vậy.Đúng là tiểu thuyết H văn mà ngay cả nữ phụ lại có cơ thể hưng phấn với dục vọng như vậy.Nhưng linh hồn nàng lại không hề như thế.
Tố Thanh Thanh cố gắng mở mắt ra xem thì nhìn thấy mấy nam nhân quỷ không ra quỷ người không ra người,dị dạng đến kinh người.Rồi nữ nhân kia bỏ đi để lại bọn hắn ở lại.
Đúng rồi theo nguyên tác Phá Lệ bắt Tần Uyển Nhi để cưỡng bức nàng.Sao nàng lại không nhớ ra chứ.
Phá Lệ,đừng trách ta cho người chết sớm hơn nguyên tác đã cho ngươi chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...