Trăng Trong Lồng



Edit: Pi sà Thần

Lái xe về báo đã thấy Hoàng Anh lên xe về nhà. Trần Tông Nguyệt gật gật đầu, xuống phòng ăn. Lý Giai Hoàn đang ngồi đây, múc đá bào trong bát thuỷ tinh, trên khuôn mặt trái xoan đầy vẻ căm ghét, răng cắn cắn một cái thìa màu bạc.

Trên bàn còn có ít giấy thiếc màu vàng từng bọc socola đã bị cô ăn.

Trần Tông Nguyệt kéo cái ghế đối diện cô nàng ra, ngồi xuống, nhìn lướt qua cái bàn ngổn ngang, nói với cô, “Chỗ này không phải Hong Kong, những người trên tầng đều là bạn chú, họ nhường cháu vì cháu là người dưới, giảm bớt sự nóng giận của cháu đi, nếu không làm được, mai cháu về New York đi.”

Lý Giai Hoàn đập mạnh cái thìa xuống, trợn to hai mắt, “Chuyện Hoàng Anh gài cháu cứ thế coi như xong à?” Cô ghét nhất là bị người ta lừa, bị người ta đổ oan, chuyện khi nãy, ngay cả Tiền Thừa cũng có gan trách móc cô.

“Cháu đến Thượng Hải thăm chú, hay còn có mục đích khác? Chú có thể giấu lão Chu cho cháu, sau này không được đến gần Hoàng Anh nữa.”

Giọng điệu Trần Tông Nguyệt không nóng không lạnh, ý của từng chữ thốt ra làm cô bật cười, cười thảm hại, cười hoảng sợ.

“Nó còn chưa nhận tổ quy tông, chú đã về phe nó rồi?”

Đây là lý do thực sự làm Lý Giai Hoàn sợ hãi, làm lý trí cô lu mờ, “Ông nội lú lẫn rồi, đã qua 20 năm, ròng rã 20 năm, gì mà cốt nhục tình thân… Chú có tin chỉ cần nó cầm tiền, quay mặt đi là đưa cho thằng anh họ kia, còn mong Hoàng Anh hiếu thảo với ông? Đúng là chuyện cười.”

Cô đẩy bát thuỷ tinh ra, nằm nhoài lên cài bàn bừa bộn khóc, “Cháu mới là cháu gái của ông, sao ông ấy có thể đối xử với cháu như thế…”

Trần Tông Nguyệt im lặng đợi đến khi chỉ còn tiếng khóc của cô vang lên, thờ ơ đứng dậy, không ngờ lúc sắp đi qua thì bị cô kéo lại. Lý Giai Hoàn ôm tay anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh, đau khổ cầu xin, “Chú Trần, chú nhìn cháu lớn lên, chú nhất định phải giúp cháu.”

Trần Tông Nguyệt vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô như an ủi, rút tay mình ra.

Đêm đó, ngoài cửa sổ quăng nghiêng vào một luồng ánh sáng trắng loá, bị màn che bớt thành dịu dàng mờ ảo, khuôn mặt cô gái trên giường như được đánh phấn.

Hoàng Anh nằm ngang ngắm tay mình, ôm nó lăn qua lăn lại, đầu ngón tay mơn mơn lòng bàn tay, lúc chiều do căng thẳng quá nên bỏ chạy, ruy băng hoa trên tóc cũng không biết đi đâu, nhưng những thứ này không quan trọng.


Nhắm mắt lại, dán lòng bàn tay lên đôi môi màu quế của cô, dường như có thể ngửi thấy mùi đàn hương và thuốc lá thoang thoảng qua lớp mùi xà phòng này.

Cô ngửa cằm lên, cái tay đó xoa xoa cổ cô, từ vùng hõm xương vai đến trước ngực cô, lại từ vùng bụng bằng phẳng đến xương chậu, như lênh đênh trên biển, không tìm thấy bờ.

Buổi sáng mưa rào có sấm chớp một lúc, thời tiết giữa hè thất thường như vậy, không cho người ta chút điềm báo nào.

