Sớm tinh mơ sương mù lãng đãng, tiểu Nam Qua ôm bọc hành trang lững thững bước theo sau Thư Tuyển, khẽ cằn nhằn với vẻ không vừa lòng: “Chủ tử! Cát cô nương bảo rồi mà, tỷ ấy khuyên chúng ta đợi ở Tô Châu! Người lại chẳng biết tỷ ấy bị nhốt ở đâu, Yến Vu Phi tàn nhẫn thế kia, chúng ta nhanh chóng rời đến Tô Châu thì hơn! Nhỡ tỷ ấy trốn tới Tô Châu mà không thấy chúng ta rồi nghĩ mình bị lừa, thế chả phải hỏng bét hết à?”
Chiếc trường bào màu tím nhạt của Thư Tuyển thoắt mờ thoắt tỏ giữa màn sương, hắn thờ ơ đáp: “Ờ, tìm thêm lần nữa rồi tới Tô Châu vậy.”
Tìm thêm lần nữa rồi lại lần nữa, chủ tử dùng mấy chữ này đáp lấy lệ với cậu đã vài ngày nay rồi, tiểu Nam Qua bó tay, chỉ đành tiếp tục lởn vởn khắp nơi cùng hắn.
Dưới dòng kênh bao quanh thành mịt mù sương bỗng vang lên tiếng bì bõm, như có thứ gì to lắm đang cố gắng bò lên bờ.
Tiểu Nam Qua sợ đến mức núp sau lưng Thư Tuyển, khẽ thốt lên: “Chủ tử! Có thủy yêu!”
Thư Tuyển nhíu mày liếc cậu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn sang con kênh, quả nhiên trông thấy một bóng đen cập gần bờ, đang gắng sức bò lên, động tác trông rất khiếm nhã.
Hắn càng nhìn lại càng nhíu chặt mày, rồi bất thình lình sải bước sang đấy, khiến tiểu Nam Qua sợ đến mức đứng ngây ra, miệng thét gọi chủ tử chủ tử liên hồi.
Y Xuân gắng sức vác tên vịt cạn Mặc Vân Khanh bò lên bờ, hắn rất nặng, nặng hơn cả heo nái, ghì nặng đến mức vết thương trên người nàng như muốn rách toạc ra.
Bỗng dưng, trước mặt lại vọng đến một loạt tiếng chân, có một người xông ra từ màn sương dày đặc, trường bào tím nhạt sặc sỡ, mi mắt như tranh, hàng mày cau chặt, vẻ mặt lạ kỳ, hiện đang nhìn nàng chằm chằm.
Y Xuân thở phào một hơi, đoạn cười khổ, vẫy tay chào hắn: “Thư Tuyển, may mà ta vẫn chưa chết, lại gặp nhau rồi.”
Vết thương trên cổ nàng vẫn đang chảy máu, vô số vết thương lớn nhỏ trên người nàng vẫn đang chảy máu, lại thêm y phục ướt sũng, trông cứ như cả cơ thể nàng thấm đẫm máu và nước, kinh khủng lắm thay.
Tiểu Nam Qua chạy tới, hoảng sợ thét lên: “Tỷ tỷ! Sao tỷ lại thành thế này?!”
Nàng lại cười khổ một tiếng: “Kể ra thì dài lắm, ai dìu huynh ấy giúp ta với, eo sắp gãy rồi.”
Tiểu Nam Qua đưa tay sang định đỡ hộ nàng, rồi lại ướm lời: “Vị này là…”
Chưa kịp dứt câu đã thấy chủ tử nhà mình ra tay nhanh hơn chớp, nắm lấy cổ áo vực Y Xuân dậy như xách một con lợn, mặt đối mặt, hỏi thẳng: “Gã này là ai?”
Y Xuân thành thực đáp lời: “Là sư huynh của ta.”
Hừ, sư huynh… Thư Tuyển đưa tay đặt lên trán nàng: “Trúng độc rồi.”
“Thế hử? Ta…” Y Xuân vừa thốt được ba chữ đã bị hắn ôm ngang người rồi xoay lưng bước đi, lời còn mắc lại cũng chẳng cách nào nói hết, vì hắn lướt đi rất nhanh.
Tiểu Nam Qua đáng thương trơ trọi lại phía sau, gắng sức kéo tên Mặc Vân Khanh hôn mê bất tỉnh theo mình, lòng nhẩm mãi một câu: Thấy sắc quên nghĩa, thấy sắc quên nghĩa.
Ngân châm của Yến Vu Phi tương đối hung tàn, mỗi cây đều tẩm những loại độc khác nhau. Phía ngực phải của Y Xuân trúng một cây, dưới sườn trái lại thêm cây nữa, vết tím bầm nhanh chóng lan đến cổ.
Dần dà, hô hấp của nàng trở nên khó khăn hơn, trằn trọc trở mình mãi trong khoang thuyền, đau đớn cực kỳ.
“Trảm Xuân… Trảm Xuân kiếm…” Nàng thì thào, “Dương Thận… Đưa kiếm… đến trước mộ chàng…”
Thư Tuyển không đáp, kéo xoẹt tấm mành che khoang thuyền lại, nhanh chóng cởi y phục nàng ra, chợt không nghe thấy giọng nàng nữa, cúi đầu nhìn thử, hóa ra chỉ ngất đi mà thôi.
Hắn thực sự chưa từng gặp một cô gái nào ẩu tả như nàng, người mang bao nhiêu vết thương thế mà vẫn dám nhảy xuống nước, trúng độc mà vẫn có thể cõng người lội đầm, tuyệt nhiên chẳng xem trọng tính mạng bản thân.
Trước đây nhận được thư của người nọ, người nọ bảo nếu hắn đến tập hợp ở khách điếm Linh Yến vùng Sâm Châu thì món nợ kia xem như đã trả hết, việc tốt thế này, sao Thư Tuyển có thể bỏ qua.
Đi một chuyến đến Sâm Châu, lại được báo rằng Yến môn đến gây chuyện, không ngăn cản nổi.
Lúc ấy, Thư Tuyển biết sự thể bất ổn rồi.
Thứ nhất, không ngờ Yến môn có thể mua chuộc được vị tiền bối này, lâm trận trở giáo; thứ hai, nếu Y Xuân chạm mặt Yến môn, e rằng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay Yến nhị thiếu.
Vội vã trở về lại gặp tiểu Nam Qua cải trang thành nữ, chỉ vì Yến môn phát lệnh võ lâm truy nã cậu.
Cậu khóc bù lu bù loa trình Trảm Xuân lên, trái tim tám trăm năm chưa một lần giật thót của Thư Tuyển, vào lúc ấy đã run rẩy đến ba lần, thật hiếm thấy.
Tiểu Nam Qua kinh hoảng hỏi hắn: Chủ tử, Cát cô nương sẽ chết à?
Hắn cũng chẳng biết đáp thế nào, chỉ cảm nhận được cơn giận dữ bốc lên từ tận đáy lòng.
Muốn động vào người của Thư Tuyển này ư, há lại dễ đến vậy?
Bố cáo võ lâm truy nã tiểu Nam Qua đã biến mất chỉ sau một đêm, chẳng ai biết lệnh được hủy bỏ bằng cách nào, cũng chẳng ai dám hỏi vì sao lại bị hủy bỏ.
Thư Tuyển dắt tiểu Nam Qua về Hành Châu, cuối cùng, chưa kịp cứu Y Xuân thì nàng đã có bản lĩnh tự trốn thoát được, tuy cách trốn chẳng ra làm sao.
Ngón tay Thư Tuyển quấn nhẹ đai buộc ngực hơi cũ trên cổ nàng, mập mờ phe phẩy, cất tiếng thở dài: “Vì nàng, ta mất gần vạn lượng tiền nợ, nha đầu nàng phải trả ơn ta như nào mới tốt đây?”
Y Xuân đã ngất, đương nhiên không thể trả lời.
Thế là, Thư Tuyển rất hảo tâm thay nàng tìm đáp án, chậm rãi cởi đai buộc ngực thấm máu kia ra.
Gầy, nhưng lại không phải dạng gầy trơ xương, thực ra mà nói, nàng, không còn nhỏ nữa.
Thư Tuyển chợt nhận ra mình hít thở hơi khó khăn, khoang thuyền bỗng nóng bỏng hẳn lên khiến hắn từ từ bốc hơi, rất khó chịu.
Đây đương nhiên không phải cơ thể hoàn mỹ nhất, không được đẫy đà cho lắm, lại chẳng tinh tế gì, vết sẹo cũ chi chít khắp nơi, nàng vốn không xem mình là nữ nhân. Nhưng Thư Tuyển lại không nghĩ như thế, hắn có thể đem một nữ nhân xinh đẹp ra đối đãi như nam nhân, song hắn lại không thể xem nàng như nam nhân được, chỉ mỗi nàng.
Cơ thể căng tràn nhựa sống sức xuân này, khiến hắn nôn nao.
“Ồ, thì ra nàng có dáng vẻ như thế…” Hắn thầm thì, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang nhân cơ hội hưởng lợi, tay phủ lên một bên ngực của nàng.
Trên ngực có một cây kim châm mảnh, vết tím bầm lốm đốm xuất phát từ nơi ấy, đã lan đến tận cổ.
Rút con dao nhỏ ra, thật cẩn thận rạch một đường trên da thịt, trích một ít máu ra rồi đưa lên miệng nếm thử—– Độc này đơn giản, lúc nào cũng có thể giải.
Dưới sườn trái vẫn còn một cây châm, vết thương không có dấu hiệu lan rộng, nhưng bao quanh châm là một vùng xanh thẫm thật nhỏ.
Cũng trích máu rồi nếm thử —– Cũng chẳng phải loại độc phức tạp gì, không đáng ngại.
Tay luyến tiếc không nỡ rời cơ thể ấy, thôi thì cứ để yên như vậy, da nàng trắng muốt, xúc cảm rất tuyệt.
Thư Tuyển điểm vài huyệt lên người nàng, sau đó cầm bút viết đơn thuốc, gọi: “Tiểu Nam Qua, đi bốc thuốc.”
Tấm mành được ai đó vén ra, Thư Tuyển nhanh chóng túm chăn trùm lên cơ thể nàng, trở tay giật mành xuống: “Ai bảo em vào?”
Giọng tiểu Nam Qua đầy vẻ oan ức: “Chủ tử, là người nọ… hắn ta tỉnh rồi.”
Thư Tuyển ló đầu ra khỏi khoang, quả nhiên thấy Mặc Vân Khanh mang vẻ mặt hoang mang ngồi trước mũi thuyền, liên thanh hỏi nơi này là đâu, Y Xuân ở chỗ nào.
“Tốt nhất anh nên im lặng đi.” Hắn lạnh nhạt buông lời.
Mặc Vân Khanh ngoái đầu, vừa thấy gương mặt thánh thiện xinh đẹp kia đã ngây ngẩn: “Cậu…”
Thư Tuyển tiếp: “Nếu anh còn ồn ào, ta lập tức vứt xuống sông, cả đời này khỏi trồi lên làm gì.”
Quả nhiên, Mặc Vân Khanh khép chặt miệng, không nói thêm một chữ nào.
Cát Y Xuân, rốt cuộc trong khoảng thời gian xuống núi, cô đã kết bằng hữu với loại người quái đản gì thế?!
Tiểu Nam Qua cầm đơn vào thành bốc thuốc, Mặc Vân Khanh gà gật trước mũi thuyền, giả chết.
Chẳng ai làm phiền, cứ như vậy thì tốt biết bao.
Thư Tuyển kéo tấm chăn đang đắp trên người Y Xuân xuống, tiếp tục cởi thắt lưng nàng. Chợt khựng lại đôi chút, kề sát đến mặt nàng, thay nàng vén mớ tóc rối ra sau, lặng lẽ ngắm gương mặt đã trắng hơn ấy, thấp giọng hỏi: “Ta làm thế này, không ổn lắm nhỉ?”
Vẫn chẳng ai đáp lời hắn, Thư Tuyển yên lòng cởi trọn y phục của nàng, vắt khăn nhúng nước tẩy rửa sạch sẽ những vết thương lớn nhỏ trên người nàng.
Thỉnh thoảng thở dài: “Ở đây mà cũng có sẹo.”
Thỉnh thoảng tán thưởng: “Xinh xắn quá.”
Còn lại đa số thời gian hắn đều im lặng, kiềm chết không nổi hô hấp của bản thân.
Bôi thuốc rồi băng bó, cuối cùng, Thư Tuyển đỡ thân trên của nàng, luồn tay qua cổ thay nàng mặc áo, Y Xuân chợt “A” lên một tiếng, đôi mắt cứ thế mở choàng ra, đối diện với hắn.
Hắn chẳng chút nào chột dạ, lặng lẽ đối mắt cùng nàng, đôi chóp mũi gần nhau như vậy, tựa như hai gương mặt lập tức sẽ áp sát vào nhau.
Y Xuân ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau đó, thấp giọng: “Dương Thận, ta cũng rút được quẻ thượng thượng…”
Thư Tuyển nâng mặt nàng lên, kề sát trán mình lại: “Nàng gọi ai? Ta là ai?”
Hàng mi nàng run rẩy hai nhịp, dường như chợt nhìn rõ người đối diện mình, vẻ an tâm thấp thoáng hiện lên: “Ta lạnh quá, Thư Tuyển.”
Để nàng lạnh chết thì thiên hạ thái bình rồi.
Thư Tuyển nhìn gương mặt lại rơi vào trạng thái mê man của nàng, lòng rất khó chịu, loáng thoáng trong đó lại là đôi chút an ủi: Nói chung, nàng cũng đã nhận ra hắn rồi.
Giúp nàng thay y phục sạch sẽ, lại dém chăn thật kỹ, vết thương nàng đã ngâm qua nước, hẳn sẽ lên cơn sốt, phải chú ý giữ ấm.
Không kềm lòng nổi lại ôm siết lấy nàng, khe khẽ hôn lên bờ môi nhạt màu đang mím chặt.
Là lỗi của hắn, không nên đột ngột rời đi, nếu nàng thực sự chết dưới tay Yến Vu Phi, hắn phải làm sao bây giờ?
Hắn chẳng thể nào thốt thành câu “Nàng cẩn thận một chút, nếu chết thì ta sẽ khó chịu” nữa.
Nếu nàng thực sự mất đi, há chỉ dùng hai chữ khó chịu này là có thể hình dung nổi.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng bò lên bờ con kênh ấy, tim hắn như ngừng đập, chỉ thấy cơ thể mình như bị từng cơn sóng lớn cắn nuốt, đến tận lúc này vẫn chưa thể phân tích chính xác được cảm giác ấy là gì.
Không muốn nàng chết, muốn ngắm nàng sống an nhàn tự tại, muốn cùng nàng… mãi mãi bên nhau.
“Xin lỗi,” Thư Tuyển gạt phần tóc trước trán nàng ra sau, hôn lên vầng trán đủ đầy của nàng, “Sau này, sẽ không bỏ nàng lại một mình nữa.”
Hắn khẽ khàng đặt nàng yên vị, dém thật kỹ góc chăn, bấy giờ mới vén mành thong thả bước ra ngoài.
Mặc Vân Khanh ngồi ở đầu thuyền bất thình lình nhổm dậy, nhìn hắn bằng vẻ mặt phức tạp: “Muội ấy… sao rồi?”
Thư Tuyển ừ hử một tiếng, hơi mất kiên nhẫn: “Không chết được.”
Mặc Vân Khanh ngượng ngập gật đầu, cũng chẳng biết mình nên nói gì với cái người có vẻ gàn dở này.
Thư Tuyển nhảy xuống thuyền, đi lại hai bước trên bờ kênh, lạnh nhạt buông lời: “Các người chọc phải phiền phức không nhỏ, thế mà tìm được đến tận đây rồi.”
Là ý gì? Mặc Vân Khanh ngoái đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, bỗng thấy một bóng người ẩn hiện sau màn sương, chậm rãi bước về phía này.
Đấy là một tên khổng lồ nom rất đáng sợ, trong tay lom lom một thanh rìu to, đầu tóc bết cả vào nhau, tròng mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra từ khóe miệng, nét mặt dữ tợn cực kỳ.
Phần thân trên của gã cường tráng rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn, trông như được đúc bằng sắt.
Điểm quái dị nhất là trên cổ gã đeo một sợi xích sắt, đầu còn lại của sợi xích nằm trong tay một người —– Ân tam thúc. Nửa bên mặt lão còn vết máu chưa lau, tai trái được băng bó, thần sắc lạnh lùng.
Mặc Vân Khanh thấy mình như rơi xuống hố băng.
Thư Tuyển khoác tay sau lưng, không lên tiếng.
Trái lại, Ân tam thúc lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, buông lời: “Thiếu gia nói không sai, quả nhiên là ngươi giở trò sau lưng, Thư Tuyển.”
Vì Cát Y Xuân không giữ Trảm Xuân kiếm, bất kể là giết hay giữ thì kiếm cũng sẽ chẳng tự dưng mà bò vào tay Yến môn được. Vì Giảm Lan sơn trang mà Yến Vu Phi đã tiêu tốn quá nhiều sức lực và thời gian, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, dứt khoát bày kế thả bọn Y Xuân ra, đợi bọn chúng tập hợp lại rồi giết luôn một thể.
Chỉ là Ân tam thúc không ngờ rằng thiếu gia lại động võ, trực tiếp giao thủ cùng Cát Y Xuân. Chợt nhớ ra người vẫn chưa thể nào buông bỏ chuyện của tiểu môn chủ, vì thế không thể bình tĩnh trước nữ tử này.
Chặt một bàn tay phải, nữ nhân này có chết một ngàn lần cũng chẳng trả hết nổi.
Ân tam thúc nói: “Trảm Xuân kiếm hiện đang ở trong tay ngươi, nộp nó ra đây, ngoài ra —– cũng giao Cát Y Xuân ra luôn thể, rồi ta tha chết cho.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...