Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Người phụ nữ đó chính là tiểu tam thượng vị của ông cha Lạc Phỉ. Lúc trước bà ta mang theo con gái, suốt một khoảng thời gian khom lưng cúi đầu làm ngoại thất, sau này dựa vào thủ đoạn làm cha Lạc Phỉ một lòng khăng khăng với bà, không kể Lạc lão gia tử phản đối cũng muốn ly hôn để kết hôn với bà. Sau đó bà mang theo con gái vào Lạc gia, Lạc Phỉ khi đó 12 tuổi đã hiểu chuyện, tự nhiên chuyển dời mối thù mất mẹ lên người bà, vô cùng chán ghét và đề phòng bà. Lạc Phỉ là con gái duy nhất của chồng bà, cũng là người thừa kế duy nhất của ông ấy. Từ khi bắt đầu vào Lạc gia, người phụ nữ đã lên kế hoạch muốn hại chết cô, cho dù không giết được, cũng phải đuổi cổ cô khỏi Lạc gia, làm cô mất đi quyền thừa kế.

Nhưng bà ta không vội, bà ta có rất nhiều thời gian, cũng có nhiều dã tâm, bà có thể nhẫn, cho nên bà vẫn nhẫn nại với tình khí của Lạc Phỉ, thậm chí dung túng cho tính khí của Lạc Phỉ. Bà biết Lạc Phỉ mất đi mẹ sẽ rất thống khổ, cố ý làm chồng bà coi nhẹ cảm xúc của cô. Đứa nhỏ 12 tuổi nào có tâm cơ gì, mỗi ngày nhìn người đàn bà khác cùng ba ruột mình và con riêng một nhà ba người thân mật, bản thân lại giống như người ngoài, trong lòng không thể chấp nhận được. Chỉ có thể thông qua la lối khóc lóc làm um sùm, vô cớ gây rối để làm ba chú ý, nhưng lại càng khiến ông chán ghét cô.

Biết Lạc Phỉ được người Lạc gia thích, bà càng nhắm thời điểm ăn Tết làm thân thích Lạc gia tận mắt nhìn thấy Lạc Phỉ không để bà vào mắt như thế nào, bà thì lại khom lưng cúi đầu bị khi dễ ra sao, đóng vai một người mẹ kế vẫn luôn nỗ lực được con kế chấp nhận. Dưới kế hoạch của bà ta, Lạc Phỉ nhanh chóng bị chồng bà hoàn toàn ghét bỏ, ngay cả người đứng đầu Lạc gia – chú ba của Lạc Phỉ cũng nhìn thấy cảnh bà nhẫn nhịn Lạc Phỉ, nên không thèm để ý những kể lể khóc lóc của Lạc Phỉ, chấp nhận sự tồn tại của bà. Nhưng chỉ có Lạc lão gia tử, không nói đạo lý gì, thấy chồng bà tát con gái ruột là Lạc Phỉ một cái liền ôm cô đi.

Bà ta còn nhớ khi lão rời đi có để lại một câu, "Đứa nhỏ này ta nuôi, từ đây cùng các người không quan hệ, nhưng di sản của ta, các người ai cũng đừng hòng nghĩ đến, tất cả đều là của Phỉ Phỉ!"

Chồng bà luống cuống, bà cũng luống cuống. Nhưng bà không quậy lên quậy xuống như chồng, vẫn ôn nhu trấn an ông, bà còn nhớ rõ mục đích khi gả vào Lạc gia, bà không sốt ruột, bà lựa chọn tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi đến khi lão già họ Lạc đó chết đi, đến lúc đó không ai có thể ngăn cản bà, phần tài sản thừa kế của chồng bà sẽ là của bà và con gái. Bà chờ thật lâu thật lâu, chờ đến lòng nóng như lửa đốt, chờ đến đêm ngủ không yên, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này, bà bắt đầu rộng tay, bắt đầu tra tấn Lạc Phỉ cho thật tốt. Bất kỳ thứ gì có thể làm Lạc Phỉ thống khổ đều là niềm vui của bà, mãi đến một ngày khi Lạc Phỉ bị đuổi khỏi Lạc gia, hoàn toàn mất đi quyền thừa kế.

