Cả cái Hắc Lăng Viên mày không khác gì một mê cung, quẹo trái quẹo phải đi lên đi xuống, chỉ e nhờ vào mảnh giấy kia cô cũng chẳng nhớ được. Lần theo tờ giấy chủ, khu vườn hôm qua chắc là ở phía sau, cô đi qua cầu thang hướng tây, hóa ra nó nằm ngay cửa tây này, khu vườn này hắn ta giấu kĩ thật.
Cây trái tươi tốt, mỗi loại có vài cây được trồng theo từng khu. Không có đường, ở dưới đất chỉ được xới cỏ sạch sẽ, cô đi vào khẽ gọi:
- May, Ley, hai bạn có đó không?
Bụi sim đang ra quả non bên cạnh sột soạt, một tinh linh nhỏ vút ra. May lên tiếng:
- Có, có. Tôi đây.
Mai Thất Nguyệt mỉm cười, để cậu đứng trên vai mình:
- Ley đâu?
May tay cầm một cái cây nhỏ xíu như cây tăm, một đầu hình tròn nhỏ phát ra ánh sáng xanh, cậu chỉ vào phía trong:
- Nó đang đi đuổi mấy con ma bụi.
Mai Thất Nguyệt ngạc nhiên, đi theo hướng tay May chỉ, hỏi:
- Ma bụi?
May gật đầu:
- Chúng nó đến ăn cắp quả của chủ tử. Chúng tôi là tinh linh chăm vườn nên ngoài chăm sóc cây ra thì sẽ phải đuổi ma bụi.
Mai Thất Nguyệt càng ngày càng thấy nơi này kì quái, cô đi len qua một cây táo xanh, quả chi chít trên cành:
- Nơi đấy quái lạ ghê. Lúc nãy tôi còn đi lạc vào một khu vườn đầy cây quỷ dị, chúng nó biết đi. Có cả cây mọc đầu lâu và cây mọc ra nội tạng.
May vỗ vỗ vai cô ý bảo dừng lại, cậu nói:
- Vậy cô đi nhầm vào vườn linh mộc rồi. Những cái cây đó được ma xó chăm sóc, chúng hung ác lắm. Nhất là cái cây to lớn nhất, linh hồn nào mà ở trong Ngục đào trốn ra ngoài, nó sẽ là người ăn đấu tiên.
Cậu chỉ vào Ley đang vung sợi dây nhỏ như cước, quất vào vài con vật nom xù xì xấu xí màu xám trước mặt. Chúng đông, có khoảng hơn mười con, nhìn cứ ù ụ như mấy tảng đá, nhưng lại rất nhanh nhẹn.
May rời khỏi vai cô:
- Cô đứng đây, tôi đến giúp nó.
Mai Thất Nguyệt gật đầu, đứng nép qua giàn nho bên cạnh nhìn May đi đến cạnh Ley, giơ cái cây trên tay lên. Một loáng sau đám ma bụi kia bỏ chạy ra khỏi khu vườn, cô mới từ tốn bước ra:
- Càng ngày tôi cành ngạc nhiên với nơi này rồi đấy.
Ley thấy cô, vui mừng thu dây bỏ vào túi bên cạnh, nhanh chóng đi lại ngồi lên vai cô:
- Cô chưa chết à?
May đứng trên chùm nho tím mọng mắng:
- Nếu chết rồi có thể đến đây tìm em à?
Ley cười hì hì, lượn một vòng quanh người Mai Thất Nguyệt rồi hỏi:
- Cô muốn ăn gì không? Một chùm nho chẳng hạn?
Mai Thất Nguyệt lắc đầu:
- Tôi không ăn được nho.
May dẫn cô đến một luống dưa hấu, bên cạnh đó còn có một mái hiên mát mẻ. Cậu đi lại gõ gõ vào một quả to xanh sẫm:
- Một quả dưa hấu trong ngày hôm nay quả không tồi.
Tinh linh nhỏ bằng hai ngón tay kia có sức mạnh rất lới, ôm quả dưa hấu mang lên mái hiên, đặt lên bàn đá thấp, rồi hất cằm về phía Ley:
- Bổ ra đi Ley.
Ley giơ tay lên quơ quơ vài cái, quả dưa hấu đã được bổ ra thành sáu miếng to. Ruột đỏ au nhìn thật hấp dẫn. Cô quay lại Mai Thất Nguyệt:
- Nguyệt, ăn đi.
Mai Thất Nguyệt ngồi xuống cạnh bàn đá, lấy một miếng dưa lên ăn, ngọt mát tràn đầy khoang miệng. Cô ngồi tám chuyện phiếm:
- Tôi thấy ở đây nhiều vườn thật đó.
Ley cũng cắt dưa hấu thành miếng nhỏ, ngoạm một miếng vào miệng:
- Có tới bốn khu vườn lận. Nhưng chủ tử đã ra lệnh rồi, các khu vườn không được tranh chấp.
Mai Thất Nguyệt nhíu mày hỏi lại:
- Tranh chấp?
May cũng ăn dưa hấu, gật đầu:
- Ừ! Giống như tụi linh mộc, vốn là cây có linh hồn, chúng có chân hay đi kiếm chuyện với mấy vườn khác lắm. Có tụi hoa với cây như này thì vô tri vô thức, nếu bỏ bê thì không bị ma bụi trộm hết cũng bị chúng ăn.
Mai Thất Nguyệt cắn một miếng dưa coi như hiểu chuyện:
- Tại sao Phương tiên sinh lại trồng cây?
Ley trả lời:
- Không biết, nhưng cô cứ yên tâm, dù cô có biết thì cũng không có tâm trạng để hiểu đâu.
Nói xong Ley bay lên không trung, lượn vài vòng rồi nói:
- May, chúng ta mau đến phía bên chỗ mấy cây mâm xôi và việt quất. Đoán không chừng ma bụi chúng nó đã vặt hết quả rồi đấy.
May đứng dậy toan bay theo Ley, thấy Mai Thất Nguyệt do dự thì nói:
- Cô tưi về được không?
Mai Thất Nguyệt gật đầu. May nói thêm:
- Thế về đi, buổi chiều tà đừng ra khỏi Hắc Lăng Viên (Hắc Lăng Viên rộng lớn bao gồm căn nhà và mấy khu vườn, ý cậu ta nói là đừng ra khu rừng phía ngoài). Mấy đám ma giữ rừng hung hãn lắm.
Mai Thất Nguyệt vẫy vẫy tay rồi quay người trở về căn nhà. Đi loanh quanh một chút rồi lại lên phòng, ngoài phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp thì mấy phòng kia cô đều bị cấm vào. Cô mở tung rèm màu xám ra, kéo ghế mây ra ban công ngồi. Hoàng hôn buông xuống đỏ thẫm chân trời, mặt trời chỉ còn một nửa buông xuống rừng cây. Ánh nắng cam cuối chiều rọi vsof căn phòng lạnh lẽo kia.
Bỗng dưới sân lót cẩm thạch dưới nhà xuất hiện một con mèo trắng, là con mèo tối hôm qua. Nó đứng đó, giương đôi mắt đen lấp lánh nhìn cô, Mai Thất Nguyệt đứng dậy nhìn xuống, khẽ lên tiếng:
- Này!
Con mèo bỗng biến thành một chàng trai, nhẹ nhàng bay lên ban công, đứng trước mặt cô. Mai Thất Nguyệt giật mình lùi lại:
- Anh.. anh.. anh là ai? Sao lại.. sao lại?
Phương Sở Khiêm giải thích:
- Đừng sợ. Tôi không làm hại em đâu.
Mai Thất Nguyệt cắn cắn môi:
- Anh sao vào đây được? Anh muốn gì?
Phương Sở Khiêm nhìn vào mắt coi, giơng mặt dịu dàng:
- Tôi đưa em ra khỏi đây.
Mai Thất Nguyệt nghi ngờ:
- Anh nói anh là ai trước đã.
- Phương Sở Khiêm, anh trai của Phương Hàn Phong.
Anh nói ra nhưng thấy cô vẫn không tin, anh liền kể lại những điều trước đây (bao gồm cả Eira). Mai Thất Nguyệt điếng người. Nhưng cô không thể đi được, còn sự thật gia đình cô thì sao?
Phương Sở Khiêm khuyên cô:
- Nếu em không đi thì em sẽ sớm trở thành một trong những bộ xương khô ngoài rừng, linh hồn em sẽ năm ftrong Ngục đào, tôi không muốn nhìn đứa em trai này sa ngã nữa. Tôi muốn bảo vệ em.
Mai Thất Nguyệt cũng mềm lòng. Cô không muốn làm linh hồn vất vưởng đâu, nhưng mà..
Cô suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh đưa tôi đi cũng được, nếu anh giúp tôi..
- Em muốn đi đâu?
Phương Hàn Phong bất thình lình xuất hiện trong phòng từ lúc nào. Căn phòng tối lập loè ánh đèn vàng, bống anh đứng đó. Tuy không thấy mặt nhưng cơ thể anh tỏa ra sát khí đầy lạnh lẽo. Mai Thất Nguyệt run người lùi lại phía sau lưng Phương Sở Khiêm, nói nhỏ:
- Em trai anh về rồi.
Phương Sở Khiêm nắm tay cô, nhìn Phương Hàn Phong không một giây sợ sệt nào:
- Anh phải đưa cô ấy đi. Cô ấy không phải Eira.
Ánh nắng đã tắt từ lâu, trong phòng đã lạnh, bây giờ hắn xuất hiện lại càng lạnh hơn. Mai Thất Nguyêtn sợ hãi nép sau lưng Phương Sở Khiêm, một tay cầm chắc áo anh, một tay đang nằm trong lòng bàn tay ấm áp. Cô run run:
- Sở Khiêm, anh.. anh đi trước đi. Không anh ta sẽ đánh anh mất.
Phương Hàn Phong vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh, cất giọng:
- Mai Thất Nguyệt, qua đây.
Mai Thất Nguyệt lò cái đầu qua khỏi vai Phương Sở Khiêm, nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt. Phương Sở Khiêm chắn trước cô:
- Không được, em giết cô ấy mất.
Phương Hàn Phong nhếch miệng cười lạnh:
- Người tôi giết lại là anh.
Anh đưa tay lên, một luồn sáng màu xanh lam xuất hiện ở ngón trỏ, phóng đến người Phương Sở Khiêm, đẩy anh xuống tầng.
Mai Thất Nguyệt hoảng sợ nhìn theo ánh sáng xanh kia, trơ mắt thấy anh rơi xuống, hét lớn:
- Sở Khiêm, Sở Khiêm.
Dù là tầng hai, nhưng rất cao, bằng năm sáu tầng toàn nhà thông thường, nếu rơi xuống không chết cũng tàn phế. Chưa kịp gì hết một bầu khí lạnh bao quanh cô, không, một làn khói màu đen.
Mai Thất Nguyệt rưng rưng nước mắt, cố chấp dãy dụa. Nhận ra rằng là một bàn tay đang siết chặt cổ mình. Gương mặt đáng sợ của Phương Hàn Phong gần trong gang tấc, đôi mắt nổi rõ tia máu, con ngươi vốn dĩ màu đen đã từ lúc nào biến thành màu đỏ. Rõ là anh đang tức giận, nổi trận lôi đình.
Phương Hàn Phong nhấc cổ cô lên, mạnh tay ném lên giường. Anh đè lên trên, hai chân tì vào cánh tay, bóp cằm cô, nghiến răng hỏi lại:
- Đồ đàn bà lẳng lơ. Ngươi muốn chết? Ta cho ngươi chết.
Mai Thất Nguyệt bị bóp như muốn chết đi, cô nghe rõ tiếng xương hàm của mình kêu răng rắc. Cố gắng lắc đầu, yếu ớt van xin:
- Tôi sai rồi, Phương tiên sinh, tôi sai rồi.
Phương Hàn Phong vẫn không thả cô ra, hừ một tiếng rồi nói:
- Qua bao nhiêu năm, ngươi cũng không bỏ được thói câu dẫn đàn ông. Vậy thì được, chẳng có gì để ta nương tay nữa Eira.
Tiếng xé váy vang lên, lòng Mai Thất Nguyệt đau như cắt lại, ra sức vùng vẫy la hét:
- Không, không. Phương tiên sinh, tôi là Mai Thất Nguyệt, là Mai Thất Nguyệt, không phải Eira. Tôi không phải Eira.
Phương Hàn Phong như một con dã thú, nổi lên mạch máu gân guốc, hắn lắc đầu một cái. Dưới ánh đèn vàng, cô cũng có thể nhận ra được đôi mắt muốn giết người của hắn, hai chiếc răng nanh dài, hệt như ma cà rồng.
Nỗi đau từ hàm truyền đến, dám chắc giờ cái thứ tanh ngòm trong miệng cô bây giờ là máu, thật nhiều máu. Hai tay bị hắn đè xuống nệm như muốn gẫy lìa ra. Váy trên người không còn một mảnh, hoàn toàn lõa lồ trước mặt hắn.
"Á!"
Từ cổ truyền lên một cảm giác đau kinh khủng, như thể động mạch bị đứt lìa ra. Phương Hàn Phong cắn cổ cô, hai cái răng nanh cắm sâu vào da thịt.
Sao lại quên được cơ chứ, hắn rõ là quỷ hút máu.
Nôiz đau này chồng chất nỗi đau kia, khiến cô không chịu được mà chìm vào bóng tối.
Lần này coi như chết chắc rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...