Sau khi Lạc Trần truyền nước xong về nhà, cô gọi điện
cho Lạc Sa và sắp xếp mọi việc đâu vào đấy cả rồi mới phát hiện ra mình đã
không còn ho nữa. Thì ra sự cảnh giác của cô đối với Lâm Tự còn có tác dụng trị
ho, cũng có thể vì cô quá căng thẳng nên đã nín thở chăng. Lạc Trần thầm mắng
mình chẳng ra gì, lại thở dài: “Rốt cuộc là phải đến khi nào Lâm Tự mới có thể
chỉ là Lâm Tự chứ không phải là một người có ý nghĩa đặc biệt với cô nữa đây?”.
Không biết Mông Mông đang một mình làm gì trong bếp,
nói là muốn để Lạc Trần nếm thử tay nghề của cô, tự hào thông báo là đã có được
chân truyền của Sở Kinh Dương, rồi còn gì mà không muốn bị Lạc Trần nhìn thấy,
sợ cô ăn cắp bí kíp. Lạc Trần hiểu, Mông Mông muốn cô được nghỉ ngơi thêm một
chút nên cũng không đôi co nữa. Cho dù đồ Mông Mông nấu không thể ăn được thì
trong nhà vẫn còn một ít thức ăn, làm nóng lên là được.
Nói đến Sở Kinh Dương, Lạc Trần đột nhiên nhận ra đã
lâu lắm rồi mình không gặp anh. Người này từ sau khi bọn họ vô tình gặp lại
nhau thì chưa bao giờ biến mất lâu như thế.
“Mông Mông, Sở Kinh Dương đâu?”.
Mông Mông đang đánh vật với mớ nguyên liệu nấu nướng
trong bếp, nghe thấy vậy liền thò đầu ra: “Sao, nhớ anh ấy rồi à? Mình gọi anh
ấy đến nhé!”.
Đây đúng là điều Mông Mông cầu còn không được. Cô đang
làm món cơm rang đơn giản nhất, dùng lời của Sở Kinh Dương để mô tả thì là “chỉ
cần biết ăn là sẽ biết làm”, nhưng Mông Mông không thể nhớ ra phải cho thứ gì
vào trước: cho cơm hay dầu trước, hay là trứng gà nhỉ? Mông Mông nghĩ nghe cô
nói đùa như thế, Lạc Trần nhất định sẽ mắng cô nói linh tinh, không cho cô gọi
Sở Kinh Dương đến. Nhưng Lạc Trần vẫn ngồi dựa vào ghế sofa như đang suy nghĩ
việc gì đó, không lên tiếng. Lạc Trần ngồi như thế trông rất đẹp, có chút u sầu
nhưng nhìn cô rất dịu dàng, trong sáng. Những cảm nhận này dành cho Lạc Trần
không có gì là xung đột với nhau, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy dễ
chịu.
Lạc Trần không ngăn cản Mông Mông, mặc dù cô không
phải lúc nào cũng nghĩ đến Sở Kinh Dương nhưng tóm lại vẫn có chút lo lắng.
Trong lúc cô thất thần thì Mông Mông cũng gọi xong
điện thoại: “Ha ha, anh ấy nói sẽ tới ngay”.
Mông Mông lau khô tay, “Mình quyết định giao lại nhà
bếp cho người cần phải luyện tập thêm nữa. Nào, Lạc Trần, cậu ăn bánh trước đi.
Mình nói bọn mình đều đói lắm rồi, cậu lại đang ốm nữa, thế là anh ấy nói sẽ
lập tức tới ngay”.
Lạc Trần nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Mông Mông,
trong đó chỉ chứa đựng một thông điệp, đó là thèm ăn. Dường
như đối với cô ấy thì Sở Kinh Dương cũng đồng nghĩa với đồ ăn ngon.
Vậy còn đối với cô, Sở Kinh Dương có ý nghĩa thế nào?
Lạc Trần nghĩ đến mấy từ nhưng đều thấy chưa được chính xác lắm, là chỗ
dựa sao? Nghĩ đến đây, chính bản thân cô cũng cảm thấy bất
ngờ. Bắt đầu từ khi nào mà ác ma Sở Kinh Dương lại trở thành chỗ dựa của cô
chứ? Nhưng quả thật rất khó để bắt cô ghét một người hễ gọi là tới, lúc nào
cũng quan tâm tới cô, lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ cô trong mọi việc như anh.
Rốt cuộc bọn cô đã gần gũi nhau như thế từ bao giờ? Là khi anh an ủi lúc cô
khóc, hay là khi anh chăm sóc cho cô? Thì ra, Sở Kinh Dương đã được cô xếp vào
danh sách những người thân thiết rồi.
Sở Kinh Dương quả nhiên xuất hiện rất nhanh, mang tới
một hộp bánh bao chiên, nói là để họ ăn lót dạ trước, sau đó liền vào bếp bắt
đầu nấu nướng. Mông Mông hoàn toàn không có khả năng đề kháng trước sự hấp dẫn
của đồ ăn nhưng vẫn biết nhường nhịn Lạc Trần. Lạc Trần đẩy tay bạn ra, “Mình
còn chưa đói, cậu cứ ăn đi”.
“Cậu muốn dành bụng để đợi ăn những món ngon hơn phải
không?”. Mông Mông cũng không khách sáo nữa, chẳng thèm lấy đũa, cứ thế nhón
một cái bỏ tọt vào mồm, “Sở Kinh Dương, món này ngon thật đấy, anh mua ở đâu
thế?”, cô tấm tắc khen xong, cầm theo cả hộp ra ngồi trước màn hình tivi, vừa
ăn vừa xem.
Lạc Trần đi vào trong bếp: “Anh làm món gì? Em giúp
một tay”.
Sở Kinh Dương nhấc một cái ghế tới, “Em cứ ngồi đây
đi, anh không tìm thấy đồ gì sẽ hỏi em”. Anh biết, có bắt cô nghỉ cô chưa chắc
đã chịu nghe, mà anh thì có lúc nào lại không mong muốn được ở bên cạnh cô đâu.
“Anh còn không biết thứ gì để ở đâu sao, cũng đâu phải
lần đầu đến đây”. Lạc Trần mỉm cười ngồi xuống, lời vừa nói ra mới thấy nghe
thật quá thân mật.
Sở Kinh Dương không ngước mắt lên nhưng tim thì đập
mạnh, một lúc lâu cũng không biết phải trả lời thế nào, đành cúi xuống rửa rau.
Lạc Trần cắn nhẹ môi, cảm thấy những lời mình nói vừa
rồi ít nhiều cũng có chút vô duyên, liền quyết định nếu anh không nói gì thì
mình cũng nên giữ im lặng tuyệt đối.
Một lúc sau, Sở Kinh Dương cầm một quả dưa chuột không
còn nguyên vẹn lên hỏi: “Thế bọn em định làm món gì mà lại cắt nó thành ra như
thế này?”.
Lạc Trần ngẩng đầu lên nhìn, quả dưa chuột đó bị cắt
nham nham nhở nhở nhưng ở giữa vẫn còn liền, “Mông Mông nói muốn làm cơm rang
cho em ăn, không phải là anh dạy cô ấy à?”. Lạc Trần đón lấy quả dưa chuột mà
Sở Kinh Dương đưa cho cô, cảm thấy nếu muốn cắt lát quả dưa chuột này thì chắc
chắn người đầu bếp phải có kỹ thuật cực kỳ cao.
“Anh dạy cô ấy bao giờ, chẳng phải cô ấy tự nhận mình
là ‘quân tử thì không vào bếp’ đấy sao? Lần nào chúng ta nấu cơm cô ấy chẳng
trốn cho xa rồi ngồi đợi được ăn thôi”.
Lạc Trần gật đầu, “Cũng phải”.
Đúng lúc đó, đột nhiên Mông Mông chạy vào, “Khai mau,
có phải hai người túm tụm ở đây để nói xấu mình không?”, chiếc hộp trên tay cô
ấy đã hết sạch.
“Bọn anh đang nghiên cứu một vấn đề”. Sở Kinh Dương tỏ
ra nghiêm túc.
“Nghiên cứu vấn đề gì?”.
Lạc Trần hai tay nâng tác phẩm của Mông Mông lên:
“Nghiên cứu xem tại sao quả dưa chuột lại có thể biến thành hình dạng như thế
này?”. Cô và Sở Kinh Dương phối hợp vô cùng rất ăn ý.
“Được lắm, hai người hợp sức lại để trêu mình phải
không?”, Mông Mông giơ tay giật phắt lấy quả dưa chuột, chuẩn xác ném cả nó lẫn
chiếc hộp rỗng trên tay vào thùng rác, “Mình chỉ là chưa kịp tiêu hủy thôi mà!
Người biết làm thì phải chịu vất vả, đừng có trách là mình không nói cho hai
người biết đạo lý đó. Hai người nhanh tay lên đi, có chút bánh đấy thì nhằm nhò
gì!”. Cô phủi tay, quay người thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Lạc Trần và Sở Kinh Dương phá lên cười. Cuộc sống của
cả hai người đều rất nặng nề, sự nhẹ nhàng thoải mái mà Mông Mông mang lại
không gì có thể thay thế được, vì thế họ rất chiều chuộng, bảo vệ sự thuần
khiết của cô.
Lạc Trần đứng dậy, “Chúng ta cùng làm đi, như thế sẽ
nhanh hơn”.
Sở Kinh Dương cũng không từ chối thêm nữa: “Em đi xem
cơm bao lâu nữa thì chín?”.
Lạc Trần cười nói: “Là anh đang chăm sóc người bệnh,
hay là anh có bệnh về mắt thế?”. Nồi cơm điện ở ngay bên tay trái của Sở Kinh
Dương, từ chỗ Lạc Trần đi ra đó còn xa hơn anh nhưng Lạc Trần vẫn đi tới xem:
“Còn mười phút nữa”.
Sở Kinh Dương cũng cười nói: “Mắt anh rất tốt, nếu
không sao có thể phát hiện ra em đẹp đến thế!”. Nói xong anh cầm nguyên liệu đã
chuẩn bị xong, bắt đầu nấu nướng, cũng không quan tâm gì tới phản ứng của Lạc
Trần nữa.
Lạc Trần nghe Sở Kinh Dương nói thế, từ tận đáy lòng
cũng dấy lên một thứ cảm giác vui sướng. Anh khen cô thẳng thắn như thế không
khiến cô cảm xúc khó chịu, dường như chưa từng có người nào khen cô xinh cả.
Lạc Trần không phải là người quá để ý tới diện mạo bên ngoài nhưng có người
khen vẫn khiến cô cảm thấy được thỏa mãn.
“Haizz”, Sở Kinh Dương đột ngột lên tiếng, “Em vào nhà
đi, em đứng gần thế khiến anh phân tâm”.
Lạc Trần quay người, từ từ bước vào nhà. Cô hoàn toàn
không nhận ra rằng mình đã bắt đầu nghe lời anh từ lúc nào.
Cơm nhanh chóng hoàn tất. Mông Mông giúp chuẩn bị bát
đũa xong là cắm cúi vào ăn, đồ ăn ngon đã nhấn chìm mọi lời cô ấy muốn nói.
Lạc Trần cũng ăn rất nhiều, dù sao đồ ăn do Sở Kinh
Dương nấu luôn khiến người ta khó lòng kháng cự. Ngược lại Sở Kinh Dương ăn rất
ít. Mông Mông lập tức nhận thấy sự bất thường, “Anh làm sao thế? Em ăn ngon
miệng như thế cũng không kích thích vị giác của anh à? Em chưa bao giờ gặp một
vấn đề nan giải như thế, để hôm khác tìm hiểu tiếp vậy”.
Lạc Trần ngước mắt lên, thì ra anh ấy đang nhìn cô.
Lạc Trần không lẩn tránh ánh mắt anh, dường như từ trong ánh mắt ấy có thể nhìn
thấy rất nhiều thứ khác, nhưng cũng có lẽ đó chỉ là cảm giác sai lầm của cô mà
thôi. Sở Kinh Dương gầy đi, quần áo anh mặc có vẻ rộng hơn, một cơ thể vốn khỏe
mạnh như thế mà có lúc cũng trở nên yếu đuối thế này.
Lạc Trần vươn đũa ra, gắp một ít thức ăn bỏ vào bát
anh: “Anh nên ăn nhiều một chút”.
Sở Kinh Dương nắm chặt bàn tay đang định rút về của
cô, không buồn quan tâm tới Mông Mông đang ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn: “Chúng
ta cùng cố gắng nhé, cố gắng cuộc sống sẽ tốt hơn”.
Anh còn chưa kịp buông tay thì chuông cửa đột nhiên
reo vang. Mông Mông nhảy dựng lên, “Ai mà chẳng hiểu phép tắc gì cả thế, giờ
người ta ăn cơm mà cũng đến làm phiền!”. Mông Mông mở giật cửa ra, động tác
tiếp theo rõ ràng là muốn đóng sập lại ngay lập tức.
Nhưng người đang đứng trước cửa lúc này còn mạnh mẽ
hơn, không, phải gọi là sát khí đằng đằng mới đúng. Lâm Tự như không nhìn thấy
Mông Mông, cứ thế bước thẳng vào trong. Nhà Lạc Trần hơi nhỏ, phòng khách kiêm
luôn phòng ăn, thiết kế đơn giản không có gì phức tạp cả. Anh còn chưa kịp mở
miệng hỏi tội Lạc Trần về việc bỏ đi không một lời từ biệt, ánh mắt đã như đóng
đinh vào hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Sở Kinh Dương và Lạc Trần, cảnh
tượng lúc này thật quá bất ngờ đối với anh. Lâm Tự bóp chặt di động của Lạc
Trần trong tay, đứng sững ở đó.
Lạc Trần thấy Lâm Tự đi vào thì vô cùng bất ngờ, cũng
quên mất tay cô còn đang nằm trong tay Sở Kinh Dương. Cho tới khi bị ánh mắt
của Lâm Tự nhìn chằm chằm đến phát sợ, cô mới nhận ra hành động của cô và Sở
Kinh Dương lúc này rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Lạc Trần muốn rụt tay về
nhưng lại bị Sở Kinh Dương nắm chặt, cô không thể giằng ra được.
Lạc Trần ngẩng lên nhìn Sở Kinh Dương, ánh mắt anh như
cười như không nhưng ẩn chứa sự kiên định khiến người ta có cảm giác yên tâm mà
giao phó cả cho anh. Lạc Trần cũng đành nghe theo vậy. Nếu Sở Kinh Dương có thể
khiến Lâm Tự thấy khó mà lui thì cũng tốt.
Cả ba người cứ giữ nguyên tư thế đó, không ai chịu lên
tiếng trước. Ánh mắt của Lâm Tự chuyển từ hai bàn tay đang nắm chặt kia lên
nhìn Lạc Trần nhưng Lạc Trần chỉ luôn cúi đầu, từ chối bất kỳ hình thức giao
tiếp nào. Thế là Lâm Tự lại quay sang nhìn Sở Kinh Dương. Nụ cười trên môi Sở
Kinh Dương như một cách thể hiện chiến thắng huy hoàng khiến Lâm Tự thấy nhức
mắt.
Mông Mông đóng cửa quay vào đã thấy ba người như bị
thôi miên, cũng không nói gì mà đứng im. Lúc này cô không dám lên tiếng, cô sợ
mình chỉ cần cất tiếng thì sự công kích của họ sẽ hướng cả vào cô. Nhưng nếu
tiếp tục ngồi xuống ăn cơm thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Mông Mông
cân nhắc một lúc, nhìn những món ăn ngon vẫn còn trên bàn với ánh mắt đầy tiếc
nuối, cuối cùng cũng đau khổ hạ quyết tâm đi vào phòng Lạc Trần, đóng cửa vào,
trả lại không gian riêng cho ba người họ.
Tiếng đóng cửa như đã khởi động công tắc nào đó, Lâm
Tự nén giận lên tiếng với Lạc Trần, anh chọn cách bỏ qua không nhắc đến hình
ảnh hai bàn tay nắm chặt đã bóp nghẹt cổ họng anh từ nãy đến giờ, “Hai người đi
về bằng gì, sao đến di động cũng quên thế?”.
Giọng anh nhẹ nhàng, tốc độ nói khá chậm nhưng Lạc
Trần có thể nhận ra anh đã phải dùng một sức mạnh rất lớn, mỗi từ nghe như rít
lên. Nếu anh ấy hiểu lầm chuyện gì thì chỉ làm sự việc càng thêm rắc rối thôi,
đấy không phải là một lựa chọn thông minh. Lạc Trần còn chưa nghĩ ra nên trả
lời thế nào thì Sở Kinh Dương đã lên tiếng trước, “À, tôi cứ thắc mắc tại sao
không thể gọi được cho cô ấy. Cảm ơn anh đã đích thân mang tới đây”. Anh rất tự
nhiên buông tay Lạc Trần ra, đứng dậy, định đón lấy chiếc điện thoại từ tay Lâm
Tự.
Sở Kinh Dương muốn cầm lấy nhưng Lâm Tự lại không chịu
buông, hai người bắt đầu giằng co.
Lạc Trần coi như không hề biết tới sự xung đột đang
diễn ra bên cạnh mình. Cả hai người này cô đều không thể đắc tội, vì vậy cô lựa
chọn im lặng, cúi đầu suy tư việc riêng của mình.
Đúng lúc đó, Sở Kinh Dương đột nhiên buông tay ra,
“Nếu anh thích thì cứ giữ lấy vậy, dù sao nó cũng chẳng phải thứ gì quan
trọng”. Ý tại ngôn ngoại, anh không muốn trả thì thôi.
Lâm Tự nhìn nụ cười thoải mái và cách nói nhẹ nhàng
như không của Sở Kinh Dương, lại nhìn sang Lạc Trần đang cúi đầu im lặng, cảm
thấy hình như nam chính trong thế giới của cô đã thay đổi, cô ấy không còn mang
họ Lâm nữa mà có vẻ sẽ đổi sang họ Sở thì phải.
Lâm Tự vô cùng tức giận nên cũng không thể kìm nén
được nữa: “Lăng Lạc Trần! Em giỏi lắm! Hễ cứ gặp cảng là em tấp vào ngay!”.
Sở Kinh Dương rất tự nhiên xua tay: “Anh sai rồi, cô
ấy đã lên bờ, tôi chính là đất liền của cô ấy”. Khi nói câu này, ánh mắt anh
luôn hướng về phía Lạc Trần, anh không muốn thấy cô lại phải bơ vơ không nơi
nương tựa nữa, ít nhất thì điều này anh có thể làm được.
Sắc mặt của Lâm Tự càng khó coi hơn. Anh cũng chẳng
biết nói gì, anh có tư cách gì mà phê phán cô chứ? Huống hồ Lạc Trần đến nhìn
cũng chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Đây chính là tình yêu của cô sao? Có thể
dễ dàng biến thành bong bóng xà phòng như vậy sao? Lâm Tự nhận ra người ôm mộng
tưởng với tình yêu hóa ra lại là anh, chỉ có điều anh không nhận thấy mà thôi.
Thì ra, càng xem trọng lại càng không dám tùy tiện định nghĩa.
Sự im lặng khiến Lạc Trần như bừng tỉnh. Giờ là lúc
nào rồi mà cô vẫn còn ngồi thẫn thờ ở đây, đến cả cô cũng không thể nói rõ là
thế nào nữa. Câu chuyện giữa hai người bọn họ cô cũng nghe thấy, nhưng lại
không thể hiểu nội dung mà họ đang nói tới là gì. Cô đành phải đứng dậy, đưa
tay đón lấy chiếc di động từ tay Lâm Tự, “Em không sao, cảm ơn anh”.
Lâm Tự nhìn hai người đang đứng trước mặt, thấy hình
như anh mới là người thừa ở đây. Anh không nghiền ngẫm nỗi chua chát đang lan
dần ra trong tim, phản ứng thiết thực nhất lúc này là đi, là rời khỏi đây. Anh
đã không còn sức để chịu đựng sự phản bội nữa, thì ra thế giới của ba người lại
chật hẹp như thế, nhất định phải có một người bị loại ra ngoài. Anh nhận ra ý
nghĩ không gì là không thể của
mình thật ngây thơ. Trên thực tế, khi anh tiến hành xử lý những việc này, ngoài
sự lúng túng ra còn là cảm giác bất lực.
Lâm Tự quay người mở cửa, đi ra ngoài. Lạc Trần nhìn
bóng dáng cô đơn của Lâm Tự cứ thế biến mất trước mắt mình, trong tim đau đớn
vô cùng.
Lâm Tự đã đi rất lâu rồi mà Lạc Trần vẫn chưa bình
tĩnh lại được. Cô nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ, sau đó cô phát hiện
ra chính cô đã tách mình ra ngoài. Trái tim cô vẫn còn chìm đắm trong giây phút
mà Lâm Tự bỏ đi, treo lơ lửng ở đấy với nỗi lo lắng không thể nói bằng lời.
Điều mà cô lo lắng không phải là lo mình sẽ hối hận mà chỉ đơn thuần là không
muốn anh phải đau lòng buồn bã vì cô. Cô không muốn phân tích nguyên nhân ẩn
chứa đằng sau suy nghĩ đó bởi vì cô biết, cô và anh không thể ở bên nhau nữa.
Cho dù đã cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng vào một
buổi chiều có thời gian rảnh, cô vẫn đi đến trước tòa nhà Hoa Lâm. Thì ra trái
tim của con người lại mạnh mẽ đến thế, một khi đã quyết, sớm muộn gì nó cũng sẽ
làm bằng được. Lạc Trần chỉ mong có thể đứng đằng xa nhìn một chút xem anh ấy
sống có tốt không, như thế là đủ.
Bây giờ đang là cuối năm, đường phố tràn ngập không
khí vui vẻ rộn rã chào đón Noel, chào đón năm mới nhưng Hoa Lâm vẫn ở trong
trạng thái gấp gáp nghiêm túc, hoàn toàn không ăn nhập gì với môi trường xung
quanh. Có lẽ chủ nhân của nó không có tâm trạng để đón Tết.
Lạc Trần dùng khăn quàng cổ quấn quanh mặt mình, hai
tay đút vào túi áo, rảo nhanh bước chân. Cũng may hôm nay gió không lớn lắm,
trời còn nắng nữa, Lạc Trần đứng đó, hy vọng có thể không hẹn mà gặp Lâm Tự.
Cứ mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng. Lạc Trần
không biết thói quen và lịch trình của Lâm Tự, phải có mối duyên phận như thế
nào mới khiến cô có thể gặp được anh những lúc cô muốn đây?
Hai chân lạnh cóng tới mức mất hết cả cảm giác, cuối
cùng Lạc Trần quyết định từ bỏ. Cô đi dọc theo lề đường định bắt taxi về nhà
thì một chiếc xe lao nhanh tới, dừng lại ngay bên cạnh cô.
Cũng may lúc ấy Lạc Trần còn chưa đưa tay lên vẫy taxi
nếu không chắc chắn đã gặp tai nạn rồi. Cô chẳng có tâm trạng nào mà để ý tới
người lái xe ngông cuồng kia, quay người lại đi về phía sau, định đi vòng qua
đuôi chiếc xe đó bắt một cái taxi khác để về.
Nhưng chiếc xe kia lại lùi về phía sau, chắn ngang mặt
cô. Lạc Trần quan sát chiếc xe, thấy rất quen nhưng không thể nhớ ra là của ai,
cô vốn không biết nhiều về xe cộ. Cô gõ gõ vào cửa xe. Người ngồi bên trong hạ
kính xuống, Lâm Tự đang ngồi ở ghế lái, mắt vẫn nhìn về phía trước: “Lên xe
đi”.
Lạc Trần do dự một lát rồi vẫn lên xe. “Đây là xe của
ai? Nhìn rất quen”. Nhất thời không biết nên nói gì, Lạc Trần đành tìm chuyện
nói bừa.
“Của Utah. Bọn anh đi gặp khách hàng. Anh bảo cậu ấy
về trước rồi”. Lâm Tự vẫn không nhìn vào cô, chỉ nhìn về phía trước, từ từ cho
xe chạy nhưng những ngón tay đang siết chặt vô lăng kia vẫn để lộ ra tâm trạng
của anh.
Lạc Trần ngồi trong xe xoa xoa tay chân lạnh cứng của
mình rồi giơ tay lên định tháo khăn ra. Cô ngó vào gương chiếu hậu nhìn một
lúc, Lâm Tự có thể nhận ra cô chỉ qua đôi mắt, đấy chẳng phải là điều an ủi với
cô rồi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...