Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư


Thấy Lục Chỉ trầm mặc không nói, vẻ mặt Cao Triệt và Hứa Bán Vân nghiêm túc, Cửu gia và Ninh Tước cảm giác được sự tình có vẻ nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng.
Cửu gia nắm tay Lục Chỉ, "Chỉ Chỉ, không có việc gì chứ?"
Hắn cũng không biết nên nói gì, tình huống hiện tại cũng chẳng sao với hắn, chỉ là nhìn cảm xúc Lục Chỉ thấp như vậy, liền cảm thấy không thoải mái.
Lục Chỉ lắc lắc đầu, vỗ vỗ tay hắn.
Sau đó nhìn mấy người trong nhóm yêu thích trinh thám, lại nhìn sang người giám đốc phòng triển lãm, ngẩng đầu nói với Cao Triệt và Hứa Bán Vân, "Các sư huynh, các huynh có nhớ chiều nay chúng ta đến đây là muốn làm gì không?"
Cao Triệt và Hứa Bán Vân giật mình.
Cửu gia theo bản năng trả lời Lục Chỉ, "Xem ảo thuật á, sao vậy, giờ sợ xem không được rồi, đã quá giờ lâu rồi."
Hắn nhìn đồng hồ trên tay, "Hửm? Lúc vào 2h30, sao giờ vẫn 2h30."
Một câu của Cửu gia thức tỉnh Cao Triệt và Hứa Bán Vân, hai người bừng tỉnh kinh hãi, "Chúng ta tiến vào thế giới trùng điệp?!"
"Chẳng lẽ là hắn? Hắn đã tu luyện ảo thuật được đến mức này à?!" Vẻ mặt Cao Triệt đậm nét "Đại sự không ổn", lo lắng nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ gật đầu, "Hẳn là hắn."
Ninh Tước lập tức hỏi, "Là ai?" Hắn cảm nhận được người này có lẽ là một nhân vật nguy hiểm nhắm tới tiểu thần tiên, không khỏi khẩn trương.
Cao Triệt và Hứa Bán Vân và Lục Chỉ ba mặt nhìn nhau, cho nhau ánh mắt xác nhận, lộ ra thần sắc khẩn trương lại đầy ghét bỏ.

"Một tên thần kinh điên cuồng."
"Một tên cố chấp điên cuồng, vẫn luôn ảo tưởng đánh bại được Chỉ Chỉ mảng ảo thuật." Cao Triệt siêu chán ghét phang thêm một câu, "Hắn siêu cấp bị ám ảnh với Chỉ Chỉ." Bất kể là từ ngữ khí hay thái đội của hai người, đánh giá về người này đúng là tệ hơn cái chữ tệ mà nó tệ không biết tệ mức tệ nào luôn.
Ninh Tước vừa nghe tới khúc ngươi kia rất ám ảnh với Lục Chỉ, thần kinh lập tức căng thẳng, giăng lưới đề phòng lên lập tức.

Cửu gia lại hận không thể trực tiếp xách cổ tên đó lên vo thành viên tròn ném xuống biển nuôi cá mập.
"Cái khỉ gì thế? Tên thần kinh đâu ra vậy?"
Cao Triệt và Hứa Bán Vân giải thích cho hai người: "Trong khoảng thời gian này hẳn hai cậu đã nhìn ra, ngoài trật tự cuộc sống thường ngày, có rất nhiều tình huống cần phải có phong thuỷ để để duy trì trật tự."
Ninh Tước gật đầu, "Tôi hiểu, người thường quản người, phong thuỷ sư các vị quản hồn."
"Đúng vậy." Cao Triệt nói, "Nhưng lần trước ở đài truyền hình mấy cậu cũng thấy rồi, huyền học chia làm nhiều trường phái, mỗi trường phái đều chia ra âm dương, tựa như thế giới người thường có trắng có đen vậy."
"Bất kỳ trường phái huyền học nào cũng có thể cứu người, nhưng đồng thời nếu xuất hiện tâm tư tà ác, lại trở thành công cụ có lực sát thương mạnh nhất với con người."

