Con đường mòn nhỏ này thật sự hẻo lánh.
Khuôn viên trường đại học Hà được xây dựng ven bờ sông, trong trường có vài hồ nước lớn, sự sống sinh ra từ nước cho nên thảm thực vật trong trường đều tươi tốt, hoa đua nhau khoe sắc.
Mỗi một mùa hoa nở, trong trường còn mở cửa, phần lớn mọi người sẽ đặt trước lịch vào trường để đi dạo ngắm hoa.
Điều kiện trong trường cũng rất tốt, ban đêm ánh đèn trong trường giống như những ngọn đèn neon của thành phố, cũng là một phần quan trọng trong việc tô điểm cảnh đẹp trong trường, vì thế Trần Hề đã rất vất vả mới có thể tìm được một nơi có đèn đường mà không có người như thế này, tìm được một con đường mà không ai quan tâm cũng xem như rất có lòng rồi.
Trần Hề nói xong, bốn phía xung quanh lại không có tiếng của người khác, xung quanh chỉ còn tiếng ve kêu, khiến cho một góc tối tăm này không đến mức giống như hư không.
"Sao anh không nói gì thế?" Cuối cùng Trần Hề không nhịn được nói.
"...!Anh nghĩ là em chưa nói hết." Phương Nhạc hắng giọng: "Nói xong rồi?"
"Nói xong rồi." Trần Hề nói.
Bởi vì tầm mắt thật sự quá tối, Trần Hề không hề phát hiện được người đứng đối diện cô đang buồn cười đến mức ngực cũng run lên.
Phương Nhạc hoàn toàn không ngờ đến Trần Hề thao thao bất tuyệt như thế, không để anh chen miệng vào, nói hết một mạch những lời đó, anh có chút muốn trêu chọc cô, muốn nghe thử xem cô có thể nói ra chút chuyện gì đó "Kinh thiên động địa" hay không, vì thế hỏi cô: "Sao đột nhiên em nói đến mấy chuyện này?"
Nhưng Trần Hề lại bất lực đến bật cười, mà loại bất lực đến bật cười này của cô khác hoàn toàn với người khác, không phải khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng, mà là nghiêm túc.
"Anh không muốn nói chuyện này sao? Thật sự không muốn nói mấy chuyện này cũng được thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa."
"...Chỉ thế thôi sao?"
"Ừ." Trần Hề giải thích với anh: "Trước đó anh đã biết, bởi vì em lừa gạt anh chuyện của ba em, anh cảm thấy em đang đùa giỡn anh, những chuyện kia lúc ấy em không nói ra lời, cho nên lần đó, hai người chúng ta đều không vui.
Sau lần đến thôn Ẩn, chúng ta không phải cố tình nói chuyện một đêm sao, em cảm thấy nói chuyện hiểu rõ lẫn nhau là chuyện nên làm, có một số việc nếu giấu diếm, sợ đầu sợ đuôi thì không bằng móc ruột gan ra nói, dù sao đưa đầu một dao, rụt đầu cũng một dao, cho nên em nghĩ, hôm nay chẳng bằng em cứ đưa cái đầu này ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa chuyện gì chúng ta cũng phải một hai rõ ràng, học sinh kia của em, anh biết chứ, mẹ của cô bé thật sự rất thương cô bé, cũng vì muốn tốt cho cô bé mà thường xuyên bắt ép cô bé, sẽ xem điện thoại, xem nhật ký của cô bé, can thiệp vào mối quan hệ và quyền riêng tư của cô bé, lúc nhỏ cô bé đi học có thói quen viết nhật ký, lúc lên cấp hai cô bé cũng không viết nữa.
Thật ra mỗi mối quan hệ đều phải có mức độ giới hạn, chúng ta đều có nhân cách và suy nghĩ riêng của mình, một cặp đôi đang có quan hệ tốt cũng phải có một không gian riêng cho nhau, chúng ta không thể ép buộc đối phương phải tình nguyện vì mình làm gì đó, cho nên mặc dù em cảm thấy chuyện gì cũng phải nói, nhưng em thật sự không thể chuyện gì cũng nói với anh, dù sao em có chút cẩn thận và có những bí mật của mình, anh cũng thế, cho nên nếu anh không thích nói chuyện này, em chắc chắn sẽ tôn trọng anh, mình không nói chuyện này nữa, dù sao em cũng nói xong rồi, anh biết được ý em thì tốt."
Trần Hề thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thật sự đã chuẩn bị xong, Phương Nhạc nghiêm túc nghe, sau đó hỏi: "Em có chuyện gì không muốn nói với anh?" Dừng một chút, nhấn mạnh lại câu nói: "Em muốn có không gian riêng thế nào?"
Trần Hề nghẹn lời: "...!Đây là trọng điểm à?!"
Phương Nhạc: "Chuyện này cũng rất quan trọng."
Trong bóng tối không thấy rõ, Trần Hề liếc mắt một cái, tức giận nói: "Đi về!" Vừa nói vừa xoay người.
Phương Nhạc ôm lấy eo cô, bỗng nhiên người của Trần Hề mềm nhũn.
Bình thường Phương Nhạc sẽ không ôm lấy eo cô, chỉ biết lúc hôn ôm cô, tay sẽ để nơi cao hơn, đa số thời gian đều đặt ở sau lưng cô, hoặc sau gáy cô, không bao giờ chạm vào eo cô.
Chỉ vào ngày đầu tiên khi tựu trường, Trần Hề mới ăn mặc nghiêm túc, thành thật, sau đó cô không làm mấy chuyện ngu ngốc thế nữa, đồ mát mẻ sao không mặc, hôm nay cô mặc áo thun crop top vừa nhấc tay lên đã lộ ra một khoảng eo.
Eo của Trần Hề không kiềm được mà rụt lại, ngón tay Phương Nhạc ấn lên nơi đó, giống như không nhận ra mình đang đụng vào vị trí khác trước thế nào.
"Còn chưa nói chuyện xong, chạy làm gì?" Phương Nhạc nhỏ giọng nói.
"Không phải là anh không muốn nói chuyện sao?" Trần Hề cũng nhỏ giọng đáp lại.
"Anh nói à?"
Hình như không có, Trần Hề không nói gì.
"Em cảm thấy, anh bởi vì buổi sáng hôm đó nên cảm thấy xấu hổ?"
Phương Nhạc nói thẳng vào điểm chính, không đi hết một vòng tròn lớn như Trần Hề, Trần Hề hỏi ngược lại: "Không phải hả?"
Phương Nhạc: "Sao em biết anh cảm thấy thế nào?"
Trần Hề chọn vị trí rất tốt, giờ phút này rất giống đêm hai người bày tỏ lòng mình với nhau, bởi vì trong đêm tối mê ly, không thấy rõ lẫn nhau, cho nên hai người đều có loại can đảm không sợ hãi.
"Sáng hôm đó anh không nói gì đã đi về phòng, đã nói đi chạy bộ cũng không thèm chạy nữa, mấy ngày nay cũng chẳng gần gũi với em." Trần Hề nói như thế.
"Em có biết biểu cảm ngày đó của em như thế nào không?" Ánh mắt của cô đen trắng rõ ràng, sạch sẽ trong sáng như dòng suối, sáng sớm ngày đó trong đôi mắt cô là sự ngạc nhiên không thể giấu được, giống như dòng suối bị nhỏ mực, bị phá hư làm ô nhiễm, Phương Nhạc nói: "Anh nghĩ là anh đã dọa em rồi, không biết nên nói thế nào với em, hơn nữa em cho là anh không thấy à, gần đây nhiệt độ trong thành phố nóng như thế, đã bao lâu em chưa mặc quần dài rồi? Ngày tựu trường hôm đó nhiệt độ bên ngoài có thể lên đến 40 độ, em lại mặc quần jean.
Em né tránh như thế, mấy ngày nay anh còn dám gần gũi em à?"
"Em né tránh chỗ nào, mấy ngày nay không phải em ăn mặc bình thường sao, hơn nữa em không quên, ngày đó anh cũng mặc quần dài, anh cũng nóng đó được không, đi dạo một lát mà anh đã uống tận hai chai nước ngọt."
"Là anh sợ..." Phương Nhạc muốn nói lại thôi.
"Sợ gì?"
Tay Phương Nhạc vẫn đặt trên eo cô, hai người đứng rất gần nhau, nói là không thấy rõ nhau, nhưng cũng không đến mức mắt không thấy gì, Phương Nhạc có thể thấy rõ đường nét tinh xảo trên mặt cô, còn có đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô.
Nhưng lời cũng đã nói đến đó rồi, không có gì cần phải thu bớt nữa, Phương Nhạc dứt khoát nói hết luôn: "Cái quần đó dày, nhỡ có như thế nào cũng có thể che giấu một chút."
Sức chịu đựng của Trần Hề không nhiều, đầu óc choáng váng, hồi lâu sau mới nói: "...!Ồ."
Phương Nhạc khẽ nhếch khóe môi, hỏi cô: "Em thật sự không cảm thấy xấu hổ à?"
Trần Hề lớn giọng nói: "Dù gì cũng đọc sách nhiều như vậy, em là người phong kiến lắm à?"
"À..." Phương Nhạc phát ra tiếng cười khàn, nhớ đến lời khi nãy cô vừa nói, nói gần đây anh không gần gũi cô, Phương Nhạc cúi đầu hỏi: "Muốn anh hôn em à?"
Nhất lời Trần Hề không nói ra được lời nào.
Phương Nhạc: "Người phong kiến?"
"Muốn..." Trần Hề thừa nhận, nhưng lại không chịu thua mà bổ sung thêm một câu: "Anh không muốn sao?"
"Muốn." Âm thanh biến mất giữa môi, Phương Nhạc hôn cô.
Mặc dù con đường mòn nhỏ bây giờ không có những dấu chân khác, Phương Nhạc vẫn ôm lấy eo của Trần Hề, sải bước đi đến giữa đường, kéo cô rừng cây nhỏ bên cạnh.
Cây lớn cành lá xum xuê, ve sầu tung tăng trên cây hưởng thụ mùa hè, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vài chú ếch kêu.
Phương Nhạc nâng tay đỡ lấy gáy cô, một cánh tay vòng qua eo cô, ngón tay bóp nhẹ lên phần eo lộ ra ngoài của cô, nụ hôn sâu cảm nhận phần da thịt mềm mại trên eo cô co rút lại.
Phương Nhạc thở dốc dời xuống cổ cô, vị trí tay không đổi, Trần Hề vẫn bị ép ngẩng đầu, lưng cô dựa lên thân cây, thân thể khẽ run nói: "Em đổ mồ hôi."
Thời tiết quá nóng, vừa mới đến tối, sau buổi sáng nóng như lửa đốt thì hơi nóng còn chừa lại vẫn chưa vơi hết, bên ngoài trời lâu như thế khó tránh khỏi việc chảy mồ hôi.
Phương Nhạc mút vài cái lên cổ cô, giọng nói sát gần bên tai cô: "Ngày đó thật sự không dọa em à?"
Trần Hề thật lòng nói: "Lúc đầu cũng có hơi sợ một chút, lúc ấy là em không phản ứng kịp."
Giọng nói bực bội của Phương Nhạc vang lên bên tai cô: "Bây giờ thì sao?" Có dọa em không?"
Một hồi lâu sau, Trần Hề mới nói một câu: "Anh đừng được voi đòi tiên, làm sao bây giờ?"
Phương Nhạc tức đến bật cười, thở dài một cái, nói: "Chờ một lát là tốt rồi, em đừng động, để anh ôm em một chút."
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu, chờ khi hai người rời đi, trên đùi và cánh tay đã bị muỗi cắn không ít.
Trong ký túc xá của Trần Hề có sẵn dầu làm mát, cơ thể cô dễ để lại sẹo, vết muỗi cắn sau khi biến mất rất dễ lưu lại vệt hồng, sau khi tắm cô phát hiện bên eo mình có một vết đỏ, Trần Hề bình tĩnh tắm xong, mặc đồ ngủ che kín eo, thoa dầu làm mát lên vết muỗi cắn đó.
Giao tiếp hiệu quả là nhân tố cần thiết để duy trì tình yêu ổn định, hai người lại một lần nữa mở lòng nói chuyện, cuối cùng Trần Hề cũng có thể chuyên tâm vào học tập, mỗi ngày cô đều ở ký túc xá, phòng ăn, thư viện một đường thẳng ba điểm, còn nắm lấy cơ hội cùng bạn cùng phòng học tiếng địa phương.
Ba người bạn cùng phòng khác của Trần Hề đều là người tỉnh khác đến, trong đó có hai người nói tiếng địa phương như tiếng nước ngoài, Trần Hề hoàn toàn nghe không hiểu.
Khi còn bé Trần Hề sống ở trấn Tân Lạc, trấn Tân Lạc và tiếng địa phương ở Hà Xuyên không giống nhau lắm, trong trường học dạy tiếng phổ thông, bà nội Phương nói tiếng trấn Tân Lạc, cho nên bây giờ Trần Hề có thể hiểu tiếng của Hà Xuyên, nhưng không thể không nói, những ngôn ngữ khác đối với cô mà nói là điều quá xa lạ.
Các bạn cùng phòng đều rất tò mò cô học gì không học lại muốn học tiếng địa phương, về việc học tiếng địa phương Trần Hề nghĩ rất đơn giản, mục tiêu của cô cũng rất rõ ràng, chính là muốn làm luật sư, nhưng cô phát hiện những người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội đều không nói tiếng phổ thông, hoặc có vài người sẽ nói tiếng phổ thông xen tiếng địa phương, Trần Hề cảm thấy việc học ngôn ngữ địa phương là điều nên làm.
Đây là lần đầu tiên các bạn cùng phòng nghe được cách nói này, không biết sao, cảm thấy có chút rung động.
Các bạn cùng phòng nói: "Sắp phải chọn chuyên ngành rồi, nguyện vọng đầu tiên của cậu chắc là pháp luật nhỉ?"
"Nếu muốn có công ăn việc làm ổn định vẫn nên học ngành thương mại đi."
Trần Hề nói: "Tốt nghiệp tài chính khi tìm việc cũng chưa chắc sẽ dễ dàng, không tài nguyên không bối cảnh, muốn kiếm được tiền rất khó.
Nhưng luật pháp phải kiên trì, tớ có hứng thú, nếu đã thấy hứng thú thì có thể kiên trì thôi."
"Bây giờ tớ kiên trì không nổi nữa, trên thế giới này sao lại có vi tích phân chứ!" Bạn cùng phòng than khóc.
Có vài lời được lưu truyền đã lâu, trước đó có cây, gọi là cây cao, trên cây treo rất nhiều người, trước đó có ngôi mộ, gọi là mộ phần vi tích, bên trong chôn rất nhiều người.
Vi tích phân khiến đầu người ta phát đau, nhưng trước đó Trần Hề là học sinh toán học, nên có thể ứng phó, Phan Đại Châu không làm được, gặm vi tích phân đến mức tóc cũng sắp rụng hết rồi, cậu ấy hâm mộ Phương Nhạc, bởi vì lớp thực nghiệm nhân văn có chuyên ngành lịch sử học, hán ngữ học, triết học, khảo cổ học và nhân loại học, mấy chuyên ngành này nhìn một cái là biết, toàn bộ đại học Hà, chỉ có mỗi đám Phương Nhạc là không cần học vi tích phân.
Phan Đại Châu bị vi tích phân hành hạ đến kiệt sức, trong nhà ăn vừa ăn như sói đói vừa nói: "Tao mới nghe nói chủ nhiệm lớp của mày đã gọi điện trước cho mày, khuyên mày nên cẩn thận với việc chọn chuyên ngành à?"
Phương Nhạc: "Ừ, đúng là có chuyện này, vừa mới chia khoa không lâu."
Học chuyên ngành nhân loại học thì công ăn việc làm sau này có hạn, sinh viên khoa học chuyên ngành nghệ thuật tự do, giống như Trần Hề có mục tiêu là pháp luật, cũng có thể chính đáng, Phương Nhạc thi vào đại học với số điểm cao trong tỉnh, lại lựa chọn lớp thực nghiệm ngành nhân loại học, lúc ấy chủ nhiệm lớp họ vừa nghe anh nói vậy, thì gấp đến mức như lửa cháy đến mông.
Phan Đại Châu chỉ có thể xúc động nói: "Có chia, tự do thoải mái!"
Cũng bởi vì Phương Nhạc "Tự do thoải mái" như thế, nên sau khi anh vào đại học, phong thái cũng chẳng giảm bớt so với cấp 3, vẻ ngoài Phương Nhạc đẹp trai, sau khi thi vào đại học vào lớp nhân văn, bạn bè ở trung học số 8 đa phần đều vào đại học Hà, bản thân Phương Nhạc tự mang theo độ thu hút, anh không muốn làm hạc lạc giữa bầy gà cũng khó.
"Mấy nữ sinh kia muốn thêm WeChat của mày, đều sẽ đến hỏi tao, tao nghĩ rồi, mỗi người lấy năm mươi tệ, kiếm đường làm ăn chứ, tao không mở sạp thịt nướng nữa, hoàn toàn có thể dựa vào mày để làm giàu." Phan Đại Châu quơ quơ điện thoại nói: "Trần Hề, văn phòng hôn nhân của mọi người có muốn phát triển chút nghiệp vụ không, thêm WeChat của Phương Nhạc, để mấy cô gái đó gia nhập làm hội viên của văn phòng hôn nhân, có cơ hội một đối một xem mắt Phương Nhạc."
Trần Hề cảm thấy đây là một ý kiến hay: "Vậy tôi có thể kiếm được bao nhiêu hoa hồng đây."
"Giàu rồi." Phan Đại Châu xắn tay áo lên nói: "Đến lúc đó cậu chia cho tôi chút tiền hoa hồng là được."
Trần Hề: "Chia! Chia!"
Phương Nhạc cười một chút, liếc cô: "Vậy anh cũng có thể kiếm lời, có không ít người hỏi anh cách liên lạc với em đấy."
Ba người bọn họ thường tụ chung một chỗ, bạn bè trong trung học số 8 ở khắp mọi nơi, ai cũng biết ba người họ quen nhau, có người không dám đến trước mặt bắt chuyện, sẽ dùng chiến thuật đi một vòng quanh co.
Nói chuyện tào lao một hồi, cơm cũng sắp ăn xong, Phan Đại Châu hỏi: "Lát nữa hai người đi đâu đấy?"
Trần Hề: "Thư viện."
"Ôi, hai người sắp phải chia ngành riêng rồi, làm tôi đây cũng rất lo lắng, sang năm là phải chia ngành, các lớp trong khoa của hai người có cạnh tranh gay gắt với nhau không?"
"Năm nay tương đối không giống nhau, trước kia khoa luật, dựa theo thành tích thi đại học, một vài người có thể sẽ được miễn thi đầu vào, nhưng năm nay chỉ cần số người chọn nguyện vọng vượt chỉ tiêu, thì mọi người sẽ tiến hành thi đầu vào, khoa luật là khoa hấp dẫn nhất, chắc chắn sẽ vượt chỉ tiêu." Trần Hề nói: "Khoa học xã hội của bọn tôi có 15 chuyên ngành, được nhiều người quan tâm nhất chính là ngành tài chính và luật, tôi đã điền xong nguyện vọng rồi, mười lăm ngành sắp xếp theo thứ tự, đầu tiên là luật, nguyện vọng sau là tài chính."
Phải lấp đầy cả mười lăm nguyện vọng, điểm thi vào đại học của Trần Hề cũng xem như cao nhất tỉnh, nhưng người tỉnh ngoài cũng rất giỏi, mặc dù trong lòng cô tự tin, nhưng cũng không dám xem thường, chỉ sợ đến lúc đó thất bại, cho nên mấy ngày gần đây cô đều đâm đầu vào sách vở, ngay cả cuối tuần về nhà cũng không hẹn hò với Phương Nhạc.
Mới mấy ngày đầu Trần Hề còn chờ mong sẽ có gì đó xảy ra, chuyện này cô đã nghiêm túc nghĩ đến rồi, tiến triển thế này có nhanh quá không, nhưng cô và Phương Nhạc cũng không phải mới quen nhau, hai người quen nhau đã lâu, cô cũng không hề kháng cự sự gần gũi của anh, đến nay cô vẫn không chắc chắn về tương lai của hai người, nhưng nếu bây giờ hai người đang ở bên nhau, nên toàn tâm toàn ý mở rộng lòng mình với nhau, có lẽ vẫn nên giữ lại chút gì đó, nhưng phải cố gắng để không có gì tiếc nuối.
Dù sao hai người cũng đã nói chuyện với nhau rồi, Trần Hề không cần phải kiểu cách làm gì.
Cho nên mấy ngày đó cô vẫn đang chờ, nhưng Phương Nhạc trừ đêm đó đứng dưới tàng cây vượt quá giới hạn thì sau đó anh không có bất kỳ hành động nào khác cả, giống như trước kia Phương Mạt đã từng nói, anh sẽ trở thành nhà sư đi với mấy hòa thượng dưới ngọn đèn cổ màu xanh.
Dù sao Trần Hề cũng là con gái, anh lại để cô thảo luận cái gì mà "Ba bài luận về tình dục", cô thật sự đã mất hết mặt mũi rồi, hơn nữa chuẩn bị phân chia chuyên ngành, cô thật sự không muốn phân tâm, dứt khoát dốc lòng cho học hành.
Chưa đến hai ngày, đa số sinh viên của đại học Hà đều đã chọn xong chuyên ngành, bầu không khí căng thẳng cũng dần được buông lỏng, nên về nhà thì về nhà, nên đi chơi thì đi chơi, Trần Hề chịu đựng hết mấy ngày nay vui vẻ thu dọn túi đồ nhỏ, ngồi lên xe Phương Nhạc cùng anh trở về nhà.
Trong nhà không có ai, trên đường về Phương Nhạc mua chút thức ăn cho cuối tuần, sau khi về đến nhà thì bỏ vào trong tủ lạnh.
Trần Hề tắm rửa trước, tắm xong cũng chẳng sấy khô tóc, Phương Nhạc tắm rất nhanh sau khi tắm xong thì gọi cô vào sấy khô tóc.
Trần Hề cắm máy sấy tóc, đứng sấy tóc, nhìn Phương Nhạc ở bên cạnh, Phương Nhạc vẫn chưa đi, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước, anh đang cúi đầu cắt móng tay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...