Khúc Tiểu Lâu cầm ô đến Đại Thế Giới, không khí ban trưa ẩm ướt nóng nực, bí bách đến mức làm người ta đau đầu khó chịu, cũng có thể là do người đàn ông sau lưng cô.

Dưới rìa mái hiên hàng quán vẫn còn nước mưa chưa nhỏ xuống hết, cô đi rất nhanh làm giày da bị dính ít bùn, anh ta cũng sải bước theo sát, ống quần ướt một mảng.

Cô bất ngờ dừng lại, quay lại nói, “Đừng có theo tôi!”

Tiền Thừa tưng tửng đáp, “Nhà cô làm đường à? Tôi muốn đi hướng nào thì đi hướng đó, cô điều khiển được chắc?”

Khúc Tiểu Lâu lườm anh một cái sắc lẹm, tiếp tục đi đến quán cơm nhỏ bình thường hay ăn.

Đường phố ồn ào cũng không át được tiếng nồi xẻng đánh nhau trong bếp, nửa tường trên của quán lát gạch men sứ nửa còn lại sơn xanh, dán một tấm thực đơn to. Lúc này trong quán ăn ngồi kín người, Tiền Thừa ngồi đối diện cô.

Chủ quán đeo một cái túi đựng đầy tiền lẻ sau lưng, cầm thực đơn đến bàn này, Tiền Thừa quyết định nhanh chóng, “Cơm sườn rán!”

Khúc Tiểu Lâu dõi theo anh bằng đôi mắt vô hồn, không có vẻ định mở miệng. Anh thấy thế bèn nói với chủ quán, “Cho cô ấy một suất cơm tam bảo.”

Chủ quán ngoáy ngoáy hai nét, đi về phía cửa sổ nhà bếp.

Dường như cô đang cố nhịn không mở miệng, “Tiền Thừa…”

“Giỏi quá, còn nhớ tên tôi là gì.”

Khúc Tiểu Lâu nén giận đáp, “Cuộc sống của anh rảnh rỗi quá à? Tôi có cuộc sống của chính mình, liệu anh có thể dừng việc cứ không có gì làm là đến quầy rầy tôi không…”


Anh không nhớ rõ đó là năm nào, chỉ nhớ cô ngồi trên băng ghế trong sân nhà ôn bài cả ngày, anh chơi bóng về, ánh đèn mờ mờ hắt lên cơ thể cô, khiến cô như được tráng một lớp men màu đồng, cô tháo kính ra, dụi dụi mắt.

Tiền Thừa lén lỉnh vào, giật bài thi cô đè dưới quyển sách, to giọng ầm ĩ, “Chà, thiếu tí nữa là đạt chuẩn rồi!”

“Cậu trả lại đây!” Khúc Tiểu Lâu không lấy lại được cuống lên, đạp mạnh vào chân anh. Tiền Thừa ôm chân nhảy nhảy lên gào thét, cô giật lại bài thi, gấp gấp lại, kẹp vào trong quyển sách bài tập đang làm.

Tiền Thừa cười xoa xoa đầu cô, cô đánh tay anh, “Cút ra!”

Đêm đó, anh ôm quả bóng rổ, quay lại nói với ra, “Đần!”

Cô đần, nhưng lại không chịu thua.

Hai suất cơm đưa lên bàn, Khúc Tiểu Lâu không định nói thêm câu nào với anh, tách đôi đũa dùng một lần ra, cúi đầu gắp cơm vào miệng.

Lúc Tiền Thừa cũng cầm đũa, một giọt nước mắt chảy xuống trên má cô, hình như nhỏ vào trong cơm. Thi trượt không khóc, bị lưu manh côn đồ chòng ghẹo cũng không khóc, anh đánh nhau chảy máu đầu cô lại khóc.

Từng có thời, nước mắt của cô là huy chương chiến tích của anh, là điều anh luôn dương dương tự đắc, nay lại khác xưa, khác xưa.

