Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Phó Nguyên vừa nói vừa mời Lục Chỉ và Nam Thừa Phong vào nhà, trong nhà trang trí rất ấm áp, nhìn ra được có hơi thở của cuộc sống. Tiểu khu Nam Thừa Phong sống giá cả cực kỳ đắt, là tiểu khu của phú hào có tiếng ở Đế đô, bạn trai Phó Nguyên quả thật rất có năng lực, giá trị con người xa xỉ.

"Bạn trai tôi vốn không tin quỷ thần, ngay từ đầu chính ảnh cũng hoài nghi có phải do áp lực công việc quá lớn, dẫn đến suy nhược thần kinh, sinh ra ảo giác không, tôi còn đi với ảnh đi bệnh viện khám, cũng có dùng thuốc an thần."

"Nhưng, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, buổi tối bạn trai tôi không ngủ được, ảnh hưởng đến công việc ban này không nói, ảo giác của ảnh cũng ngày càng nghiêm trọng."

"Hơn nữa, ảnh nói bên tai luôn có âm thanh nói với ảnh muốn ảnh rời khỏi tôi, nói tôi nhất định sẽ hại chết ảnh, nhất định phải rời khỏi tôi."

Phó Nguyên nói tới đây, tâm tình vô cùng khổ sở, giọng nói nghẹn ngào, "Tôi muốn trải qua cả đời với anh ấy, tôi sao có thể hại ảnh được."

Nam Thừa Phong nhìn cậu ta một cái, Lục Chỉ cũng nhìn ra được, cậu ta quả thật chân chân thật thật khổ sở tận tâm can.

"Nhưng, tuy rằng tiềm thức anh ấy nói muốn anh ấy chia tay tôi, nói tôi có hại cho anh ấy, nhưng anh ấy vẫn kiên trì muốn ở bên tôi, cố gắng không để tôi cảm thấy có gì không đúng."

"Anh ấy càng như vậy tôi càng đau lòng."

Phó Nguyên hít hít mũi, nhìn ra được cậu là một người đa sầu đa cảm, tâm tư mẫn cảm.

"Thời gian gần đây anh ấy càng không tốt, rất nhiều đồ vật trong nhà đều cảm thấy không đúng, còn nói tôi mang chậu xương rồng bỏ ra hàng lang, nên mới làm Ninh tiên sinh bị thương."

Phó Nguyên khó chịu nói: "Anh ấy thích chậu xương rồng đó nhất, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc, đến tôi tưới nhiều chút nước ảnh cũng đau lòng, không ngờ......"

Phó Nguyên nói tới đây, hít sâu một hơi, nhịn xuống sự khó chịu, nhìn Lục Chỉ, "Đúng rồi, Ninh tiên sinh ổn cả chứ, tôi nghe nói anh ấy bị đâm vào đùi, thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường toàn bộ tiền thuốc men."

Lục Chỉ và Nam Thừa Phong liếc mắt nhìn nhau, mím môi, may mà chưa nói chỗ bị thương không phải đùi mà là nơi nào đó.

"Không sao, Ninh Tước nói cậu không cần lo, cậu ta không sao, về sau chú ý đừng để lung tung là được."

"Chuyện này......" Phó Nguyên vội nói, "Thế thì hơi ngại, vẫn nên trả tiền thuốc men thì hơn."

"Không cần mà." Lục Chỉ xua xua tay nói.

"Cậu ta không thiếu tiền." Nam Thừa Phong nhàn nhạt nói.

Phó Nguyên ngẩn ra, nghĩ nghĩ cũng đúng, bạn Nam tổng có thể là người thường sao, "Vậy.... vậy được, xin hai vị thay tôi xin lỗi anh ấy."

"Được." Lục Chỉ gật đầu, không có từ chối.

Phó Nguyên đưa Lục Chỉ và Nam Thừa Phong vào phòng ngủ lầu hai, "Đây là phòng của tôi và bạn trai."


Cậu ta hít sâu một hơi, "Tối hôm qua anh ấy về nhà rất sớm, một câu cũng không nói, cơm không ăn đã ngủ luôn."

"Tôi thấy anh ấy ngủ ngon, cuối cùng cũng yên tâm, cho rằng không có chuyện gì, ai biết......" Phó Nguyên vô cùng bi thương nhìn người nằm trên giường, "Anh ấy ngủ đến bây giờ cũng chưa tỉnh, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh."

"Vừa đúng lúc quản lý đến nói với tôi chuyện Ninh tiên sinh bị thương, tôi vội vàng xuống tầng xử lý, không nghĩ tới ngài ở chung chỗ với Ninh tiên sinh, thật đúng là trời cao phù hộ, ngài đồng ý thỉnh cầu của tôi." Phó Nguyên cảm kích nhìn Lục Chỉ, là fans tiểu thần tiên, cậu đã đọc qua không ít sự tích của ngài ấy, có thể nói, Lục Chỉ là hy vọng duy nhất của hắn hiện tại.

"Không có gì." Lục Chỉ cười với cậu ta, "Trước tiên cậu khoan gấp, cũng đừng khổ sở, tôi xem tình hình trước đã."

"A, được, mời ngài." Phó Nguyên vội vàng gật đầu, cậu biết có tiểu thần tiên, bản thân có thể thả lỏng hơn.

Lục Chỉ đi đến bên cạnh giường ngủ, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường. Ngoại hình người đàn ông tuấn lãng, mặc dù quầng thâm mắt trầm trầm tử khí nằm đó, cũng vẫn có thể cảm giác được ngày thường hắn là một người đàn ông phong hoa bất phàm. Lục Chỉ nhíu mày, thần sắc chớp mắt trở nên nghiêm túc.

"Làm sao vậy ạ?" Phó Nguyên vừa nhìn liền biết không đúng.

"Đại sư, mời qua bên này."

Lục Chỉ còn chưa nói lời nào, cửa đột nhiên bị mở ra, một cô gái dẫn theo một người đàn ông xa lạ đi vào.

Phó Nguyên có vẻ không ngờ đối phương sẽ xuất hiện, trên mặt lộ rõ kinh ngạc, "Sao em lại tới đây?"

Cô gái thấy Phó Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rõ ràng đầy chán ghét, "Anh tôi xảy ra chuyện, tôi không thể đến xem à?"

Cô nàng cao ngạo chỉ mặt: "Anh là đồ yêu tinh hại người, trước khi anh trai tôi ở bên anh thì vô cùng khoẻ mạnh, là tinh anh giới tài chính bao người hâm mộ, ở cùng anh một cái là xảy ra chuyện."

"Không...... không có." Phó Nguyên nhíu mày nói, "Bọn anh ở bên nhau nửa năm, gần đây anh ấy mới thấy không thích hợp."

"Anh đừng có giảo biện! Nếu anh trai tôi không ở bên anh, nửa năm này sẽ không xảy ra chuyện." Cô gái tức giận đùng đùng nói, "Lúc trước tôi đã phản đối hai người bên nhau, con gái nhiều vậy không cần, cố tình lại coi trọng một thằng đàn ông nam không ra nữ không ra nữ."

Phó Nguyên mím môi, luận cãi nhau, cậu không phải đối thủ của cô gái này, huống chi cô ấy còn là em gái của bạn trai, cậu cũng không muốn gây thêm phiền cho bạn trai đang hôn mê. "Em nhỏ tiếng chút, anh trai em còn ở đây này."

Cô gái hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì.

"Vậy giờ em đến đây làm gì?" Phó Nguyên bất đắc dĩ hỏi.

Có lẽ lời vừa nãy của Phó Nguyên có tác dụng, cô gái hạ thấp giọng. Cô chỉ người đàn ông đằng sau, cách ăn mặc thiếu điều trực tiếp dán hai chữ "thần côn" trên mặt. Phó Nguyên nhìn đối phương một cái, nhìn cũng ra dáng đó nhưng cậu biết, tiểu thần tiên mới là người mạnh nhất giới phong thuỷ.

"Không cần, anh đã mời đại sư rồi." Phó Nguyên nói.

"Anh thỉnh? Sặc, anh phải biết cao nhân chân chính đều xuất quỷ nhập thần, hoặc chỉ người có tiền mới thỉnh được." Cô gái khinh thường, "Một người bình thường như anh, có thể tiếp xúc được loại đại sư phong thuỷ nào."


Phó Nguyên trắng mắt liếc cô một cái, "Cao nhân anh mời đến nói ra hù chết em."

Cậu chỉ Lục Chỉ, "Vị này là tiểu thần tiên."

"Tiểu thần tiên? Vừa nghe liền biết không đáng tin." Cô chăm chú nhìn đằng sau Phó Nguyên, nhìn thấy Lục Chỉ thì giật mình, lớn lên không tồi nha. Lại nhìn thấy Nam Thừa Phong, mắt trừng lớn, cơ thể lập tức đứng thẳng, sửa sang lại hình tượng, thầm kinh ngạc cảm thán, đại soái ca tuyệt thế từ đâu ra a! Cô gái hơi cong miệng, sửa sang quần áo, cố ý kéo cổ áo xuống một chút, đảo mắt, cân nhắc nên tìm cách làm quen thế nào.

Lục Chỉ nhăn mày, mặt đầy vẻ không vui, đưa tay che mặt Nam Thừa Phong, "Đừng nghĩ nữa, của tôi."

Cô gái nghe thấy, nháy mắt cảm giác như bị tát cái bốp lên mặt. Cô hít một hơi thật sâu trợn trắng mắt, kéo cổ áo lên. Moẹ nó, đàn ông tốt toàn cmn gay! Thật tức chết!

"Tiểu thần tiên?" Thần côn nghe được tên này, chăm chú nhìn đánh giá Lục Chỉ một cái, "Cậu chính là tiểu thần tiên?"

Lục Chỉ không nói, Phó Nguyên gật đầu, "Đúng vậy, chính là Lục đại sư."

Thần côn nhìn đánh giá cậu, khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói rồi, phong thuỷ giới chúng ta luôn điệu thấp, tự nhiên có người bỗng nhiên nổi lên, lăng xê cái gì mà tiểu thần tiên."

Hắn hừ lạnh liếc Lục Chỉ một cái. "Nhìn ngoại hình cậu dư sức làm minh tinh, không cần mượn phong thuỷ làm mánh lới để nổi tiếng, phong thuỷ giới chúng ta chủ yếu làm thật ăn thật, là tiếp xúc với tà thuật quỷ thần."

Hắn thấy tuổi Lục Chỉ không lớn, vì thế dùng giọng điệu trưởng bối tận tình khuyên bảo: "Cậu cứ giả vờ như thế, tương lai gặp phải chuyện gì, chết cũng không biết vì sao mà chết, ta khuyên cậu vẫn đừng lấy chuyện này để lăng xê, người trẻ tuổi, phải biết kính sợ."

Sắc mặt Nam Thừa Phong lập tức đen thui, Lục Chỉ nhanh chóng đè hắn lại, cười cười, "Ông nói có lý, phong thuỷ quả thật chủ yếu làm thật ăn thật, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện giả vờ."

"Hừ, cậu nếu biết vậy về sau chớ có giả danh lừa bịp." Thần côn lắc lắc đầu, "Cậu xem hôm nay đi, Phó tiên sinh chắc chắn là nghe danh tiểu thần tiên mới thỉnh cậu tới, nhưng nếu cậu không thể cứu sống Mạc tiên sinh, không phải là hại nhà người ta sao!"

Phó Nguyên trừng mắt liếc ông ta một cái, "Ông không biết chuyện tiểu thần tiên thì đừng nói hươu nói vượn."

Cậu nói với Lục Chỉ, "Xin lỗi, tôi cũng không biết em ấy lại thỉnh một người mắt mù như vậy."

"Này, Phó Nguyên, anh nói chuyện quá đáng rồi đó." Cô gái nói, "Vị này của tôi là đại sư thật, Hiệp hội Phong thuỷ có mời ngài ấy cũng không đi đâu."

"Anh thèm quản, em thỉnh ai thì kệ em, tiểu thần tiên mới là mạnh nhất." Phó Nguyên bị khơi dậy tính háo thắng.

"Bản lĩnh được bao nhiêu, xem ai có thể cứu được anh tôi." Cô gái nói.

"Tôi không lấy mạng Mạc Mạc ra đùa giỡn đánh cược, nhưng tôi kiên định tiểu thần tiên là mạnh nhất." Phó Nguyên quật cường nói.

"Xí, không dám thì nói không dám." Cô gái trừng mắt liếc một cái, "Không lãng phí thời gian với anh, đại sư, ngài mau xem anh tôi bị làm sao với?"


Thần côn gật đầu, đi đến mép giường cúi đầu, còn lấy một cái kính lúp chiếu lên trán người đàn ông.

"Kính lúp?" Phó Nguyên giật mình, sao nhìn có vẻ không đáng tin vậy.

"Là pháp khí." Lục Chỉ nói, "Mỗi phong thuỷ sư đều có vài món đạo cụ, đặc biệt những phong thuỷ sư đuổi tà có năng lực lại càng cần nhiều pháp khí trợ giúp hơn."

Thần côn nghe thấy, quay đầu lại, dùng ánh mắt "Xem ra cậu cũng có nghiên cứu" nhìn Lục Chỉ một cái, lại tiếp tục chuyên chú kiểm tra.

Phó Nguyên nghe vậy gật đầu, tò mò hỏi Lục Chỉ: "Vậy pháp khí của tiểu thần tiên là gì?"

"Tôi?" Lục Chỉ hỏi.

Thần côn kia cũng dựng lỗ tai lên nghe.

"Tôi không cần pháp khí." Lục Chỉ mỉm cười.

Thần côn hừ lạnh một tiếng, "Quả nhiên vô tri không biết sợ."

Ông ta nhìn chằm chằm người trên giường, chiếu tới chiếu lui một lúc lâu, cuối cùng cũng thu hồi pháp khí.

"Ấn đường Mạc tiên sinh biến đen, trên người xuất hiện tử khí, là bị trúng quỷ chú."

Phó Nguyên vừa nghe thiếu chút nữa bị doạ khóc, "Quỷ chú?!"

Cô gái cũng hoảng sợ, mở lớn mắt.

"Mạc tiên sinh bị lệ quỷ dây dưa, lệ quỷ này sinh thời cũng là người, hẳn là vô cùng ái mộ Mạc tiên sinh, sau khi đối phương chết, chấp niệm với Mạc tiên sinh mãi không buống, cho nên muốn kéo anh ta chết cùng với mình." Thần côn nói, "Cho nên Mạc tiên sinh mới nhìn thấy quỷ, gặp phải những chuyện kỳ quái; đều là do lệ quỷ làm."

Ông ta quay sang nói với cô gái, "May mắn Mạc tiểu thư hôm nay kịp thời tìm tới tôi, hiện giờ Mạc tiên sinh hôn mê bất tỉnh, xuất hiện tử khí, trễ chút nữa cậu ấy thật sự sẽ bị lệ quỷ kéo đi mất."

Phó Nguyên sợ tới mức run run, khẩn trương nhìn bạn trai nằm trên giường.

"Người nào xấu như vậy, còn sống không có được tình yêu, chết rồi còn làm hại anh ấy?"

"Nếu thật sự thích anh ấy, vì sao lại có thể nhẫn tâm như vậy."

Với Phó Nguyên, thích một người là hy vọng đối phương hạnh phúc, cậu hoàn toàn không thể lý giải ý nghĩ độc chiếm đến mức đồng quy vu tận này.

Cô gái lúc này không có gây với Phó Nguyên, nhíu mày nói với thần côn, "Đại sư, hiện giờ phải làm sao đây? Ngày nhất định phải cứu được anh trai tôi!"

Thần côn nói, "Các người có biết ai có thể làm ra chuyện này với cậu ấy không, tìm được đồ khi còn sống của đối phương, tôi làm phép, có lẽ sẽ cứu được Mạc tiên sinh."

Cô gái lập tức nhìn Phó Nguyên, "Anh mỗi ngày đều ở bên anh tôi, mau nghĩ xem là ai đi!"

Phó Nguyên gấp đến mức sắp bật khóc, "Người thích anh em nhiều quá, đi nơi nào mà tìm, hơn nữa anh ấy chưa từng nói anh những chuyện đó, anh cũng rất tin tưởng anh em nên chưa từng hỏi qua, cơ bản không biết ai làm."

"Thật vô dụng." Cô gái trừng mắt liếc cậu ta một cái.


"Vậy thì phiền rồi." Thần côn lắc lắc đầu, "Nếu không tìm thấy người, lấy không được di vật, chỉ sợ Mạc tiên sinh......"

"Mạc tỉểu thư, thứ tôi lắm miệng một câu, nội trong hôm nay phải tìm được di vật của người này, quá 6 giờ chiều liền......" Thần côn nói.

"Hiện tại đã hơn 12 giờ, còn hơn 6 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao được?!" Cô gái khiếp sợ nói, "Đây cơ bản là không kịp, ngài nói như vậy không bằng nói anh tôi hoàn toàn không......" Cô gái khóc thành tiếng.

Phó Nguyên không dám nghe hết câu, lòng nóng như lửa đốt, giữ chặt Lục Chỉ, "Tiểu thần tiên, ngài nhất định có cách đúng không!" Cậu mới không tin tên thần côn đồ bỏ đó, cậu chỉ tin tiểu thần tiên, tiểu thần tiên nói không cứu được, cậu liền hoàn toàn hết hy vọng, cùng đi với bạn trai!

"Tiểu thần tiên, ngài cứu anh ấy với, tôi không thể không có Mạc Mạc."

"Cậu đừng vội." Lục Chỉ nhìn ra chấp niệm của cậu ta, ôn nhu nói, "Cũng không có nghiêm trọng như vậy."

Phó Nguyên vừa nghe, lập tức hai mắt sáng bừng, cô gái cũng đột nhiên ngẩng đầu.

Thần côn cau mày, "Cậu có ý gì."

"Ý tôi là." Lục Chỉ mỉm cười, "Ông nói sai rồi."

"Ta sai! Ta sao có thể sai! Cậu là một tên hậu bối giả danh lừa bịp thì nói chuyện cần chú ý, giới phong thuỷ cũng không phải nơi cho cậu quậy phá!"

"Ông nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ cho ông hoàn toàn biến mất." Nam Thừa Phong đột nhiên mở miệng, đi kèm một cỗ áp bách khiến người không thở nổi.

Thần côn ngẩn ra, ông ta rõ ràng oán giận, rõ ràng không quen biết đối phương, nhưng lại cảm giác được từng cọng lông tơ trên cánh tay đang dựng đứng lên. Thần côn không dám nói thêm một chữ nào, nhưng thần sắc hiển nhiên rất khinh thường Lục Chỉ.

"Ông thật sự đúng là có chút bản lĩnh, tôi cũng không nói ông giả danh lừa bịp, chỉ tiếc mà, bản lĩnh không đủ, nếu không thể cứu sống Mạc tiên sinh, không phải là hại nhà người ta sao." Lục Chỉ đem nguyên lời thần côn trả lại cho ông ta.

Thần côn giận mà không dám hé răng.

"Không dong dài với ông nữa." Lục Chỉ nói với Phó Nguyên, "Ông ta chỉ nói đúng một chút, bạn trai cậu xảy ra chuyện đúng là vì gút mắt tình cảm, nhưng bạn trai cậu là bị trúng tà thuật, do người sống thi triển, không phải là quỷ chú."

"Người hạ tà thuật này đúng là có chút trình độ, phong thuỷ sư không đủ năng lực, sẽ rất dễ bị nhầm lẫn."

Khi Lục Chỉ nói lời này còn cố ý chớp chớp cặp mắt to nhìn thần côn, ông ta bị tức đỏ bừng mặt. Kỳ thật trước kia Lục Chỉ cũng không hay châm chọc người khác như vậy, tuy sư phụ sư huynh sủng cậu thì vẫn có mức độ, nhưng Nam Thừa Phong lại sủng cậu vô pháp vô thiên, cũng tự nhiên làm cậu càng ngày càng vô pháp vô thiên.

Nam Thừa Phong hơi cong miệng, hắn thích Lục Chỉ như vậy, thích đến không chịu được.

"Lời vô căn cứ, đây rõ ràng......" Thần côn cẩn thận nhìn Mạc tiên sinh thêm vài lần, "... rõ ràng là quỷ chú của lệ quỷ." Ông ta nhìn sao cũng không thấy tà thuật.

"Vậy xem ai có thể làm Mạc tiên sinh tỉnh lại đi." Lục Chỉ không để bụng.

"Được! Hôm nay ta liền so với cậu, nhất định vạch trần tên lừa đảo là cậu!" Thần côn tức giận đùng đùng nói.

c Hm nay ta lin so vi cu nht nh vch trn tn la o l cu Thn cn tc gin ng ng ni

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui