Chương 30: Phò mã
Yến Hạ Nguyệt lại tỉnh lại thì bên cạnh đã không có người, nàng xoa đôi mắt, gọi Bình Bình.
Bình Bình vén rèm tiến vào: “Công chúa tỉnh rồi?”
Yến Hạ Nguyệt ngồi dậy: “Giờ nào?”
Bình Bình nhìn sắc trời, nói: “Mới giờ Mùi thôi ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới giờ Mùi, nói cách khác Cố Diêm vừa đi không bao lâu.
Nàng xuống giường đeo giày vào, lại nhớ tới Thương Ngôn truy, không biết thầy trò hai người bọn họ ‘tán ngẫu’ ra sao rồi, liền hỏi: “Vị bằng hữu kia của Cố Diêm đâu?”
Bình Bình nhớ tới hai cái người ở trên trời rơi xuống rồi lại đột ngột biến mất kia, trong lòng tính toán xem tường của phủ công chúa có nên xây cao thêm một chút nãy hay không: “Ăn cơm xong liền đi luôn rồi.”
Yến Hạ Nguyệt thầm nghĩ quả nhiên là người luyện võ, đi cũng nhanh như vậy.
Nàng đứng dậy, tiểu nha hoàn bưng nước tiến vào cho nàng rửa mặt, lại ngồi vào trước bàn trang điểm: “Ngươi đi thu thập đi, chúng ta hôm nay sẽ hồi phủ.”
Nàng mà tiếp tục ở đây, Cố Diêm sẽ không ngủ được, cũng không thể để như thế mãi được.
Bình Bình vâng một tiếng, lại kêu tiểu nha hoàn tiến vào bắt đầu thu thập đồ đạc.
Cố Diêm vừa về tới đại doanh Kinh Ngô Vệ, vừa đặt chân vào cửa, liền thấy gã sai vặt của phủ tướng quân.
Gã sai vặt nhìn thấy hắn, cúi đầu hành lễ rồi đem thư từ trong tay áo lấy ra: “Tướng quân, là thư từ Thanh Châu.”
Thu của nhà hắn?
Cố Diêm tiếp nhận thư rồi đi vào, Chu Sơn từ xa đã thấy hắn, phất phất tay hô: “Tướng quân, bên này bên này!”
Cố Diêm lập tức đi thẳng về phòng, Chu Sơn sờ sờ chóp mũi, xoay người lại quát mấy tên tiểu binh đang hóng hớt đằng kia: “Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả chạy xong hết rồi sao?!”
Cố Diêm mở thư ra, mở đầu là Ngô gia. [?]
Nguyên lai là muội muội hắn sắp cập kê, cho nên phụ mẫu mới gởi thư hỏi hắn có thể về Thanh Châu tham gia lễ cập kê của muội muội.
Muội muội hắn sinh ra vào năm thứ hắn hắn đi, đầu xuân năm sau mới cập kê, năm sau nói……
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cố Diêm cầm bút bắt đầu viết thư hồi âm.
Yến Hạ Nguyệt vừa về đến phủ, còn chưa kịp ngồi xuống thì Bình Bình đã cầm phong thư lại đây: “Công chúa, thư từ Vân Quy.”
Là Xuân Nhi hồi âm về sao?
Yến Hạ Nguyệt có chút vui vẻ, nàng mở thư ra, lọt vào trong tầm mắt đúng thật là nét bút của Yến Quy Xuân.
Muội ấy nói là không gặp được người nào kỳ quái cả, hơn nữa còn kêu nàng yên tâm, đến cuối thu muội ấy sẽ vậy.
Yến Hạ Nguyệt đem thư buông xuống, tâm tình nàng cũng đã bị người phụ nữ bí ấn kia làm cho hỏng hết rồi.
Nữ nhân này giống như là một con rắng độc vô thanh vô thức, tìm khắp nơi cũng không tìm thấy nàng ta, nhưng nàng ta lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên cắn chết người.
Bình Bình đem bức họa trả ra trên mặt bàn, lại hỏi: “Công chúa, cái này treo ở đâu bây giờ?”
Yến Hạ Nguyệt ngước mắt, có chút ngượng ngùng, nàng vẽ cũng chỉ định để bản thân tự ngắm, trình độ cũng không quá tốt, bây giờ mà mang treo nên tự nhiên cảm thấy nàng giống như quá tự tin vào tài năng của mình vậy: “Không cần treo đâu. Mang đến đây cho ta đi.”
Bình Bình có chút tiếc, nhưng vẫn là theo Yến Hạ Nguyệt phân phó mà làm, đem bực họa cuộn gọn vào rồi bỏ vào ống đựng.
Yến Hạ Nguyệt đem thứ cất đi, tính viết thư cho Yến Quy Xuân, lại nghĩ thư của nàng, nàng viết lúc mùa hẹ vậy mà đến mùa thu mới nhận được thư, lúc này mà viết thư đi thì chắc cuối thu của người cả thư hồi âm đều về cùng một lúc mất.
Vẫn là thôi đi.
Yến Hạ Nguyệt đứng dậy, bụng dưới đột nhiên đau quặng từng cơn.
Nàng nhíu mày, Bình Bình tính tính chu kỳ, thấp giọng dò hỏi: “Công chúa, chu kỳ nguyệt san tới rồi sao?”
Yến Hạ Nguyệt gật đầu: “Có khi là như vậy.”
Chu kì nguyệt san của nàng luôn rất chuẩn, phía bụng dưới lại truyền đến từng cơn đâu quặn thắt, Bình Bình giúp nàng chuẩn bị đai nguyệt giúp nàng, rồi đi phân phó nhà bếp nấu canh táo đỏ.
Yến Hạ Nguyệt nằm ở trên giường, cảm thấy cuộc sống này quá khổ sở rồi.
Tại sao lại có một chuyện tra tấn người như vậy tồn tại cơ chứ?
Nàng nằm trên giương cho nên cũng chẳng làm được việc gì, tiện tay mò xuống dưới gối rút ra được một quyển thoại bản.
Yến Hạ Nguyệt:……
Bây giờ này đây cũng chẳng có việc gì làm, thôi như xem thoại bản giết thời gian vậy.
Nàng mở ra, lật đến phần lần trước nàng đang đọc giở, rồi từ từ lật từng trang một.
Đầu tiên là nói về một loạt cái điều tuân thường đạo lý gì đấy, rồi những chuyện về nối dõi tông đường, Yến Hạ Nguyệt cũng không đủ kiên nhẫn đọc mấy lời thuyết giáo như thế, nhanh chóng lật qua.
Ách…… Nói thê tử phải thông cảm cho trượng phu, nói phải nghe lời thuận theo trượng phu.
Yến Hạ Nguyệt sờ sờ vành tai, có phải nàng nên đóng quyển thoại bản này lại đúng không?
Trước nay nàng ở trên giường cũng không thông cảm cho hắn …… cũng không có thuận theo hắn luôn ……
Cố Diêm sức lực rất lớn, có nhiều khi hắn không khống chế được mà làm đau nàng nên nàng kêu hắn dừng lại.
Cố Diêm luôn nghe theo nàng, nàng nói dừng là dừng.
Như vậy xem như nàng đối với Cố Diêm chính là ‘làm phản’ sao?
Cố Diêm nên là thê tử mới đúng?
Yến Hạ Nguyệt tiếp tục nhìn, lại nghĩ thầm, nếu là Cố Diêm là thê tử nàng thì tốt rồi, nàng cũng không phải chịu cái tội ‘làm phản’ này nữa, hơn nữa Cố Diêm nếu là Vương phi của nàng, hắn có giả vờ ngụy trang gì đi chăng nữa thì cũng chỉ xem là nữ nhi tình thú, hai bọn họ cũng không lãng phí nhiều năm như vậy.
Nàng nghĩ tới Cố Diêm mặc nữ trang, làm bộ dáng hành lễ như những quý nữ gia giáo, nhịn không được cười ra tiếng.
Cười như này, hình như không tốt lắm, nàng vội thu lại khóe miệng, đặt tâm tư lên quyển thoại bản.
A…… Nói nói nam nhân với cầm thú kỳ thật không có gì khác nhau.
Biểu tình Yến Hạ Nguyệt trở nên khó có thể hình dung được.
Hoàng tẩu nàng cũng xem hoàng huynh nàng như vậy sao?
Hoàng huynh nàng có biết hay không?
Yến Hạ Nguyệt mạnh mẽ đem dáng vẻ Yến Vân Bình ném đi, đọc câu tiếp theo, nam nhân rất dễ dàng có thể nối lên khát vọng
Nữ nhân da thịt mềm mại, khuôn mặt mỹ lệ, vòng eo mảnh khảnh, giọng hát uyển chuyển, dáng người thanh thoát, thậm chí là cả đôi chân thon dài, đều có thể làm nam nhân dễ dàng nổi lên khát vọng.
Nhưng con người cùng cầm thú khác nhau ở chỗ, con người có lý trí, cho nên cho dù có đôi khi nam nhân bị gợi lên hứng thú, cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tự kiềm chế.
Ví dụ như không phải nơi thích hợp, hay ví dụ như không phải người hắn thích hoặc thời gian lúc đấy không cho phép.
Bọn họ sẽ dùng đủ mọi cách để có thể khống chế ‘nó’.
Yến Hạ Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua Cố Diêm hỏi nàng có thể cho người đưa nước lạnh vào cho hắn hay không, giọng hắn lúc đấy khàn khàn, thanh âm lộ rõ vẻ nóng bỏng.
Hắn lúc đấy kiềm nén, nhất định phải dùng nước lạnh mới có thể tiêu diệt dục vọng hay sao?
Yến Hạ Nguyệt lại lật tiếp một tờ, trên đấy nói muốn giải quyết vấn đề này thì có hai loại biện pháp, thứ nhất là có thể phát tiết dục vọng ra bên ngoài, thứ hai là bình ổn tâm trạng, từ từ tình táo, rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại như bình thường.
Yến Hạ Nguyệt nhíu mày, Cố Diêm muốn nước lạnh là vì để bình tĩnh lại sao?
Từ từ, ngày đó hắn nói hắn có biện pháp, nàng tắm gội xong đi ra thì hắn đã bình phục như bình thường, hắn là……
Yến Hạ Nguyệt cự kì tò mò với cái biện pháp thứ nhất kia.
Phát tiết ra bên ngoài, không có nữ nhân làm sao có thể phát tiết a?
Trên thoại bản không có nói rõ, nhưng đoạn sau nói về đạo nữ nhân cũng không có ghi.
Yến Hạ Nguyệt lại nhéo nhéo vành tai, càng không hiểu.
Nữ tử sẽ bì người mình yêu thương mà động tình, nếu là yêu chắc chắn sẽ muốn cùng người kia thân mật, đây là nhân chi thường tình, cũng không thể vì thế mày xấu hổ.
Nàng cùng Cố Diêm……
Mặc dù tình huống bây giờ không giống lắm, nhưng nói chung vẫn đúng.
Đôi khi nàng cũng sẽ muốn cùng Cố Diêm thân mật, cho dù chỉ là dùng ngón tay nhưng nàng vẫn cảm thấy vui vẻ.
Cảm xúc như vậy, ngày trước nàng chưa từng cảm nhận qua.
Nàng tự mình chặt đứt đi mối quân hệ với Cố Diêm, từ đấy về sau càng ngày càng buồn, càng ngày càng chán nản làm gì có tâm tình tưởng tượng đến những việc ngọt ngọt ngào ngào đó nữa đâu.
Cố Diêm ngay từ đầu đã ở đó.
Hắn luôn chủ động đến trước mặt nàng, trêu đùa nàng, dỗ dành nàng.
Yến Hạ Nguyệt đem quyển thoại bản bỏ qua, nghĩ đến Cố Diêm lúc tham gia tuyển phò mã.
Hắn trước lúc đó đã động tâm với nàng hay sao?
Bằng không làm sao lại phải sử dụng thủ đoạn như vậy.
Nàng không cảm thấy Cố Diêm là người kiểu “Thấy người sang bắt quàng làm họ”.
Bọn họ vào ngày thứ hai thành thân, nàng cùng Cố Diêm đi phủ tướng quân, phụ mẫu nhà hắn thoạt nhìn cũng chỉ là người bình thường, thậm chí có bộ dáng không màng danh lợi.
Ngoài việc đối xử với con dâu là nàng, họ còn mang theo sự cung kính khi đối với hoàng tộc.
Nàng đã từng gặp qua những người vì cái lợi mà nịnh lọc tung hộ, nhưng họ không hề giống những người như thế.
Hơn nữa Cố Diêm được sắc phong đại tướng quân, hắn hẳn là cũng rất nổi tiếng đi, nhà cao cửa rộng, có nữ nhi nào mà không muốn gả cao. Gả cao thì cũng chỉ có thể vào hoàng cung, nhưng nếu không được thì Cố Diêm cũng là một sự lựa chọn tốt.
Hắn ở kinh thành không có căn cơ, phụ mẫu cũng không ở kinh thành, nhà cao cửa rộng, nữ nhi gả qua, không cần lo lắng xem sác mặt của mẹ chồng mà sống qua ngày, cũng không cần lo lắng Cố Diêm dám làm con gái nhà người ta ủy khuất.
Yến Hạ Nguyệt nhìn màn giường, ngón tay chậm rãi vuốt ve vòng ngọc.
Cưới về một công chúa Cố Diêm cũng không được lợi ích gì quá lớn.
Hắn trước đây đã gặp nàng rồi sao?
Năm ấy nàng cập kê, cũng bởi vì mẫu phi bộc phát bệnh nạng mà không qua khỏi, giữ đạo hiếu một năm, nàng cũng chưa từng ra khỏi cửa cung.
Sau đạo hiếu thì nàng cũng chỉ tham gia yến gội của quý nữ.
Cố Diêm chắc chắn không trong phạm vi được mời của mấy quý nữ ấy rồi.
Mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy Cố Diêm, chính là lúc Hoàng tổ mẫu đã đồng ý cho nàng chọn phò mã, nàng cùng Yến Quy Xuân theo sự trợ giúp mà đi nhìn đích trưởng tôn của Trung Thư Lệnh, Ôn Kỳ Ngôn, Cố Diêm là người thứ ba nàng nhìn.
Nàng lúc ấy chỉ biết hắn ở Binh Bộ có chức vị cũng khá cao, bất quá nhìn hắn thực sự có vẻ rất nhàn hạ, sau khi hạ triều thì đến giờ mão hắn mới đến Binh Bộ.
Hắn xuất thân là binh lính, lúc đi đường cũng khác với những người khác, giơ tay nhấc chân đều mang theo một độ dáng đầy sức mạnh, giống như một nhân vật oai hùng mạnh mẽ nào đó.
Nàng nhìn hắn dắt ngựa đi qua có phố sầm uất, hắn nhi một lữ khách trên con phố nhộn nhịp.
Nàng nhìn hắn trở lại phủ tướng quân, không bao lâu lại đi ra, động tác hắn xoay người lên ngựa như một hiệp khác giang hồ vậy.
Hắn cùng nhưng quý công tử ở kinh thành gì đó thật sự không hề giống nhau.
Sau đó phụ hoàng lại đưa danh sách phò mã mà người đã chọn được đưa có nàng, nàng triệu kiến từng người từng người một vào cung để Hoàng tổ mẫu cùng nàng xem.
Hắn đến là lúc hạ triều, trên người còn mặc quan phục, thời điểm hắn đang cúi đầu hành lễ, nàng nhìn Hoàng tổ mẫu đang hướng nàng gật gật đầu, nàng khi đó không biết vì cái gì mà đột nhiên vui mừng cũng cảm xúc ngượng ngùng bí ẩn, nhưng cảm xúc kia đến nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt làm nàng không thể bắt nó lại mà tỉ mẩn xem xét.
Nàng cũng không đem tên hắn gạch đi, phụ hoàng nhìn dang sách nàng dâng trở về thì hình như có nhíu mày một cái, nhưng vẫn không có nói gì thêm, kêu đại thái giám đến gặp từng người có tên trong danh sách, nói cho bọn họ Khang Dương công chúa muốn tuyển phò mã.
Lúc nàng lần nữa nhìn thấy hắn, hắn ăn mặc rất chỉnh tề, đai lưng khảm ngọc, nguyên liệu cũng là loại tốt nhất, vừa nhìn lại giống như một thiếu niên phiêu dật.
Hắn nói chuyện cũng cực kỳ lễ độ, cách nói năng văn nhã, hiểu biết cũng rất thông tuệ, nói chuyện cổ cũng có phần dí dỏm, hắn từng đi qua biên quan, cũng đi qua đất Thục, sa mạc hắn cũng từng tới, lúc nói đến đó trông hắn nghiêm tục thập phận tự tin.
Lúc ấy nàng nhìn hắn, trong lòng chậm rãi đưa ra quyết định.
———— Chính là hắn.
Hoàng tổ mẫu nhìn nàng tuyển phò mã, cười trêu ghẹo, hỏi nàng thích ai, nàng khi đó xấu hổ, không nói lên lời, Hoàng tổ mẫu liền ra vẻ hiểu rõ, muốn hạ chỉ, điểm tên một người khác làm phò mã.
Lúc ấy a, nàng mặc dù ngượng ngùng, nhưng vẫn là ở trong ánh mắt bỡn cợt của Hoàng tổ mẫu cùng người khác mà chận rãi nói ra tên hắn.
Sau khi ý chỉ đã được ban ra, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ dâng thẻ bài để tiến cung, ngẫu nhiên cũng sẽ hẹn nàng để nói chuyện, biểu hiện hắn lúc đấy với lúc nàng chưa chọn hắn làm phò mã không không có gì khác nhau.
Tiến lùi có chưng mực, cử chỉ khiêm tốn, chưa từng lầm mấy hành động đường đột với nàng.
Hắn từ lúc ấy đã bắt đầu ngụy trang cho bản thân sao?
Truyện được Kem edit và đăng độc quyền trên LustAveland.
-------------------------------------------------
Cố Diêm: Ta rốt cuộc cũng thành công để công chúa chọn ta!
Nguyệt Nhi:……
Editor: Dạo này không có tâm trạng. TT.TT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...