Sáng
sớm hôm sau, khi Lâm Tự mở cửa phòng Lạc Trần thì cô đã đi mất rồi. Lâm Tự nhìn
chiếc giường lớn phẳng phiu như chưa từng có người ngủ, đột nhiên cảm thấy
hoảng sợ. Dường như cuối cùng Lạc Trần cũng sẽ làm như thế, không để lại dấu
vết gì mà ra khỏi cuộc sống của anh, bỏ lại anh nơi đây. Nơi này đã không còn
gì khiến cô phải lưu luyến nữa.
Sáng
sớm, Lạc Trần bị tiếng chuông báo thức của di động đánh thức. Cô vội vàng vùng
dậy thu dọn đồ đạc, cầm những thứ tối qua cô mang lên đây chạy xuống dưới nhà.
Lạc Trần nghĩ nếu đã hứa với Lạc Sa, mặc dù không thể hoàn thành được trọn vẹn,
nhưng làm được bao nhiêu cô cũng cố hết sức để làm.
Vội vội
vàng vàng, xuống tới nơi đã thấy Lạc Sa bắt đầu ngồi ăn sáng. Cậu thấy Lạc Trần
cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại cúi đầu xuống tập trung ăn cơm, không nói lời
nào. So với tối qua, có vẻ bây giờ tâm trạng của cậu đã giảm sút khá nhiều.
Lạc
Trần vào phòng thay quần áo rồi đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lạc Sa. Bác Vương từ
sáng sớm đã chuẩn bị cho cô cốc nước hoa quả ép cô vẫn thích uống, thêm cả một
phần bánh ngọt ưa thích của cô nữa. Lạc Trần nhìn bác Vương, cười nói: “Lạc Sa,
chút nữa chị đưa em đến trường”.
“Không
cần đâu. Có lái xe rồi”.
“Chị
cũng phải quay lại trường mà”.
Lạc Sa
không nói gì nhưng sắc mặt đã dịu xuống rất nhiều.
Nhân
lúc Lạc Sa vào phòng chuẩn bị sách vở, bác Vương thì thầm với cô: “Sáng sớm
tỉnh dậy cậu ấy đã chạy vào phòng tìm cô, nói muốn gọi cô dậy, hù cô một chút,
nhưng lại không thấy cô ở đó, cậu ấy đột ngột bị hẫng. Nửa năm lại đây, cô
thường xuyên không về nhà, Lạc Sa cũng không còn hay nói như trước nữa, chỉ
cuối tuần khi cô quay lại, cậu ấy mới vui vẻ hơn. Đáng lẽ tôi không nên nhiều
chuyện, nhưng Lạc Sa vẫn thân với cô nhất, cậu ấy rất muốn được ở bên cô nhiều
hơn”.
Lạc
Trần siết chặt túi xách trên tay. Có lẽ cô đã luôn tự cho mình là đúng, những
gì cô cho Lạc Sa chưa chắc đã là thứ mà em trai cô cần. Một nền giáo dục tốt dù
có mang lại sự đảm bảo chắc chắn thế nào cho tương lai, nhưng cái giá phải trả
lại là để em còn nhỏ như thế đã phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác, tự học cách
thích nghi với cuộc sống mới.
Mặc dù
Lạc Sa chưa từng phàn nàn gì nhưng Lạc Trần biết, hơn một năm nay Lâm Tự hầu
như chẳng nói lời nào với cậu, sự giao tiếp giữa họ chỉ là con số không. Chị
gái mình phải sống cùng với một người đàn ông xa lạ, Lạc Sa nhất định cảm thấy
rất khó chấp nhận, đôi lúc còn khiến cậu cảm thấy mình mới là người ngoài.
Nhưng Lạc Sa chưa bao giờ nói gì với cô, khi gặp nhau lúc nào cũng vui mừng hớn
hở, cũng chưa từng thổ lộ tâm sự gì với cô. Hôm nay là lần đầu tiên Lạc Sa để
lộ vẻ mặt không vui của mình. Ngày hôm qua cô còn nói cha mẹ có thể yên tâm về
chị em cô nhưng không chừng, người khiến Lạc Sa buồn nhất lại chính là cô. Cậu
trưởng thành khỏe mạnh, xuất sắc về mọi mặt nhưng chưa chắc cậu đã hạnh phúc.
Đặc biệt là nửa năm lại đây, cô ở hẳn trường, những lúc Lạc Sa muốn gặp cô mà
không được, chắc chắn cậu đã rất buồn. Lúc này Lạc Trần tự trách mình, cô chỉ
nghĩ đến bản thân, muốn thoát khỏi Lâm Tự, thoát khỏi thứ tình cảm khiến cô đau
khổ mà không nghĩ đến đứa em trai đang mong chờ sự quan tâm chăm sóc của cô
từng giây từng phút.
Trong
lúc cô còn đang thất thần thì Lạc Sa đi ra. Lạc Trần bước tới, nắm chặt tay em.
Lạc Sa định giằng ra, cậu cho rằng mình đã là một chàng trai trưởng thành, bị
chị nắm tay dắt đi có hơi xấu hổ. Lạc Trần vẫn nắm chặt tay Lạc Sa, kéo em ra
ngoài.
Trong
thang máy, Lạc Trần hỏi cậu: “Lạc Sa, hai chị em mình, chỉ hai chị em mình
thôi, chuyển về căn nhà của cha mẹ trước kia, em có chịu không? Nhưng sẽ không
còn cuộc sống thoải mái tiện nghi như ở đây, cũng không có bác Vương chăm sóc
em nữa, nếu tự bản thân em không cố gắng, có thể sẽ không vào được trường trung
học tốt đâu. Về việc học vẽ, chị sẽ cố gắng mời thầy giáo giỏi nhất về dạy cho
em. Em có đồng ý không?”.
Lạc Sa
đầu tiên là cúi đầu không nói, sau đó mới cất giọng buồn buồn: “Thật vậy
không?”. Lạc Trần quay đầu sang nhìn, thấy mặt Lạc Sa ướt đẫm nước mắt. Cậu em
trai đã cao hơn cả chị, lại khóc như khi còn nhỏ như thế. Đột nhiên Lạc Sa ôm
chặt lấy Lạc Trần, chủi hết cả nước mắt nước mũi vào vai chị: “Em đồng ý, chị,
em đồng ý. Bao giờ chúng ta chuyển đi? Em… em chỉ thấy có chút không nỡ rời xa
bác Vương, nếu bác ấy có thể ở cùng chị em mình thì tốt quá”.
Lạc
Trần đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Xem ra cô đã lơ là em mình quá lâu rồi,
trốn trong thế giới của mình quá lâu rồi. Giờ đã đến lúc phải gánh lấy trách
nhiệm, phải tự tay chăm sóc cho Lạc Sa.
Lạc
Trần ôm chặt em trai: “Đừng khóc nữa, chị sẽ nhanh chóng giải quyết. Nhà cũng
còn phải dọn dẹp nữa mà, cứ từ từ thôi”. Lạc Trần cùng Lạc Sa ra khỏi thang
máy, sau khi lên xe, hai chị em cũng không nói thêm gì nữa. Lạc Sa vẫn nắm chặt
tay Lạc Trần.
Lúc
xuống xe, Lạc Trần dặn dò em: “Em phải chăm chỉ học hành, chuyện khác đợi đến
cuối tuần rồi nói. Việc chị hứa với em, chị nhất định sẽ làm được”. Lạc Sa gật
đầu, dùng tay áo lau qua mặt rồi đi, sải chân rất tự tin, đầu ngẩng cao.
Lái xe
hỏi cô muốn đi đâu. Lạc Trần nhìn đồng hồ, chắc giờ này Lâm Tự vẫn đang ở nhà,
liền nói muốn quay lại căn hộ.
Việc
thoát khỏi Lâm Tự không phải việc cô mới chỉ nghĩ đến ngày một ngày hai, hạ
quyết tâm thực hiện rồi, Lạc Trần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra đây
chính là điều mà cô thực sự muốn.
Lâm Tự
đúng là đang ở nhà, nhưng anh không tuân theo quy luật làm việc nghỉ ngơi trăm
năm không đổi của mình mà đang ngồi tần ngần bên giường Lạc Trần. Đầu óc anh
lúc này rất hỗn loạn, không thể làm việc và xử lý thông tin như lúc bình thường
được. chỉ ngẩn người ngồi đó. Khi Lạc Trần bước vào thấy anh đang ngồi trên
giường của mình, tư thế giống hệt tối hôm qua, chỉ khác là lần này anh mặc quần
áo ngủ, râu của Lâm Tự cũng mọc dài ra, đầu tóc rối bù, trông có vẻ nhếch nhác.
Thấy
Lạc Trần đi vào, Lâm Tự chỉ liếc mắt nhìn cô một cái liền đứng dậy định đi tắm
rồi đến công ty. Dường như anh ngồi ở đây lâu như vậy cũng chỉ để xác định một
điều: cô sẽ quay trở về, sẽ quay về căn phòng này, quay về nơi có anh.
“Lâm
Tự, em có chuyện muốn nói với anh”.
Lâm Tự
nhìn đồng hồ, sáng nay có cuộc họp Hội đồng quản trị, “Buổi sáng anh phải họp”.
“Không
làm mất nhiều thời gian của anh đâu”.
Lâm Tự
hất cằm về phương hướng, ý bảo Lạc Trần ngồi xuống. Đây là hành động hiếm hoi
của anh được Lạc Trần đánh giá là đáng yêu.
“Chúng
ta ra phòng bếp đi, anh có thể ăn sáng luôn”.
“Cũng
được”.
Thực
ra, Lạc Trần cảm thấy ngồi mặt đối mặt như thế, tạo một khoảng cách chính thức
với Lâm Tự, cô mới có thể tỉnh táo mà nói ra ý kiến của mình được.
Đợi khi
Lâm Tự bắc đầu ăn sáng, Lạc Trần uống một ngụm nước rồi mới nói ra ý định của
mình: “Lâm Tự, em muốn chuyển ra ngoài”.
“Sao
thế?”. Lâm Tự rất rõ cô nói muốn chuyển ra ngoài là ý gì.
“Em
muốn sống cùng với Lạc Sa, chuyển về căn nhà cũ của cha mẹ”.
“Vớ
vẩn”.
“Lâm
Tự, em biết mình đưa ra yêu cầu thế này là rất bất ngờ, rất gấp gáp. Nhưng Lạc
Sa cần em, mà em cũng muốn được ở bên, cùng em ấy trưởng thành”. Lạc Trần biết,
tuyệt đối không được nhắc tới vấn đề giữa cô và Lâm Tự, nếu không đề nghị này
vĩnh viễn sẽ không được thông qua. Chuyện tình cảm vốn không thể nói rõ ràng
được. Nếu vì chuyện tình cảm mà muốn chuyển ra ngoài, Lâm Tự chắc chắn sẽ cho
rằng cô đang giở trò giận dỗi ngớ ngẩn.
Lâm Tự
ăn xong bữa sáng, rút một tờ giấy ăn lau miệng, “Chuyện này đừng bao giờ nhắc
lại nữa. Vấn đề của Lạc Sa, anh nhớ đã giải quyết trước khi hai chị em chuyển
đến đây rồi, khi đó chính em cũng đã rất hài lòng”.
“Đúng,
em biết đây là vấn đề của em. Nhưng em vẫn quyết định chuyển ra ngoài”.
Lâm Tự
vốn đã đứng dậy rồi, đột nhiên quay ngắt lại túm lấy Lạc Trần, nhấc cô lên khỏi
ghế, “Em quyết định? Em dựa vào cái gì mà đòi quyết định! Em đã lấy anh rồi, là
người của nhà họ Lâm rồi, đã gặp họ hàng, chào hỏi các bậc trưởng lão. Muốn đi
là đi, em có nguyên tắc gì không thế?”.
“Nếu
anh không cho em cơ hội để thương lượng, em sẽ tìm gặp ông nội nói chuyện”, Lạc
Trần cũng tỏ ra cứng rắn. Thực ra người vợ như cô có cũng được mà không có cũng
chẳng sao, cô cảm thấy đây không phải là hôn nhân, thêm vào đó thái độ lạnh
lùng thường trực của Lâm Tự khiến Lạc Trần càng thêm chắc chắn, mối quan hệ
miễn cưỡng này nếu tiếp tục duy trì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao cô
cũng chỉ là một vai phụ, có chia tay cũng không sợ bị mọi người trách móc. Bây
giờ người ly hôn rất nhiều, Lạc Trần thấy việc đấy cũng chẳng có gì phải xấu hổ
cả.
“Em
đừng có mơ!”. Lâm Tự cũng biết tính Lạc Trần rất cố chấp, sẽ thật sự đến gặp
ông nội nói chuyện.
“Đợi
anh đi làm về rồi tính”. Ném lại một câu, Lâm Tự vội vàng đi tắm rửa, thay quần
áo rồi đến thẳng công ty.
Cả ngày
hôm đó, Lâm Tự luôn ở trong trạng thái lo lắng cồn cào. Từ trên xuống dưới
trong Hoa Lâm ai ai cũng biết, hôm nay đừng có dại mà vuốt râu rồng, nếu không
chắc chắn sẽ chết không toàn thây, mọi người đều thầm cầu nguyện cho ngày hôm
nay qua nhanh một chút. Riêng Vương Dịch Thu vẫn như ngày thường, mặt không
biến sắc, chẳng hề tỏ ra sợ Lâm Tự. Khi Lâm Tự từ chối tham gia buổi tiệc xã
giao tối nay, cô còn chua một câu: “Không đi cũng được thôi. Không có công việc
để làm, mọi người đều được nghỉ ngơi”, sau đó gõ giầy cao gót đi ra. Bữa tiệc
tối nay là lần đàm phán không chính thức cuối cùng của dự án gần đây nhất mà
Hoa Lâm đang theo, cực kỳ quan trọng, không thể coi thường.
Lâm Tự
bất đắc dĩ gọi Vương Dịch Thu vào một lần nữa, nói cô ấy chuẩn bị quần áo cho
mình và quà cho khách. Vương Dịch Thu cũng rất nhanh nhẹn: “Đã chuẩn bị xong từ
lâu rồi. Bên kia có vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị tới tham dự, anh xem,
anh đi cùng với giám đốc Utah, hay là…”.
Thường
những buổi tiệc làm ăn thế này Lâm Tự thường đi cùng với Utah hoặc Vương Dịch
Thu. Utah mặc dù còn đang theo học thạc sĩ nhưng trên thực tế, phần lớn thời
gian của cậu ta đều ở công ty. Không phải không có những cô gái xinh đẹp danh
giá muốn được khoác tay đi cùng với anh, có điều Lâm Tự cảm thấy bọn họ chẳng
qua cũng chỉ là những thứ tô điểm thừa thãi, không khéo lại làm hỏng việc.
Huống hồ gia giáo nhà họ Lâm rất nghiêm khắc, với người đã có gia đình như anh,
nghiêm cấm mọi hành vi không minh bạch trong quan hệ nam nữ, tuyệt đối không
được hẹn hò riêng tư, nếu thân mật xuất hiện cùng ai đó chắc chắn sẽ bị coi là
bại hoại gia phong.
Đương
nhiên, dù không có những giới hạn ấy thì Lâm Tự cũng chưa từng có suy nghĩ phản
bội Lạc Trần. Sau khi kết hôn với cô, những mối quan hệ khác giới mà anh duy
trì đơn thuần chỉ là vì công việc, tự anh cũng cảm thấy như thế rất tốt.
Ở xã
hội hiện nay, những người đàn ông giàu có mà chung thủy còn lại được mấy người?
Lâm Tự cho rằng đàn ông nhà họ Lâm đều là những nhân tài trong giới thương
nghiệp, anh đã từng rất tự hào về điều đó. Những anh có làm như thế thì cũng
không thể khiến Lạc Trần an phận mà ở bên anh, thậm chí cô còn có ý sẽ rời khỏi
anh. Điều này khiến Lâm Tự cảm thấy mình như một tên ngốc.
Có một
đối tác khi cùng uống rượu với anh đã nói, đàn bà chung thủy là bởi người đàn
bà đó không có sức hấp dẫn. Lâm Tự không cho rằng Lạc Trần đã phản bội anh,
nhưng tình trạng hiện nay khiến anh bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ
chia tay với cô.
Lâm Tự
vò đầu: “Utah đi”. Utah rất có khiếu giao tiếp, có cậu ta đỡ đạn, anh có thể
nói ít vài câu, hoặc cũng có thể rút lui sớm. Giờ hậu phương đang lung lay, anh
còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc làm ăn nữa. Ngày đó anh chọn Lạc Trần, chẳng
phải là vì anh cho rằng tính cách của cô gái này rất ổn, sẽ không gây phiền
phức cho anh hay sao? Nhưng phiền phức lại không hề ít đi, thà rằng tìm một cô
nàng ngốc nghếch, chỉ cần cho ăn cho mặc đầy đủ là xong, Lâm Tự đột nhiên bực
bội nghĩ.
Buổi tối,
Utah mang theo một bó hoa tươi thật to, trông anh rất đẹp trai phong độ: “Được
rồi anh, tối nay cứ để em lo. Anh đừng giận cá chém thớt như thế chứ! Em vừa
đến đã nghe mọi người ca thán ghê quá”.
Lâm Tự
biết rõ khả năng của Utah, nếu cậu ta đã chủ động đề nghị thì chắc chắn sẽ làm
được.
“Được,
vậy anh đi trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện”. Lâm Tự nói xong liền đứng dậy
đi luôn.
Trong
lúc lái xe, anh đột nhiên nghĩ thông chuyện mà cả ngày hôm qua anh không cách
nào suy nghĩ được. Lạc Trần chỉ yêu cầu được sống cùng với Lạc Sa, cùng lắm là
thông hai tầng trên và dưới, hoặc mua hẳn một căn nhà, họ cùng dọn về đó ở
chung. Như thế, Lạc Trần không cần phải ở ký túc, lại có thể được sống cùng với
Lạc Sa. Mặc dù anh không thích trong nhà có người lạ nhưng qua một năm tiếp
xúc, anh thấy Lạc Sa cũng không có gì đáng ghét, còn là một đứa trẻ ngoan. Như
thế việc anh ở cùng với Lạc Sa chắc sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ thế, anh nhanh
chóng vui vẻ lái xe về nhà.
Lâm Tự
sốt sắng mở cửa. Nhưng chờ đợi Lâm Tự chỉ là một căn phòng trống rỗng và sự
tĩnh mịch tràn ngập khắp nơi. Lạc Trần không có nhà.
Anh lấy
di động ra gọi cho Lạc Trần, máy đổ chuông nhưng không ai nghe. Lâm Tự kiểm tra
thời khóa biểu của Lạc Trần. Cô ấy không có tiết học buổi chiều, nhưng dù đi học
thì giờ này cũng phải về rồi chứ. Lâm Tự đi xuống nhà dưới, bấm chuông cửa.
Là bác
Vương ra mở cửa. Nhìn thấy Lâm Tự liền nói: “Cậu chủ, cậu…”, rõ ràng là bà
không có ý mời Lâm Tự vào trong.
“Lạc
Trần có ở đây không?”.
“Cô chủ
đang tắm ở trong”.
Lâm Tự
bước lên một bước: “Tôi vào trong đợi cô ấy”.
Bà
Vương đành phải nhường đường. Bà biết, Lâm Tự đến đây chỉ có thể là để tìm Lạc
Trần, nhưng thấy Lạc Trần và Lạc Sa ở cùng nhau vui vẻ như thế, bà chỉ muốn giữ
Lạc Trần ở lại thêm một chút, bởi vậy nên mới không muốn Lâm Tự vào trong.
Vừa
bước vào, Lâm Tự cảm thấy không khí ở căn hộ có mô hình giống hệt căn hộ tầng
trên của mình hoàn toàn khác nhau. Lạc Sa thấy anh, đang ngồi ở sofa lập tức
đứng bật dậy, chào anh với giọng lo lắng: “Anh Lâm”.
Lâm Tự
gật đầu, hỏi cậu: “Chị em đâu?”.
Lạc Sa
lập tức trả lời: “Chị em đang tắm, sắp xong rồi”. Rõ ràng Lạc Sa không muốn nói
cho anh biết Lạc Trần đang ở phòng nào.
Lâm Tự
cũng không để ý, đi đến ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà mình vậy.
Bác
Vương đang dọn bàn ăn tối, đi tới hỏi Lâm Tự: “Cậu Lâm, tối nay cậu ở đây ăn
cơm chứ ạ?”.
“Vâng,
vất vả cho bác rồi”. Sau đó, anh đứng dậy đi đến bên bàn ăn ngồi xuống, tự
nhiên thoải mái như chủ nhà.
Lạc Sa
cũng vào theo. Dù cậu có không thích Lâm Tự đến đâu thì vẫn phải giữ lịch sự
tối thiểu, nếu không chị Lạc Trần chắc chắn sẽ không vui. Lạc Sa giúp bác Vương
lấy cơm, xếp bát đũa. Bình thường nếu chỉ có bác Vương và Lạc Sa, hai bác cháu
thường cùng ăn, nhưng giờ Lâm Tự đến, bác Vương giữ ý để họ ăn trước. Chính
điều này khiến Lạc Sa càng cảm thấy không ưa Lâm Tự, không những cướp chị của
cậu, giờ lại còn chạy tới tận đây để giễu võ giương oai.
Lúc mới
quen, Lạc Sa cũng không có thái độ gì đặc biệt với Lâm Tự, nhưng càng tiếp xúc
càng biết nhiều. Cậu dần dần hiểu ra, người đàn ông đã độc chiếm chị gái của
cậu này, dù trên danh nghĩa là anh rể nhưng hoàn toàn không thể coi là người
nhà. Chị phải sống cùng với anh ta mới đổi lại được cuộc sống như bây giờ. Về
quyết định của Lạc Trần, Lạc Sa biết mình không có quyền can thiệp, chị có lựa
chọn của riêng mình, còn cậu có thể chính là nguyên nhân của sự lựa chọn ấy.
Nhưng cậu có quyền không thích Lâm Tự. Vì vậy, thỉnh thoảng Lâm Tự có quan tâm
hỏi han, Lạc Sa cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời đơn giản, tuyệt đối không
chủ động bắt chuyện. Đương nhiên, tất cả đều là những lúc Lạc Trần không nhìn
thấy. Lạc Trần lúc nào cũng dạy cậu phải tôn trọng người lớn, phải chăm chỉ học
hành, phải có nghĩa khí, vì vậy trước mặt Lạc Trần, Lạc Sa không dám thể hiện
thái độ, dù gì thì Lâm Tự cũng là người lớn trong nhà.
Lạc
Trần tắm xong đi ra, thấy Lâm Tự và Lạc Sa đều đang ngồi ở bàn chờ cô cùng ăn
cơm tối, cảm giác thật mới mẻ. Thấy bác Vương đứng bên cạnh, Lạc Trần biết có
Lâm Tự ở lại ăn cơm, bác Vương nhất định sẽ không ngồi cùng với họ, vì vậy Lạc
Trần liền nói: “Bác Vương, bác cứ vào trong nghỉ ngơi một lát, bọn cháu ăn xong
sẽ gọi bác”. Lạc Sa cũng phối hợp nửa ôm nửa đẩy đưa bác Vương vào phòng. Lạc
Trần lấy ra một chiếc đĩa, gắp một ít rau, rồi lại lấy thêm bác canh. Cô tôn
trọng quy tắc trên dưới rõ ràng của nhà họ Lâm, nhưng không có nghĩa là cô cũng
phải làm theo như thế. Ở khu biệt thự nhà ông nội cô không thể quan tâm nhiều
nhưng bác Vương giống như người nhà, chăm sóc hai chị em cô tận tâm tận sức,
sao có thể để bác ăn đồ thừa được?
Lâm Tự
thấy hai chị em Lạc Trần và Lạc Sa bận rộn cũng không nói gì. Đối với anh, quy
tắc là quy tắc, tình người là tình người, quan tâm tới người dưới không chỉ thể
hiện trong một bữa cơm. Cuộc sống của những người làm việc ở nhà họ Lâm bao giờ
cũng được đảm bảo, đến khi về hưu cũng sẽ có tiền an dưỡng tuổi già, nếu mắc
bệnh đau ốm sẽ được toàn tâm toàn sức cứu chữa, phúc lợi rất tốt, không để họ
phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Về điểm này thì Lạc Trần không có được phong
thái đó, cũng may ở nhà ông nội cô ấy không thể hiện ra ngoài.
Đợi Lạc
Trần và Lạc Sa ngồi xuống, Lâm Tự cầm đũa lên, nói: “Ăn cơm thôi”, điệu bộ lúc
này của anh giống hệt như của ông nội. Lạc Trần nhìn anh, đột nhiên nghĩ đến
Lâm Tự của mười mấy năm sau sẽ giống hệt như ông nội Lâm Chiêu hiện nay, thấy
đúng là vô vị.
Ăn cơm
xong, Lạc Trần thu dọn bàn ăn, Lạc Sa rửa bát, sau đó hâm nóng đồ ăn để phần
cho bác Vương rồi mới gọi bác ra ăn cơm. Bác Vương vốn là người dễ mủi lòng,
thấy hai chị em làm thế, lặng lẽ bưng bác cơm lên, che giấu những giọt lệ đã
tràn ra ngoài. Lạc Trần vẫn rất điềm tĩnh, thái độ của cô bao giờ cũng khiến
người khác cảm thấy dễ chịu thoải mái.
Lâm Tự
ngồi ở phòng khách xem tin tức, đợi Lạc Trần xong việc rồi cùng lên nhà. Qua
bữa cơm tối nay, Lâm Tự càng thêm chắc chắn quyết định trước đó của mình là rất
khả thi.
Lạc
Trần dặn dò Lạc Sa mấy câu rồi mới đi đến nói với Lâm Tự, “Chúng ta lên thôi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...