"Chỉ Chỉ, em phát bóng trước?" Cửu gia khẽ nhếch miệng, tươi cười rạng rỡ.
Hắn tính toán nhất định phải bày ra kỹ thuật bóng chuyền siêu đẳng cấp cho Lục Chỉ xem, khiến cậu phải lau mắt mà nhìn, thưởng thức tài nghệ của hắn.
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Chỉ Chỉ đáng yêu làm nũng kéo kéo quần áo hắn: Oa, Cửu gia, kỹ thuật của anh thật tốt, thật ngầu a! Anh dạy em với!
Hình ảnh Lục Chỉ làm nũng quả thật đẹp không tả xiết, tâm tình nhộn nhạo, Cửu gia xoa xoa cánh mũi hơi ngứa, cười đến thoả mãn.
Lục Chỉ đứng bên kia lưới, vẻ mặt mờ mịt nhìn Cửu gia chớp chớp mắt, "Cửu gia, anh đang cười gì thế?"
Cửu gia giật mình, hình ảnh trong đầu chợt tan biến, hắn lập tức thu hồi ảo tưởng, khắc chế ý cười, "Không, không có gì, Chỉ Chỉ muốn phát bóng trước không?"
"Được a, tôi còn chưa chơi qua đâu." Lục Chỉ vươn tay chụp quả bóng Cửu gia ném qua.
Các sư huynh trong nhà từng chỉ Lục Chỉ chơi bóng chuyền, cũng không biết vì sao, các sư huynh sau khi dạy cậu lại không chịu chơi bóng chuyền tiếp, còn nói, "Bóng chuyền làm mê muội ý chí, chúng ta phải chuyên tâm tu luyện." Các anh trai trong nhà cũng không chịu, nói thích bóng rổ với bóng đá hơn, Lục Chỉ khó chịu, đây không phải là khi dễ bóng chuyền sao.
Bạn học cũng tỏ vẻ bóng chuyền khó chơi quá, câu lạc bộ bóng chuyền ở trường không hiểu sao cũng giải tán, làm cho cậu vừa mới học được bóng chuyền đã không có chỗ chơi.
Cửu gia nhẹ nhàng ném bóng qua cho cậu, giống như ném tú cầu, sợ bóng không đến được tay Lục Chỉ.
Lục Chỉ nhận bóng, lần nữa cảm nhận cảm giác được sờ quả bóng, vô cùng vui vẻ.
Cậu một tay ném bóng lên, một tay nhẹ nhàng đánh bóng sang đối diện.
Trong chớp mắt lúc cậu nhảy lên, Cửu gia bắt được hình ảnh cái bụng nhỏ trắng nõn bị lộ, ánh mắt lập tức dán lên, hận không thể dán chặt đôi mắt lên đó.
Nam Thừa Phong mặt không biểu tình đứng đó, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì, ngoại hình soái khí ngời ngời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nhưng khí tràng quanh người lại thiết lập một kết giới ngăn cách với bên ngoài, làm người chỉ dám đứng nhìn từ xa, không chút nào dám tới gần.
Cửu gia nhìn bóng của Lục Chỉ đang bay tới, trong lòng đắc ý, quyết định phải đỡ một cú thật xinh đẹp để cho Lục Chỉ chiêm ngưỡng kỹ thuật của hắn.
Kết quả.
Quả bóng Lục Chỉ đánh qua bay cái vèo, giống như viên cầu xoay tròn liên tục trên máy gia tốc, tạo thành cả hư ảnh, lấy tốc độ sóng xung kích mắt người không nhìn thấy được xông thẳng đến trước mặt Cửu gia.
Cửu gia vốn đang cười bỗng hoảng sợ đầy mặt, đối mặt với vũ khí sát thương cực mạnh dưới hình hài quả bóng chuyền này, toàn bộ máu đổ dồn chạy lên não, một cú này, lần đầu tiên hắn cảm giác được cái gọi là cận kề sinh tử.
Mỗi một dây thần kinh đều kích phát bản năng bảo mệnh tự điều khiển, cuối cùng, mặt Cửu gia may mắn thoát được hướng công kích của quả bóng, thành công thoát nạn.
Bóng không có mặt Cửu gia để giảm xóc, cũng không thể đỡ, giống như sao hoả đâm địa cầu đột nhiên xông thẳng xuống bờ cát, thế nhưng để lại một cái hố thật sâu.
Trong hố còn phát ra tiếng ma sát nhẹ nhè được tạo thành từ sự tiếp xúc của quả bóng và cát, chấn nhiếp nhân tâm.
Trợ lý Thân:......
Chân Tùng:......
Đầu trọc:......
Choa moạ ơi! Người khác đánh bóng chuyền bất quá chỉ tốn ít sức lực, thánh này đánh bóng thiếu điều muốn mạng người ta!
Nháy mắt Cửu gia đông cứng như tượng đá, mới não bổ này nọ kia gì đó đã sớm tan tành thành mây khói.
Nhịn không được vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, một quả này mà đập vào, khuôn mặt xinh đẹp này của hắn đi đời là cái chắc.
Nam Thừa Phong đút tay vào túi quần, vẫn không biểu tình như cũ, tuấn dật siêu tuyệt, khí thế bức người, chỉ là gương mặt có chút hơi hơi run rẩy khó phát hiện.
"Nha! Tôi thắng!" Lục Chỉ cao hứng nhảy lên, đối phương không tiếp được bóng liền tính cậu thắng.
Cửu gia nuốt nuốt nước miếng, nhìn quả bóng chôn sâu trong hố cát, bỗng nhiên có loại cảm giác sống sót sau thảm hoạ.
Đầu trọc vô cùng thức thời lập tức đào quả bóng lên, Cửu gia nhìn quả bóng trên tay hắn, chất lượng không tồi, chỉ là bị ma sát thành màu đen thui, thế mà lại không bị nổ.
Đầu trọc nghĩ thầm, nếu đổi thành sân bóng chuyền bình thường, cú bóng kia đụng sàn nhà một chút tuyệt đối không còn chút đường sống.
Ôi bé bóng đáng thương, thân chỉ là một quả bóng thôi mà, nó đắc tội với ai mà phải gặp loại hình tiểu khả ái đáng yêu nhưng bạo lực này vậy!
Cửu gia cầm lấy quả bóng, khoé miệng run run, "Chỉ Chỉ, em thật lợi hại."
"Đúng không?" Lục Chỉ vui vẻ cười, chơi bóng chuyền quả nhiên rất sướng, "Chúng ta chơi tiếp không?"
"Ừ." Cửu gia hít một hơi thật sâu, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, không hề tuỳ tiện thất thần, cẩn thận đối phó, hẳn là không thành vấn đề!
Hắn đánh bóng qua cho Lục Chỉ, kết quả hắn đánh cao quá Lục Chỉ tiếp không được, liền thua.
Lục Chỉ nhặt bóng lên, lại lần nữa nhảy lên phát bóng.
Lần này, Cửu gia hết sức chăm chú, phảng phất như chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc quyết đấu sinh tử, nhanh chóng đánh bóng trở về.
Bóng vừa rời khỏi tay, hắn giấu tiệt mu bàn tay ra sau, đầu trọc hãi hùng khiếp vía, Cửu gia đừng cố, mu bàn tay đỏ rần cả rồi!
Đáng tiếc, lúc Cửu gia chuyền bóng về, bỏi vì quá khẩn trương phòng bị Lục Chỉ phát bóng, chuyền lại quá cao, Lục Chỉ chiều cao khiêm tốn có nhảy lên cũng không tiếp được.
Thua liền hai quả, Lục Chỉ mím môi, có chút uể oải, quả nhiên do kỹ thuật mình kém mà.
Thấy thần sắc cậu ủ rủ, Nam Thừa Phong lập tức ôn nhu hỏi, "Chỉ Chỉ, muốn uống chút nước không, nghỉ ngơi chút nhé?"
"Đánh xong trận này đã." Lục Chỉ xua xua tay với hắn, cười.
"Ừ." Nam Thừa Phong cần lấy bình nước chanh, thời thời khắc khắc chuẩn bị đưa cho cậu.
Cửu gia hừ lạnh một tiếng, trách không được Chỉ Chỉ nói tên sói đuôi to này ôn nhu, đồ sói đội lốt cừu.
Hắn mới khinh thường nguỵ trang như vậy, hắn muốn cho Chỉ Chỉ thấy hắn tốt, lần này, nhất định hắn phải thể hiện kỹ thuật cao siêu mới được, đồng thời làm Chỉ Chỉ vui vẻ.
Cửu gia chuẩn bị sẵn sàng, phát bóng nhắm tới Lục Chỉ, Lục Chỉ nhìn lên là có thể đỡ được, vui vẻ không thôi, giơ tay đón bóng.
Bóng vừa chạm tay Lục Chỉ, bỗng nhiên giống như bị gắn thêm hoả tiễn gia tốc, hướng lên trời cao bay cái vèo, xẹt qua không trung giống như sao băng, người trên bờ biển thi nhau ngẩng mặt nhìn lên trời, không biết là vật thể bay không xác định nào đây, mãi đến khi quả bóng bay được vài trăm thước mới rơi xuống, nhóm người đứng nhìn ở đó mới chạy nhanh như sóc, cố không bị bóng đập trúng.
Trợ lý Thân:......
Chân Tùng:......
Đầu trọc:......
Cửu gia bất lực, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một câu hot trên mạng: Thần thiếp tiếp không được a......
"Quả này tính ra ngoài." Lục Chỉ thở dài, kỹ thuật mình thật kém, thua 3 quả rồi.
Cửu gia rất muốn nói: Không, Chỉ Chỉ, không phải em thua, là bọn anh không đủ năng lực chơi với em.
"Ván này kết thúc, ván tiếp theo đến ai?" Trợ lý Thân làm trọng tài đúng lúc mở miệng.
"Chỉ Chỉ, ván này tới lượt chúng ta chơi với nhau được không?" Nam Thừa Phong hỏi.
"Được nha." Lục Chỉ gật đầu, chơi với ai cũng được, chỉ cần có thể chơi bóng chuyền là được.
Cửu gia trừng mắt liếc Nam Thừa Phong một cái, lạnh nhạt đi ra ngoài sân, đi đến chỗ đầu trọc đang bung dù, nhận lấy chai nước khoáng lạnh uống một ngụm, nghĩ thầm, cho dù ngươi có là Nam Thừa Phong thì sao, với cái kiểu đánh bóng chuyền đòi mạng này của Lục Chỉ, ngươi cũng đừng hòng đỡ được.
Quả bóng số khổ đã đình công, trợ lý Thân thức thời mua thêm mấy quả dự phòng, quay trở lại sân bóng chuyền dưới ánh mắt ngỡ ngàng bàng hoàng bật ngửa của ông chủ quầy.
"Chỉ Chỉ em phát bóng trước nhé?" Nam Thừa Phong nhận lấy quả bóng trợ lý Thân mới mua, ôn nhu đưa qua cho Lục Chỉ.
"Được nha." Lục Chỉ gật gật đầu, chờ Nam Thừa Phong chuẩn bị xong, nhảy lên đánh bóng qua cho hắn.
Quả bóng mang theo lực sát thương vẫn siêu cấp lớn không đổi cùng quang ảnh chết người, lao thẳng xuống mặt Nam Thừa Phong.
Cửu gia cười lạnh, hãy chứng kiến thời khắc mất mặt đi Nam tổng.
Nam Thừa Phong bất động thanh sắc vươn tay chuẩn xác đỡ bóng của Lục Chỉ, không chút sơ hở giống như không hề tốn chút sức lực đánh bóng lại theo tầm tay của Lục Chỉ.
Không sai lệch, quả bóng bay đến đúng tầm, Lục Chỉ rất dễ dàng tiếp được, đánh bóng bay qua lại.
Nam Thừa Phong nhảy lên đỡ bóng, lực độ vừa phải lại đưa bóng đến tầm tay của Lục Chỉ.
Bay qua bay lại mấy lần, cuối cùng, Nam Thừa Phong không đỡ được bóng, thua Lục Chỉ.
"Tôi thắng?" Lục Chỉ nhảy tưng lên, lần này cậu chơi đặc biệt đã ghiền, chơi vậy mới là chơi chứ.
"Chơi tiếp?" Nam Thừa Phong cười.
"Được nha, được nha!" Lục Chỉ lập tức đáp.
Tổng cộng 3 hiệp, Lục Chỉ thắng hai, Nam Thừa Phong thắng một, chung cuộc Lục Chỉ thắng hiểm.
Cửu gia đứng xem toàn bộ quá trình mà trợn mắt há mồm, vậy cũng được! Hắn tức giận khói xì lỗ tai, Nam Thừa Phong, xem như ngươi lợi hại!
Quần chúng quay quanh không còn nhìn thấy vật thể bay nguy hiểm không xác định, quay sang tặng cho Nam Thừa Phong vô vàn ánh mắt cảm kích.
Chân Tùng nhịn không được muốn vỗ tay, tuy nói Nam tổng thua, nhưng có thể đỡ được bóng của ông chủ đã đủ khiến người quỳ gối kính nể.
Trợ lý Thân nhìn bàn tay ửng đỏ của Nam tổng, nhịn không được nhắm mắt lại: Nam tổng, ngài vất vả rồi!
"Thừa Phong, anh chơi bóng chuyền thật tốt." Lục Chỉ tán thưởng.
"Nhưng tôi vẫn thua em." Nam Thừa Phong nói,
"Là anh nhường tôi, tôi nhìn ra được." Lục Chỉ cười.
"Không phải, xác thật không tiếp được, bất quá, chơi vui vẻ không phải quan trọng nhất sao." Nam Thừa Phong ôn nhu nhìn cậu, "Em chơi có vui không?"
"Rất vui, nhưng mà lần sau anh nhất định phải bày ra thực lực chân chính đấy nhé, cũng không cần bận tâm lòng tự trọng của tôi mà nhường nha." Lục Chỉ nghiêm túc dặn dò.
Nam Thừa Phong cười lắc lắc đầu, tựa như thật bất đắc dĩ, "Nhưng tôi thật sự không có mà."
Lục Chỉ cười cười, Nam Thừa Phong đưa đồ uống lạnh cho cậu, "Khát nước không, uống một chút nhé."
"Được, cảm ơn Thừa Phong." Lục Chỉ mềm mại đồng ý, Nam Thừa Phong thoáng mỉm cười.
Cửu gia thấy Lục Chỉ nói chuyện thân mật bên Nam Thừa Phong, không khí hài hoà khiến người khác cảm thấy như thế giới chỉ có hai người họ, hâm mộ lại ghen ghét.
Hắn khó chịu đứng lên, đi đến trước mặt Nam Thừa Phong, khoé miệng hơi cong lên một độ cong xinh đẹp, "Này, chúng ta so một lần."
"Anh muốn chơi với Thừa Phong sao?" Lục Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn sang Nam Thừa Phong.
"Được." Nam Thừa Phong nói, nhìn không ra chút cảm xúc gì, cúi đầu ôn nhu nói với Lục Chỉ, "Em sang chỗ ghế nằm cho mát nhé?"
"Ờ." Lục Chỉ gật đầu, nghe lời hắn đi đến ngồi xuống trên ghế có ô che nắng.
Cửu gia thấy hai người tương tác, lạnh lùng tà ác liếc Nam Thừa Phong một cái.
Hắn không muốn thừa nhận nhưng ở phương diện quan tâm Lục Chỉ này, đúng thật hắn kém cẩn thận hơn Nam Thừa Phong.
Trong lòng bỗng cảm thấy nôn nóng, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.
Nếu Nam Thừa Phong chỉ chơi thủ đoạn cưỡng bách hoặc dụ dỗ, hắn còn có thể đúng lý hợp tình, tin tưởng mười phần cướp lại được Lục Chỉ.
Nhưng hắn ôn nhu tinh tế, tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc, lại biết nắm bắt thời cơ thu hút sự chú ý của Lục Chỉ, này cmn ai có thể địch nổi! Cửu gia căm giận nghĩ, không được, phải nghĩ biện pháp thể hiện sức hút bản thân mới được.
Vì thế hắn mời Nam Thừa Phong thi đấu, nếu hắn thắng, ít nhất có thể chứng minh hắn mạnh hơn Nam Thừa Phong.
Người đều có lòng hơn thua, đặc biệt là đàn ông, như vậy có thể kéo thêm điểm thiện cảm của Lục Chỉ nhỉ?
Trợ lý Thân bất động thanh sắc, ẩn sau mắt kính là quang mang hưng phấn.
Đầu trọc đỡ trán, không biết sao hắn lại có dự cảm xấu?
"Ngươi phát bóng trước." Nam Thừa Phong tuy rằng nói chuyện với Cửu gia lần đầu tiên nhưng thái độ rất là khách khí.
Cửu gia nhìn thấy ánh mắt tán dương của Lục Chỉ, siết nắm tay, nói chậm một bước lại bị chiếm trước tiên cơ, cho hắn ta cơ hội biểu hiện phong độ thân sĩ trước Lục Chỉ.
Người ày đúng thật là tích thuỷ bất lậu, làm người khó phòng bị.
Hay cho một đối thủ đường đại, sức chiến đấu của Cửu gia thiêu đốt bừng cháy phừng phừng, hừ lạnh một tiếng, phát bóng.
Nam Thừa Phong nhẹ nhàng tiếp bóng và đánh trả, hai người thể lực ngang nhau, nếu không phải Lục Chỉ chơi không theo bài, Cửu gia không có tâm lý phòng bị, lần thi đấu vừa rồi cũng không đến mức mất khống chế như vậy.
Hai người một qua một lại, ai cũng không rơi xuống thế hạ phong, mọi người đứng xem sôi nổi kinh ngạc cảm thán, đây là tuyển thủ chuyên nghiệp đến thi đấu sao? Cửu gia vốn định nhìn xem Lục Chỉ có chú ý đến tư thế hiên ngang oai hùng của mình không, nhưng Nam Thừa Phong thật sự quá khó đối phó, không cho hắn cơ hội phân tâm.
Đầu trọc nghĩ thầm: Hai vị đầy là muốn chơi bóng chuyền thành tuyệt địa phản kích sao? Hận không thể một phát đập chết đối phương, đằng đằng sát khí, thế công rào rạt.
Nam Thừa Phong quả thật rất khó đối phó.
Cửu gia nghĩ thầm lúc này nhất định không thể thua, vì thế dùng kỹ xảo đánh một cú bóng, Nam Thừa Phong đỡ được, góc độ phản kích cũng xảo quyệt tương tự, ai cũng không phục ai.
Cửu gia nhìn thấy bóng sắp ra ngoài, lo lắng tuyệt đối không thể thua bởi Nam Thừa Phong, dùng sức đánh bóng sang.
Nam Thừa Phong không để vào mắt, chạy lên muốn đỡ bóng, nhưng không biết vì sao Lục Chỉ đột nhiên chạy qua bãi biển, nhìn thấy bóng sắp đập vào người Lục Chỉ, Nam Thừa Phong không nói hai lời chạy tới che chắn cho Lục Chỉ.
"Phanh" một tiếng, bóng nện ngay gáy Nam Thừa Phong.
"Ư." Nam Thừa Phong rên lên một tiếng thu hút sự chú ý của Lục Chỉ.
"Anh có sao không." Lục Chỉ vội lo lắng hỏi.
"Nam tổng!" Trợ lý Thân vội vàng chạy lên xem xét tình huống, nôn nóng không thôi.
Lục Chỉ vốn đang xem trận đấu, vô tình thấy một người đàn ông dắt con trai đi ngang qua, cậu thấy được một tia tử khí, nhất thời xoay mặt nhìn sang hai người đó.
Cảm thấy chuyện bất ổn, vội vàng đứng dậy đi theo, không nghĩ tới mới đi được nửa đường, còn chưa đuổi kịp hai người kia, Nam Thừa Phong lại chạy đến chắn bóng cho cậu, bị đập vào gáy rất mạnh.
Lục Chỉ không thể quán xuyến hai bên, lập tức hô với trợ lý Thân, "Mau, ngăn người kia lại, hắn muốn dìm chết con mình!"
Trợ lý Thân ngẩn ra, nhìn theo hướng chỉ của Lục Chỉ, đầu trọc phản ứng cực nhanh, đột nhiên xông lên trước chặn người đó lại.
"Anh làm gì đấy! Anh làm gì đấy!" Người đàn ông đột nhiên bị người đè xuống bãi cát, kích động giãy giụa.
Đứa bé trong lòng cũng sợ quá khóc toáng lên, "Ông là người xấu, ông làm gì đó! Thả baba ta ra!"
Mọi người đua nhau nhìn qua, đây là có chuyện gì? Ẩu đả đánh nhau giữa ban ngày.
Đầu trọc vốn xuất thân từ hắc bang, ở đâu sẽ nói lời vô nghĩa với tên này, bịt miệng hắn, trực tiếp xách người đưa đến trước mặt Lục Chỉ.
Chân Tùng thấy thế lập tức đi lên dỗ bé trai, "Đừng sợ, chú là bạn của baba con, chú chỉ tìm baba con nói chuyện chút thôi."
Cùng lúc đó.
"Anh không sao chứ." Lục Chỉ nôn nóng hỏi Nam Thừa Phong, cậu biết hắn vì bảo vệ mình mới bị đánh trúng.
"Chuyện này..." Cửu gia cũng nghĩ tới Lục Chỉ đột nhiên sẽ chạy tới, nếu không hắn thà thua trận, tình nguyện mất mặt trước Nam Thừa Phong, cũng không đánh cú bóng này.
"Không sao." Nam Thừa Phong tuy không có nhìn về phía Cửu gia, nhưng cũng nghe hắn nói.
Cửu gia nhíu nhíu mày, môi giật giật, tuy rằng biết hắn vì Lục Chỉ mới nói như vậy, nhưng vẫn như cũ không phản bác được lời gì.
Trợ lý Thân lập tức đưa túi chườm lạnh cho Lục Chỉ, Lục Chỉ đỡ Nam Thừa Phong ngồi xuống ghế, chườm cái gáy sưng đỏ của hắn.
"Anh chắn giúp tôi làm gì, tôi bị đánh một chút cũng không sao mà." Lục Chỉ áy náy bất an.
Vị trí ở gáy rất nguy hiểm, lực đánh quá mạnh sẽ khiến não chấn động, cho nên Lục Chỉ vô cùng lo lắng.
"Đừng nói như vậy." Nam Thừa Phong hơi hơi nhíu mày, hắn sao có thể để Lục Chỉ bị bóng đập trúng chứ.
Cửu gia mím môi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Vợ người đàn ông mua đồ uống xong quay lại, thấy chồng bị đầu trọc xách đi liền chạy tới, "Các người làm gì chồng tôi vậy?"
"Thật xin lỗi." Lục Chỉ nhanh chóng đứng lên giải thích, "Vừa rồi tình huống khẩn cấp, chưa nói rõ ràng thật sự rất xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là, chồng chị muốn dìm chết con hai người."
Trên người đứa bé xuất hiện tử khí, người đàn ông ngoài cười nhưng tướng mạo hiện lên hung thần chi khí, rõ ràng muốn xuống tay với đứa con.
Cô vợ nghe thấy lời này tức khắc ngơ ngẩn.
Người chồng đột nhiên cả kinh trong lòng, không dám tin nhìn Lục Chỉ, cắn răng quát lại một cái: "Mày nói bậy gì đó!"
Chân Tùng lập tức che tai đứa nhỏ, "Em trai nhỏ, anh dẫn em đi mua kem nha."
Bé trai chớp chớp mắt, không rõ nguyên nhân nhìn hắn, có chút không chống lại được sự dụ hoặc của kem, nhưng vẫn từ chối, "Mama nói không thể ăn đồ của người lạ."
Chân Tùng nghĩ nghĩ thấy đúng, lấy di động ra, "Vậy chơi điện thoại với anh được không?"
Làm gì cũng được, chỉ cần không nghe thấy ba mẹ đứa nhỏ nói chuyện là được, Chân Tùng nghĩ, loại nội dung này quá tàn nhẫn với đứa nhỏ.
Bé trai cũng biết ba mẹ có việc cần bé tránh đi, cầm lấy di động của Chân Tùng chơi, ánh mắt có vẻ không yên tâm hay nhìn sang hướng ba mẹ.
Lục Chỉ đứng lên, "Hai hàng lông mày ngươi toàn lệ khí, mắt lộ hung quang, nếu không phải muốn giết người, sao lại lấy kim châm lên phao bơi của con mình."
Người chồng chớp mắt mặt mày trắng bạch.
"Mày nói bậy!" Hắn sống chết không chịu thừa nhận, nội tâm lại hoàn toàn sợ hãi.
Người ngày có thân phận gì, sao cái gì cậu ta cũng biết? Hắn nhìn gương mặt đáng yêu của Lục Chỉ, thế nhưng không dám nhìn cậu cái nào.
"Có nói bậy hay không, kiểm tra phao bơi sẽ biết." Ngữ khí Nam Thừa Phong lạnh đến cực hạn, khiến cho người đàn ông sợ tới mức run rẩy.
Lục Chỉ nhớ tới quá khứ của hắn, cũng từng có người nhà hại hắn, giơ tay vỗ vỗ vai hắn.
Nam Thừa Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lục Chỉ, lệ khí nơi đáy mắt bỗng chốc trở nên nhu hoà, mỉm cười với cậu một cái.
Lục Chỉ thấy hắn cười mới yên tâm.
Trợ lý Thân đã sớm cầm lấy phao bơi, nói với người vợ, "Đây là của con cô?"
Người vợ hiển nhiên xem con còn quan trọng hơn trời, dù khi Lục Chỉ nói chồng muốn dìm chết con mình, vẫn còn tỉnh táo, lập tức đưa tay cầm kiểm tra phao bơi, quả nhiên bị đâm một chút, cô nhất thời trợn to hai mắt nhìn chồng mình.
"Anh! Anh thế mà muốn giết con chúng ta!" Người vợ run run chỉ tay vào người chồng, con trai là toàn bộ của cô, bất luận ai muốn tổn thương con cô, cô đều sẽ liều mạng bảo vệ, nhưng cô thế nhưng không nghĩ tới, người đó lại là chồng mình, là cha của con mình!
"Đừng nói bậy." Người chồng nhíu mày, loại chuyện này sao có thể tuỳ tiện thừa nhận.
Người vợ lại không tin, chỉ cần một chuyện nhỏ ảnh hưởng đến con cũng đủ để cô phát cuồng, "Có phải tôi không đồng ý ly hôn với anh, anh liền cá chết lưới rách, nhưng nó là con anh mà!"
Người chồng nghe thấy lời này phẫn hận trừng mắt nhìn vợ, giống như cũng muốn giết cô.
Người vợ hoảng sợ, sợ đến mức lùi về sau hai bước, đầu trọc lập tức đứng chắn trước người vợ, dùng ánh mắt cảnh cáo, tốt xấu gì cũng doạ người chồng không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ.
Người chồng tuy rắng cái gì cũng chưa nói, nhưng biểu tình nghiến răng nghiến lợi cũng đủ để người vợ hiểu.
Cô tức giận bất bình khóc lên, "Chúng ra rốt cuộc là vì cái gì mà phải ly hôn, anh nói đi, cuộc sống hoàn toàn ổn định, anh rốt cuộc muốn quậy cái gì?"
"Tôi vốn dĩ không yêu cô, hiện tại muốn ly hôn, có cái gì kỳ quái." Người chồng tỏ vẻ vô cùng phiền chán, hiển nhiên đã sớm không vừa mắt người vợ.
Người vợ thấy chồng ghét bỏ mình như vậy, không kiềm được nước mắt rơi như mưa.
"Hai người là quen biết qua xem mắt đúng không, cô lúc trước đồng ý hắn là vì ba mẹ bức hôn, cho nên không biết, kỳ thật hắn là đồng tính luyến ái." Lục Chỉ nhìn cung phu thê của người vợ, nhàn nhạt nói.
"Cái gì!" Người vợ kinh ngạc, "Anh là đồng tính luyến ái!"
Người chồng ngẩn ra, hoảng sợ trừng Lục Chỉ, "Mày...!Mày nói hươu nói vượn gì đó?"
"Có phải hay không trong lòng anh tự hiểu rõ." Lục Chỉ nhàn nhạt nói, "Cha mẹ anh đồng ý để anh giữ quan hệ với bạn đồng tính với điều kiện anh phải kết hôn sinh con."
"Như thế nào lại có ba mẹ vô tri đến vậy!" Lục Chỉ lắc lắc đầu, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, có cha mẹ nào chỉ vì giữ mặt mũi hoặc e ngại ánh mắt người khác, lại ép con mình đến bước đường cùng.
"Mày!" Người đàn ông không dám tin, cậu ta thế nhưng nói đúng tất cả, "Mày rốt cuộc là ai?"
"Tôi là thiên sư." Lục Chỉ trả lời.
"Thiên sư?" Ngươi vợ nháy mắt hiểu được, thiên sư có thể tính được vận mệnh của một con người, thảo nào cậu có thể nói ra nhiều thông tin như vậy.
Người chồng nhìn Lục Chỉ với ánh mắt hoảng sợ, người vợ lại nhìn cậu với ánh mắt kính phục.
Hơn nữa dù sao cô cũng sống với người này mấy năm, chỉ nhìn sắc mặt anh ta cũng biết được Lục Chỉ nói đúng.
"Anh thế nhưng thật là đồng tính luyến ái! Anh là đồ lừa hôn!"
"Đúng thì thế nào! Cha mẹ cô lúc trước bức cô kết hôn, thiếu chút nữa đáng chết cô, đây cũng coi như là tôi đã giúp cô." Người chồng hừ lạnh một tiếng, tự nhận đã giúp cô một ân huệ lớn.
Người vợ nghĩ đến đủ loại thống khổ khi cha mẹ bức hôn, không còn chút hi vọng nào với người chồng, chỉ còn bi thống thở dài cho vận mệnh của mình.
"Cha mẹ cô ấy vô tri tàn nhẫn, không phải là lý do để anh lừa hôn, các người đều vì cha mẹ mới đi đến bước đường này, vì sao không thể thông cảm cho nhau, một hai phải gạt cô ấy, làm cô ấy sinh con cho anh, nói cho cùng còn không phải do anh ích kỷ sao?" Lục Chỉ khinh thường nhất loại đàn ông khi dễ phụ nữ.
Đồng tính luyến ái không nhận được sự đồng tình của xã hội, cậu cũng ủng hộ đồng tính luyến ái tranh thủ quyền lợi, chính là đối với người vợ bị huỷ hoại hạnh phúc cả cuộc đời, lại càng đáng nhận được sự đồng tình.
Lục Chỉ lắc đầu, nhìn đứa con trai hiểu chuyện đang lo lắng cho ba mẹ.
Một người chồng đồng tính luyến ái bị cha mẹ bức phải đi lừa hôn, một người vợ bị ba mẹ bức kết hôn, hai người không yêu đối phương, chung quy đáng thương chính là đứa nhỏ vô tội.
"Nếu anh vì cha mẹ muốn có cháu mới đi lừa hôn, vì sao hiện tại lại muốn giết đứa nhỏ?" Trợ lý Thân hỏi ra vấn đề tất cả mọi người đang tò mò.
Gừa: T dị ứng nhất thể loại lừa hôn như này trong cộng đồng LGBTQ+.
Bản thân là nạn nhân lại còn muốn biến người khác thành nạn nhân giống mình tất cả chỉ vì sự ích kỷ, nói trắng ra vừa muốn chơi gay lại vẫn muốn có con nối dõi tông đường, tham nó vừa thôi chừa cho người khác tham với..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...