Sau khi đám cưới vài ngày, Mai Thất Nguyệt trở về tiệm hoa Hạ giọn dẹp và tuyển nhân viên làm thêm. Phương Hàn Phong thấy cô không nỡ xa tiệm hoa, dù gì đó cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nên anh đã mua luôn tiệm hoa cho cô. Mai Thất Nguyệt đang tưới hoa thì tiếng chuông trước cử rung lên, cô liền nói:
- Hoan nghênh quý khách. Quý khách muốn mua hoa gì?
- Một bó cúc trắng.
Mai Thất Nguyệt dừng tay quay lại, người đàn ông đứng ngược sáng, cao lãnh nghiêm nghị trước mặt.
Giống như lần đầu gặp gỡ, cô mặc một chiếc váy trắng hoa nhí màu xanh, đeo tạp dề, đôi mắt sáng trong và gương mặt tươi tắn. Anh lạnh lùng bước vào, một bó hoa cúc trắng.
Phương Hàn Phong liền nghiêng đầu hỏi cô:
- Hoa cúc trắng hết rồi phải không bà chủ?
Mai Thất Nguyệt xua tay:
- Còn nhé!
Cả hai bật cười lên, Phương Hàn Phong lại hỏi:
- Bà chủ có tuyển nam nhân viên không?
Mai Thất Nguyệt nhướn mày trả lời:
- Có đó, nhưng xem anh làm như nào đã.
Phương Hàn Phong phụ giúp Mai Thất Nguyệt đến gần tối, anh vào phía sau nấu cơm, nấu cho cô đĩa sườn xào chua ngọt và canh cải thìa. Mai Thất Nguyệt bưng tô cơm ngồi trên ghế, vừa ăn vừa hỏi anh:
- Sao hôm nay lại đến?
Phương Hàn Phong nhìn cô trả lời:
- Nhớ Nguyệt Nhi.
Mai Thất Nguyệt bĩu môi:
- Hôm nay anh không có lịch dạy, cũng không đến công ty. Chắc chắn đến quán bar, ở đó có chuyện gì sao?
Phương Hàn Phong đứng dậy mở tủ lạnh nhỏ rót cho cô ly nước cam:
- Lúc trưa có một người đến nói với anh là "nữ nhân là sinh khó chiều."
Mai Thất Nguyệt vẫn ngồi xúc cơm ăn, hỏi lại:
- Ai thế? Sao anh ta lại nói vậy cơ chứ?
Phương Hàn Phong đi đến:
- Thượng tướng Dương Lâm Bảo, cháu của Du Nhất Thanh Dương.
Mai Thất Nguyệt nhận lấy cốc nước, suy nghĩ một cái rồi gật đầu:
- Cái tên mà anh bảo là ép hôn cô bé nào đó ấy hả?
Phương Hàn Phong ngồi xuống, cầm bát cơm đút cho cô:
- Hắn bảo cô bé kia không biết chừng mực. Không biết điều khiến hắn sầu não. Mà hắn không nỡ dạy dỗ.
Mai Thất Nguyệt hừ một tiếng:
- Hắn già rồi đấy, lấy con bé đáng tuổi con mình thì tự hào lắm sao? Rồi anh nói làm sao?. Chươ𝒏g mới 𝒏hất tại { T𝙧U mT𝙧u𝔂e𝒏.𝗩𝒏 }
Phương Hàn Phong lấy hạt cơm bên má xuống cho cô:
- Anh nói rằng hãy để phụ nữ dạy phụ nữ.
Mai Thất Nguyệt nhìn anh, tắt luôn nụ cười:
- Anh bảo gì? Anh bảo hắn mang nữ nhân về nhà?
Phương Hàn Phong lại xúc một muỗng cơm đến cho cô:
- Anh biết cô bé đó sẽ đau lòng, nhưng đó là cách tốt nhất, sau này hai người bọn họ sẽ mỗi người một nơi. Cô bé đó được giải thoát.
Mai Thất Nguyệt thoáng buồn, cụp mắt xuống:
- Cô bé đó còn nhỏ quá, mới hơn mười tám tuổi thôi. Như thế thì rất tội nghiệp đó.
Phương Hàn Phong nói chuyện khác, đơi sự chú ý của cô:
- Em còn nhớ Du Nhất Thanh Dương chứ?
Du Nhất Thanh Dương thì có biết, là bạn của Phương Hàn Phong, có gặp một lần vào hôm đám cưới của hai người. Là một người lai Scotland. Mai Thất Nguyệt gật đầu. Anh nói tiếp:
- Cậu ấy bị Glocom góc đóng bán cấp.
Nhìn thấy gương mắt ngốc của vợ anh liền giải thích:
- Một bệnh về mắt, có thể gây ra mù lòa nếu không chữa trị.
Mai Thất Nguyệt im lặng, Phương Hàn Phong đút nốt cho cô miếng cơm cuối cùng:
- Ăn đi rồi anh dẫn em đi chơi.
* * *
Thập Nam và Thập Tuyết đã lên cấp ba, đầu năm khai giảng Thập Nam được chọn vào đội bóng rổ. Anh trai thật giống bố, bảnh bao nghiêm nghị, chiều cao rất được. Thập Tuyết thì xinh xắn đáng yêu, khá giống với anh nhưng mang nét thanh tú ngọt ngào của mẹ nhiều hơn, có chút nhút nhát và ít nói. Cái duy nhất giống nhau là đôi mắt và nụ cười.
Thập Tuyết đang ngồi vẽ vời trong lớp học, thì ở lớp khác có hai nữ sinh đi đến cạnh cô:
- Thập Tuyết, tôi nhờ cậu cái này.
Thập Tuyết ngước lên hỏi:
- Sao thế?
Cô gái tóc dài đưa cho cô một hộp quà nhỏ rồi bảo:
- Cậu đưa cái này cho anh cậu dùm tôi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm.
Thập Tuyết đã quá quen với việc nữ sinh theo đuổi anh trai mình mà phải thông qua cô. Nên cô liền từ chối:
- Không được, anh ấy nói không được nhận đồ của các cậu. Nếu không sẽ mắng tôi.
Nữ sinh kia liền dúi hộp nhỏ màu đỏ vào tay cô:
- Đi mà Thập Tuyết, coi như tôi xin cậu đấy được không?
Thập Tuyết rụt tay về dấu ra sau lưng:
- Không được.
Nữ ainh để lên bàn cô:
- Tôi không biết, cậu phải đưa cái này cho Thập Nam, nếu không tôi sẽ bảo bạn học không chơi với cậu nữa.
Nói xong cô ta bỏ đi, Thập Tuyết khó xử cầm lấy hộp quà nhìn qua nhìn lại rồi thở dài.
Thập Nam đánh bóng rổ xong liền đi vào, cởi áo ngoài để lên ghế, rất tự nhiên mà cúi người lau mặt vào tay áo cô:
- Aa, mệt chết mất.
Thập Tuyết rút khăn ướt trong hộp để dưới gầm bàn lau mồ hôi và tóc cho anh:
- Có khăn sao anh cứ đi lau vào áo em? Người đầy mồ hôi thôi.
Thập Nam lấy bình nước của cô mở ra tu một hơi, lúc sau nhăn mặt:
- Sao lại có vị đào?
Thập Tuyết lấy lại bình nước của mình, mở bình nước giống hệt nhưng màu xanh của anh đưa đến:
- Của em mà, cái này mới là của anh.
Cô cầm lấy quyển sách quạt quạt cho anh rồi nói:
- Anh, có người đưa quà cho anh.
Thập Nam nhìn chỗ của mình một hộp nhỏ màu đỏ, liền cau mày:
- Anh bảo em không được nhận cơ mà.
Thập Tuyết cúi đầu uỷ khuất:
- Nhưng mà cậu ấy cứ năn nỉ, em từ chối không được.
Thập Nam không thèm cầm lấy hộp quà, đẩy qua cho cô:
- Chút nữa mang đi trả đi. À!
Anh rút trong túi quần ra hai cây kẹo mút cầu vồng rồi đưa cho cô một cái:
- Này, chút nữa ra sân bóng cổ vũ anh đánh bóng rổ. Đừng ngồi trong lớp nữa.
Thập Tuyết cầm lấy cây kẹo bóc ra rồi bỏ miệng, cười tươi:
- Được, nghe anh hết.
Khoảng năm giờ học sinh tập trung nơi sân bóng diễn ra trận đấu. Thập Tuyết cũng đến xem, trên tay còn cầm hai chai nước suối. Cô đi vòng qua sân đến chỗ nghỉ của đội bóng. Thập Nam thấy cô thì vẫy tay:
- Tuyết Nhi, ở đây.
Thập Tuyết chạy lại đưa cho anh một chai nước, cô hỏi:
- Xong một hiệp rồi sao?
Thập Nam mở chai nước uống rồi gật đầu:
- Em đi đâu lâu thế?
Thập Tuyết để cặp xuống ghế rồi nói:
- Em nộp bản vẽ cho cô mỹ thuật.
Vài nam sinh trong đội bóng cũng đến:
- Phương Thất Thập Nam, em gái song sinh của cậu đáng yêu quá đi.
- Chào em gái, tôi là bạn trong đội bóng của Thập Nam.
- Chào, cậu tên gì thế? Tôi tên Thanh Tùng.
Thập Tuyết giơ tay chào lại:
- Tôi là Thập Tuyết. Chào mọi người.
Thập Nam liền bắt lấy cái tay đang vẫy của cô:
- Em tin anh về mách bố không?
Thập Tuyết đánh tay anh một cái:
- Em mách mẹ anh được nữ sinh tặng quà.
Thập Nam giơ tay ra kẹp lấy cổ cô:
- Tối nay đừng hòng anh dạy em anh văn nữa.
Đám nữ sinh ngồi khán đài có một đống ghen tỵ. Thập Nam đại thần đối với bọn họ mười phần lạnh lùng, không quan tâm. Nhưng đối với em gái nhỏ Thập Tuyết thì nghìn phần dịu dàng, lo lắng.
Bởi vì cậu đã được bác của mình dạy, cho dù có sao đi chăng nữa cũng phải đối tốt với em gái. Làm luôn phần của bác chưa làm được với mẹ cậu.
* * *
Bắp: Tadaaaa! Hết rồi nhé! Cám ơn mọi người đã theo dõi "Trăng lên, tôi sẽ đến!" Của Tiểu Ngô Bạch ta đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...