Chiêu Quân ngày một lớn, ta nhìn con bé, bỗng thấy thanh xuân của mình ùa về.
Năm đó ta mười bốn, nổi tiếng là xinh đẹp nhất vùng Hải Đông. Bao nhiêu phú hộ đến nhà hỏi cưới, ta đều từ chối. Dù là mơ hồ, nhưng ta cảm giác được mình sẽ gặp một người khiến bản thân si mê đến trọn đời.
Thăng Long có hoa đăng, ta cùng vài cô gái trong trấn trốn cha mẹ đến đó, mở mang tầm mắt một lần.
Thăng Long không hổ danh là kinh thành, đêm hội hoa đăng náo nhiệt hơn, hoa đăng cũng hoành tráng hơn so với Hải Đông quê ta.
Và trong dòng người tấp nập hôm đó, ta gặp chàng – người mà trọn cuộc đời này, ta không thể nào quên, cũng không bao giờ có thể buông bỏ được.
Trong dòng người xô đẩy, ta bị va chạm không thương tiếc, cây trâm trên tóc cũng vì thế rơi xuống đất, người qua kẻ lại dẫm tan tành.
Ta nhìn cây trâm mình yêu thích giờ chỉ còn là phế vật, trong lòng vừa giận, vừa buồn.
“Trâm này của cô à?”
Ta ngẩng mặt lên, nhìn vị thiếu niên trước mắt, trái tim bất giác lỗi nhịp. Tuy chưa thật sự trưởng thành, nhưng ta có thể đoán được, ít năm nữa thôi, vị thiếu niên này sẽ là một đại anh hùng.
Ta đón lấy cây trâm chẳng chút ngại ngầng. Vốn dĩ không phải trâm của ta, nhưng nó chẳng hề đáng giá, tin rằng người đánh rơi cũng chẳng buồn bã tìm kiếm làm gì. Lương duyên này ông trời đem đến cho ta, ta việc gì lại không nắm lấy.
“Cảm ơn! Tôi làm gì để trả ơn cậu?”
“Không cần khách sáo.”
Nói rồi cậu ấy quay lưng đi, chẳng màng lấy ta vẫn đang ngẩn người. Lần đầu tiên có một nam nhân, trông thấy ta mà lòng không xao xuyến. Ta vừa giận vừa ngượng, đánh liều một phen: “Ta tên Huỳnh Phúc. Nhà ở Hải Đông. Nếu có dịp gặp lại, ta xin được cảm tạ!”
Cậu ấy ngừng lại một nhịp, nhưng chẳng buồn đáp lời, rồi lại đi tiếp. Ta trong lúc ấy đã hạ quyết tâm, nhất định phải gả cho người này.
Ta quyết định không vội về Hải Đông, để tìm cho ra tung tích nam nhân ấy.
Ông trời quả thật ưu ái, ngày hôm sau ta lại gặp được người. Lần này cậu ta đi cạnh một thanh niên khác. Thanh niên ấy cùng cậu trò chuyện, nhưng lại kính cẩn vô cùng: “Thiếu gia, cô gái hôm qua người gặp, quả thật rất xinh đẹp.”
Là nhắc đến ta ư? Ta nghe mặt mình nóng lên vì lời khen ấy. Nhưng trái với kỳ vọng của ta, thiếu niên kia chỉ hờ hững trả lời.
“Ừm.”
“Người ta cũng đã nói rõ tên tuổi rồi, có lẽ cũng có tình ý với người. Người không chút động lòng à?”
Ta mang bao hồi hộp lắng nghe những gì cậu ấy nghĩ về mình.
“Cây trâm ấy không phải của nàng ta, vậy mà nàng ta lại nhận lấy. Sau này nếu lên được vị trí cao hơn, còn điều gì có thể không dám làm?”
“Thiếu gia, cậu có quá khắt khe không? Biết đâu cô ta xem cây trâm kia như vật đính ước. Nhìn trang phục của cổ, ắt hẳn gia thế cũng không kém đâu.”
“Người ta chọn, không phải chỉ đơn giản làm vợ, sau này còn đứng đầu hậu cung, cái chính vẫn là đức. Cô ta có đẹp thật, nhưng hồng nhan cuối cùng chỉ là họa thủy thôi.”
Ta nghe cậu ấy nói, chân cũng không đứng vững nữa. Thì ra cậu ta là thái tử, cây trâm đêm qua chỉ thử lòng ta. Nếu ta không nhận trâm ấy, biết đâu có thể tiếp tục mối lương duyên với chàng. Huỳnh Phúc ta, lần này quả thật ngốc nghếch!
Hôm ấy ta thẩn thờ về lại Hải Đông. Cha mẹ cùng anh trai trách mắng ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Trong tim ta, chỉ còn tổn thương sinh ra bởi một người.
Sau đó một lần ta lại đến Thăng Long tìm gặp thái tử. Ta mòn mỏi trước phủ suốt mấy ngày liền mới chờ được chàng ấy từ đâu quay về. Ta muốn trả lại cây trâm, muốn cứu vãn những nghĩ suy của chàng. Thế nhưng chàng ấy lại trưng ra vẻ mặt như chưa từng gặp qua ta khiến cô gái đầy tự trọng như ta lần đầu tiên mang tâm trạng hụt hẫng.
Hoàng thượng tuyển tú nữ, bất chấp cha mẹ can ngăn, ta ôm mối hận ấy tiến cung. Nếu không thể làm vợ chàng, Huỳnh Phúc ta nhất định phải làm trưởng bối của chàng.
Lý Nhật Tôn – chàng vô cùng cao ngạo. Ta sẽ chờ xem người phụ nữ chàng lựa chọn, rốt cuộc như thế nào?
Hơn một năm tiến cung, ta sinh hạ công chúa, cũng chính là Chiêu Quân. Hoàng thượng yêu quý Chiêu Quân vô cùng, ta vì thế cũng leo lên được ngôi vị Nguyên phi. Những đêm hoàng thượng qua đêm tại Thiên Phúc cung, ta ngoài mặt đon đả, nhưng trong lòng chỉ nghĩ về chàng.
Sự dày xéo ấy, chỉ mỗi ta biết. Còn chàng, chàng có bao giờ nghĩ đến ta, dù chỉ một giây ngắn ngủi thôi?
Nhìn thấy Chiêu Quân ngày một khôn lớn, đâu đó, ta thấy thanh xuân của mình, chưa kịp rực rỡ, đã vội lụi tàn nơi cấm cung.
Thái tử mất tích trong lần giao chiến với Nùng Trí Cao. Mỗi lần chàng cầm quân chinh chiến lòng ta lại chẳng thể yên, chỉ sợ có bất kỳ nguy hiểm nào đến với chàng. Cuối cùng điều ta lo lắng thật sự xảy ra. Bên phía Dương Tú Loan đêm ngày tìm kiếm, ta cũng cho Trương Lâm Thảo âm thầm điều tra. Mấy tháng trôi qua không có tin tức của chàng, lòng ta như lửa đốt. Nếu chàng thật sự gặp nguy, mọi yêu thương thù hận ta mang bên người, liệu có còn nghĩa lý gì?
Cuối cùng Dương Tú Loan cũng tìm được chàng. Ta thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chàng còn sống, được nhìn thấy chàng, ta vẫn còn có đủ niềm tin để tiếp tục cuộc sống nơi hoàng cung này. Ấy vậy mà Lý Nhật Tôn, chàng chỉ nhìn ta bằng một ánh mắt lạnh lẽo vô tình.
Ta đã nghĩ người chàng sẽ không bao giờ yêu ai, cũng ngầm chấp nhận sự si tình của Dương Tú Loan. Ngôi vị thái tử phi, theo ta, ả ta là thích hợp nhất. Bởi lẽ… chính ả cũng chẳng có được trái tim của chàng, Lý Nhật Tôn.
Nhưng ông trời lại để cho ta biết một sự thật, Nhật Tôn đã yêu. Người chàng yêu lại chính là Trần Chân – em dâu ta.
Trần Tự Khải dang díu với Nguyễn Ngọc Hân. Hoàng hậu lúc này đi chùa lễ Phật không kịp quay về. Ta tìm Ngọc Hân để điều tra sự tình. Ả nói thật với ta tất cả đều do Dương Tú Loan sắp đặt, chỉ có ngoài dự liệu là ả thật sự yêu Trần Tự Khải. Ả van nài ta minh oan cho hắn… ta nắm chặt khăn tay, nói với Hình bộ rằng, gian tình kia là có thật, cần chém đầu cả nhà để giữ thể diện cho hoàng thượng.
Lý Nhật Tôn, ta không có được tình yêu của chàng, thì người con gái chàng yêu, cũng đừng hòng sống sót.
Thế nhưng ta đã sai? Năm năm rồi, kể từ ngày Trần Chân chết đi, em trai ta chẳng khác nào một cái xác không hồn. Là ai tạo nghiệt, cớ gì lại đổ hết lên người em trai trân quý của ta?
Trong lòng ta, căm hờn chồng chất căm hờn. Tại sao một dân nữ bình thường như thế lại lọt vào mắt chàng? Tại sao nó được em trai ta yêu thương, Phụng Càn vương hết lòng bảo vệ và chính bản thân chàng thật dạ si mê?
Chiêu Quân đọc thư của anh cả rồi òa khóc với ta: “Mẹ, cậu ba có tội tình gì, sao lại ra nông nỗi…”
Ta nghĩ đến Nhật Tôn, chẳng lẽ tình yêu của ta dành cho chàng, ngay từ đầu vốn dĩ sai lầm?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...