Nhan Đam ngẫu
nhiên sẽ nhớ lại lúc gặp Ứng Uyên quân trước đó, lúc đó nàng mới đầu đã
nhìn hắn không thuận mắt, ngay cả lúc hắn chuyển thế thành Đường Châu
kia cũng chẳng vừa mắt cho nổi. Nhưng không vừa mắt lâu dần lại biến
thành một loại tình cảm không nói nên lời.
Nàng phạm luật trời xông vào tiên trì, khoét nửa trái tim của mình cũng chỉ vì thứ tình cảm không rõ ràng này.
Cho dù không tính là oanh oanh liệt liệt nhưng cũng có thể xem như là không màng sống chết đúng không.
Nhưng Dư Mặc đối với nàng lại như mưa dầm thấm lâu, từ lúc bắt đầu đã nhàn
nhạt như thế, không sống không bằng chết lúc chịu Lôi hình trên Thiên
Hình Đài, không nhảy xuống Thất thế luân hồi. Lúc hắn nhìn nàng vẫn luôn nhẹ nhàng mỉm cười.
Nhan Đàm trầm tư, chỉ cảm nhận được Dư
Mặc đưa tay vuốt tóc nàng, lặng yên ở bên không ngủ. Nàng ngẩng đầu nhìn Dư Mặc, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn như có điều suy nghĩ, trong lòng
không biết tại sao lại rung động: “Ta chỉ muốn… Sau này có thể ở cạnh
chàng phút phút giây giây.”
Tay Dư Mặc run lên, một sợi tóc trong tay rơi xuống gối, sau nửa ngày mới nói: “Nàng nói gì?”
Nhan Đàm nghĩ những lời này cũng không có gì, chẳng qua nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì thật tốt, năm rộng tháng dài, khó tránh khỏi
buồn phiền: “Nhưng thời gian của chúng ta còn rất dài. Có thể vĩnh viễn
sáng ngang với trời đất, chúng ta sống vui vẻ cùng nhau. Thật ra chúng
ta cùng nhau sống như trước là lúc ta vui vẻ nhất, cũng không biết chàng nghĩ thế nào.”
Dư Mặc trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên chống
người dậy nghiêng nghiêng nhìn nàng: “Nàng nhìn ta, lặp lại lần nữa.”
Mái tóc đen như mực rũ xuống, dây dưa một chỗ với tóc nàng, Nhan Đàm
không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới câu “kết tóc” của nhân gian. Nàng là
người ẩu tả nghịch ngợm, tuy có tiên căn nhưng lại không hợp làm tiên
tử. Càng phiền hơn là cho tới lúc nhảy xuống Thất thế luân hồi, nàng vẫn nghĩ không thông. Chuyện của nàng và Ứng Uyên quân nên ngừng cũng đã
ngừng, lại không hạ nổi quyết tâm, trở thành chấp niệm trong lòng.
Nàng không phải chưa từng nghĩ đến nếu nàng trở lại bên cạnh Ứng Uyên sẽ ra
sao. Nhưng những lúc nàng du ngoạn nam bắc cùng Dư Mặc thì sao, những
lúc ngốc nghếch ở chung thì sao, những lúc vui đùa xưng hô chúa công
Liên khanh thân mật thì sao? Chẳng lẽ không đáng giá sao.
Nàng sao có thể gọi là ngốc?
Mưa dầm thấm lâu, có trải qua chuyện gì cũng chỉ nghĩ tới bóng dáng một người, ai có thể nói đấy không phải yêu?
Nhan Đàm nhìn hắn, chăm chú nói: “Thời gian trước kia ta ở cùng chàng là
quãng thời gian vui vẻ nhất, sau này còn muốn ở cạnh chàng mãi. Có được
không?” Ngừng một chút, nàng lại nghiến răng nói mấy lời buồn nôn chắc
như đinh đóng cột: “Dư Mặc, ta thích chàng, ta yêu chàng.”
Dư Mặc nhàn nhạt nhìn nàng, nửa ngày sau mới nghiêng người áp xuống, đặt
một nụ hôn nóng rực lưu luyến lên tóc mai của nàng: “Được, sau này chúng ta ở cùng nhau mãi mãi.” Trong nháy mắt nàng nói yêu hắn, trước mắt hắn như có ngàn vạn pháo hoa nổ rộ, đẹp mắt vô cùng.
Nhan Đàm
bĩu môi: “Nhưng sao chàng lại thừa dịp ta không biết mà đưa sính lễ chứ? Ít nhất cũng phải chờ mang ta đi cùng có đúng không, để người ta biết
ta hoặc là không lấy ai, hoặc là lấy người ưu tú nhất.”
Dư
Mặc ừ một tiếng, ngừng chút rồi nói: “Nếu nàng đổi ý… Muốn một con đường lùi thì sao?” Môi hắn nhẹ chạm vào thăm dò, dần dần hôn sâu hơn, dùng
răng khẽ cắn, đầu lưỡi như vẽ, lướt dần qua cổ, hơi thở dần dần hỗn
loạn: “Cho dù muốn, ta cũng sẽ không cho phép…”
Nhan Đàm đưa
tay mơn trớn lưng hắn, có sợi tóc bị lớp mồ hôi mỏng thấm ướt dính sát.
Cơ thể ấm áp của đối phương dán chặt lên người nàng, tiếng tim đập rõ
như tiếng trống, da thịt ma sát đến tê dại, dường như có lông vũ quét
ngứa khắp người.
Nhan Đàm thở dốc một hơi, nhẹ giọng phàn nàn: “Dư Mặc, nhẹ chút, đau…”
Cửu Kỳ vốn có trí tuệ đứng đầu Thủy Tộc, tạo ra những trận pháp không có
chút sơ hở nào, tâm không có tạp niệm, không hề có dục vọng, sao rơi vào người Dư Mặc lại thay đổi tới vậy chứ? Nhưng nàng cũng chỉ có thể mơ hồ mà nghĩ, rồi cũng theo hắn trầm luân mê luyến.
Chỉ nhớ mang máng ánh trăng hôm đó tuyệt đẹp, chiếu qua khung cửa gỗ thành hoa văn loang lổ trên mặt đất.
Da Lan sơn cảnh là nơi dù chỉ là một ngọn gió cũng có thể đem ra bàn tán huyên náo.
Việc Nhan Đàm qua đêm trong phòng Dư Mặc đã sớm xôn xao bên ngoài. Trong đó
có hai loại phán đoán nóng như lửa: Thứ nhất, Nhan Đàm hạ thuật với sơn
chủ, khiến sơn chủ có thái độ thất thường, giữ nàng ngủ lại. Thứ hai, Dư Mặc sơn chủ cưỡng bức Nhan Đàm, truy cứu nguyên nhân, hắn chính là
người đã khiêng người lên vai mà đi còn gì.
Nhan Đàm nghe lời ong tiếng ve cả ngày, vô cùng bình tĩnh nhàn nhã mà ngồi trước bàn
trang điểm chải tóc: Trước thì nói nàng yêu thuật cao mình, sau thì nói
nàng rửa sạch sỉ nhục ngàn năm không gả được trước đâu. Bắt đầu từ hôm
này, nàng muốn chính thức đối kháng với Dư Mặc.
Nàng đang nghĩ ngợi, cửa phòng sau lưng bỗng mở ra, Dư Mặc bước vào rồi quay người khép cửa lại.
Nhan Đàm nhìn hình ảnh trong gương đồng, nhẹ nhàng hỏi: “Dư Mặc, ấn tượng đầu tiên lúc chàng thấy ta là gì?”
Dư Mặc ngơ ngác một chút, tới trước bàn trang điểm tiếp lấy lược trên tay nàng: “Sao đột nhiên hỏi vậy?”
Giọng nói Nhan Đàm xen kẽ vẻ đắc chí khôn lỏi vốn có: “Lần đầu trên thiên
đình, Dư Mặc chàng giả vờ thờ ơ đúng không?” Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy
bóng tay Dư Mặc trong gương đồng khẽ run lên một cái.
Dư Mặc trầm ngâm hồi lâu, bình thản đáp: “Nàng muốn nghe nói thật hay nói dối?”
“Đương nhiên là nói thật rồi, nói dối ta còn nghe làm chi?” Nhan Đàm đoán
chừng mấy lời sau của hắn hơn nửa là chẳng tốt đẹp gì rồi, nhưng lần đầu bọn họ gặp nhau nàng cũng thật là không biết hắn nghĩ về nàng tròn méo
thế nào, “Chàng nói đi, ta sẽ không bị đả kích đâu.”
“Ừ, như một đứa đần vậy.”
Nhan Đàm bị đả kích nặng nề, nàng còn nghĩ Dư Mặc nhiều lắm cũng chỉ nói
nàng không có phong thái phong độ, tính tình không tốt, thậm chí là thô
lỗ, nhưng hắn lại còn nói nàng đần? “Chàng nói bậy, ta đần bao giờ chớ?
Ta như vậy gọi là giả ngu đó, biết chưa hả?” Nhan Đàm tức giận nói, “Như Đan Thục mới gọi là đần.”
“Đan Thục gọi là đần sao?” Dư Mặc
lại cúi thấp người, chậm rãi chải tóc cho nàng. Ngón tay hắn mát lạnh,
động tác nhẹ nhàng, khiến Nhan Đàm cảm thấy vô cùng thoải mái .
“Vậy sau đó thì sao? Chắc chắn sẽ khác đúng không?”
“Về sau,” Dư Mặc dừng tay một chút, thấp giọng nói, “Nàng hay cười kiểu đần độn với ta.”
Nhan Đàm “rắc” một cái, bẻ gãy cây trâm trên tay, quay phắt đầu lại: “Dư Mặc chàng thật khinh người quá đáng!”
“…Đừng quay đầu mạnh vậy.” Dư Mặc vội vàng buông lọn tóc ra, có mấy sợi tóc lưu lại trong tay.
Nhan Đàm đứng lên, vô cùng khí thế chỉ vào cửa phòng: “Đêm nay chàng cút tới thư phòng mà ngủ!” Tuy nàng cảm thấy Lâm Lãng làm có hơi quá đáng, thế
nhưng nam nhân thì cần mạnh tay dạy dỗ, nàng quyết định thị uy trước.
Dư Mặc không động đậy tựa vào cạnh bàn trang điểm, ôn hòa nói: “Nàng muốn
ta tới thư phòng ngủ thì ta phải tới hả? Nàng nghĩ ta là ai?”
Nhan Đàm bị hạ ngay tại trận.
Nam nhân đều đáng đánh đòn mà, phải quất roi vài cái, dạy dỗ như dạy Tử Lân ấy. Những thứ Lâm Lãng chỉ cho nàng áp vào người nàng đều không thể
dùng. Chưa tới một tháng sau nàng đã phải cắn răng mà buông tha ý định.
Nếu nàng muốn Dư Mặc gọt táo lột bồ đào, Dư Mặc sẽ không nói hai lời mà làm theo. Chỉ một lát sau đã thấy hắn cầm hoa quả đã gọt xong tới, Nhan Đàm nhìn thấy mà toát cả mồ hôi, hắn hình như không quen làm những việc này nhưng vẫn nghiêm túc mà làm, nhưng nàng cũng không muốn hắn gọt thành
hình con thỏ mà.
Nhưng nếu có chuyện như chuyện nàng muốn dạy dỗ, đuổi hắn ra thư phòng ngủ thì cho dù nàng có tức đến thượng cẳng
chân hạ cẳng tay cũng vô dụng, Dư Mặc chẳng thèm liếc nàng một cái.
Nhan Đàm cố gắng nửa ngày vẫn chẳng có chút tiến triển gì, cuối cùng đành buông tha.
Nhưng trên đời này ngoài Dư Mặc ra cũng chẳng còn ai bao dung với nàng đến thế nữa, thực ra nàng rất may mắn.
Thật ra thời gian sau này cũng không có gì khác nhau, có cãi nhau cũng chẳng quá nổi một ngày.
Đan Thục trồng được cây đào ra quả, vỏ mỏng thịt dày, màu hồng phớt lủng
lẳng trên cây nhìn vô cùng đẹp hắn. Nó tử thủ luôn dưới gốc cây, không
cho bất kỳ con yêu nào tới gần.
Nhan Đàm nhìn tiểu lang yêu
làm không biết mệt cứ ngồi xổm ngốc nghếch ngóc đầu nhìn lên bên gốc
đào, liền vốc ít nước lạnh bên hồ vẩy lên người nó, cuối cùng cũng làm
tiêu bớt được vài phần nóng nực.
Đan Thục bỗng nhiên không
nhìn chằm chằm cây đào nữa mà quay qua hỏi nàng: “Nhan Đàm tỷ tỷ, tỷ nói xem em bé của Lâm Lãng tỷ tỷ và Tử Lân sơn chủ sẽ có bộ dạng thế nào
ta? Đệ hỏi phụ thân, phụ thân lại nói tự nghĩ đi, nếu đệ nghĩ được còn
đến hỏi ông ấy làm gì chớ…”
Nhan Đàm dừng cánh tay đang vốc
nước, chăm chú nghĩ một lát rồi mới nói: “Đan Thục, trước đây tỷ từng kể cho đệ nghe mấy câu chuyện của thế gian rồi ha, thật lâu thật lâu trước kia đó mà, có một hoàng đế khai quốc nằm mơ thấy một con thụy thú, sau
đó liền đăng cơ lên làm hoàng đế, vì thế liền dựng lên một tượng thụy
thú. Con thụy thú bốn chân này rất giống rùa, mai rùa chia thành bảy
màu, màu sắc tươi đẹp, có một cái đuôi to xõa tung. Hoàng đế kia còn cho rằng đó là con kỳ lân, vì thế hình dáng của kỳ lân liền được dân gian
nhìn nhận như vậy. Tỷ nghĩ con của Tử Lân và Lâm Lãng chắc cũng giống
vậy đó mà.”
Đan Thục thất vọng a một tiếng: “Đệ còn tưởng là
trắng tuyết như Tử Viêm, trên lưng bọc một cái vỏ, hôm nào gió to còn có thể chui vào, như vậy thật tốt.”
Nhan Đàm đoán chừng nó bây
giờ tử thủ dưới gốc đào này dường như rất muốn có một cái vỏ có thể lúc
nào chui vào cũng được như vậy.
Ánh mắt Đan Thục nhìn nàng
sáng quắc, lại hỏi: “Nhan Đàm tỷ tỷ, chắc tỷ và Dư Mặc sơn chủ chắc sẽ
nhanh có em bé thôi đúng không?”
Nhan Đàm đột nhiên ý thức
được một vấn đề vô cùng quan trọng: Nếu nàng và Dư Mặc có con sẽ thành
quái vật gì chứ? Nàng mới chỉ tưởng tượng thôi đã rùng cả mình.
Ánh mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu, ánh nắng tươi mới như xuyên qua các kẽ
hở, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ mà sao nàng lại thấy quanh thân có gió lạnh phơ phất, thổi lạnh buột tận xương vậy cà…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...