Chương 28: Thị thiếp
“Nha, viện này khi nào lại có thêm một cái tiểu nương tử vậy?”
Thanh âm ngả ngớn phong lưu truyền đến bên tai, Yến Hạ Nguyệt theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một thân hắc ảnh.
Người nọ tựa hồ là đang đứng ở trên tường, thấy nàng nhìn qua, rất có hứng thú với nàng nói: “Ngươi là thị thiếp của Cố Diêm? Sao lại có bộ dáng nhu nhược đáng thương nước mắt tràn mi thế kia? Phòng không gối chiếc?”
Yến Hạ Nguyệt thấy hắn nhắc tới Cố Diêm một cách tự nhiên mà lại có chút quen thuộc, cũng không có tức giận, nàng lấy khăn xoa xoa đôi mắt, thanh âm đã bình tĩnh trở lại: “Ngươi là ai?”
Người nọ thấy nàng không có chút nào sợ hãi, nhảy xuống tường, phe phẩy cây quạt nói: “Tại hạ là……”
Hắn tới gần chỗ nàng một chút là ánh sáng lại lấn thêm một tấc trên y phục dạ hành của hắn.
“Tiểu nương tử người còn chưa có trả lời vấn đề của tại hạ a.”
Yến Hạ Nguyệt nhìn hắn tư nói một mình, bắt đầu nghĩ đến vị bằng hữu giang hồ kia của Cố Diêm, nàng không biết khi nàng nói nàng là Khang Dương công chúa thì hắn sẽ phản ứng như thế nào, Nàng nghĩ rồi lại cảm thấy không nên nói tốt hơn.
“Ngươi làm sao biết ta là thị thiếp của tướng quân?”
Thương Ngôn Truy cảm thấy ánh mắt của Cố Diêm cũng không tồi, chỉ là thị thiếp thôi mà cũng có khí chất như vậy, đặc biệt là lá gan còn rất lớn.
Hắn đứng lại cách nàng mười bước, chắp tay thành quyền: “Nguyên lai thật sự là đệ muội, tại hạ thất lễ, còn thỉnh đệ muội tha thứ.”
Yến Hạ Nguyệt nhướng mày, thanh âm đã tiến vào trạng thái diễn kịch, hèn mọn nói: “Thiếp thân cũng chỉ là một cái thị thiếp nho nhỏ, làm sao xứng với danh xưng ‘đệ muội’ ấy của ngài? Công chúa là biệt lại tức giận với thiếp.”
Thương Ngôn Truy nhíu mày: “Cái gì mà công chúa?”
Yến Hạ Nguyệt bắt đầu hoài nghi hắn có thật là bằng hữu của Cố Diêm hay không, không thì làm sao mà Cố Diêm cưới công chúa mà hắn cũng không biết.
Nàng trong lòng chửi thầm, cúi đầu nói: “Thê tử kết tóc với tướng quân là Khang Dương công chúa, ngài không biết sao?”
Thương Ngôn Truy thất sự không biết.
Hắn lần cuối thấy Cố Diêm là bảy năm trước, ngày thường hắn cũng chỉ luyện kiếm, lâu lâu thì tham gia luận kiếm do ma giáo tổ chức, rảnh nữa thì lôi kéo mấy tên đồ đệ để dạy bọn chúng, làm gì có thời gian rảnh để hỏi tham về bạn bè đâu chứ.
Tòa biện viện này Cố Diêm mua thì hắn cũng biết một chút, cho nên mới chọn tới nơi này đặt chân, bằng không đêm nay hắn phải làm bạn tròi đất dâng mặt cho tròi rồi.
Hắn tìm một nơi bằng phẳng để ngồi xuống xếp bằng: “Ngươi nói Khang Dương công chúa, là nhân vật như thế nào?”
Đúng thật là người người giang hồ.
Yến Hạ Nguyệt cười nói: “Ngài cong chưa xưng tên họ với ta đâu.”
Thương Ngôn truy bừng tỉnh: “A, ta kêu Thương Ngôn Truy, sở thích là nghịch kiếm.”
Yến Hạ Nguyệt nhớ tên, lại hỏi: “Tướng quân ngày mai còn phải vào triều, cho nên không thể qua đêm chỗ này, ngài tìm hắn là có chuyện gì sao?”
Thương Ngôn Truy từ khi biết được nàng là thị thiếp của Cố Diêm liền đứng đắn hơn rất nhiều, hắn cười một chút: “Tại hạ cũng không phải tới tìm hắn, chỉ là khách điếm quanh đây đều đóng cửa hết rồi, ta không có chỗ để ở, cho nên mới nhớ tới tòa biệt viện này của Cố diêm, muốn ‘ăn bám’ một đêm.”
Hắn nói xong, lại đánh giá Yến Hạ Nguyệt một chút: “Nguyên lai Cố Diêm thích người như vậy à.”
Yến Hạ Nguyệt đối với quá khứ Cố Diêm cũng không phải là rất rõ ràng, nàng bất động thanh sắc nói: “Tướng quân từ trước đến nay không thích người như ta sao?”
Thương Ngôn Truy vẫy vẫy tay: “Không phải, phải nói là hắn từ trước đến nay đều không thích người, ta nói với ngươi chứ, ngươi đi theo Cố Diêm như vậy la đúng rồi, hắn có thể đem ngươi rước vào cửa, thì chắc chắn hắn thật lòng với ngươi đó.”
Yến Hạ Nguyệt nghe, trong lòng lại có chút nhớ Cố Diêm, nàng không nói chuyện, Thương Ngôn Truy cũng không để ý, lại nói: “Hắn ta thanh lâu cũng không thèm đi, ta bảo hắn đến thanh lâu xem có khác gì thanh lâu ở kinh thành hay không, vậy mà kéo thế nào hắn cũng không nhúc nhích, cho nên là á, hắn có thể để ngươi sống ở đây có nghĩ là hắn thật lòng với ngươi còn gì nữa?”
Yến Hạ Nguyệt nga một tiếng, lại hỏi một vấn đề: “Nhưng mà ….. hắn vẫn cưới Khang Dương công chúa còn gì nữa.”
Thương Ngôn Truy sửng sốt, hoài nghi mình đã nghe lầm: “Ngươi nói cái gì? Cưới công chúa? Hắn ta sao?”
Yến Hạ Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, 6 năm trước bọn họ đã thành hôn, cả kinh thành đều biết đến mà.”
Lúc ấy Hoàng tổ mẫu nàng còn tại thế, của hồi môn càng thêm nhiều, từ hoàng cung đến phủ công chúa, đi rất lâu mới có thể dừng được, trận thế lớn như vậy, tất nhiên cả kinh thành biết là chuyện bình thường.
Thương Ngôn Truy nói với vẻ mặt kính trọng: “Cố Diêm lợi hại như vậy sao? Đến công chúa hắn cũng cưới vào cửa được?!”
Bọn họ cuối cùng vẫn là người tầng lớp bên dưới, công chúa đối với bọn ọ mà nói, chẳng khác gì là từ trên tròi rơi xuống.
Yến Hạ Nguyệt nhìn cười cũng thật vất vả đi: “Đúng vậy, tướng quân luôn luôn lợi hại.”
Thương Ngôn Truy nhìn Yến Hạ Nguyệt, gãi gãi đầu: “Này không đúng a, hắn cưới cũng đã cưới công chúa rồi, sao lại có thể nạp ngươi nữa a? Hoàng đế hắn trên kia làm sao có thể để mặc nữ nhi mình bị khi dễ thế được? Vô lí!”
Đương kim hoàng thượng là hoành huynh cả nàng mà cũng không biết, Yến Hạ Nguyệt lắc đầu, cũng không có xem ngang vào mạch ảo tưởng của hắn.
“Không đúng a, hắn đã cưới công chúa rồi, thì chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với công chúa, làm sao ngươi có thể chen ngang vào đươc hay vậy?”
“Chẳng lẽ Cố Diêm hắn thay đổi rồi? Không thể nào??”
Lúc đang cờ có thể tìm ra một lời giải thích hợp lí thì hắn lại nghe được tiếng bước chân.
Thương Ngôn Truy tuy rằng là người giang hồ, nhưng cũng biết trong sạch đối với nữ tử hậu trạch này có bao nhiêu quan trọng, hắn ném xuống câu “Có người tới” liền hướng lên trời mà nhảy vài cái, ngay lập tức đã không thấy tăm hơi đau nữa rồi.
Yến Hạ Nguyệt bị hoảng sợ, quay đầu vừa liền thấy, Bình Bình mới vừa mới đi tới phía cuối hành lang.
Bình Bình nhìn công chúa im lặng ở một chỗ, lẳng lặng đến gần giúp Yến Hạ Nguyệt khoác lên một lớp áo ngoài.
“Đi thôi, cũng không biết ngày mai tướng quân có thể tới nữa hay không.”
Bình Bình nghe thế liền trả lời: “Tướng quân có nói, ngày mai sao khi hết việc sẽ đến đây mà, người cứ yên tâm đi.”
Thương Ngôn Truy nghe lời này, cảm thấy Cố Diêm có điểm gì đó không đúng.
Bị bắt cưới công chúa cũng không phải lỗi cả hắn, nhưng để nữ nhân mình thích chịu ủy khuất thì đúng là lỗi của hắn rồi. Như hắn vậy, là người hành tẩu giang hồ sẽ không bao giờ trêu chọc nữ nhi nhà người ta. Bây giò Cố Diêm lại man tình ý với một nữ nhân khác, phải chăng phu thê hắn không tốt?
Chậc chậc chậc, không thể tưởng được Cố Diêm cũng sẽ biến thành một bộ dáng không có tránh nhiệm như bây giờ, hắn đến đây ở nhờ một ngày, chờ ngày mai phải quở trách Cố diêm một trận ra trờ mới được.
Yến Hạ Nguyệt đưa mắt ra hiệu với Bình Bình, Bình Bình sẽ ra ngoài kêu thị vệ để ý xung quanh một chút, không thấy trên nóc nhà có người, lúc này mới quay trở về.
“Công chúa, có thích khách sao?”
Yến Hạ Nguyệt đem trâm ngọc Cố Diêm cho nàng cầm trên tay, lại nhìn nhìn bức họa cuộn tròn, lắc đầu: “Là bằng hữu Cố Diêm.”
Bình Bình đem bức họa cầm lại, nghe vậy có chút nghi hoặc: “Bằng hữu phò mã?”
Kia là thế nào……
Yến Hạ Nguyệt đem ngọc trâm bỏ vào hộp, nói: “Chờ ngày mai lại nói đi.”
Ngày mai vị kiếm khách này gặp Cố Diêm, chắc chắc biểu tình của hắn sẽ rất hay ho.
Yến Hạ Nguyệt muốn đi chùa Đức Huệ, cho nên dậy sớm một chút, Bình Bình chọn cho nàng một bộ xiêm y nhẹ nhàng màu xanh nhạt, cây trâm ngọc trên đầu là Yến Hạ Nguyệt chính mình cài, chính là cái mà hôm qua Cố Diêm tự mình cài lên, thoạt nhìn cả người nàng mộc mạc đi không ít.
Thương Ngôn Truy nhìn thị thiếp của Cố Diêm mang theo tỳ nữ ra ngoài, lại lắc lắc đầu, xiêm y kiểu này, nói là phụ nhân bình thường mặc thì hắn còn tin, còn nếu là thị thiếp của Cố Diêm sao hắn lại có thể để nàng mặc đơn bạc như vậy chứ.
Trên núi Càn Sơ thì lá phong đã bắt đầu ngả vàng, hôm nay cũng không phải mùng một mười lăm, người lên núi bái phật cũng không nhiều.
Yến Hạ Nguyệt là người được nuông chiều từ bé, lúc nàng lên được tới cửa chùa, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra một cái.
Nếu nó mà cao thêm tí nữa có khi nàng không được thật, phải có người cõng nàng mới có thể lên được.
Tiểu hòa thượng đang quét lá rụng trên mặt đất, nhìn thấy đoàn người Yến Hạ Nguyệt liền chắp tay trước ngực hành lễ, Yến Hạ Nguyệt cũng chắp tay trả lễ.
Nàng bước vào cửa điện, nhìn tượng Phật, trong đầu nháy mắt trống rỗng, giống như thời gian của bao nhiêu năm tháng qua lộn xộn giãy giụa trong một cái chớp mắt, kiến nàng phân biệt đước đây là đang ở đâu, giống như đã qua một hồi lâu, lại giống như chỉ trong một cái chớp mắt, cuối cùng lại khôi phục như bình thường.
Yến Hạ Nguyệt hồi thân rồi thắp lên một nén nhang, chắp tay trước ngực thành kính cúi đầu làm tam lễ, rồi mới quỳ xuống ở nệm bồ đề.
Bên cạnh có hòa thượng đem ống quẻ đưa qua, Yến Hạ Nguyệt nhận, cũng không có lập tức bốc quẻ.
Vừa rồi dù chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng nàng vẫn không biết đó là như thế nào, nhưng chuyện này ước chừng cũng không thoát khỏi quan hệ với Thần Phật.
Trên đời thật sự có Thần Phật sao?
Nàng nhìn tượng Phật một lúc lâu, trên tay chậm rãi xóc ống quẻ, rất nhanh đã có một quẻ hiện ra.
Là căn trung thượng thiêm. (Quẻ không tốt không xấu)
“Nhân duyên không phùng tế sẽ, Thiên Đạo nhưng khuy một vài.
Nghịch thiên dùng cái gì sửa mệnh, người có chí tắc sự thành.”
(Định mệnh và duyên số không phải là ngẫu nhiên, trời có thể thấy rõ một hai.
Đi trái với trời thay đổi vận mệnh, có chí lớn chuyện ắc thành công.)
Yến Hạ Nguyệt nhìn đến “Thiên Đạo”, “Nghịch thiên sửa mệnh” trong lòng nhảy dựng, nàng thu hồi tầm mắt, đem quẻ đưa cho hòa thượng bên cạnh, có chút kính sợ hỏi: “Sư phụ, ngài xem cái này giải như thế nào?”
Quẻ này có chút đại ngịch bất đạo, nhìn thế nào cũng không giống trung thượng thiêm.
Hòa thượng cầm lấy, niệm câu “A di đà phật”, âm thanh mang theo từ bi của Đức Phật: “Nữ thí chủ, nhân duyên vạn kiếp, vận mệnh vô thường, thuận theo tự nhiên.”
Thuận theo tự nhiên?
Yến Hạ Nguyệt không thể hiểu nổi, nàng không có hòa li cùng Cố Diêm, cái này chính là thuận theo tự nhiên sao? Ngầm điều tra nữ nhân kia ý muốn đẩy vào cửa tử, cũng là thuận theo tự nhiên sao?
Nàng còn muốn hỏi lại, hòa thượng lại hành lễ: “Nữ thí chủ, thiên cơ không thể tiết lộ, ngài đã đã cầu được quẻ rồi, hiện tại ngài đã có thể yên lòng.”
Yên lòng?
Một ngày nàng chưa tìm thấy nữ nhân kia, thì một ngày đấy nàng không thể yên lòng.
Không biết kia nữ nhân kia sẽ hạ cổ độc như thế nào, không hỉ Ninh thiếu khăng khăng một mực với nàng ta, mà những người khác cũng……
Xuân Nhi đến bây giờ vẫn chưa chuyển lại hồi âm cho nàng, tuy rằng hoàng huynh nói Xuân Nhi đến cuối thu sẽ trở về, nhưng nàng vẫn luôn có chút không yên tâm.
Khi Cố Diêm lần nữa bước ra khỏi doanh trại, Chu Sơn cũng đã quen lắm rồi: “Nhìn cái gì thế? Tướng quân có tức phụ ở nhà chờ các ngươi có sao? Chưa kiến công lập nghiệp, lấy vợ cái gì? Ai thèm lấy? Tất cả đi chạy bộ cho ta!”
Núi Càn Sơ thực sự rất gần doanh trại, hắn cưỡi ngựa khoảng một khắc thì thấy được biệt viện.
Yến Hạ Nguyệt vừa xuống xe, liền nghe được có tiếng vó ngựa dồn dập.
Cố Diêm ghìm dây cương, thấy công chúa của hắn ăn mặc mộc mạc, liền đoán nàng vừa ở chùa trở về.
Yến Hạ Nguyệt đứng ở trước cửa chờ hắn, không đề phòng một chút là Cố Diêm trực tiếp đem nàng ôm lên.
Nhiều người nhìn như vậy, Yến Hạ Nguyệt thật sự có chút ngượng ngùng, nàng đấm đấm Cố Diêm, nhỏ giọng nói: “Thả ta xuống dưới, bọn họ đều ở đây nhìn đấy.”
Cố Diêm cũng học nàng nhỏ giọng nói: “Công chúa, nàng vừa xuống núi, còn có thể đi được nữa sao?”
Công chúa của hắn có cái thể chất gì hắn là người rõ nhất.
Chủ tử thân thiết, bọn hạ nhân cũng không thể mặt dày đi theo, ngay cả Bình Bình cũng chạy rất xa rồi.
Cố Diêm ôm nàng, bọc cả người nàng lại, cảm giác là chỉ cần hắn sơ sẩy tí là nàng bị gió thổi đi mất, lại trêu nàng: “Công chúa ngày thường rõ ràng đều dùng bữa, điểm tâm cũng ăn không ít, sao vẫn nhẹ như thế này?”
Yến Hạ Nguyệt có chút xấu hổ cùng giận dữ: “Ngươi thả ta xuống dưới! Nhanh lên!”
Một mặt nói nàng nhẹ một mặt lại nói nàng ăn nhiều, phu quân gì cái dạng này a!
Cố Diêm đang muốn dỗ nàng, Thương Ngôn Truy nhìn không được: “Cố Diêm, ngươi có còn là người không?”
Quả nhiên hắn chỉ đem người mình thích thành thị thiếp thôi sao?
Trước mặt mọi người như vậy lại khanh khanh ta ta, hắn nghe nói mấy cái đương gia chủ mẫu ở kinh thành đều là một dạng uy nghiêm, làm sao có thể chịu để cho phu quân đối đãi với bọn họ như vậy giữa thanh thiên bạch nhật.
Cố Diêm ngẩng đầu, thấy một người đang ngồi trên mái nhà, là bằng hữu hắn nhiều năm không có gặp.
Hắn đem Yến Hạ Nguyệt hướng trong lồng ngực ôm chặt một chút, nhíu mày nói: “Ngươi tới khi nào?”
Thương Ngôn Truy thấy hắn còn có cái dạng che chở bao bọc như vậy, nhảy xuống dưới: “Tối hôm qua, thật sự a, nhìn không ra ngươi Cố Diêm.”
Cố Diêm thế nhưng thật sự lại để ngưởi mình thích đi làm thị thiếp, chậc chậc chậc.
Quả nhiên thời gian là con dao giết heo a.
Truyện được Kem edit và đăng độc quyền trên LustAveland.
----------------------------------------------------------
Thương Ngôn Truy: Công chúa a, ngươi đùa như vậy vui không?
Nguyệt Nhi: (cười) Tất nhiên là vui rồi.
Cố Diêm:
Editor: Bâu giờ kem mới biết có từ ‘nuông chìu’ đấy?!? ಠ_ಠ Xưa đọc truyện thấy có bạn edit dùng từ này Kem tưởng các bạn thích nói dặt giẹo cơ, nay search gg mới biết có một số vùng không phân biệt được ‘iêu’ với ‘iu’, xin lỗi bạn edit ngày xưa vì cho rằng bạn dặt giẹo. (◉ω◉)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...