“Anh chỉ ăn một bữa cơm với em, lại như thể sắp giết em đến nơi…”

Hôm sau có tiết cả ngày, Hoàng Anh lại là học sinh ở lại học ngoại trú, không có ký túc xá để về, cô gần như là nằm ngửa trên thềm đá bên hồ, ngồi bên cạnh cũng là học sinh ngoại trú Giang Diễm, xung quanh chỉ có một cửa hàng bánh tự làm là hai người thích đi, phía sau là một cái nhà thờ.

Hoàng Anh co một chân lên, vỗ vỗ bắp chân bị muỗi đốt sưng lên, nhìn mặt hồ xanh như mã não, đột nhiên hỏi, “Cậu nói xem, hôn có cảm giác thế nào?”

Giang Diễm cầm bánh kem tươi, giấy nilon bọc viền vang lên loạt xoạt, cô suy nghĩ đáp, “Có lẽ… giống như nhét bơ vào mồm rồi ngoáy ngoáy, chắc không khác mấy đâu.”

Hoàng Anh chống tay ngồi dậy, cầm thìa nhựa xúc một miếng bơ bỏ vào miệng, liếm liếm môi trên, không phản đối đáp, “Tan ngay lập tức.” Cô trả lại thìa, lại nằm lên thềm đá.


Giang Diễm cười hi hi nhìn cô hỏi, “Hoài xuân à.”

Hoàng Anh không đáp, nhắm chặt mắt ngửa đầu như đang tắm nắng, ánh mặt trời ướt át chiếu lên cơ thể gầy giơ xương của cô, đôi giày mary jane [1] của cô phản chiếu ánh sáng, nụ hoa chờ nở nhưng lại lẳng lơ quyến rũ.

[1] Giày Mary Jane: Loại giày bít mũi có quai bắt ngang nơi cổ chân



Giang Diễm tò mò hỏi cô, “Hồi cấp ba chưa thử bao giờ à? Chị tớ hồi lớp 12 đã mang bầu, không thèm lên đại học, ở nhà tập trung nuôi con.”

Cô mở mắt nghi ngờ hỏi, “Không phải anh rể cậu là người nước ngoài à?”

“Đúng rồi, chính là thầy giáo nước ngoài trường họ mời về.”

Hoàng Anh cau mày lại lắc đầu đáp, “Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng mà.”

Giang Diễm chóc vào bắp đùi cô, “Còn chưa trả lời tớ đâu, hồi lên cấp ba cậu không yêu sớm à?”

“Có yêu.” Hoàng Anh vươn ngón tay ra đếm, “Chạng vạng ngày đầu tiên anh ta thổ lộ với tớ, ngày tiếp theo nắm tay, ngày thứ ba bị thầy giáo tóm được, hỏi có phải hai đứa đang hẹn hò không, tớ nói đúng, anh ta nói không.”

“Nhưng cũng không có gì tiếc nuối, lúc đó anh ta nắm tay tớ cũng như uống nước lọc, chẳng có cảm giác gì. Nào như bây giờ, không gặp được anh ấy là phải nghĩ cách mà gặp, vừa thấy anh ấy là lại rung động.”

Câu trước câu sau chắc chắn không phải một người, Giang Diễm nhớ lại hỏi, “Trần tiên sinh kia á?” Cô chưa từng gặp Trần Tông Nguyệt, nhưng thấy đầy đàn ông 40 tuổi, ai cũng đeo thắt lưng trên bụng bia, da mặt chảy xệ.

Giang Diễm khuyên, “Cậu đừng có sống chết ôm lấy gốc cây hoè già này, dù gì cũng phải cho đám trai trẻ chút cơ hội, tiếp xúc với họ nhiều tí, tớ thấy Cao Tử Khiêm cũng không tệ đâu.” Vẻ ngoài tuấn tú, nhà còn có tiền.

“Không có hứng thú.” Hoàng Anh bĩu môi.

Cao Tử Khiêm đã là vạn người có một, cô còn không hứng thú nổi, đám nam sinh còn lại hoặc vẻ ngoài xấu xí, khô khan nhạt nhẽo hoặc loè loẹt, chán đến không còn gì để nói, không có tâm hồn.

Lãng phí thời gian với họ, chi bằng ngắm Trần Tông Nguyệt thêm mấy cái, tốt cho sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ.

Chạng vạng ráng mây hồng đầy trời, Hoàng Anh đeo túi vải đựng sách vở của cô, mạo hiểm bị nhà người ta phát hiện cũng phải hái một bông hoa trứng gà chạy đi. Chạy được mấy bước, cô gài hoa lên tóc, về nhà.


Lúc lên tầng, không nghe được tiếng phim truyền hình nói chuyện mà lại là tiếng bà nội ——

“Đây không phải là A Thông lại muốn tái hôn đâu nhé, con lớn rồi cũng khó tránh khó chịu trong lòng, mẹ dẫn cháu đi dạo một lúc, vừa hay nó cũng nói nhớ bác, bèn dẫn nó đến đây.”

Hiếm có lúc bật điều hoà, cô vén rèm cửa lên thì khí mát ùa ra, trừ bà nội, còn có con gái của chú hai Hoàng Phiên Phiên ngồi trên ghế trúc nhỏ. Cô ta nhỏ hơn Hoàng Anh hai tuổi, cơ thể đầy đặn, làn da trắng sữa căng ra, hai mắt như bị phù, hai má có ít tàn nhang.

Bà nội thấy cô bèn gọi, “Trời ơi, Hoàng Anh về rồi.”

Hoàng Anh thờ ơ đáp lại, nhìn Hoàng Phiên Phiên vài cái lo cái ghế trúc dưới mông cô nàng sẽ gãy nát, cũng lo cho cảm xúc của cô nàng, không nói gì.

Nhưng Hoàng Phiên Phiên nhạy cảm nhận ra, cô cúi đầu.

Bà nội đi đến gần nhà bếp, nói vọng vào, “Mạn Hồng à, hôm nay mẹ đến đây cũng là muốn bàn với con, lúc trước chẳng phải mượn con 6000 đồng…”

Hoàng Anh chăm chú đề phòng bà nội, lại không để ý đến Hoàng Phiên Phiên, càng không biết cô nàng đã đi vào phòng cô, nhón chân lên liếc ra ngoài một cái, lặng lẽ mở cửa tủ quần áo của cô ra.

Cô cố gắng bóp thật mạnh từng cái váy, vò thành một cục, chà chà cợt nhả, nhìn thấy nếp nhăn trên vải mới thấy vui sướng. Đột nhiên, cô phát hiện một cái váy trắng ngọc trai, viền cổ và tà váy được may ren cẩn thận.

Hoàng Phiên Phiên sờ cái cổ váy, lại giơ cả cái váy ra, quan sát từ trên xuống dưới bằng con mắt đầy khao khát, cô nàng lộn trái váy ra, không kìm được cọ cọ lên mặt lụa bóng mượt.

* Spoil chương 11:

Chờ đến khi nhịp tim của Hoàng Anh dịu lại, cọ cọ chân vào chân anh, ngửa mặt lên, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, “Chắc là lúc nãy đến, chân bị muỗi đốt sưng lên…”

Hoàng Anh nhìn hầu kết anh lên xuống, lại đỡ cô dậy ngồi trên giường.

Trần Tông Nguyệt nghiêng người mở tủ ngăn kéo đầu giường ra, lấy một lọ dầu Vạn Kim nhỏ ra, cô đã duỗi đôi chân như được ngâm trong sữa bò ra, cạnh đầu gối có một vết đỏ nhỏ. Anh đổ ít dầu vào lòng bàn tay, xoa bóp cho cô.

Ánh sáng trong phòng như cam quýt thối, hình xăm trên tay anh tối mù, có vẻ rất thần bí, còn làn da cô lại trắng nõn như xà phòng thơm, nơi như ẩn như hiện theo nhịp thở, khao khát bị anh kiểm soát.

Hoàng Anh kéo cao áo ngủ lên, nghiêng người sang để lộ một nốt sưng khác, ở chỗ bắp đùi gần sát mông, “Còn chỗ này nữa…”

Mắt Trần Tông Nguyệt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, hai tay ôm lấy đầu gối cô, trượt lên trên theo chân cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui