Trăng Non

Lúc nào Edward cũng cẩn thận trước mọi sự đụng chạm với tôi ,anh luôn luôn muốn bảo toàn tính mệnh của tôi.Và mặc dù tôi vẫn luôn nhớ giữ khoảng cách an toàn giữa da tôi và làn da sắc như dao cạo cùng những chiếc răng chứa đầy nọc độc của anh,nhưng không hiểu sao mỗi lần được anh hôn,tôi lại quên sạch những điều mà theo anh,cần phải “khắc cốt ghi tâm” như thế.
-Bình tĩnh nào,Bella-Hơi thở của anh lại phả vào má tôi .Và một lần nữa ,anh lại nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi tôi ,sau đó lại quay đi,đặt hai tay của tôi ngay ngắn lên bụng.
Tiếng đập của trái tim tôi phát ra cả hai lỗ tai.Bất giác tôi đưa tay đặt lên ngực .Tim tôi dường như đang muốn nhảy ra khỏi lỗ dành cho nó .
-Anh nghĩ là rồi em sẽ quen thuộc với cảm xúc này,phải không?-Tôi hỏi Edward,nhưng chủ yếu là tự hỏi bản thân mình-Một lúc nào đó ,tim em sẽ thôi không còn bị kích động nữa mỗi khi anh chạm vào em?
-Thực lòng anh hy vọng là không-Edward trả lời,nụ cười đắc ý lại mở rộng đến tận mang tai.
Tôi đảo mắt,hỏi:
-Giờ chúng ta đi xem mối cừu thù của dòng họ Capulet và dòng họ Montague nhé,được chưa nào?
-Mong muốn của tiểu thư là mệnh lệnh của tôi.
Edward nằm dài ra trên ghế xoopha, trong lúc tôi dán mắt lên màn ảnh ,tua nhanh phần giới thiệu ở đầu phim.Xong,tôi ngồi hờ lên mép ghế ,phía trước Edward,ngay lập tức,anh vòng tay qua thắt lưng của tôi,kéo tôi ngồi sát vào ngực anh.Bộ ngực cứng cáp của anh vốn vẫn lạnh toát nhưng hoàn mỹ -tựa như một khói băng được chạm trổ công phu,tỉ mỉ -không thể nào sánh được với độ mềm mại của chiếc nệm trên ghế xoopha,nhưng tôi lại thấy êm ái vô cùng.Anh kéo tấm phủ lưng ghế đan bằng len đã cũ choàng qua người tôi…để tôi không bị run lên cầm cập khi áp sáy vào thân thể của anh.
-Em biết không,anh không thẻ nào chịu đựng được cái tên Romeo ấy-Edward buông lời chế nhạo ngay khi vào đầu phim.
-Romeo có làm gì sai đâu?-Tôi hỏi vặn lại,cảm thấy bất bình đôi chút .Romeo là một trong những mẫu nhân vật yêu thích nất của tôi.Trước khi gặp Edward,tôi vẫn luôn bị ám ảnh về hình tượng này.
-Ừm,trước tiên là anh ta yêu Rosaline…EM không nghĩ là anh ta có chút gì đó không chung thủy sao?Và sau đó thì sao,chỉ sau đám cưới có vài phút,anh ta đã giết chết người anh họ của Juliet.Hay ho,tài giỏi ở chỗ nào nào?Sai lầm này lại tiếp nối đến sai lầm khác.Còn cách thức nào hoàn hảo hơn cách phá hủy niềm hành phúc của đời mình theo cái lối đó không?
Tôi thở dài.
-Anh có muốn em ngồi xem một mình không?
-Không,dù sao thì anh cũng sẽ xem cùng em-Những ngón tay thon dài của Edward mơn nhẹ lên làn da ở cánh tay tôi…
Tôi nổi da gà vì lạnh buốt
-Em có khóc không ?
-Chắc là có –Tôi thật thà thú nhận-Nếu em thả hồn theo bộ phim.
-Vậy thì anh sẽ không quấy quả em nữa –Ngay sau câu nói ấy,tôi cảm nhận rõ mồn một trên mái tóc mình là nụ hôn của anh.
Bộ phim đã cuốn hút toàn bộ tâm trí của tôi ,và trong hầu hết quãng thời gian xem phim,Edward đã thì thầm lời thoại của Romeo vào tai tôi –giọng nói du dương,êm mượt như nhung của anh bỗng chốc làm cho giọng nói của nam diễn viên chính trong phim trở nên trầm đục,mất hết sức sống
Và tôi đã khóc –trước thái độ thích thú của Edward-khi Juliet tỉnh dậy và nhận ra người chông mới cưới của mình đã chết.
-Thú thật,anh thấy ghen tị với anh ta ở điểm đó đấy-Edward lên tiếng,dịu dành nâng mái tóc của tôi lên và lau khô những giọt nước mắt nóng hổi trên má tôi.
-Vì …cô ấy quá đẹp?
-Anh đâu có cà nanh cà tị cái chuyện vớ vẩn đó …Cái anh ghen tị là anh ta có thể tự tử được một cách dễ dàng kiafpEdward giải thích bằng một giọng nói châm chọc-Con người như em có thể làm được điều đó hết sức dễ dàng!Tất cả những gì cần phải làm là ném cái lị nhỏ chứa hóa chất xuống đất…
-Gì kia?-Tôi thở hổn hển ,hỏi .
-Đó là điều ít nhất anh phải một lần nghĩ đến,và từ kinh nghiệm của Carlisle,anh hiểu rằng điều đó thật không dễ chút nào ,Anh không biết đã bao nhiêu lần Carlisle cố gắng kết liễu đời mình trong những ngày đầu …khi ông nhận ra mình đã trở thành “thứ gì”…-Giọng nói nghiêm nghị của Edward bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng-Cơ bản là sinh lực của ông quá mạnh…
Tôi xoay người lại ,ngắm nhìn gương nặt của anh,để có thể cảm nhận được tâm trạng của anh.
-Anh đang nói đến chuyện gì vậy?-Tôi hỏi gặng-Cái gì mà đó là điều ít nhất anh phải một lần nghĩ đến chứ?
--Mùa xuân rồi ,khi em…gần như đã bị giết chết …-Edward dừng lại ,hít vào một hơi thật sâu,cố gắng chuyển sang giọng nói bông đùa-Tất nhiên anh luôn tập trung vào mọi động thái cho thấy là em vẫn còn sống ,nhưng một phần tâm túi của anh lại nghĩ đến những chuyện khác.Như anh đã nói với em rồi đấy,điều con người có thể dễ dàng làm được lại trở nên quá khó khăn đối với anh…

Ngay trong giây phút ấy,những ký ức mag tôi đã cố gắng giấu vào quên lãng lại một lần nữa trỗi dậy…Chuyến đi gần đây nhất của tôi đến Phoenix …Đầu óc của tôi trở nên váng vắt.Mọi hình ảnh kinh hoàng của cái ngày đen tối đó lại hiện ra một các rõ ràng-mặt trời tỏa từng quầng nắng chói lọi,cái nóng như thiêu như đốt muốn cày tung cả mặt đường nhựa…Tôi khi đó đang lao mình đến gặp một tên ma cà rồng tàn bạo,kẻ sau đó đã hành hạ tôi đau đớn muốn chết đi sống lại-James.Hắn đã chờ tôi trong một căn phòng đầy gương cùng với một con tin –không ai khác chính là mẹ tôi –ít ra thì hắn cũng đã khiến được cho tôi tin là như vậy.
Tất nhiên tôi đã không thể biết được rằng đó là một thủ đoạn đánh lừa đơn giản ,nhưng lại là một cú lừa ngoạn mục,cho tới khi tôi gặp hắn.Cũng như James không hề biết rằng Edward đã chạy đua với thời gian … chạy đua với thần chết để đến cứu tôi’Edward đã đến kịp lúc .nhưng khi đó ,mắt tôi đã nhắm nghiền …Nghĩ đến đó ,bất giác tôi mân mê vết sẹo hình mảnh trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay.Vùng da ở chỗ đó lạnh hơn bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể tôi.
Khẽ lắc đầu như thể hành động đó có khả năng xua tan tất cả những ký ức không mấy dễ chịu,tôi cố gắng tập trung vào lời nói của Edward.Bụng tôi bắt đầu nôn nao…Thật khó chịu .
-Những chuyện khác ?-Tôi hỏi lại.
-Ừm ,là anh sẽ không sống nữa nếu không có em-Edward đảo mắt như thể vừa thốt ra mọt điều thật ngô nghê và trẻ con lắm-Nhưng anh thật sự không biết cách làmđiều đó .Anh biết Emmett và Jasper sec chẳng bao giờ chịu giúp anh đâu…Anh đã nghĩ đến chuyện đi Ts và làm một điều ngớ ngẩn nào đó để chọc tức Volturi.
Tôi không muốn tin rằng Edward đang nói nghiêm túc .nhưng đôi mắt vàng của anh long lanh đầy cảm xúc thế kia.anh như đang nhìn về nời nào đó xa xôi…khi nhớ lại mình đã quyết định tìm đến cái chết như thế nào .Tinh thần của tôi ngay lập tức bị kích động .
-Volturi là ai?-Tôi tò mò hỏi .
-Volturi là một gia đình…-Edward trả lời ,đôi mắt vẫn đắm chìm trong cõi mơ hồ ,xa xăm-jMootj gia đình rất có thế lực và lâu đời…cùng thuộc loại người như anh.Ừm,nếu mà nói theo thế giới của em thì chắc phải gọi họ là gia đình hoàng tộc.Những năm đầu trong cuộc sống mới ,Carlisle đã sống với họ ở Ý,sau này ông mới tìm đường sang châu Mỹ-em còn nhớ câu chuyện anh kể không?
-Tất nhiên là em vẫn nhớ.
Không bao giờ tôi có thể quên được cái ngày đầu tiên đặt chân đến nhà Edward,một căn biệt thự trắng toát nằm biệt lập với thế giới bên ngoài,giữa một khu rừng sâu hun hút,bên cạnh một con sông hiền hòa,hay căn phòng nơi bác sĩ Carlisle-bố của Edward theo nhiều nghĩa –treo vô số những bức họa mô tả cuộc đời ông.Trong số đó ,bức tranh sơn dầu là sống động nhất ,gợi nhiều cảm xúc nhất,được vẽ vào khoảng thời gian bác sĩ Carlisle ở Ý.Tôi vẫn nhớ như in một nhóm bốn thanh niên có phong thái điềm đạm,mỗi người một vẻ chỉ có ở thiên thần ;cả bốn người đứng trên bao lơn cao nhất,điềm tĩnh nhìn xuống một đám đông đang náo loạn được miều tả đầy màu sắc.Bức họa đã tồn tại hàng thế kỷ ,thế nhưng bác sĩ Carlisle-thiên sứ tóc vàng –vẫn không có nét gì thay đổi.Tôi nhớ đến ba người còn lại,những người bạn đầu tiên của bác sĩ Carlisle.Edward chẳng bao giờ dùng đến cái từ Volturi để gọi bộ ba đó cả-ai người tóc đen,còn một người tóc trắng như tuyết,Anh chỉ gọi họ là Aro,Caius,và Marcus,những vị thần bóng đêm-đề tài nghiên cứu của nghệ thuật…
-Dù sao ,em cũng không được chọc giận Volturi-Edward tiếp tục nói ,phá tan cơn mơ màng của tôi-Trừ phi em muốn chết,hay những gì đại loại như vậy –Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh ,đều đều ,khiến bất kỳ người nghe nào cũng cảm thấy nản chí.
Nỗi tức giận của tôi bỗng chốc chuyển sang sợ hãi. Tôi ghì chặt lấy gương mặt của anh.
- Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ anh có được nghĩ đến những chuyện đại loại như vậy nữa, anh có nghe em nói không? - Tôi nói như hét lên - Dù cho em có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được phép làm tổn thương đến mình!
- Anh sẽ chẳng bao giờ đặt em vào vòng nguy hiểm nữa, đó mới là vấn đề quan trọng.
- Đặt em vào vòng nguy hiểm? Em nhớ chúng mình đã thảo luận cái vận rủi ấy là do lỗi của em mà! - Nỗi tức giận trong tôi lại nổi lên mạnh mẽ - Sao anh dám nghĩ đến chuyện đó chứ? - Cái ý nghĩ Edward không còn tồn tại nữa, dù cho là khi đó tôi đã chết rồi, bất chợt làm cho lòng tôi quặn lại vì đau đớn.
- Thế giả dụ anh lâm vào hoàn cảnh của em thì em sẽ làm gì?
- Cái đó khác.
Có vẻ như không hiểu được sự khác biệt đó, Edward phá ra cười thành tiếng.
- Nếu anh mà có mệnh hệ nào... - Mặt tôi hốt nhiên tái nhợt đi vì cái ý nghĩ khủng khiếp ấy-...Anh có muốn em kết liễu đời mình không?
Gương mặt hoàn mỹ của Edward ngay lập tức sắt lại, đôi mắt long lanh lẩn khuất những đau khổ.
- Có lẽ anh đã hiểu được tâm trạng của em...một chút - Edward thú nhận - Nhưng anh biết phải làm sao đây nếu như không có em?
- Anh hãy trở về là một Edward của ngày nào, trước khi em xuất hiện và làm xáo tung cuộc sống của anh.
Edward thở dài, nói:
- Em làm như dễ lắm ấy.
- Sẽ là như vậy thôi, anh ạ. Thật sự em không phải là người đặc biệt đến độ anh phải khổ sở như thế đâu.
Edward sửng cồ lên, định vặn lại, nhưng anh đã lại dịu xuống.
- Để sau hãy bàn tiếp - Anh hứa hẹn rồi ngồi bật dậy, cách tôi một quãng để cả hai không chạm vào nhau nữa. Tư thế của anh lại lịch lãm như vốn dĩ.
- Bố em ư? - Tôi hỏi dò.

Anh chỉ mỉm cười, không đáp. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng xe tuần tra của cảnh sát lăn bánh vào khuôn viên nhà. Tôi đưa tay ra nắm lấy bàn tay giá lạnh của anh. Bố hay hài lòng về điều đó.
Và bố bước vào nhà với một hộp bánh pizza trên tay.
- À, hai đứa - Bố cười toe toét với tôi - Hôm nay là sinh nhật của con, bố nghĩ con cần phải nghỉ nấu nướng hay rửa chén một bữa. Đói chưa?
- Rồi ạ. Con cảm ơn bố.
Bố không có ý kiến gì về sự kiêng ăn của Edward. Bố đã quá quen với việc Edward hay bỏ ăn bữa tối.
- Thưa ông, tối nay, cháu có thể "mượn" Bella được không ạ? - Edward lên tiếng khi tôi và bố đã ăn xong.
Với ánh mắt tràn trề hi vọng, tôi nhìn sang bố. Có lẽ trong quyển từ điển của bố, sinh nhật đồng nghĩa với ở nhà, là quây quần bên gia đình - đây lại là buổi sinh nhật đầu tiên tôi đón với bố, buổi sinh nhật đầu tiên kể từ ngày mẹ Renee của tôi tái hôn và chuyển đến sống ở Florida. Không biết bố sẽ quyết định thế nào...Hồi hộp quá.
- Không có vấn đề gì cả - tối nay, đội Thủy thủ sẽ chơi với đội Bít tất - Bố giải thích, dập tắt niềm hy vọng cuối cùng của tôi - Nên có lẽ bố sẽ khó mà chơi với các con được...Đây! - Nói rồi, bố giơ ra một cái máy ảnh mà bố đã mua theo yêu cầu của "bà Renee" (vì tôi cần phải có hình để lồng vào quyển album của mẹ tặng), đoạn tung nó cho tôi.
Lẽ ra bố phải biết từ trước rồi mới phải - đó là tôi luôn gặp rắc rối với sự phối hợp giữa mắt, tay và chân. Chiếc máy ảnh chỉ kịp sượt qua đầu ngón tay của tôi rồi rơi xuống...Trời...Nhưng may sao, trước khi có tiếng "cộp" xảy ra trên tấm vải sơn lót sàn nhà, Edward đã nhanh như cắt ra tay chụp lấy nó.
- Khá đấy, quả là một pha cứu nguy trông thấy - Ngài cảnh sát trưởng nhà tôi bình phẩm - Tối nay có gì vui thì phải chụp lại ngay đấy nhé, Bella. Giá mà con biết là mẹ mong chờ hình của con như thế nào trước cả khi con chụp chúng cơ đấy.
- Dạ vâng, thưa ông Charlie - Edward trả lời và đưa máy ảnh cho tôi.
Tôi bật máy ảnh, nhắm vào Edward, bấm máy.
-Ưm, máy chụp tốt lắm.
- Vậy là được rồi. À, gửi lời chào của bố đến Alice nhé. Lâu rồi, con bé không thấy lại đây chơi - Bố trễ môi xuống khi nói.
- Mới có ba ngày thôi mà bố - Tôi nhắc cho bố nhớ. Chẳng là bố rất quý mến Alice. Bố đã gắn bó với cô bạn của tôi từ dạo xuân qua, khi cô ấy luôn túc trực bên cạnh tôi giúp đỡ trong lúc tôi bị thương; và trên hết là bố biết ơn Alice đã giúp đứa con gái đang trưởng thành còn nhiều xốc nổi của bố thôi không thể hiện mình nữa - Con sẽ chuyển lời của bố ạ.
- Được rồi. Hai đứa đi chơi vui nhé - Rõ ràng là "đuổi khéo" đây mà. Nói rồi, bố bước thẳng ra phòng khách, chiếc tivi đang đợi bố.
Edward mỉm cười, vẫn là cái kiểu cười hí ha hí hửng muôn thuở khi nắm lấy tay tôi và kéo ra khỏi gian bếp.
Đến chỗ chiếc xe tải, anh lại mở cửa xe ở phía ghế ngồi bên cạnh người lái cho tôi, lần này thì tôi không thể cãi lời anh được nữa. Trời tối rồi, tôi đâu có nhìn ra được con đường rẽ vào nhà anh.
Edward lái xe lên phía bắc của thị trấn Forks, hiển nhiên là tiếp tục tỏ rõ thái độ bực bội vì cái vận tốc chậm như rùa bò của chiếc Chevy tiền sử của tôi. Động cơ xe kêu rên, khóc lóc thảm thiết hơn thường lệ khi anh lên ga tới vận tốc năm mươi dặm một giờ.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào - Tôi nhắc nhở anh.
- Em có chắc là em biết mình đang cần gì không đấy? Một chiếc xe hơi Audi-coupe. Máy êm, mạnh...
- Chiếc xe tải của em chẳng có vấn đề gì cả. Anh chỉ nghĩ đến chuyện vứt tiền ra ngoài cửa sổ thôi, nếu anh biết điều gì là tốt cho anh thì anh đã chẳng phung phí tiền bạc vào mấy món quà sinh nhật rồi.
- Anh chẳng bỏ ra một đồng nào cả.
- Tốt!
- Em làm giúp anh một chuyện được không?
- Cái đó còn tùy vào việc gì đã chứ.
Edward thở dài, gương mặt rạng rõ bỗng chốc nghiêm lại:
- Bella à, buổi sinh nhật đúng nghĩa cuối cùng mà bọn anh tổ chức là cho Emmett vào năm 1935. Hôm ấy, tất cả mọi người đã khá buồn. Nhưng tối nay, bọn anh đều vui vì em, vì vậy, em đừng khó tánh nữa.

Cứ mỗi lần anh đả động đến những chuyện đại loại như vậy là tôi lại buồn.
- Được rồi, em sẽ cố gắng.
- Có lẽ anh cần phải nói với em rằng...ừm...
- Anh cứ nói đi.
- Khi anh nói rằng bọn anh đều vui vì em....thì điều đó có nghĩa là cả gia đình anh đấy.
- Cả gia đình anh? - Cổ họng tôi như nghẹn lại - Em tưởng Emmett và Rosalie đang ở châu Phi - Tất cả "thần dân" của thị trấn Forks này (tất nhiên là trừ tôi ra) đều đinh ninh rằng anh chị của Edward đã vào đại học, và hiện đang ở Dartmouth.
- Emmett thích ở đây.
- Nhưng còn....Rosalie?
- Anh biết rồi, Bella à. Nhưng em đừng lo, chị ấy sẽ biết cách cư xử sao cho phải.
Tôi không trả lời, cố làm ra vẻ như không lo lắng gì, điều đó quá dễ dàng. Không giống như Alice, người chị gái "ruột dư" của Edward, cô gái tóc vàng có vẻ đẹp thần thánh, là người không hề thích tôi. Nói chính xác thì Rosalie không cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của tôi hơn là không thích tôi. Trong đôi mắt của Rosalie, tôi chỉ là một kẻ xâm phạm bí mật đời tư của gia đình chị ấy không hơn không kém.
Một cảm giác tội lỗi ngay lập tức tràn ngập cả người, có lẽ nào sự vắng mặt kéo dài bấy lâu nay của Rosalie và Emmett lại là vì tôi, dù rằng trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy khuây khỏa khi không còn phải nhìn thấy chị ấy. Còn Emmett, người anh mang khí khái một con gấu của Edward, lại là người tôi rất nhớ. Về nhiều mặt, Emmett giống như một người anh cả mà lúc nào tôi cũng ước ao được có...hơn là sợ anh ta.
Edward thay đổi đề tài:
- Ưm, nếu em không để anh tặng em một chiếc Audi thì không lẽ em không thích một thứ gì cả trong ngày sinh nhật của mình hay sao?
Những lời lẽ đáp lại không khác gì là lời thì thầm:
- Anh biết em muốn gì mà.
Vầng trán vốn dĩ phẳng lì của Edward lập tức nhăn lại. Đó là biểu hiện cho thấy anh đã hối hận khi không nói tiếp về chuyện Rosalie.
Dường như hôm nay chúng tôi đã nói với nhau quá nhiều về chuyện này.
- Đừng bàn chuyện đó vào tối nay, Bella, anh xin em đấy.
- Ưm, có lẽ Alice sẽ tặng em thứ em cần.
Edward gầm gừ trong họng - đó là một âm thanh trầm đục, dọa dẫm.
- Hôm nay chưa phải là ngày sinh nhật cuối cùng của em đâu, Bella - Edward khẳng định như đinh đóng cột.
- Thật không công bằng với em.
HÌnh như tôi nghe thấy bên tai mình tiếng hai hàm răng của anh nghiến lại thì phải.
Và chúng tôi đã đến nhà của Edward. Tất cả các cửa sổ ở tầng trệt đều sáng choang ánh đèn. Ở mái hiên gie ra có treo một hàng dài những chiếc đèn lồng Nhật Bản, thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dịu mắt ấy hắt cả lên những cây tuyết tùng mọc xung quanh nhà. Còn trên những bậc cầu thang dẫn lên cửa ra vào là những bó hoa - toàn những đó hồng tươi mơn mởn.
Tôi phát run lên, miệng lầm bầm rên rỉ.
Bên cạnh tôi, Edward hít thở thật sâu... để lấy lại bình tĩnh.
- Hôm nay là sinh nhật của em - Anh nhắc cho tôi nhớ - Cố gắng làm một người dễ thương nhé.
- Em biết rồi - Tôi lẩm bẩm.
Anh bước xuống xe, đi vòng qua bên phía tôi ngồi để mở cửa, đoạn chìa tay ra.
- Em vẫn còn một câu hỏi.
Edward đề phòng ngay lập tức.
- Nếu em tiếp tục chụp cuốn phim này - Tôi mân mê chiếc máy chụp hình trong tay - anh có chịu đứng vào khung hình không?

Edward bật cười ngặt nghẽo. Anh giúp tôi bước ra khỏi cabin và dắt tôi lên mấy bậc thang, cho tới tận lúc mở cửa cho tôi, anh vẫn chưa ngớt cười.
Đằng sau cánh cửa ra vào ấy, tất cả mọi người đều đang tề tựu đợi tôi trong căn phòng khách quét vôi trắng, rộng thênh thang. KHi tôi vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, họ đồng thanh hét vang: "Chúc mừng sinh nhật Bella!" Mặt mũi đỏ bừng, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống đất. Trong phòng, chỗ nào cũng thấy những chiếc lọ pha lê cắm đầy hoa hồng lẫn với những ngọn nến hồng lung linh tỏa sáng. Hình như tác giả của vụ này không ai khác ngoài Alice, tôi đoán như vậy. Cạnh chiếc đàn đại dương cầm của Edward là một cái bàn trải khăn trắng muốt, bên trên có đặt một ổ bánh sinh nhật màu hồng, bày rất nhiều hoa hồng, một chồng đĩa thủy tinh và những hộp quà gói giấy bạc.
Vậy là tệ hơn cả trăm lần tôi tưởng tượng.
Cảm nhận được tâm trạng của tôi, Edward quàng tay qua thắt lưng tôi và hôn lên đỉnh đầu của tôi.
Bố mẹ của Edward, bác sĩ Carlisle và vợ ông, bà Esme - trẻ trung, duyên dáng đến không ngờ - đang đứng ở gần cửa ra vào nhất. Một cách thận trọng, bà Esme ôm lấy tôi, mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của bà quệt nhẹ lên má tôi khi bà hôn chúc phúc lên trán tôi, sau đó đến lượt bác sĩ Carlisle, ông đặt cả hai tay lên vai tôi.
- Xin lỗi cháu chuyện này nhé, Bella - Ông nói khe khẽ nhưng cố ý để người khác nghe thấy - Mọi người không thể ngăn Alice không làm thế được.
Rosalie và Emmett đứng bên cạnh họ. Rosalie không mỉm cười, nhưng ít ra thì chị ấy cũng không còn giữ vẻ mặt cau có và gườm gườm nhìn tôi nữa. Gương mặt của Emmett thì bành ra vì nụ cười nở quá rộng. Dễ có đến mấy tháng rôi, tôi mới được gặp lại họ; tôi gần như không còn nhớ đến vẻ đẹp kiêu sa, rạng rỡ của Rosalie - giờ gặp lại, tôi không khỏi chạnh lòng vì tủi thân. Còn Emmett thì vẫn luôn.... to lớn như thế.
- Trông cô chẳng thay đổi gì cả - Emmett nói bằng một giọng rầu rầu như đang thất vọng - Tôi cứ mong là cô sẽ khác kia, ai dè vẫn là cái gương mặt đỏ ửng như mọi khi.
- Cảm ơn anh, Emmett - Tôi rất cảm kích trước lời động viên của người anh cả, nhưng mặt tôi vì thế lại càng đỏ hơn nữa.
Emmett được dịp cười đến muốn vỡ cả bụng.
- Thôi, tôi phải ra ngoài một lát đây - Emmett lên tiếng rồi nháy mắt với Alice - Đừng có tổ chức sớm trong lúc tôi vắng mặt đấy.
- Em sẽ cố gắng.
Bỏ tay ra khỏi bàn tay của Jasper, Alice bước lại gần tôi, những chiếc răng trắng tinh của cô bạn lại hiện ra lấp lóa, Jasper cũng mỉm cười, song vẫn giữ khoảng cách với tôi. Anh ta, với mái tóc vàng, dài, chỉ dám đứng tựa mình vào lan can cầu thang. Trong suốt những ngày chúng tôi buộc phải giam chân ở Phoenix, tôi những tưởng Jasper đã vượt qua được cái phần bản ngã xấu xa trong con người của anh ta rồi. Hóa ra là không phải, Jasper vẫn hành động không khác gì lần đầu tiên tôi đến chơi nhà anh ta - đó là tạo khoảng cách với tôi, càng xa càng tốt - anh ta đã trở lại là một Jasper không được đứng gần tôi, khi mà nhiệm vụ bảo vệ tôi đã không còn nữa. Tôi biết Jasper không muốn cư xử với tôi như vậy, đây chỉ là sự phòng xa, và tôi cố gắng không quá chú tâm vào điều đó. Dù sao, Jasper vẫn còn gặp nhiều khó khăn hơn so với những thành viên còn lại trong gia đình mình về vấn đề kiêng khem; mùi máu người vẫn còn có năng lực cám dỗ anh ta - Jasper nín nhịn chưa được bao lâu.
- Đã đến lúc mở quà rồi - Alice dõng dạc tuyên bố. Cô bạn nắm lấy khuỷu tay tôi, dẫn lại chỗ cái bàn có đặt ổ bánh kem cùng những hộp quà gói giấy bạc.
Mặt tôi lúc này trông không khác gì kẻ đang bị một chứng bệnh nào đó hành hạ triền miên.
- Alice, mình nhớ rằng mình đã nói với bạn là mình không cần gì cả kia mà...
- Nhưng mình đâu có nghe - Cô bạn cắt ngang, mỉm cười tự đắc - Bạn mở quà đi.
Vừa nói, cô bạn vừa tước lấy cái máy ảnh trong tay tôi rồi ấn vào tay tôi một chiếc hộp to, màu bạc, vuông vức.
Chiếc hộp nhẹ tênh như thể trong đó chẳng chứa một cái gì. Miếng nhãn dán trên hộp cho biết đây là quà của Emmett, Rosalie và Jasper. E lệ, ngượng ngùng, tôi run run bóc lớp giấy bên ngoài rồi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp.
Hình như là một món quà điện tử, với hàng loạt những con số trên màn hình. Rất hồi hộp, tôi mở chiếc hộp ra, chờ đợi gương mặt của mình được dịp bừng sáng. Nhưng chiếc hộp... trống không.
- Ớ....cảm ơn.
Rosalie không giấu một nụ cười vừa nở. Jasper thì không cần giữ ý, phá ra cười như nắc nẻ.
- Đó là một chiếc máy nghe nhạc âm thanh nổi - Anh ta giải thích - Emmett đang đặt nó vào chiếc xe tải của cô, để cô khỏi đem trả lại ấy mà.
Lúc nào Alice cũng đi trước tôi một bước.
- Cảm ơn, Jasper, Rosalie - Tôi lên tiếng, bất giác mỉm cười khi nhớ lại lời than phiền của Edward về chiếc radio cũ mèm chiều nay, thì ra mọi việc đều đã có kế hoạch hẳn hoi - Cảm ơn Emmett - Tôi gọi rõ to.
Đáp lại lời của tôi là một tràng những tiếng cười đắc ý vọng lại từ chiếc xe tải. Tới lúc này thì tôi không thể không bật cười.
- Giờ thì mở quà của mình và của Edward đi - Alice nhắc nhở, giọng nói vút cao vì hào hứng. Cô bạn cầm lên một hộp quà xinh xắn hình vuông.
Tôi quay ngoắt sang Edward, ném cho anh một ánh nhìn "dọa nạt":
- Anh đã hứa rồi đầy!
Trước khi Edward kịp trả lời, đã thấy bóng Emmett xuất hiện, đứng choán ngay ở cửa ra vào.
- Oa, vừa kịp lúc! - Anh ta reo mừng, vội vã xáp lại gần, đứng sau lưng Jasper lúc này cũng đã tiến đến gần hơn để trông cho rõ.
- Anh chẳng bỏ ra một đồng nào cả - Edward vẫn lặp lại câu nói cũ và đưa tay lên vén nhẹ một lọn tóc vừa vướng vào mặt tôi, tôi lại bắt đầu run lên trước sự đụng chạm của anh.
Hít vào thật sau để lấy lại tinh thần, tôi quay sang Alice.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui