Trần Hề tràn đầy mong đợi, Phương Nhạc không nghe theo cô, buông tay nắm cửa ra, đi vòng trở về mép giường, quan sát vẻ mặt của Trần Hề ở khoảng cách gần.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của Trần Hề giống như viết bốn chữ trong sạch vô tội rất to, cô thật sự muốn xem anh như bạn cùng phòng chong đèn ngồi nói chuyện với nhau à.
"Sao thế?" Trần Hề thấy Phương Nhạc trở về, cô ngồi dậy khỏi chăn.
Phương Nhạc không biết phải nói thế nào: "Còn muốn nói chuyện gì thế, anh cùng em nói chuyện một lúc nữa nhé."
Thật ra Phương Nhạc cũng không ở lại lâu.
Sau khi anh và Trần Hề bên nhau ngày thứ hai, Phương Mạt đã mạnh mẽ chen vào giữa hai người, trên danh nghĩa thì hai người họ đã bên nhau cả tuần lễ rồi, thực tế thời gian bên nhau một tuần này còn không bằng lúc hai người xa cách nhau, thay đổi lớn nhất giữa hai người chắc cũng chỉ có hôn môi thôi.
Bọn họ có quá nhiều lời muốn nói, mà cho dù không có gì để nói, chỉ ngồi cạnh nhau cũng tốt.
Nếu không phải đã khuya, vừa rồi Phương Nhạc sẽ không đề nghị đi ngủ.
Trần Hề hỏi: "Anh không trở về phòng sao, ở chỗ này nói chuyện luôn hả?"
"Nói chuyện thế này không phải tốt hơn à?" Phương Nhạc ngồi xuống: "Nếu buồn ngủ thì nói nhé."
"Không sao."
Phương Nhạc và Trần Hề cùng nhau dựa vào đầu giường, thấy Trần Hề không phản đối, Phương Nhạc cũng gác chân lên giường cô luôn.
Trần Hề chia cho anh một cái gối, gối kê ở sau lưng, Phương Nhạc duỗi thẳng đôi chân dài ra, hai người ngồi song song với nhau, hai chân Trần Hề được giấu dưới chăn nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng sự chân lệch dài ngắn của hai người.
Trần Hề dán sát vào người Phương Nhạc, tay cô tự nhiên nắm lấy vạt áo thun của anh.
Phương Nhạc đã nhìn ra, đây là thói quen gần gũi một người của Trần Hề, ngay cả lúc hôn cô cũng thích nắm lấy quần áo của anh.
Sau lưng Trần Hề thiếu đi một cái gối tựa lưng, dựa vào cạnh giường cứng ngắc chắc chắn không thoải mái, cánh tay Phương Nhạc vòng qua phía sau bả vai của cô, để cô có thể thoải mái dựa vào, chờ cô nói chuyện.
"Em vừa mới nhớ ra một chuyện." Trần Hề thoải mái nói: "Trong viện bảo tàng của anh có cái gì có thể kích thích hứng thú học tập của trẻ em không?"
Phương Nhạc hỏi: "Trẻ em bao nhiêu tuổi?"
Trần Hề nói: "Mười bốn tuổi."
Phương Nhạc đoán: "Là học sinh em dạy thêm đó hả?"
"Đúng vậy." Trần Hề nói: "Học kỳ sau con bé lên lớp 9 rồi, bây giờ đang mắc chứng ghét học cực kỳ nghiêm trọng."
Phương Nhạc: "Em gọi đứa trẻ mười bốn tuổi là trẻ em? Em bao nhiêu tuổi?"
"Đủ tuổi để có thể quang minh chính đại yêu đương rồi." Trần Hề lấy lời giải thích được Phương Mạt nói cách đó không lâu, cười hỏi Phương Nhạc: "Làm sao, không đúng à, chẳng lẽ em còn chưa đủ lớn, không thể nói chuyện yêu đương?"
"Em là đang quang minh chính đại nói chuyện sao?" Phương Nhạc nắm lấy nhược điểm trong lời nói của cô.
"...!Là cách diễn đạt của em chưa đủ nghiêm cẩn."
Phương Nhạc khẽ cười, cũng không muốn làm khó cô, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: "Chỗ bọn anh có bốn khu, tự nhiên, lịch sử, đại dương và một nơi đang sắp mở, học sinh của em bình thường thích cái gì?"
"Hiện tại em cũng không biết nữa." Trần Hề đau đầu nói: "Người khác mà ghét học, thì thế nào cũng sẽ thích một cái gì đó, mà hình như học sinh của em chẳng yêu thích cái gì cả."
Phương Nhạc hỏi cô: "Đứa bé kia không phải từ tiểu học đã bắt đầu tìm em học thêm rồi sao, sao nhiều năm thế rồi lại đột nhiên thấy chán học thế?"
"Trước kia cô bé cũng không thích đọc sách, khi đó cô bé đứng vị trí thứ ba đếm ngược trong lớp, ngày đầu tiên em đi dạy cô bé, cô bé gần như không nghe mà chỉ thích chơi trò chơi của mình.
Sau đó em và cô bé so tài, cuối cùng có thể để cho cô bé nghe lời mà nghe giảng, lúc đầu năm, thành tích tốt nhất là hạng hai trăm ba mươi sáu, sau đó lớp mười hai em phải tập trung để thi đại học nên không đến dạy thêm cho cô bé được, nhà cô bé đã mời một người dạy kèm bên ngoài, ai mà ngờ một năm này, thành tích của cô nhóc này lại đếm ngược nữa rồi."
Cho nên phụ huynh của cô bé này mới nhanh chóng liên lạc lại với Trần Hề, hy vọng sau khi cô thi đại học xong có thể tiếp tục đến dạy kèm cho cô bé.
Phụ huynh nói trước kia mong con mình thành công, nhìn thành tích của cô bé có thể từ đếm ngược tăng lên hơn hai trăm người trong khối, bà ấy còn hy vọng tương lai con mình có thể thi vào trung học số 8 như Trần Hề, nếu không thì các trung học trọng điểm khác cũng được.
Nhưng bây giờ người phụ huynh đó không mong muốn nhiều nữa, chỉ hy vọng con mình có thể thi vào trường cấp ba thôi.
Trần Hề nói: "Em và cô bé đã một năm không gặp rồi, mấy ngày nay dạy thêm, thì phát hiện tình hình chán học của cô bé còn nghiêm trọng hơn lúc trước."
Phương Nhạc hỏi cô: "Thế lúc trước em và cô bé so tài cái gì?"
Trần Hề nói: "Ném trứng gà từ trên cao."
Phương Nhạc vừa nghe đã biết, ném trứng gà từ trên cao, xem ai ném xuống lầu mà trứng gà không vỡ, đối với bọn họ thì có thể vận dụng kiến thức vật lý và hóa học đơn giản.
Phương Nhạc nói: "Có rất nhiều cách."
"Cho nên em làm có giới hạn, hơn nữa học sinh của em thật sự ---" Trần Hề than thở: "Cái gì cũng không biết."
Lúc đầu Trần Hề đã hạn chế, công cụ ném trứng gà cũng chỉ giới hạn trong mấy giấy trắng, nếu không nhét trứng gà vào gối, ném xuống lầu trứng gà cũng không vỡ, nhưng lúc ấy cô có nhắc, thì ánh mắt của cô bé cũng sáng rực lên, nói đúng, nhét vào gối thì sẽ không vỡ.
Trần Hề nhất thời không nói lên lời, sau đó lấy giấy và trứng gà để cô bé thử nghiệm, dù cô bé có làm khéo thế nào, ném thế nào, thì ném trứng gà từ lầu hai rơi xuống lầu một, từ đầu đến cuối không có cái nào còn nguyên vẹn.
Trần Hề rất đau lòng cho mấy trái trứng gà, bởi vì tầng cao xuống thấp, lại có giấy bảo vệ, trứng gà cũng không bị vỡ ra, sau đó cô nhặt mấy quả trứng về, tự mình rán lên ăn.
Chuyện này nghe rất buồn cười, nhưng Phương Nhạc chỉ nhếch khóe miệng, ánh mắt lại không có chút ý cười nào, anh xoa xoa đầu Trần Hề, Trần Hề đang buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc trên đỉnh đầu có chút cong lên, Phương Nhạc xoa một cái tóc cô càng rối hơn nhưng Trần Hề không nhìn thấy gì.
Trần Hề nói: "Cuối cùng cũng đến lượt em, em xếp giấy thành hình kem ốc quế."
Đầu nhọn thì hướng xuống dưới, trứng gà được bao bọc bên trong, từ trên lầu ném xuống trứng gà hoàn toàn không bị gì cả.
Cô bé sợ ngây người, lúc ấy cô bé hỏi cô sao lại như thế, Trần Hề giải thích một vài kiến thức vật lý đơn giản cho cô ấy, tiểu học chưa được học vật lý, Trần Hề cũng biết thời biết thế, khuyên bảo cô bé nói trong sách có rất nhiều kiến thức mới không sao đếm hết, sinh học hay toán học đều có nhiều kiến thức rộng lớn.
Cách khuyên bảo này rất hiệu quả, nhiều trẻ em chỉ cần có thể kích thích hứng thú muốn học tập của chúng thì bọn chúng đều sẽ bằng lòng chủ động học tập, trước kia Bạch Chỉ đã từng nói, lúc học cấp hai thành tích môn hóa của cô ấy rất kém, sau này có một thầy giáo dạy hóa mới đến, biểu diễn một màn ảo thuật với lửa trong lớp từ đó về sau Bạch Chỉ lại cảm thấy hứng thú với môn hóa học, mặc dù cô ấy không đi theo con đường hóa học, nhưng thành tích môn hóa của cô ấy sau ngày đó càng ngày càng tiến bộ hơn.
Phương Nhạc nói: "Mấy ngày trước bà nội còn nói Lưu Nhất Minh làm cho bà bị đau nửa đầu, nếu không cũng để Lưu Nhất Minh đi ném trứng gà rồi đấy?"
Tựu trường này Lưu Nhất Minh lên lớp bốn, cũng không biết cậu nghe ai nói, trong toán học chỉ cần biết cộng trừ là được rồi, bà nội Phương không biết nhân chia chỉ biết cộng trừ, cuộc sống không phải vẫn rất tốt sao, khiến bà nội Phương tức chết đi được.
Trần Hề cười một tiếng: "Lưu Nhất Minh rất gian xảo, ném trứng gà có thể qua mắt con nít thôi." Suy nghĩ một chút, cô nói: "Hay là cho cậu bé xem ảo thuật đi, anh đợi lát nhé."
Nói xong, Trần Hề vén chăn lên, không xem Phương Nhạc là người ngoài, ở ngay trước mặt anh, Trần Hề từ đầu giường bò xuống cuối giường, cột đuôi ngựa ở sau lưng cô cứ quét qua quét lại, tóc màu nâu trà mềm mại rối tung lên.
Cô mặc quần ngắn ở nhà, bò rất nhanh, đôi chân trắng như ngọc chợt lóe lên trong mắt Phương Nhạc, rồi rơi xuống đất.
Trần Hề từ trên bàn lấy ra một tờ giấy trắng, cắt thành hai mảnh giấy dài sau đó cầm hai chiếc kẹp giấy lên, xoay người, cô đưa tay ra phía sau đầu, nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc, khiến mái tóc dài rối tung phía sau rồi bò trở về chỗ cũ.
Trần Hề từ trên bàn học lấy ra một tờ giấy trắng, cắt thành các sợi dài, sau đó lại cầm hai cái kẹp giấy, xoay người đưa tay ra sau đầu, nhẹ nhàng kéo dây buộc tóc trên đầu xuống, lắc nhẹ mái tóc bồng bềnh rồi theo đường cũ bò về.
Phương Nhạc nhìn cô không chớp mắt, sau khi cô bò về chỗ cũ, Phương Nhạc vô thức đưa tay ôm lấy cô.
Đây là lần đầu tiên hai người ôm nhau thế này, Trần Hề dựa lưng vào ngực Phương Nhạc, nửa ngồi trong lòng anh, dù sao cũng là một tư thế thân mật, Trần Hề khống chế nhịp tim đập hỗn loạn của mình, giả vờ tự nhiên cầm tờ giấy trong tay uốn cong lại thành hình chữ "S", sau đó dùng kẹp để kẹp nửa vòng cung lại, rồi kéo mạnh hai đầu của chữ "S", hai chiếc kẹp giấy lúc đầu ở xa nhau bỗng nhiên tiến sát lại gần nhau.
Trần Hề nói: "Đây vốn dĩ là một trò ảo thuật, sau này các nhà toán học đã phát triển thành nhiều cách chơi khác nhau."
Trần Hề lại thêm dây buộc tóc của mình, kéo tờ giấy hình chữ "S" lần nữa, lần này dây buộc tóc treo trên tờ giấy, kẹp giấy treo phía trên dây.
Nếu như đổi vị trí của dây buộc tóc, hoặc là thêm nhiều thêm một dây nữa thì có thể sẽ thu được các kết quả khác nhau.
Cuối cùng, nó có thể biến thành vòng borromean, là một cấu trúc tô pô.
Trần Hề nói: "Trò chơi về cấu trúc liên kết này, anh thấy thế nào?"
"Lưu Nhất Minh chắc chắn sẽ dính lấy em." Phương Nhạc cười nói: "Anh thấy trò chơi số học này sắp bị em chơi cho ra hoa rồi."
Trần Hề nói: "Anh cũng biết rất nhiều, anh nói anh còn mua không ít sách nữa."
"Ừ, lát về sẽ lấy sách sang cho em xem." Phương Nhạc ôm người vào lòng, khi nói chuyện ánh mắt vẫn luôn lưu luyến trên mặt của Trần Hề.
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô như thế, sau khi ôm lấy cô anh mới ý thức được động tác của mình, máy điều hòa trong phòng hình như có vấn đề, chỗ cơ thể hai người dán sát vào nhau có chút nóng, chỗ không dán sát vào nhau cũng ngày càng nóng.
Lúc trò chuyện vui vẻ thì bình thường, khi bầu không khí yên tĩnh lại thì hơi thở của hai người ngày càng gần hơn, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh phá nát phong cảnh.
"Anh đừng có nhắc mãi chuyện cũ không buông như thế, trước kia anh nói anh đến trường tôi để xem, chẳng lẽ tôi không đi đến trường của anh xem sao? Lúc Quốc Khánh tôi không về nhà, nói dối người nhà là đi du lịch với bạn học, vì có thể đến chỗ đó để tìm anh, tôi còn vì anh mà nói dối với người nhà, anh có biết lương tâm tôi thấy cắn rứt thế nào không hả?!" Phương Mạt đứng ngoài hành lang lật lại chuyện cũ với người bên kia điện thoại.
Trần Hề: "..."
Phương Nhạc: "..."
Hai người họ không biết Phương Mạt nói dối người nhà còn cảm thấy lo lắng bất an đấy.
Giọng nói càng lúc càng xa, Phương Mạt xuống lầu.
"Muộn thế rồi, hai người họ còn chưa cãi nhau xong?" Phương Nhạc hỏi.
"Hôm qua cãi nhau còn muộn hơn nữa, nhưng mà hôm qua là ồn ào trên WeChat.
Trước khi em về phòng còn khuyên Phương Mạt rồi đó, nhưng chẳng có hiệu quả gì cả, em không có kinh nghiệm cãi nhau khi chia tay, khuyên không tới vấn đề chính, xém chút nữa đã thành đổ thêm dầu vào lửa rồi."
Phương Nhạc liếc nhìn cô: "Em còn muốn có kinh nghiệm trong chuyện này sao?"
Trần Hề rất thông minh nói: "Anh đừng có nhạy cảm thế chứ."
Dưới lầu giọng của Phương Mạt một hồi cao vút, một hồi sau lại biến mất, hai người không có cách nào yên tĩnh nói chuyện nữa, thời gian cũng quá muộn rồi, Phương Nhạc nói: "Lần sau đưa học sinh của em đến viện bảo tàng đi, đừng để ý đến chuyện có ích hay không, mở mang thêm kiến thức bên ngoài cũng tốt, để cô bé thả lỏng một chút."
"Được."
Phương Nhạc xuống khỏi giường của Trần Hề, đi về phía phòng của mình, tay lại để lên chốt cửa thêm lần nữa.
Trần Hề hỏi anh: "Anh còn muốn đóng cửa à?"
Phương Nhạc bất đắc dĩ, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Trần Hề, anh cũng không thể nói được gì, chỉ có thể kiếm cớ nói: "Buổi sáng đồng hồ báo thức của anh kêu sớm, sẽ đánh thức em."
Lúc này Trần Hề mới thôi, mặc dù trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối.
Hai ngày sau hai người cũng không thể tiến hành hẹn hò, thật sự là thời gian không đủ, trong viện bảo tàng của Phương Nhạc có hoạt động nên anh cần phải làm thêm hai tiếng, thời gian dạy kèm của Trần Hề phải đáp ứng theo yêu cầu của phụ huynh mà tạm thời thay đổi, nhưng việc dạy kèm tại nhà cũng không phải dạy mỗi ngày, đợi đến ngày cuối tuần hai người đều được nghỉ, ông chủ Phương cho hai người hai cái máy tính xách tay, ông ấy vui vẻ nói: "Máy tính này ba không rành, nhưng ba mua kiểu mới nhất, đắt tiền nhất, chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"
Ông chủ Phương ra tay, Trần Hề và Phương Nhạc vui vẻ nhận lấy, Phương Mạt ghen tị đỏ cả mắt, lúc trước cô ấy chẳng có món quà này đâu.
Ông chủ Phương gạt cô ấy sang một bên, máy tính bảng của cô ấy cũng do cô ấy tự mình mua, Trần Hề và Phương Nhạc đều không có máy tính bảng.
Buổi trưa ông chủ Phương đặt bàn trong phòng bao lớn ở nhà hàng thường đến, chúc mừng hai đứa nhỏ thi đậu vào đại học, sắp vào trường đại học danh tiếng.
Trên bàn rượu, người nhà họ Phương vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, anh ba Phương vĩnh viễn ghen tị với giá trị nhan sắc của ông chủ Phương, cô lớn Phương hết năm này đến năm kia vẫn nói nhà này thiên vị con trai, xem thường con gái là bà ấy.
Bây giờ Phương Nhạc và Trần Hề thi đậu vào trường đại học, Lưu Nhất Minh đang học tiểu học, thành tích đếm ngược trong lớp, ba Lưu suốt ngày bất mãn với cách giáo dục của cô lớn Phương, suốt ngày bới lông tìm vết với Lưu Nhất Minh, cô lớn Phương mãi mãi không biết hối cải.
Coi trai tôi giỏi việc nhà, huống chi Lưu Nhất Minh không phải là con trai lớn, cậu ấy nghịch ngợm, lém lỉnh, tính cách cũng bị thủ đoạn của bà nội Phương làm cho bớt lại, không há miệng ngậm miệng là "Tiền trong nhà tôi đều là của tôi", "Không học cũng chẳng chết đói được."
Cô lớn Phương nghĩ con trai của mình cực kỳ tốt, vì thế bà ấy nói Phương Nhạc: "Con nói xem con thi điểm cao như thế lại cứ muốn học ngành nhân loại học làm gì? Cô đã hỏi thăm, người khác cũng chưa từng nghe thấy ngành này, con nói xem học ngành này xem căn bản không tìm được việc làm, không tìm được việc làm thì học đại học cũng chẳng phải vô ích rồi sao, đứa nhỏ như con đọc nhiều sách như vậy có lợi ích gì, cuối cùng chẳng được gì cả, nghe cô, con vẫn nên đổi ngành sớm đi!"
Phương Nhạc khách khí nhếch miệng, độ cong trên khóe môi không thể nhận ra được, cũng lười nói chuyện với bà ấy.
Ăn một lúc, cô lớn Phương lại quay sang dạy dỗ Trần Hề: "Còn con nữa, điểm cao như thế nhưng học cái gì không học lại đi học luật, trong nhà chúng ta có một luật sư là đủ rồi, cậu Phương Nhạc đó.
Cô nói con nghe, trong xã hội này đâu đâu cũng phải có quan hệ cả, ngoại trừ luật sư, nhà chúng ta tốt nhất nên có thêm một bác sĩ hoặc giáo viên thì tốt hơn, thật ra làm công an cũng không thể thiếu mối quan hệ, nhưng con chắc chắn không làm cảnh sát được, nếu không con học bác sĩ hay giáo viên đi, sau này trẻ con trong nhà học cao lên hoặc là người trong nhà có người nhức đầu nóng sốt, cũng không cần chạy khắp nơi tìm người, thế mới là báo đáp lớn nhất cho nhà chúng ta đấy."
Lúc ấy Phương Nhạc đi vào nhà vệ sinh, không còn ai trong phòng bao nữa, cô lớn Phương vừa nói xong, Phương Mạt xém chút nữa đã vỗ bàn, cô ấy trực tiếp trả lời lại: "Cô này, cô có kiến thức nhiều như thế thì về dạy dỗ Lưu Nhất Minh cho tốt đi, cậu ta mới chính là hy vọng nhà cô đó, nhà tụi con không trông cậy nổi vào người như Lưu Nhất Minh đâu, dạy dỗ cũng có chừng mực thôi chứ!"
Lưu Nhất Minh đang gặm đùi gà vô tội nằm không cũng dính đạn.
Cô lớn Phương bất mãn nói: "Con nói cái gì thế, có chút quy củ nào không!"
Bà nội Phương dùng sức vỗ bàn, hung dữ nói: "Tao chính là quy củ này, làm sao, bây giờ lên đầu tao luôn rồi hả, quy củ mới lập gì đó, nói cho tao nghe một chút coi!"
Lúc này bà cô Phương mới ngừng công kích.
Sau này Phương Nhạc mới biết chuyện, trên đường về, Phương Nhạc lái xe, Phương Mạt và Trần Hề ngồi ở hàng ghế sau, Phương Mạt tức giận nói lại mấy lời cô lớn Phương nói trong phòng bao, Phương Nhạc nghe xong không nói gì, anh liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, trong gương chiếu hậu Trần Hề vỗ vỗ cánh tay Phương Mạt, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, nói nữa em thấy chị sắp phát nổ rồi đó."
Phương Mạt: "Chị nổ luôn rồi!"
Phương Nhạc đưa Phương Mạt đến trung tâm thương mại, hôm nay Phương Mạt hẹn bạn dạo phố.
Sau khi Phương Mạt xuống xe, Phương Nhạc gọi: "Trần Hề."
"Hả?"
"Lên phía trước ngồi đi."
"À." Trần Hề xuống xe, ngồi vào ghế phó lái.
Phương Nhạc không lập tức lái xe ngay, anh nghiêng đầu, quan sát vẻ mặt Trần Hề.
Trần Hề biết anh muốn nói gì, cô chủ động nói: "Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em ăn cơm với cô lớn, từ trước đến giờ cô lớn không ngừng công kích người khác, ngay cả bà nội cũng chẳng tha, cho nên anh không cần nói nhiều đâu, em cũng không phải con nít.”
Phương Nhạc nói: "Mặc dù nói thế không lễ phép, nhưng đa phần, lời của cô lớn nói đều là rắm cả, anh và Phương Mạt cũng lười nghe."
Phương Nhạc là người lịch sự, Trần Hề cố gắng nhớ lại, hình như cô chưa từng nghe thấy Phương Nhạc chửi thề, cô ngạc nhiên nói: "Anh mắng chửi người khác đấy à?"
"...!Đây là trọng điểm hả?" Phương Nhạc không nhịn được, nhéo mặt Trần Hề một cái.
"Được rồi." Trần Hề buồn cười: "Anh lái xe nhanh lên đi."
Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, hai người đều không ra ngoài, bên ngoài quá nóng, hai người về nhà đã lập tức mở máy lạnh, ôm nhau ngồi trên ghế sofa tập luyện hôn môi, lần đầu tiên, có một buổi chiều đều thuộc về hai người họ, hôn nhẹ, đầu lưỡi dây dưa quấn quýt, hô hấp từ nhẹ đến dồn dập nặng nề, lại nhẹ nhàng mà kiều diễm thong thả.
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại vang lên, hai người mới thở hổn hển tách ra.
"Điện thoại." Trần Hề nhắc nhở.
"Ừ." Cuối cùng Phương Nhạc cũng mò lấy điện thoại, điện thoại vừa được kết nối, thì đã nghe thấy Phan Đại Châu lớn giọng, Phan Đại Châu nói: "Lão Liêu đồng ý rồi đó, ngày mai chúng ta sẽ đi đến thôn Ẩn!"
Trần Hề nghe thấy tiếng WeChat vang lên, cô lấy điện thoại của mình ra khỏi cái nơi xó xỉnh nào đó trên ghế sofa, mở ra xem, là Liêu Tri Thời gửi đến.
Liêu Tri Thời: "Mai có rảnh không? Mọi người hẹn đến thôn Ẩn chơi, Đại Châu nói hình như cậu không rảnh?"
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Phan Đại Châu: "Tôi nói như thế đấy, không sai chứ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...