"Cho nên trên đời này có những danh môn chính phái như chúng tôi, cũng có những tà thuật sư chuyên môn đi đường ngang ngõ hẻm."
Cao Triệt nói, "Tên ảo thuật gia này chính là bị lạc lối, là một người biến tu hành huyền thuật thành tà thuật hại người."
Ninh Tước gật đầu, "Thì ra là thế."
Cao Triệt tiếp tục nói, ""Tiêu Dao Phái chúng tôi vẫn luôn hợp tác với các nhân vật lớn từ các quốc gia khác nhau, hỗ trợ giải quyết một số tình huống ngõ cụt, tránh cho thế giới xuất hiện phiền phức không cần thiết."
"Có một năm tham gia quốc yến một nước nọ, ảo thuật gia này có lên sân khấu biểu diễn, những người khác cho rằng hắn biểu diễn ma thuật nhưng chúng tôi lại dễ dàng nhìn ra được hắn biểu diễn chính là ảo thuật."
"Màn biểu diễn của hắn rất thần kỳ, rất xuất sắc, khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhưng lại bị chúng tôi nhìn một cái thấu hết thảy, hắn hòng lợi dụng màn ảo thuật để khống chế linh hồn con người."
"Đây là một loại ảo thuật không tính là khó, nhưng khí vận trên người những nhân vật lớn rất khác người thường, đương nhiên không dễ bị khống chế như vậy, nhưng tên ảo thuật gia này rất lợi hại, hắn có thể dễ dàng kéo được mọi người dần dần đi lạc vào ảo cảnh."
"Nhưng hắn lại tính sai một bước, bởi vì có một vị lãnh đạo nào đó đã từng được Chỉ Chỉ giúp đỡ, rất sùng kính đệ ấy, nên đã chỉ đích danh đệ ấy đi tham dự, cho nên một Chỉ Chỉ thường ngày rất ít ra cửa, vừa đúng lúc lại cùng đi tham gia bữa tiệc với đại sư huynh chúng tôi."
Hứa Bán Vân khinh thường cười cười: "Kết cục có thể dễ đoán, không chỉ ảo thuật của tên ảo thuật gia kia bị phá, chính hắn cũng bị đóng dấu nhân vật nguy hiểm, bị bắt nhốt lại."
"Nhưng người này quả thật có năng lực, không bao lâu liền nghe tin hắn dùng ảo thuật trốn thoát, vẫn luôn ẩn nấp ở nơi nào đó, hơn nữa còn để lại lời nhắn nhất định sẽ đánh bại Chỉ Chỉ, đoạt lại tôn nghiêm của ảo thuật sư số một.
"Nghe nói hắn càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng điên cuồng, chính là vì thắng được Chỉ Chỉ." Cao Triệt lắc lắc đầu, "Nhìn kiểu này, trong khoảng thời gian trốn đông trốn tây, năng lực của hắn tăng lên rồi."
"Nói cách khác, trong khoảng thời gian này hắn đã hại không ít người." Lục Chỉ lạnh lùng nói xong, như suy tư gì đó, nhìn sang mấy người bên cạnh.
Cao Triệt hiểu rõ, để mau chóng nâng cấp tu vi tà thuật, hắn đã dùng linh hồn con người để tu luyện, có thể nói là không từ thủ đoạn.
Cửu gia và Ninh Tước nghe xong, hiểu được đầu đuôi ngọn ngành.
"Tốn cả buổi trời, thì ra là một tên loser không phục muốn đến khiêu chiến người chiến thắng." Cửu gia khinh thường nói, "Muốn thắng Chỉ Chỉ, đợi kiếp sau đi!"
Hắn nói xong, lại nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, "Hoa Quốc chúng ta có cơ quan đặc thù nào không?"
"Có, Long Tổ Hoa Quốc." Cao Triệt nói, "Trước đó vẫn luôn có hợp tác, quốc gia chúng ta rất nhiều lần gặp nguy cơ lớn đều có Long Tổ giải quyết."
"Oa! Ngầu lòi!" Cửu gia nhịn không được tán thưởng.
Hứa Bán Vân lạnh lùng nói, "Bộ phận đặc thù của các quốc gia vẫn luôn không bắt được hắn, hiển nhiên là bị bên kia giấu đi rồi, Phí Lạc Nhân đúng là đam mê thu lưu rác rưởi."
Ninh Tước bắt được một thông tin, "Phí Lạc Nhân là ai?"
Sắc mặt Cao Triệt trầm trầm, vẻ mặt Hứa Bán Vân cũng cực kỳ khó coi, đầy vẻ chán ghét quăng một câu.

"Một tên hao hết tâm tư muốn chiếm Chỉ Chỉ cho riêng mình mình."
"Cái gì!" Cửu gia vừa nghe liền nổi giận, thiếu chút nữa xắn tay áo lên, "Dám mơ ước Chỉ Chỉ của ta! Ta đi phế hắn!"

"Cậu khoan tức giận đã." Cao Triệt nói, "Chúng tôi vẫn còn chưa xác định hắn có hay không có loại tâm tư này với Chỉ Chỉ."
"Nhưng chúng tôi chắc chắn một điều chính là hắn vẫn luôn mơ ước năng lực của Chỉ Chỉ, hơn nữa, người này cực kỳ không dễ chọc."
"Tôi vừa mới nói, huyền học vẫn luôn chú trọng âm dương, chúng tôi nghiên cứu là thuật pháp thuật số phần dương, mà hắn ta lại thuộc phần âm, hơn nữa còn là nhân tài kiệt xuất của giới tà thuật sư."
"Nếu không phải năng lực Chỉ Chỉ quá mạnh, áp chế khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ không biết hắn còn muốn khuấy nước đục đến mức nào nữa, cho nên hắn vẫn luôn......" Nói tới đây, Cao Triệt không nói thêm gì nữa, Cửu gia khẩn trương nhìn hắn.
Hứa Bán Vân tức giận nói, "Nói đơn giản chính là hắn muốn cùng Chỉ Chỉ trở thành loại đạo lữ tu tiên, cường cường kết hợp.

Bất quá vô dụng, hắn cơ bản đánh không lại Chỉ Chỉ, nên không chỉ bị cự tuyệt mà còn bị tổn thất tu vi, không thể không trở về bế quan."
"Quả nhiên, Chỉ Chỉ vẫn là mạnh nhất." Cửu gia kiêu ngạo nói.
"Hắn dính còn hơn cả kẹo mạch nha, bị từ chối nhiều lần như vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, cực kỳ phiền phức." Vẻ mặt Hứa Bán Vân lộ rõ sự chán ghét không thèm che giấu.
"Hừ! Tôi gặp một lần đánh một lần!" Cửu gia dính Lục Chỉ, bảo vệ cậu chặt cứng.
"Chỉ là." Cao Triệt vẫn còn lo lắng, "Phí Lạc Nhân có rất nhiều thủ đoạn, tâm tư quỷ quyệt, khó lòng phòng bị, cho nên chúng tôi vẫn luôn cố gắng bắt được hắn."
Ninh Tước gật đầu, "Giống như hôm nay." Hắn cảm thấy vừa được mở rộng tầm mắt, tuy rằng trước kia ở FBI từng được tiếp xúc không ít sự kiện kỳ quái, cũng nghe nói đến sự tồn tại của khu chín, nhưng dù sao cũng không phải chính bản thân trải nghiệm.

Bé dễ thương sinh hoạt trong thế giới cao tầng đó, cũng tự nhiên tiếp xúc với nhiều kỳ nhân dị sĩ người thường khó tưởng tượng được, hắn giờ có hơi lo lắng cho người anh em kia, dù sao cậu ấy cũng không phải thiên sư, cậu ấy có thể ngăn cản những tà thuật sư đó bảo vệ bé dễ thương được sao?
"Không cần lo lắng, tôi có thể bảo vệ anh ấy." Lục Chỉ mỉm cười với Ninh Tước.
Ninh Tước ngẩn ra, bỗng nhiên gỡ được khúc mắc.
"Chỉ Chỉ, hiện giờ làm sao đây?" Cửu gia mặc kệ những cái khác, hẳn chỉ tin tưởng mỗi Lục Chỉ, cho dù thật sự mãi bị nhốt ở chỗ này, hắn cũng nguyện ý sát cánh bên Lục Chỉ.
"Chúng ta hiện giờ đang tiến vào thế giới trùng điệp." Lục Chỉ nói, "Người này quả thật tiến bộ rất nhiều, có thể chế tạo ảo thuật trong ảo thuật."
Lục Chỉ cười cười, "Ảo thuật đều yêu cầu thời gian bày trận, không có chuẩn bị sẽ rất khó biểu diễn đột xuất được, màn trình diễn long trọng như vậy, thật đúng là tốn không ít thời gian công sức tỉ mỉ bố trí đâu."
Cao Triệt nhìn Lục Chỉ, ánh mắt chợt loé, "Chỉ Chỉ?"
Lục Chỉ gật gật đầu, "Bất quá, hắn hẳn không biết, trên đời này lại có một ảo thuật sư không cần bất kỳ thời gian chuẩn bị nào, đó chính là đệ."
"Đệ nói rồi, đệ ghét nhất những kẻ hại người." Lục Chỉ nói xong, đi đến trước mặt người chết, mặc kệ những tiếng kinh hô của người trong nhóm yêu thích trinh thám, cầm lấy quyển notebook của người chết, xoẹt một cái, xé toạt làm đôi.
*****

Ảo thuật gia trên sân khấu vẫn đang cười đắc ý, người bên kia điện thoại đã mở miệng.

"Cậu đừng quên đã đồng ý với ta, đưa hắn lại đây cho ta, nếu cậu dám làm gì khác thường, tự biết kết quả."
"Xin hãy yên tâm." Ngoài miệng ảo thuật nói như vậy nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ khinh thường, hắn nhìn mấy trăm người dưới sân khấu đang dần dần lo lắng, nụ cười lại càng ngày càng đầy vẻ đắc ý.
Thông qua màn hình, có thể thấy được bọn Lục Chỉ đã đi vào tầng thế giới thứ năm.
"Cậu ta không ra được, tiểu thần tiên của các ngươi cuối cùng vẫn thua ta." Ảo thuật gia làm một động tác chào hạ màn với khán giả.
"Không thể nào!" Khán giả dưới sân khấu phản đối.
Tuy nói như vậy nhưng nhìn thấy tiểu thân tiên trên màn hình càng đi càng chìm sâu vào các tầng thế giới, lời nói trên môi cũng dần dần không đủ tự tin.
"Làm sao bây giờ? Ai có thể cứu tiểu thần tiên?" Có người kêu cứu.
"Đó chính là tiểu thần tiên a? Ai có năng lực cứu được tiểu thần tiên chứ?!" Một người khác cảm thấy tuyệt vọng, thật giống như trời sụp đất lở.
Bạch Điềm cau mày, "Tớ có cảm giác rất bất an."
Lạc Phỉ gật đầu, "Chờ gì nữa, chạy mau thôi, tớ cứ cảm thấy tụi mình thật sự đi nhầm vào hiện trường tà giáo rồi."
Hai người liếc nhau, quyết định đi ra, nhưng hai người vừa đứng lên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người mặt mày xám ngắt ngăn cản.
"A ——!" Hai người thét một tiếng chói tai, hấp dẫn mọi người chú ý.

Bọn họ phát hiện, cái người chết trên màn hình kia lúc này lại đang xuất hiện bên ngoài!
"Muốn cứu hắn, còn muốn rời đi?" Ảo thuật gia cười nói, "Ta nói cho các ngươi biết hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi."
Ảo thuật gia chắp tay trước ngực, ưu nhã phất phất tay, "Tà thuật của ta là tà thuật cao cấp, tu luyện chính là dùng linh hồn con người, các ngươi đông như vậy, sao ta có thể bỏ lỡ đây?"
Mọi người nghe vậy sởn cả gai ốc, ngồi trên ghế không dám nhúc nhích đầy sợ hãi.
"Nói thật cho ngươi biết, các ngươi cũng là một phần trong màn trình diễn ma thuật của ta."
Ảo thuật gia hơi hơi mỉm cười, "Hoan nghênh các ngươi tiến vào thế giới ma thuật của ta, các ngươi ra không được, đều sẽ trở thành một phần trong thế giới của ta."
Tà thuật của ảo thuật gia chính là kéo linh hồn sống vào thế giới ảo thuật của hắn, một khi tiến vào sẽ bị hắn khống chế, người tiến vào càng nhiều, năng lực của hắn càng mạnh.

Nói cách khác, nếu toàn bộ thế giới tiến vào thế giới ảo của hắn, như vậy chẳng khác nào hắn khống chế toàn bộ thế giới.

Đó là dã tâm của hắn, ngay cả Phí Lạc Nhân cũng không biết đến dã tâm này.

Trên đời này có rất nhiều bí sự quỷ dị, sở dĩ không thể để lộ ra ánh sáng, đó là vì một khi có người biết, sẽ không thể tự kiềm chế bản thân, chỉ còn lại điên cuồng.

"Không thể nào!" Có người kinh hãi hô lớn lên, muốn rời đi, lại phát hiện khán phòng này như có vách ngăn, không cách nào đi được.
"Xong rồi! Xong rồi!" Có người hoảng sợ khóc lên.
"Yên tâm, thế giới của ta có rất nhiều người!" Ảo thuật gia chỉ chỉ màn hình, "Xem, còn có thần tượng các ngươi yêu nhất nữa."
"Thả chúng tôi ra ngoài!" Mọi người nào ai muốn nghe hắn phát điên, ra sức kêu cứu.
"Tiểu thần tiên, cứu, cứu chúng tôi với!"
"Đừng kêu nữa, đến cậu ấy cũng tự khó bảo toàn, tiêu rồi, lúc này tiêu nồi lẩu thật rồi!"
Lạc Phỉ và Bạch Điềm nhìn nhau, Lạc Phỉ nhịn không được rơi nước mắt, Bạch Điềm xoa xoa đầu cô nàng, "Thật xin lỗi, do tớ không tốt, một hai kéo cậu đến xem ảo thuật!"
"Không, không phải lỗi của cậu, ai mà ngờ trên đời thật sự có những chuyện kỳ dị như vậy, cũng thật sự có mấy tên điên tận cùng như vậy, nhà nước vẫn luôn kêu gọi coi trọng khoa học là chính xác, ít nhất cảm giác sinh hoạt vẫn an toàn hơn hẳn." Lạc Phỉ thở dài.
"A, tớ vẫn luôn thích Cthulhu, hiện giờ lại cảm thấy như lạc vào thế giới Cthulhu.

Con người a, vẫn không nên tò mò quá sâu những thứ mình không biết, ảo tưởng quá mức mạnh mẽ thật sự có thể khiến con người điên cuồng." Bạch Điềm thở dài, nhìn ảo thuật gia trên sân khấu, phảng phất nhìn thấy tà thần không thể lường được trong thế giới Cthulhu.
Lạc Phỉ nhịn không được vỗ đầu cô bạn cái bốp, "Lúc nào rồi mà còn đa cấp, nói cái gì mà không xem." Cô nàng hít hít mũi, "Không phải sau này sẽ không còn cơ hội xem nữa đấy chứ."
Bạch Điềm ôm cô nàng.
Ảo thuật gia ngồi trên sân khấu nghe người dưới khán đài sợ hãi kêu cứu, hưởng thụ ngồi rung đùi đắc ý.

Ngay tại khoảnh khắc này, bỗng nhiên sau lưng hắn phát ra một tiếng xé rách, giống như bầu trời bị xé toạt ra làm tâm hắn đột nhiên rung lên một hồi chuông cảnh báo.

Ảo thuật gia vừa phát hiện, không cười nữa, muốn quay người nhìn, bỗng nhiên một vật thể không xác định đập một phát ngay đầu hắn, đánh hắn muốn ngu luôn.

Sau đó vật thể đó lại dộng thêm mấy cú cực mạnh làm hắn quỳ rạp xuống mặt đất, đến bò dậy cũng bò không nổi.

Hắn cố gắng xoay mặt, muốn xem người tập kích hắn là ai.

Thấy rõ người tới, bỗng nhiên kinh hoàng, thế mà lại là Lục Chỉ!

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui