Buổi trưa hai người ăn cơm xong ở trường, Phương Hàn Phong lấy đâu ra một con xe màu đen bóng lưỡng, nhìn một cái là biết rất đắt tiền. Mai Thất Nguyệt thắc mắc:
- Phương Tiên Sinh, anh kiếm đâu ra thế?
Phương Hàn Phong lái xe đi, anh trả lời:
- Sống bấy nhiêu năm mà không mua nổi một cái xe này thì có chút uổng phí.
Mai Thất Nguyệt nhớ đến trước đây có tìm một chút về núi Tây Hạ, cô hỏi:
- Ừm.. mấy cái truyền thuyết đó có thật không?
Phương Hàn Phong vẫn không lộ cảm xúc:
- Truyền thuyết?
Mai Thất Nguyệt giải thích:
- Là mấy cái truyền thuyết về núi Tây Hạ ấy, có phải cái hậu duệ duy nhất của vương triều gì đó là anh?
Phương Hàn Phong nhoẻn miệng cười:
- Nếu là tôi thì sao? Còn không phải thì sao?
Mai Thất Nguyệt rời tầm nhìn của mình ra cửa sổ:
- Chắc chắn là anh rồi, vì anh sống.. bấy nhiêu năm thì chắc chắn là cái Phương gia mà mọi người đồn đại, hậu duệ hoàng thất. Phương Hàn Phong.
Phương Hàn Phong nhếch đuôi mày:
- Em cũng tìm hiểu kỹ cành đó chứ.
Mai Thất Nguyệt lắc đầu:
- Trên mạng người ta nói thế, tôi chỉ biết nhiêu đó rồi suy đoán ra thôi. Anh thật lợi hại đó! Che giấu kĩ như vậy mà không ai phát hiện.
Phương Hàn Phong liếc nhìn cô:
- Không quan trọng.
Mai Thất Nguyệt có chút bất an trong lòng:
- Chút nữa, tôi nên làm gì đây?
Phương Hàn Phong quay vô lăng rẽ vào một con đường khác:
- Làm những gì em muốn.
Mai Thất Nguyệt cuộn cuộn cà vạt vào tay lo lắng:
- Nếu như..
Phương Hàn Phong ngắt lời:
- Tất cả.
Mai Thất Nguyệt vẫn bồn chồn, gương mặt trở nên đáng thương.
Xe đậu dưới một tòa nhà cao, Phương Hàn Phong và cô cùng nhau vào. Nhân viên tại sảnh lớn thấy anh vội cúi chào:
- Phong tổng.
Có một chàng trai đeo kính, tóc vàng uốn xoăn, gương mặt có chút trẻ con, mặc vest xanh sẫm cầm hồ đi đến cạnh Phương Hàn Phong:
- Phương tổng, đây là tài liệu của công ty Trương thị, có hai trên năm công ty con có vấn đề.
Mai Thất Nguyệt cảm thấy hơi ngượng ngùng bởi ánh mắt nhìn chằm chằm và lời bàn tán sau lưng. Nhưng cô không dám lên tiếng, chỉ dám bám theo sau anh, nhận biết rằng anh có nhiều công việc vội làm.
Phương Hàn Phong phía sau còn có vài người vội vã đi theo, đưa những tệp hồ sơ cho xử lý, vừa vào thang máy anh vừa hỏi:
- Lần này công tu thiết kế Vũ Tần đang chuẩn bị làm gì?
Đạt Trí mở laptop để trên tay, lướt lướt một chút:
- Làm tiệc tất niên, có ý đồ lậy đổ Chương Huấn giám đốc công ty con Trương thị.
Mai Thất Nguyệt thấy bước chân của anh rất gấp gáp, đi theo không kịp, định gọi anh lại thì thang máy đang dần đóng cửa. Hình như anh quên mất cô rồi, cô đứng phía xa kia nhìn anh, có chút mất mát. Nhìn anh đang chăm chú nghe Đạt Tuấn nói gì đó.
Phương Hàn Phong chợt nhật ra gì đó, nhìn ngó trong thang máy toàn nhân viên, không có bóng dáng nhỏ kia thì sực nhớ. Nhìn ra cửa thang máy đang đóng lại liền thấy Mai Thất Nguyệt đang đứng phía xa nhìn mình. Anh nhanh tay chặn cửa, thang máy mở ra, anh gọi:
- Nguyệt Nhi, lại đây.
Mai Thất Nguyệt nghe thấy liền vội vàng chạy vào thang máy, Phương Hàn Phong nhấn đóng cửa rồi kéo cô lại bên mình:
- Theo sát tôi, đừng để lạc.
Mai Thất Nguyệt nắm lấy tà áo anh, Phương Hàn Phong lại nghe Đạt Tuấn nói tiếp. Xung quanh là ánh mắt bất ngờ cùng với ngưỡng mộ. Thang máy dừng lại ở tầng 18, Phương Hàn Phong đưa tệp tài liệu cho một nhân viên rồi nói:
- Chuẩn bị liên hệ với Chương Huấn rằng tôi muốn ký hợp đồng, nhưng đừng vội. Để hắn ta cắt đứt những công ty đã đầu tư vào.
Đạt Tuấn gật đầu:
- Vậy gia hạn đồ án đến khi nào?
Phương Hàn Phong nhíu mày một cái rồi nói:
- Đến tháng 1, ngày 10 tháng 1.
Đạt Tuấn cúi đầu chào anh rồi đến phòng khác. Mai Thất Nguyệt vẫn bám lấy áo anh không dám buông, thích ứng với mỗi bước đi của anh. Phương Hàn Phong dừng lại ở phòng dân sự, Mai Thất Nguyệt đâm vào lưng anh, cô nhăn mặt:
- Ui da!
Anh quay lại bợ lấy mặt cô xem xét:
- Sao không?
Cô ôm lấy mũi, đau đến nỗi hai mắt đỏ hoe:
- Hồn muốn bay luôn.
Phương Hàn Phong sờ lên mũi cô rồi nói:
- Được rồi, mũi còn sử dụng được.
Hơn hai mươi nhân viên nhân sự có mặt trong phòng mắt O mồm A nhìn ra cửa. Có người rót nước mà còn quên ly đầy, nước chảy từ ly xuống bàn rồi tong tỏng lên chân của một nam nhân viên. Ai cũng kinh ngạc, Phương tổng của họ sao có thể để ý một nữ nhân? Mà nữ nhân kia không nóng bỏng bốc lửa, có chút gầy và.. lép!
Phương Hàn Phong xoa vuốt lại đầu cô rồi gõ cửa, cả phòng nhân sự giật mình trở về chỗ của mình làm việc. Anh nói:
- Thanh Thanh, vào phòng tôi.
Rồi cùng cô trở về phòng chủ tịch của mình. Căn phòng ở trên cao, còn lại là từ kính nên nhìn xuống dưới rất rõ. Cô bị những thứ mới mẻ thu hút, chạy đến nhìn xuống:
- Phương tiên sinh, có chút cao.
Phương Hàn Phong không để ý đến cô, ngồi vào bàn làm việc giở tài liệu. Một cô gái cao ráo, chân dài, mặc một chiếc váy trắng bó sát khoét ngực đi vào:
- Phương tổng.
Phương Hàn Phong rút một tờ trong một tệp giấy dày cộm đưa cô:
- Mang cái này đến cho bên xưởng nhân công.
Thanh Thanh nhận tờ giấy, cô ta cố ý cúi người xuống bày bộ ngực đẫy đà ra trước mặt anh:
- Được ạ!
Nhưng Phương Hàn Phong không thèm nhìn nửa cái, anh đang ghi chép gì đó. Mai Thất Nguyệt đang thích thú đứng nhìn thành phố dưới kia thì bị gọi:
- Nguyệt Nhi. Lại đây.
Cô liền nhanh chóng đi lại bên anh:
- Phương tiên sinh, sao thế?
Phương Hàn Phong dừng bút nhìn cô:
- Em biết pha trà không? Ra kia pha cho tôi một ly.
Mai Thất Nguyệt gật đầu, đi ra ngoài. Lúc nãy cô vào thấy cạnh phòng nhân sự có một phòng nghỉ, chắc chắn là trong đó trà nên không hỏi. Phương Hàn Phong nhìn Thanh Thanh:
- Còn gì không? Nếu không có thì đi đi.
Thanh Thanh có chút ghen tỵ với Mai Thất Nguyệt, nhưng cô mỉm cười:
- Vậy em đi nhé Phương tổng.
Cô đi ra ngoài, đến phòng nghỉ thấy Mai Thất Nguyệt loay hoay ở chỗ pha trà thì nảy ra suy nghĩ. Cô đi lại:
- Nguyệt tiểu thư. Cô biết Phương tổng thích uống loại trà nào không?
Mai Thất Nguyệt đang bối rối giữa một đống trà, hàng tá loại không biết như thế nào. Cô lắc đầu:
- Tôi không biết.
Thanh Thanh mỉm cười rồi cầm một hộp trà lên nói:
- Phương tổng rất thích uống trà quế.
Mai Thất Nguyệt gật đầu như đã hiểu:
- À! Là thế sao? Được rồi, cám ơn cô.
Thanh Thanh cầm ly để trước mặt cô nói:
- Với lại ngài ấy uống đậm nên cô bỏ nhiều trà nhé.
Mai Thất Nguyệt tin tưởng cô ta, mạnh tay cho hai muỗng trà vào ấm rồi tra nước sôi. Đợi một lúc rồi rót ra ly, mùi quế nồng nàn khắp phòng, cô khịt khịt mũi một chút.
Không ngờ Phương tiên sinh lại thích uống loại này.
Cô cẩn thận để ly trà nóng lên một cái đĩa rồi nói:
- Cám ơn cô Thanh Thanh.
Thanh Thanh vẫn không tắt nụ cười:
- Không có gì Nguyệt tiểu thư.
Cô ta nhìn Mai Thất Nguyệt rời khỏi phòng, trong lòng không khỏi vui mừng. Phương tổng ghét nhất là mùi quế, lần trước có một nhân viên chỉ lỡ bỏ một cây quế nhỏ vào mà đã bị đuổi việc. Lần này xem cô lấy lòng ngài ấy thế nào.
Ả ta nhanh chóng về phòng nhân sự đưa tờ giấy cho một nhân viên:
- Đưa cái này xuống cho xưởng nhân công.
Nhân viên cầm lấy rồi đi ngay, cô ngồi ở bàn làm việc mình nhìn vào phòng chủ tịch. Phòng Phương Hàn Phong phía cửa là một tấm kính màu trắng đục lớn, nếu kéo rèm lên ở ngoài có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ ảo ảo.
Mai Thất Nguyệt bưng trà đi vào, đặt lên bàn anh:
- Phương tiên sinh, trà của anh.
Phương Hàn Phong cầm ly trà đưa lên, nhíu mày:
- Sao em lại lấy trà này?
Mai Thất Nguyệt thật thà trả lời:
- Không phải anh thích trà quế sao?
Anh đặt ly trà xuống bàn:
- Tôi không nói là tôi thích trà quế.
Mai Thất Nguyệt lo lắng cúi đầu:
- Nhưng Thanh Thanh nói anh thích uống trà quế.
Phương Hàn Phong gập tài liệu đứng dậy:
- Sao em có thể dễ dàng tin người như thế cơ chứ?
Mai Thất Nguyệt tưởng anh sẽ đánh cô, liền rụt cổ nhắm nghiền mắt:
- Tôi.. tôi nhẹ dạ cả tin mới bị anh lừa.
Phương Hàn Phong cau mày:
- Em nói gì?
Mai Thất Nguyệt hé một bên mắt ra, giọng nhỏ xíu:
- Không có gì.
Cô đi lại bưng tách trà lên:
- Để tôi đi đổi cho anh một ly khác.
Cô vội vã đi ra ngoài, đến phòng nghỉ đổ ly trà xuống bồn rửa rồi lại ngơ ngác.
Quên hỏi Phương tiên sinh uống trà gì.
Phương Hàn Phong đi phía sau thấy cô đang ngây ngốc thì liền nói:
- Em không biết hỏi sao?
Mai Thất Nguyệt quay lại, bộ dạng đáng thương:
- Sợ anh mắng.
Phương Hàn Phong với tay lấy hộp trà trên cùng đưa cô:
- Trà xanh truyền thống.
Mai Thất Nguyệt mở ra, những búp lá trà được sấy khô hình móc câu, nghe mùi đặc trưng của trà, cô biết loại này. Lúc nhỏ ông và bố của cô rất thích uống, có một lần cô thử, mùi vị vừa chát vừa đắng, nhưng lại rất thơm. Cô làm theo trí nhớ của mình, bỏ trà vào ấm rồi đổ nước sôi vào lắc nhẹ vài cái rồi đổ đi. Lần thứ hai đổ nước vào và đợi vài phút (cái này bà tác giả dựa theo bao nhiêu năm pha trà cho ông nội và bố đó, nếu các bạn trà đạo nào thấy sai thì xin bỏ qua nha). Mùi trà xanh lan tỏa, thơm dịu rất thích.
Phương Hàn Phong thấy cô vui vẻ như thế liền hỏi:
- Em cười cái gì?
Mai Thất Nguyệt rót trà ra ly cho anh, trả lời:
- Lúc nhỏ có một lần tôi uống trà xanh, nó thật sự rất đắng và chát.
Cô đưa ly trà màu vàng đẹp mắt cho anh. Phương Hàn Phong nhận lấy uống một ngụm rồi đưa cô:
- Em muốn uống thử?
Mai Thất Nguyệt tự nhiên ghé miệng lại ly của anh hớp một miếng. Cô nhăn mặt, quả nhiên nó vẫn đắng như thế. Cô chép chép miệng vài cái, bỗng ngạc nhiên:
- Có chút ngọt?
Phương Hàn Phong không nói gì chỉ mỉm cười. Mai Thất Nguyệt đi xung quanh phòng nghỉ, gật gù khen:
- Công ty anh đãi ngộ nhân viên tốt ha, cái gì cũng có.
Anh chống tay lên bệ:
- Em muốn uống gì?
Mai Thất Nguyệt đi đến tủ, mở một ngăn tủ kính ra nói:
- Tôi muốn uống trà sữa, nhưng không có.
Phương Hàn Phong mở ngăn tủ bên này lấy một hộp sữa đổ ra ly, rồi lấy ly trà của mình để lên bàn.
Mai Thất Nguyệt tò mò lại ngồi bên cạnh:
- Phương tiên sinh, anh làm gì thế? Định làm trà sữa sao?
Phương Hàn Phong đưa cô ly sữa rồi bảo:
- Uống đi.
Mai Thất Nguyệt không hiểu anh đang làm gì nhưng cũng cầm ly sữa lên rồi uống một ngụm. Phương Hàn Phong như đạt được ước nguyện, nhanh chóng uống một ngụm trà rồi áp lên môi cô. Cạy hàm răng cô ra, sữa và trà hòa quyện lại với nhau. Mai Thất Nguyệt có chút kinh ngạc muốn đẩy anh ra nhưng bị ghì lại. Vị giác cảm nhận được vị của trà, sữa trong miệng cô và trà trong miệng anh trộn lẫn với nhau. Đầu lưỡi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại lành lạnh của anh trong khoang miệng. Cô vội nuốt đống hỗn hợp kia xuống rồi đẩy anh ra:
- Phương tiên sinh.
Phương Hàn Phong rời môi cô, lau đi chất lỏng bên khoé miệng của mình:
- Như thế có trà sữa uống rồi chứ?
Mai Thất Nguyệt đỏ bừng mặt, không biết dấu vào đâu, chỉ ôm ly sữa rồi quay đi:
- Không có! Anh khi dễ tôi.
Trà sữa ướp lạnh!
* * *
Bắp: Sao lại sủng rồi hả Phương tiên sinh?
Phương tiên sinh: Ta sủng lúc nào?
Bắp:(cười khinh bỉ) Để ta xem ngươi tự vả bôm bốp nè ha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...