Thương Chân Tử nghe thấy Lục Chỉ nói, có hơi thất thố, "Làm sao ngài biết được."
Hắn là người đứng đầu giới phong thuỷ nên rất rõ đối thủ hôm nay gặp phải thuộc dạng người gì.
Ảo thuật sư đổi hồn vẫn luôn là một sự tồn tại khủng bố chưa thể giải quyết được.
Bọn họ không lộ ra gương mặt thật, vẫn luôn sống nhờ đoạt xá cơ thể của các sinh vật khác, tới vô ảnh, đi vô tung, trí mạng, vô hình, căn bản không cách nào biết được thân phận thật sự.
Giới phong thuỷ vẫn luôn đau đầu và sợ hãi vì những ảo thuật sư này, thậm chí có vài phong thuỷ sư nổi tiếng từng bị mất đi tính mạng cùng tu vi, trở thành thi khôi, không chỉ bị bọn chúng lợi dụng làm chuyện thất đức hại người, mà tu vi nhiều năm vất vả khổ luyện cũng trở thành linh đan hỗ trợ đối phương tu luyện.
Mà ảo thuật sư hôm nay gặp phải còn mạnh hơn ảo thuật sư thông thường nhiều, thế mà đã đạt được khả năng phân hồn giải phách, có thể đồng thời sống nhờ trong cơ thể nhiều sinh vật cùng một lúc.
Nói cách khác, nếu một Hiệp hội Phong thuỷ có 30 phong thuỷ sư, bảy hồn sáu phách của tên đó có thể chiếm cứ điều khiển 13 người, nắm giữ gần ½ quyền khống chế, có thể khống chế được một phần giới phong thuỷ, đây thật sự là khó lòng phòng bị!
Có thể nói, một khi gặp phải ảo thuật sư đổi hồn, chỉ có thể để ý cẩn thận đề phòng, còn thầm cầu nguyện một đường sinh cơ; đây cũng là ý nghĩa của lời cuối cùng mà đối phương để lại.
Thương Chân Tử lo lắng cho Lục Chỉ, lo lắng đến nỗi cả người mướt mồ hôi lạnh.
Những người khác cũng không hiểu, nhưng bởi vì không phải trong nghề, hơn nữa kỳ tích của Lục Chỉ quá nhiều, làm bọn họ có cảm giác dù có huyền ảo đến mức nào Lục Chỉ cũng giải quyết được.
Vừa khiếp sợ lại vừa tín nhiệm cậu mười phần.
Hơn nữa, cũng chỉ có cậu có thể làm được.
Đối với nghi vấn vội vàng của Thương Chân Tử, Lục Chỉ chầm chậm xoay người, nhàn nhạt chỉ thi thể của Mục Tam và lồng chim, "Hồn phách người kia từng tạm trú trong người bọn họ, sẽ để lại dấu vết, ta có thể cảm nhận được."
Trước mắt, trong giới phong thuỷ, ảo thuật sư đổi hồn là vô giải, nhưng Lục Chỉ không thuộc giới phong thuỷ, cậu là thiên sư cấp bậc cao hơn phong thuỷ sư, lại còn là thiên sư đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Với người khác mà nói, ảo thuật sư này đúng là khó lòng phòng bị, cơ bản không có khả năng truy tra được chút dấu vết, chứ đừng nói đến chuyện tra được thân phận đối phương, mơ mộng huyễn vông.
Nhưng Thiên Nhãn của Lục Chỉ có thể nhìn thấu hết thảy dấu vết còn lưu lại, bởi vì tên đó từng phân hồn phách, sống nhờ thân xác khác, không khác gì hung thủ để lại vật chứng minh thân phận rõ ràng tại hiện trường.
Thương Chân Tử ngưng thần nín thở, tuy rằng không nói gì nhưng đôi mắt trợn to đã biểu đạt rõ rõ ràng ràng tâm tình hắn: Như vậy cũng được!
Lục Chỉ đi đến trước mặt Mục Tam, những người khác lập tức theo qua.
Một cảnh sát từ bên ngoài đi đến, thấy thi thể Mục Tam thì nhíu mày.
"Quái, thi thể này đã chết lâu như vậy thế mà không bốc mùi? Giới phong thuỷ bọn họ sao loại người nào cũng có vậy?"
Thương Chân Tử vừa nghe liền nóng mặt, xua xua tay, "Đồng chí cảnh sát đừng nói vậy, loại bại loại này giới phong thuỷ không dám nhận."
Cảnh sát nghe thấy mình lầu bầu lầm bầm bị người nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn nhóm người, liếc một cái thấy được Lục Chỉ, nhất thời vui mừng, "Ai da, tiểu thần tiên!"
Lục Chỉ ngẩn ra, đồng chí cảnh sát lại nhìn sang Ninh Tước, "Ui da, anh đẹp trai người nước ngoài cũng ở đây à!"
Ninh Tước dở khóc dở cười, "Sếp à, tôi cũng không phải người nước ngoài, tôi có một nửa huyết thống Hoa Quốc mà."
Cảnh sát ngượng ngùng cười cười, "À, thật xin lỗi, tôi hơi nhanh miệng."
Hắn cười hì hì đi đến trước mặt Lục Chỉ, "Tiểu thần tiên, sao ngài lại ở chỗ này?"
Lục Chỉ nhớ ra hắn là ai.
Hắn chính là đồng chí cảnh sát gặp được trong cái ngày Ninh Tước bắt tên thần côn tội phạm giết người kia, sau đó tên kia bị cảnh sát hốt xác mang về đồn.
"Chào anh." Lục Chỉ cười, "Chúng tôi đang quay chương trình."
"Ít nhiều cũng nhờ lần trước hai vị hỗ trợ bắt được hung thủ mà tôi cũng được thơm lây thăng chức đấy." Cảnh sát cười cười.
Lục Chỉ và Ninh Tước chúc mừng hắn.
Ninh Tước kể lại đại khái sự tình phát sinh cho đồng chí cảnh sát.
Cảnh sát càng nghe càng hoảng sợ, lớn tiếng thốt lên, "Còn có chuyện như vậy! Lợi hại thế!"
Người khác nói có lẽ hắn sẽ cảm thấy nói xàm nói điên, nghe tai này lọt qua tai kia, nhưng có Lục Chỉ ở đây, vậy còn gì để hoài nghi sao!
"Chuyện này, nếu không có tiểu thần tiên, hắn đúng thật sẽ thành công, chúng tôi sẽ bận túi bụi, bị lãnh đạo mắng cũng chẳng phải chuyện to tác gì nhưng nếu xuất hiện nhiều người bị hại như vậy, sẽ khiến xã hội khủng hoảng, lúc đó chúng tôi thật sự sẽ không biết nên làm thế nào."
Đồng chí cảnh sát vẫn cảm thấy sợ hãi, không ngừng nói với Lục Chỉ, "Trăm sự nhờ ngài!"
Lục Chỉ xua xua tay, "Không cần nói như vậy, là tự hắn đến tham gia chương trình."
"Hẳn là hắn không ngờ sư phụ lợi hại đến vậy." Thương Chân Tử khinh thường nói, quả thật là tìm chết.
"Cần phải bắt gấp tên khủng bố này." Cảnh sát sờ sờ cằm nói.
"Bé dễ thương đúng là định làm việc này, cho nên còn nhờ anh cũng các đồng chí khác để cậu ấy nhìn thi thể." Ninh Tước nói.
"Hả? Nhìn thi thể cũng tra được thân phận đối phương?" Cảnh sát kinh ngạc nói, vậy cũng được á?
Lời này nói ra tiếng lòng của mọi người.
Lục Chỉ cười cười, ngồi xổm xuống nhìn thi thể Mục Tam lại nhìn sang cái lồng chim.
"Người này cùng con chim này đến từ những nơi không giống nhau, tên đó bám vào con chim trước, sau mới điều khiển con chim đi dụ dỗ giết chết Mục Tam rồi đoạt xá, không cùng thời gian cũng không cùng địa điểm."
Lục Chỉ nói, "Mục Tam là người Vân Bắc, lâu nay sinh sống ở Thiên Sơn, chết trong rừng cây phía bắc Thiên Sơn, còn con chim này lại bị "xử lý" ở Giang Nam, trước mắt tên đó hẳn đang ở khu vực núi gần phía nam ngoại thành đế đô."
Cậu vừa dứt lời, cảnh sát lập tức dùng hệ thống tin tức tuần tra của Sở cảnh sát định vị.
Đôi mắt Lục Chỉ bỗng ngưng trọng, "Thì ra là thế."
"Làm sao vậy?" Nam Thừa Phong luôn có thể phát hiện những biến hoá dù chỉ nhỏ nhất của Lục Chỉ, khẩn trương hỏi.
"Nơi cực sát chi địa thứ hai." Lục Chỉ, "Nằm giữa trung tâm và khu vực núi phía nam." Nơi đầu tiên là căn công quán số 82, hiện tại đã xuất hiện căn thứ 2, xem ra trong này có liên hệ.
"Cực sát chi địa?" Sắc mặt Thương Chân Tử tái mét, "Thật sự có người tu luyện loại tà thuật này!"
"Ừ." Lục Chỉ nói, "Từ căn công quán số 82 lần trước, tôi đã nhận ra rồi, có báo cho nhị sư huynh điều tra, còn chưa tra được thì hôm nay lại thu được thêm ít manh mối."
Những người khác nghe không hiểu ý nghĩa của cực sát chi địa, nhưng cũng đủ để biết đó là địa phương hung hiểm.
Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, cảnh sát nãy giờ đang tra tư liệu chợt mở to hai mắt, ngẩng bật đầu khỏi Ipad.
"Choa moạ ơi."
"Làm sao vậy?" Đang thời khắc khẩn trương, thần kinh của các đồng chí cảnh sát cũng trở nên mẫn cảm hơn.
Đồng chí cảnh sát không dám tin nhìn về phía Lục Chỉ, "Căn cứ kiểm định vân tay, vị này...!Đại sư?" Hắn cố gắng xác định xưng hô, "...!nói hoàn toàn chính xác.
Người này đích thực là người Vân Bắc, sinh sống lâu năm ở gần Thiên Sơn."
Hắn nhìn Lục Chỉ với ánh mắt cực kỳ giống người qua đường nhìn thấy các siêu anh hùng vũ trụ điện ảnh giáng từ trên trời xuống, ánh mắt có vẻ kinh ngạc, nghi hoặc, kích động cùng sùng bái.
"Còn có con chim này, chúng tôi tra được là động vật bảo bộ cấp 1 quốc gia, chỉ sinh trưởng ở Giang Nam." Một đồng chí cảnh sát khác cũng nhìn Lục Chỉ thêm vài lần, tựa như muốn xác nhận cậu có thật là nhân loại hay không.
Dù sao chuyện này cũng vượt quá sức tưởng tượng của con người rồi.
Thương Chân Tử hoảng hồn, khi Lục Chỉ nói ra thông tin này thế nhưng đến chạm cũng không chạm vào bất kỳ vật chứng nào, chỉ nhìn thoáng qua liền biết được hết thảy.
Hắn tựa như không còn cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ biết cảm khái cùng kính nể vô tận.
Cảnh sát ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, "Thất thần gì đó, nhanh liên hệ người bắt tên đó lại ngay, còn chờ hắn hại thêm người à!"
Các cảnh sát bừng tỉnh, nhanh chóng đồng thanh, "Yes, sir."
Nhưng rất nhanh bọn họ nhớ tới, "Sếp, bọn em không biết địa chỉ cụ thể ạ."
Đội trưởng đứng hình, theo bản năng lập tức quay sang nhìn Lục Chỉ.
"Ngài......" Có thể biết được cụ thể vậy sao? Hắn mập mờ ôm ý dò hỏi.
"Tôi biết." Lục Chỉ cười cười, trực tiếp nói ra một toạ độ, nói xong còn cười, "Nếu hắn không để lại chứng cứ, tôi sẽ không nhìn thấy được cụ thể vậy đâu."
Hai người cảnh sát dò theo toạ độ, la lên một tiếng, "Cái đệch, nơi đó thật sự có một cái thôn xóm cổ, lúc trước còn chuẩn bị được khai thác thành thắng địa du lịch á." Hai người khiếp sợ hít sâu một hơi, nhanh chóng hành động.
"Thật quá sức tưởng tượng." Thương Chân Tử lắc lắc đầu, người không hiểu sẽ không biết sâu cạn trong này, ở đây không có ai có thể hiểu được độ thâm sâu của việc này hơn hắn.
"Thắng địa du lịch? May mà phát hiện kịp thời." Thương Chân Tử nói, "Nếu không, một khi bọn họ hoàn thành bố cục trong cực sát chi địa, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng đây."
Sắc mặt cảnh sát nghiêm túc, hung hăng hừ một tiếng, "Đám ác nhân phát điên phát rồi này! Nhất định phải tóm hết mang ra trước công lý."
Cùng lúc đó, trong mật thất bên kia.
Người áo đen ngồi dưới đất thở hổn hển vận khí, vừa trải qua một đợt giằng co với Lục Chỉ, mặc kệ là tu vi hay nội tâm hắn đều chịu thương tổn cực đại.
"Vì sao! Nó vì sao lại bình tĩnh như vậy!" Hắn hung hăng đập lư hương của mình xuống đất.
Người mặc đường trang trầm mặc nhìn thoáng qua, yên lặng nhặt pháp khí kia lên, "Đại sư, còn xin tạm thời đừng nóng nảy."
Người áo đen không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, "Thật đáng sợ, nó phải chết! Phải chết!"
Hắn gắt gao siết chặt nắm tay, đáy mắt người mặc đường trang hiện lên một tia kinh hãi.
Người áo đen đã mang đến không ít ác mộng cho các phong thuỷ sư, thế nhưng cũng có ngày lại khiếp sợ một phong thuỷ sư khác.
Người đó quả nhiên không tầm thường.
"Không tốt, cảnh sát đến!" Thuộc hạ người mặc đường trang hoảng sợ chạy vào báo.
Người áo đen ngẩn ra, người mặc đường trang lại khá bình tĩnh, "Sợ cái gì, chúng ta chuyện gì cũng chưa làm, cảnh sát có lý do gì bắt người."
"Hỗn trướng!"
Người mặc đường trang nghe thấy một âm thanh lớn chấn động, nhanh chóng đứng lên, cung kính khom lưng với người cầm chuỗi ngọc, "Đại sư."
Người áo đen cũng thu hồi cảm xúc, gật đầu với người mới tới, "Sư phụ."
"Hỗn trướng! Hai tên hỗn trướng các ngươi!" Người đi tới tức giận dùng chuỗi ngọc ném đánh lên đầu lên mặt bọn họ nhưng hai người không dám có chút dị nghị nào.
"Nhanh rời đi, lập tức, lập tức!" Người đi tới hạ tử lệnh phục tùng tuyệt đối.
Người mặc đường trang nhíu nhíu mày, "Đại sư, không cần khẩn trương vậy đâu, cảnh sát cơ bản không có quyền bắt chúng ta."
"Ngươi cho là ta sợ cái này? Ta là sợ người kia!" Người đi tới tức giận đến mức tay run, "Ta nói rồi, không cần đi chọc hắn! Không cần chọc hắn, mà các ngươi lại dám!"
Hắn tức giận đến nói năng lộn xộn, "Các ngươi nghĩ cảnh sát vì sao tìm đến đây? Các ngươi quá coi thường hắn, người có thể diệt trừ bạt, nếu hắn có thể để cảnh sát tới, chẳng lẽ lại không biết chuyện tốt các ngươi đã làm sao?!"
Sắc mặt hai người đại biến, chưa bao giờ cảm thấy hối hận như bây giờ.
"Chuyện trước đây chúng ta làm......" Người áo đen không cam lòng.
Người mặc đường trang gật gật đầu, mày nhíu chặt, rốt cuộc cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh, "Còn có tầng hầm kia......"
Hắn không nói nửa câu còn lại, thu lại vẻ mặt lo âu, hiện ra biểu tình thần bí khó lường.
"......!Tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện."
Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!.