Gừa: Edit khúc này t sôi gan ghê gớm, mà luôn phải dặn lòng bình tĩnh lại, ác nhân tất có ác quả, quả báo tới nhanh thôi, ráng edit nhanh lên là đến khúc quả báo rồi. Edit bộ này mà máu t hắn lên lên xuống xuống như đồ thị hình sin á!!!!!

"Bà! Bà không thể đuổi chúng tôi ra ngoài, tôi có quyền tìm người đến khám bệnh cho ông nội!" Lạc Phỉ thấy quản gia dẫn người muốn đuổi bọn họ đi, gấp đến đỏ mắt. Đây là nhà của ông nội, cô đã ở cùng ông nội mười mấy năm, rõ ràng cô mới là chủ nhân căn nhà.

"Bà! Chú ba nếu biết bà đối xử với ông nội như vậy, nhất định không bỏ qua cho bà." Lạc Phỉ không còn cách nào, chỉ có thể lấy chú ba - người có địa vị cao nhất trong nhà ra. Chú ba là gia chủ Lạc gia, Lạc gia bọn họ có ngày hôm nay cũng nhờ ông ấy.

Người phụ nữ cười cười, ra vẻ uỷ khuất, "Chú ba cô biết tôi không ngủ không nghỉ chăm sóc ông nội bị bệnh, vẫn luôn khen tôi hiếu thuận ấy chứ."

"Bà ngăn cản không để người khám bệnh cho ông nội, bà cố ý, bà không muốn ông nội khỏi bệnh đúng không!" Lạc Phỉ tức giận nói năng không cẩn thận. Người phụ nữ mơ ước căn nhà này mười năm, nhân lúc ông nội ngã bệnh mới dọn vào nhà, chưa tới nửa năm đã sắp đuổi được cô ra khỏi nhà, còn không phải vì thấy ông nội sống không nổi nên mới có thể tuỳ ý khi dễ cô sao.

"Cô xem, tính tình cô lớn như vậy, nói năng lung tung mới khiến mọi người chán ghét cô đấy."

Người phụ nữ nhìn đám người hầu thờ ơ lạnh nhạt với Lạc Phỉ. Bà ta nhìn có vẻ vân đạm phong khinh, trong ánh mắt lại hàm chứa đắc ý làm Lạc Phỉ tức giận đến ngứa răng, nhưng không có cách nào. Nhà cô bị tu hú chiếm tổ, nhưng cô lại không có cách xử lý, ngay cả cứu ông nội cô cũng không thể. Lạc Phỉ tức giận rơi nước mắt, nhưng cô càng khóc, người phụ nữ và Lạc Đình Đình lại càng đắc ý.

"Đi thôi, mang đại sư gì đó đi đi, nhà chúng tôi không chào đón đám giang hồ bịp bợm, đừng làm bệnh tình ông nội nghiêm trọng thêm."

Người phụ nữ lắc lắc tay, lười biếng ngồi trên sô pha, ngữ khí ra vẻ đều vì tốt cho Lạc lão gia tử. Lạc Phỉ ghét nhất bộ dáng tích thuỷ bất lậu của người phụ nữ này, chính vì thế mới khiến mình gánh nhiều hiểu lầm đến vậy. Tuy nhiên, cũng trách cô quá ngốc, không biết diễn, không dối trá, Lạc Phỉ hiểu rõ trong lòng, chẳng trách những người khác được.

Quản gia dẫn đám người hầu tiến lên: "Đại tiểu thư, mời."

Lạc Phi thấy bọn họ trợ tu vi ngược, không nghĩ tình huống lại trở nên quá khó coi. Cô mất mặt không sao, cô để ý là chuyện mời Lục đại sư, Chân Tùng còn có Bạch Điềm đến, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cục tức này.


Cô hung hăng trừng mắt nhìn đám người, "Các người nhớ cho kỹ, mỗi người các ngươi đều từng nhận giúp đỡ của ông nội tôi, hôm nay các ngươi giúp bà ta hại ông nội tôi, tương lai nhất định sẽ bị báo ứng."

Cô vừa dứt lời, đám người đó nhíu mày, lộ ra thần thái chột dạ, nhưng phần nhiều lại là hung ác, trừng mắt liếc cô một cái. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, Lạc lão gia tử đang thoi thóp, sống không được bao lâu. Đại lão gia và nhị lão gia bận rộn công tác, quản không tới bên này, ở đây đều do tam lão gia và tam phu nhân quản lý, Lạc lão gia tử vừa chết, Lạc gia chính là thiên hạ của tam phu nhân. Đừng nói tam phu nhân đã thu mua bọn họ, có gì so được với tiền, cho dù không, giữa một tam phu nhân được lòng mọi người và một Lạc Phỉ không nơi nương tựa, bọn họ chắc chắn cũng biết phải về phe ai, dù sao đãi ngộ ở Lạc gia không tồi, ai mà không muốn công việc nhẹ nhàng êm đẹp.

"Đi thôi." Lục Chỉ từ đầu tới cuối không nói câu nào, nhìn Lạc Phỉ, xoay người rời đi.

Chân Tùng gật đầu đi sau cậu, Bạch Điềm kéo Lạc Phỉ rời đi. Người phụ nữ vẫn ngồi dựa trên ghế sô pha như cũ, nhìn bọn họ rời đi không nói thêm một câu, chỉ là khoé miệng đầy vẻ đắc ý, giấu cũng không giấu được.

Mấy người đi ra khỏi biệt thự, Lạc Phỉ đã bật khóc thảm. "Thật xin lỗi, làm hại mọi người cùng bị mất mặt với tôi."

Bạch Điềm khó chịu ôm cô bạn, cũng không biết nên nói gì, đặt mình vào hoản cảnh người khác mà nghĩ, Lạc Phỉ cũng quá khó khăn, nếu là cô, cô cũng không biết phải làm sao.

Chân Tùng đồng cảm không thôi, lập tức tìm khăn giấy đưa cho cô nàng, "Đừng khóc, người mẹ kế kia quá giảo hoạt, tôi thấy thật khó đối phó."

"Người phụ nữ kia cực kỳ có kiên nhẫn, hơn nữa miệng cũng rất kín, thoạt nhìn kiêu ngạo nhưng ngôn từ lại tích thuỷ bất lậu, không để người bắt được nhược điểm." Lục Chỉ nói.

Lạc Phỉ không ngừng gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, bà ấy cũng vì vậy mới có thể lừa được bác hai và bác ba, ba tôi thì khỏi phải nói, đã sớm bị bà ta nắm chặt trong lòng bàn tay."

Đáng sợ nhất không phải người đối trá, đáng sợ nhất chính là người lúc nào cũng giữ được sự dối trá này.

"Kỳ thật tôi đã sớm định rời khỏi Lạc gia, tôi biết tôi đấu không lại, tôi cũng trưởng thành rồi, muốn đi thì đi thôi." Lạc Phỉ nức nở nói, "Nhưng tôi luyến tiếc ông nội, nếu tôi không cứ quậy như vậy, không chừng sau lưng bà ta sẽ hại ông nội tôi, nếu cứ để như vậy, ông thật sự sẽ chết."

"Cô có chứng cứ bà ta hại ông cô không?" Chân Tùng hỏi.

Lạc Phỉ lắc đầu, "Nếu có tôi đã sớm đưa cho bác ba rồi."

Cô thở dài, cũng vì không có, nên cô mới bị người đàn bà đó ép tới gắt gao không ai gần gũi như vầy.

"Không phải lỗi của cậu, đó là do bà ta quá tâm cơ." Bạch Điềm thấy cô áy náy, nhanh chóng an ủi cô.

Lạc Phỉ lắc đầu, cá trái tim đều cảm thấy trống lặng, không có bất cứ hy vọng nào.


"Ông chủ, hiện giờ chúng ta làm gì đây?" Chân Tùng nhìn Lục Chỉ, "Bằng không chúng ta đi về trước?"

Bạch Điềm cũng nói, "Đúng vậy, hôm nay nóng như vậy, đợi lát nữa mặt trời lên cao sẽ lan đến bên này, hay cậu cứ ở với tớ trước đi, dù sao đại sư cũng nói cậu ở với tớ sẽ an toàn mà."

Lục Chỉ bấm bấm ngón tay, "Chúng ta đứng chờ ở đây một chút, có lẽ sẽ có cơ duyên cũng không chừng."

Lạc Phỉ và Bạch Điềm không hiểu, vị trí khu biệt thự này xa xôi, bốn phía ngoài tường vây thì chính là cây cối, nhìn kiểu gì cũng không có hình bóng chút cơ duyên nào.

"Nói này ngoại trừ ba tôi sẽ không có ai lại cả." Lạc Phỉ không ôm chút hy vọng nào.

Lục Chỉ cười cười, "Mẹ kế cô rất lợi hại nhưng có sợ một người?"

"Là bác ba tôi, cho nên vừa nãy tôi mới dùng bác ba để ép bà ta, nhưng bác ba đã sớm bị bà ta che mắt, nên cũng vô dụng." Lạc Phỉ buồn bã, "Mặc dù bác ba có ở chỗ này, cũng sẽ không tin tưởng tôi, sẽ chỉ tin bà ta."

Lục Chỉ gật đầu, "Tôi cảm thấy, người mẹ kế này tuy rằng nói chuyện cùng hành động tích thuỷ bất lậu, kỹ thuật diễn lại tốt, nhưng bà ta vẫn có sơ hở."

"Cái gì?" Lạc Phỉ vội hỏi.

"Con gái bà ta." Lục Chỉ cười nói, "Cô ta là sơ hở lớn nhất của mẹ kế cô."

Lạc Phỉ khó hiểu chớp mắt, "Nhưng mà Lạc Đình Đình rất nghe lời mẹ cô ta, nói làm gì thì làm đó, cái gì cũng sẽ không nghe tôi đâu."

Vốn Lạc Đình Đình họ Lý, sau khi người phụ nữ gả sang đây, lấy lòng cha Lạc Phỉ nên đổi được họ Lý Đình Đình thành Lạc Đình Đình, cũng để cô ta gần gũi hơn chồng bà, dần dần gia tăng sự bất công.

"Con người không hoàn mỹ, cô ta chính là sơ hở lớn nhất của mẹ kế cô." Lục Chỉ cười cười.

"Tôi mới bấm quẻ, hôm nay cô có vận khí tốt." Lục Chỉ cười nói.

Hai mắt Chân Tùng sáng lên, "Ông chủ tôi nói có, nhất định sẽ có, cô cứ yên tâm."


Lạc Phỉ chỉ nghĩ Lục Chỉ đang an ủi cô, cho cô thêm hy vọng, tuy rằng tâm trạng đang rất kém, nhưng cũng không thể cô phụ phần thiện ý này, nên miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, "Cảm ơn đại sư."

Dù sao hiện tại cũng đã cùng đường, đợi một lát cũng chả mất miếng thịt nào, không là gì cả, cũng chẳng tệ hơn việc cô luôn lo lắng vì tính mạng ông nội.

"Đều nghe ngài." Cơ hồ ngay lúc Lạc Phỉ vừa dứt rời, một chiếc xe từ từ chạy về phía biệt thự.

"Có xe tới?" Bạch Điềm nhìn đằng xa.

Tâm Lạc Phỉ rơi lộp bộp, "Không phải là ba tớ đấy chứ? Vậy thì thảm rồi, ông ấy mà thấy tớ đứng chỗ này nhất định sẽ mắng tớ! Chúng ta mau đi thôi."

"Hả?" Chân Tùng thầm nghĩ cô gái này cũng quá xá thảm đi, rõ ràng bị người ta khi dễ lại còn lo bị mắng.

Mấy người muốn đi theo Lạc Phỉ, nhưng rất nhanh Lạc Phỉ lại dừng bước, "Hình như không phải xe ba tôi."

Bỗng nhiên, mắt cô trừng lớn, hoảng sợ nói, "Là xe bác ba! Sao bác ấy lại tới đây?!"

Bạch Điềm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, "Bác ba cậu tới? Vậy không phải tốt sao, nhanh chạy tới nói chuyện người đàn bà kia đã làm đi."

"Không, không nói được." Lạc Phỉ đã không còn mà một cô gái bộp chộp, cô đã sớm mài giũa được dây thần kinh phản xạ với nguy hiểm.

"Người phụ nữ đó có thể bước chân vào nhà ông nội chính là bác ba đầu têu."

"Bác ba này của tôi vô cùng kiêu ngạo, cố chấp với khả năng phán đoán của mình, bác ấy tuyệt đối không thay đổi nhận định của bác ấy với một người nào đó."

"Nếu lúc này tôi chạy tới tố cáo, nhất định bác ấy sẽ đi chứng thực, ông nội tôi không thể nói chuyện, người hầu đều đứng bên phía mẹ kế, hơn nữa bà ta biết diễn kịch như vậy, đến lúc đó thảm chỉ có tôi."

Lạc Phỉ dự đoán phản ứng của bác ba, "Nói không chừng mẹ kế sẽ cắn ngược lại tôi, nói tôi mới là người muốn hại chết ông nội, như vậy bác ba sẽ trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà, vậy một chút hy vọng tôi cũng sẽ mất hết."

Người khác tổng cảm thấy mọi chuyện rất đơn giản, đó là vì sự việc không xảy ra trên người bọn họ, Lạc Phỉ không phải lần đầu tiên bị mẹ kế hãi hại khổ mà không thể nói, còn phải chịu sự hiểu lầm của mọi người, cô hiểu được phải suy xét về lâu về dài, xem xét thời thế, lùi một bước tìm cư hội khác.

Lục Chỉ gật đầu, "Cô nghĩ rất có lý."

Chân Tùng cảm thấy bất đắc dĩ, người không tâm cơ đụng phải người nhiều thủ đoạn, thật đúng chút biện pháp cũng không có. Hắn vốn tưởng rằng những thủ đoạn trạch đấu đó đều là phim truyền hình, ngoài đời thật làm sao có chuyện đấu đến chết đi sống lại, nhưng không ngờ vì tài sản, vì lợi ích, vì tiền, con người thật sự có thể tính toán vượt mức tưởng tượng như vậy.

"Nhanh, đi nhanh thôi." Lạc Phỉ giữ chặt Bạch Điềm kéo đi.

Lục Chỉ nhìn Lạc Phỉ, thấy cô sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi, lắc lắc đầu. Hai chân con người dù sao cũng không đọ lại 4 bánh ô tô, rất nhanh xe chạy đến trước mặt bọn họ. Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông thần sắc nghiêm túc, "Tiểu Phỉ, sao cháu lại không vào? Bọn họ là ai?"


Cơ thể Lạc Phỉ run lên, mím môi: "Bác ba."

Cô phiền muộn nhìn người bác trước mặt, đây là người cô sùng bái nhất, trong mắt cô còn giống ba hơn người ba ruột, hiện giờ lại trở nên xa lạ, đến nói chuyện cũng phải cẩn thận.

Bác ba nhíu mày, "Hôm nay bác có khách quý đến nhà, các con muốn về nhà thì về đi, đừng đứng ở chỗ này." Ngụ ý, không cần ảnh hưởng đến việc ông tiếp khách.

Lạc Phỉ gật đầu, "Tụi con đi ngay đây."

Bác ba gật đầu, cũng không để ý thấy Lục Chỉ được Chân Tùng chắn trước che nắng.

Hiển nhiên vị khách quý đó đang ngồi trong xe, bác ba nói xong còn xoay người nói với người đó mấy câu, thái độ mười phần cung kính. Lạc Phỉ lén nhìn trộm, vị khách quý ngồi bên cạnh bác ba, cô nhìn không được mặt mũi. Bất quá, bác ba cô cũng là một nhân vật lợi hại trong giới, gia chủ Lạc gia trong vòng cũng có chút địa vị, Lạc Phỉ thật sự không nghĩ ra ai có thể làm bác ba cung kính như vậy.

Thật tốt a, Lạc Phỉ nghĩ, nếu có một ngày cô có thể thành công, cô không cầu gì khác, chỉ cầu ông nội có thể bình an vô sự, có thể vẫn luôn sống cùng cô. Nghĩ đến đây, Lạc Phỉ cay mũi, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên, gục đầu xuống chờ bác ba rời đi, rồi sẽ rời đi.

Hôm nay cô thật sự xin lỗi Lục Chỉ, cô muốn nghiêm chỉnh xin lỗi đại sư, mời cậu ăn cơm, bù lại một chuyến đi công cốc lại còn vì cô mà bị coi thường. Cô nghĩ đến tiểu thần tiên có biết bao người thần tượng, người cao cao tại thượng như vậy, chỉ mới đi bên cô đã bị khinh bỉ không nói, còn ngược lại trấn an cô, từ sâu tận đáy lòng cô cảm thấy cảm tạ cùng áy náy vô cùng với Lục Chỉ. Đều do cô vô dụng, quá vô dụng, cô thật lòng xin lỗi tất cả mọi người, nếu fans tiểu thần tiên mà biết, nhất định sẽ hận cô chết.

Trong lúc tâm trạng của cô rơi xuống điểm thấp nhất, xe bác ba vừa muốn di chuyển lại ngừng lại, cửa xe sau mở ra, một người vội vã từ trên xe đi xuống.

"Chân Tùng?"

Chân Tùng mở to mắt nhìn người đi tới, kinh hãi, "Nam tổng?"

Lục Chỉ nghe thấy lập tức ló đầu ra, Nam Thừa Phong nhìn thấy Lục Chỉ, không nói hai lời, nhanh chóng đi lại trước mặt cậu, đau lòng dùng khăn tay lau trán cậu, "Sao lại đứng ngoài nắng vậy em."

Hắn áy náy, cau mày, "Tôi mới ngồi trong xe nói điện thoại, có Lạc tổng ngăn cách, khoảng cách xa nên không nhìn thấy mọi người, ngắt điện thoại mới phát hiện Chân Tùng."

Xe bác ba Lạc Phỉ rất rộng, vừa nãy toàn bộ người ông che kín cửa sổ xe nói chuyện với Lạc Phỉ, Nam Thừa Phong vừa lúc đó điện thoại, cũng không để ý đến chuyện đang xảy ra. Nếu không phải vóc dáng Chân Tùng cao, đứng chỗ ngoặt như vậy, nhất định hắn sẽ nhìn không rõ.

"Không có gì." Lục Chỉ cười, "Chân Tùng vẫn luôn chăm sóc em, không có bị phơi nắng."

Nam Thừa Phong đau lòng không thôi, "Sao lại thế này? Không phải mấy em ra ngoài từ sớm sao, sao giờ lại đứng bên ngoài biệt thự."

Lạc Phi nhìn Nam Thừa Phong liền hoảng sợ, cô và Bạch Điềm liếc mắt nhìn nhau, chớp mắt nghĩ đến cũng một chuyện, anh ta đúng là bạn trai tiểu thần tiên a! Không ngờ lại ghê gớm như vậy, là nhân vật có thể làm bác ba của Lạc Phỉ khom lưng uốn gối.

Lạc Phi nhìn Nam Thừa Phong liền hoảng sợ cô và Bạch Điềm lic mắt nhìn nhau chớp mắt nghĩ đn cũng một chuyện anh ta đúng là bạn trai tiểu thần tiên a Không ngờ lại ghê gớm như vậy là nhân vật có thể làm bác ba của Lạc Phỉ khom lưng uốn gối

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui