Trịnh Doanh Doanh khẩn trương nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ gật đầu, lấy ra một lá bùa, "Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy để cô gặp trực tiếp bọn họ sẽ hay hơn."
Ánh mắt Mộ Ly ngưng trọng, Phong Thương Hải cùng Xích Tiêu Tử, bao gồm cả Thương Chân Tử thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên.
"Sư phụ có thể thấy cả linh thể đã qua tinh lọc?" Thương Chân Tử không phải không tin Lục Chỉ, chỉ là Lục Chỉ lại một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn, làm hắn có chút tay chân luống cuống.
"Có thể." Lục Chỉ nói thật nhẹ nhàng, tuỳ ý giống như một lời mời cơm vậy.
Thương Chân Tử không lời nào để nói, hắn cần thời gian để bình tâm đã.
Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử nhìn nhau, lắc lắc đầu, thấy được cùng một câu: "Rốt cục Lục đại sư còn bao nhiêu bản lĩnh lận đáy hòm vậy...!Sinh thời bọn họ có thể được chiêm ngưỡng hết sao..."
Những thí sinh và nhân viên công tác dân ngoài nghề tuy rằng không rõ linh thể này nọ kia nớ lắm, nhưng thấy những thí sinh lợi hại như Mộ Ly, Phong Thương Hải biểu hiện kinh hoàng, cũng biết Lục đại sư lại sắp ra chiêu lớn, bọn họ ngưng thần nín thở, mở to hai mắt chăm chú chờ mong, không chút dám phân tâm.
Lục Chỉ đi đến trước mặt Trịnh Doanh Doanh, đưa lá bùa cho cô, sau đó lại lấy ra 2 lá bùa khác dán lên không khí, và chuyện kỳ dị đã xảy ra.
Hai lá bùa đó đứng sừng sững giữa không trung, một có chút cũng không có dấu hiệu phải chịu lực hút của trái đất, hoàn toàn phản khoa học.
Cũng may hôm nay chứng kiến nhiều sự kiện thần kỳ quá rồi, khiếp sợ thì khiếp sợ thôi, chập hồi cũng quen.
Lục Chỉ nhắm mắt lại, thấp giọng mặc niệm vài câu, hai lá bùa trong không khí bỗng nhiên tự bốc cháy, dần tiêu biến, chớp mắt, hai thân ảnh xuất hiện trước mắt mọi người.
"Hô ——" Tiếng hít khí quá lớn, vang dội khắp trường quay.
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy hai thân ảnh đó, Trịnh Doanh Doanh bỗng chốc khóc như thác đổ.
Cô không dám tin, che miệng lại, hai lông mày nhíu chặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đến cuối cùng chuyển thành khóc rống thất thanh.
Sầm ảnh đế nhìn vậy có hơi kinh ngạc, hắn và Trịnh Doanh Doanh đã từng hợp tác, cô gái này danh tiếng bên ngoài tuy rằng không tốt, nhưng thái độ trong công việc lại rất chuyên nghiệp, có khổ có mệt cũng không kêu than một câu, kỹ thuật diễn cũng vô cùng tốt, cho nên bộ phim điện ảnh lần này, hắn quyết định cho cô một cơ hội thử vai; lúc này thấy cô khóc thê thảm như vậy, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút xúc động.
Đừng nói là Sầm ảnh đế, chính Vu Tư Điềm thường dính như hình với bóng với Trịnh Doanh Doanh cũng chưa từng thấy cô khóc một lần nào.
Cô nàng cắn cắn môi muốn an ủi Trịnh Doanh Doanh, kết quả nhịn không nổi lại còn khóc thảm thiết hơn cả Trịnh Doanh Doanh.
Thiệt hết cách mà, cô là người duy nhất bên cạnh biết Trịnh Doanh Doanh đã phải trầy da tróc vẩy cỡ nào, cũng đồng cảm như chính bản thân phải trải qua những điều tiếng đó.
Mọi người bị tiếng khóc này đánh động, Lục Chỉ quan tâm, đưa khăn giấy cho Trịnh Doanh Doanh, "Đừng khóc, họ sẽ đau lòng đấy."
Trịnh Doanh Doanh nhìn thấy hai hồn thể trong suốt mặt đầy bi thương, muốn khóc tiếp lại khóc không nổi, càng thêm khó chịu, nhưng vẫn nghe cậu ép tiếng khóc xuống.
"Cảm ơn Lục đại sư, cảm ơn......" Trịnh Doanh Doanh nghẹn ngào, không nói nên lời.
"Không có gì." Lục Chỉ vỗ vỗ lưng cô.
Mắt MC cũng đỏ bừng, cô điều chỉnh lại trạng thái, "Xin hỏi cô Trịnh Doanh Doanh, hai vị này là?"
Trịnh Doanh Doanh nhìn MC, "Là ba mẹ tôi, lần cuối tôi nhìn thấy họ đã là cách đây mười mấy năm."
Cô trả lời nhưng nước mắt vẫn còn giàn giụa, Lục Chỉ lại đưa một tờ khăn giấy cho cô, cũng đưa một tờ sang cho Vu Tư Điềm.
Vu Tư Điềm giờ đang thút tha thút thít không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu cảm ơn Lục Chỉ.
Lục Chỉ quay lại chỗ ngồi, nhìn Trịnh Doanh Doanh, "Lá bùa trên tay cô có thể giúp cô nói chuyện với ba mẹ mình."
Trịnh Doanh Doanh kích động không thôi, nhìn sang hai hồn thể, "Ba mẹ, ba mẹ khoẻ không? Ba mẹ vẫn luôn theo bảo vệ con sao?"
Hai hồn thể gật đầu, môi giật giật, những người khác tôi không nghe tôi không thấy tôi không biết những gì hai người họ đang nói, nhưng chỉ thấy Trịnh Doanh Doanh lại càng thêm khổ sở.
"Thật xin lỗi, cho phép tôi cắt ngang một chút, nhưng xin hỏi ba mẹ cô nói gì vậy ạ?" MC cũng không muốn chen ngang quang cảnh cha mẹ con cái đoàn tụ, nhưng đây là yêu cầu của chương trình.
"Ba mẹ nói muốn tôi buông bỏ thù hận, không cần chăm chăm gả vào hào môn để đoạt lại nhà tổ cùng tài sản." Trịnh Doanh Doanh không ngại nói cho người khác, nức nở nói: "Ba mẹ muốn tôi sống hạnh phúc, nói không có gì quan trọng hơn cái này, mười năm khúc mắc, mười năm a!" Trịnh Doanh Doanh một lần nữa khóc rống lên, hai hồn thể ôm chặt lấy cô.
Tuy cái gì cô cũng không cảm nhận được, nhưng lần đầu tiên sau 10 năm lại cảm nhận được sự ấm áp.
"Bé dễ thương, cưng nhìn ra cô ấy có tâm bệnh, muốn giúp cổ, nếu không cũng sẽ không để Mộ Ly viết xuống con số kia." Ninh Tước nhè nhẹ thở dài.
Hắn quen biết Lục Chỉ lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu biết phần nào tính cách của cậu, cậu không đả thương linh hồn vô tội, cũng không nói ra những lời doạ sợ người khác.
Lau đi số 11 là vì phòng ngừa rút dây động rừng, cũng là để cảnh cáo thiếu niên kia, nhưng giữ lại con số 10, là cố ý muốn giúp Trịnh Doanh Doanh.
"Kỳ thật cô ấy khá tốt, chỉ là ôm thù hận quá lâu." Lục Chỉ nói, trong giọng nói có vẻ đồng cảm.
Nam Thừa Phong nhìn cậu thật sâu, cười cười, trong nụ cười ẩn chứa lòng kiêu ngạo.
Thương Chân Tử gật đầu, bỗng nhiêu ngộ ra vì sao tu vi Lục Chỉ lại cao như vậy.
Tâm tính thuần tịnh, thích giúp đỡ mọi người, tích góp quá nhiều công đức.
Đặc biệt những người đó còn làm từ thiện dưới danh nghĩa của cậu, tích góp cho cậu thêm càng nhiều công đức, lòng cảm kích, lực tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng, tu vi tự nhiên càng ngày càng cao.
Trước kia bọn họ tu luyện chỉ tập trung nhật nguyệt tinh hoa lại xem nhẹ giá trị công đức, có lẽ đây là nguyên nhân hắn mãi vẫn chưa khai được Thiên Nhãn? Thương Chân Tử không khỏi cảm thán, có duyên gặp được sư phụ hắn cùng Lục Chỉ, hắn quả thật quá may mắn, bọn họ đều là những người mang đến những bài học quang trọng nhất với nhân sinh của hắn.
Cao Triệt và Hứa Bán Vân liếc nhìn Nam Thừa Phong, lại bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
Chuyện bên Trịnh Doanh Doanh giải quyết coi như cũng gần ổn, cô dần nín khóc, nói với Lục Chỉ: "Đa tạ ngài, Lục đại sư, cảm ơn ngài đã gỡ bỏ tâm bệnh suốt 10 năm nay của tôi, còn giúp tôi được nhìn thấy ba mẹ một lần nữa."
Xong, cô cứ muốn nói lại thôi, "Tôi có thể......" Kỳ thật Trịnh Doanh Doanh là một người rất hiểu chuyện, cũng không thích gây thêm phiền toái cho người khác, tuy rằng trong lòng mong chờ muốn chết, lại ngượng ngùng không dám nói ra.
"Cô muốn vẫn luôn có thể nhìn thấy được ba mẹ, vậy lá bùa kia tặng cô." Lục Chỉ cười cười, "Đời trước ba mẹ cô tích phúc rất sâu, cho nên linh hồn thuần tịnh, cũng có thể luôn ở bên bảo vệ cô, cô chỉ cần giữ kỹ lá bùa kia là có thể tiếp tục chung sống với ba mẹ."
"Cảm ơn, cảm ơn ngài!" Trịnh Doanh Doanh nắm chặt cứng lá bùa, kích động nhìn Lục Chỉ.
Hồn thể ba mẹ cô cũng quay sang khom lưng cúi người một cái thật sâu với Lục Chỉ, sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Nam Thừa Phong thấy ánh mắt Trịnh Doanh Doanh như hận không thể trực tiếp lấy thân báo đáp Lục Chỉ, lập tức trừng mắt liếc cô nàng một cái.
Trịnh Doanh Doanh cảm nhận được một ánh mắt bất thiện, vừa quay đầu liền đụng độ ánh mắt của Nam Thừa Phong, lập tức sợ rụt cả cổ, nuốt nuốt nước miếng.
Chời moé, sao Nam tổng "chua" dữ vậy trời.
Nhưng chửi thầm thì chửi thầm, Trịnh Doanh Doanh không dám để lộ ánh mắt nồng cháy với Lục Chỉ ra nữa, chỉ là vẫn luôn khắc ghi tình cảm dành cho cậu sâu tận đáy lòng.
Lục Chỉ tiếp tục quay chương trình.
Trịnh Doanh Doanh vui mừng khôn siết, sau 10 năm cuối cùng cô lại được có ba có mẹ bên cạnh, cô vô cùng cảm kích, không khỏi suy nghĩ nên báo đáp Lục Chỉ như thế nào.
Đương nhiên cô mong nhất là được lấy thân báo đáp, nhưng Nam tổng đứng đó, cô không dám ngo ngoe rục rịch gì, chỉ có thể nghĩ cách khác.
Cô bỗng nhiên nhớ tới Lục Chỉ vẫn luôn khuyến khích người khác làm từ thiện, liền quyết định bắt đầu từ ngày mai phải nỗ lực vì sự nghiệp từ thiện, cô muốn lấy danh nghĩa tiểu thần tiên làm từ thiện, tích phúc cho cậu.
Đoạn sau của buổi quay diễn ra rất thuận lợi, nút thắt đã có người mở thắt, mọi người cũng càng có hứng làm việc, trải qua một trận sinh tử cận kề, không khí trường quay hoà hợp xưa nay chưa từng có.
"Ai da ~" Lục Chỉ duỗi duỗi người, "Cuối cùng cũng kết thúc rồi."
Nam Thừa Phong nhanh đi đến trước mặt cậu, nắm tay cậu, "Tay mỏi không em, có muốn tôi massage cho em không."
Lục Chỉ cười cười dựa vào lòng hắn, "Không cần đâu, nhiều người đang nhìn á."
Nam Thừa Phong quét mắt bốn phía, hai luồng ánh mắt nóng hừng hực phát ra từ Cao Triệt và Hứa Bán Vân thì khỏi nhắc, những người còn lại ai ai cũng ôm lòng chờ mong đứng một bên.
"Sao vậy?" Lục Chỉ nhìn hàng dài trước mặt, hỏi đạo diễn.
"Lục đại sư, có thể cho tôi xin chữ ký được không, tôi phải cất làm bảo vật mới được." Đạo diễn chương trình nói, nhất định sẽ dính được ít tiên khí, mang về nhà cung phụng làm bảo vật trấn trạch cầu bình an.
"Hả?" Lục Chỉ mờ mịt, lại nhìn một chuỗi hàng dài người sát người.
"Đúng vậy á Lục đại sư, lần quay hình tới là quay ngoại cảnh rồi, có thể không được gặp ngài nữa, ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không?" Một nhân viên công tác nói.
"Lục đại sư, tôi bị đào thải mất rồi, lần sau không thể tham gia ghi hình được nữa, ngài cho tôi xin một chữ ký đi mà!" Thí sinh bị đào thải khóc cầu.
"Lục đại sư ~ Lục đại sư ~ tôi là fangirl của ngài, cho tôi xin chữ ký đi mà ~" Vu Tư Điềm không chút xấu hổ, quơ quơ quyển notebook trong tay, đó là cô cố ý nhờ trợ lý trường quay tranh thủ giờ nghỉ đi mua á.
Trịnh Doanh Doanh cũng cầm notebook, ngay cả Sầm ảnh đế cũng gia nhập đội ngũ, vẻ mặt mất tự nhiên nói, "Ba mẹ tôi sẽ hỏi."
Tuy hắn nói vậy nhưng những người khác liếc phát hiểu ngay, nếu hỏi thì nói tên được rồi, còn cần cả chữ ký nữa à, Sầm ảnh đế cũng biết lấy cớ quá đi.
Lục Chỉ chớp chớp mắt, cậu vốn dĩ rất mệt, nhưng thấy nhiều người chờ đợi như vậy, cười cười, "Vậy được."
Nam Thừa Phong nhíu mày, "Chỉ Chỉ."
"Một chút thôi không sao, Thừa Phong sẽ chờ em chứ ~" Lục Chỉ cười nói với Nam Thừa Phong, cậu biết Nam Thừa Phong sẽ hiểu cậu mà.
Nam Thừa Phong đối diện ánh mắt trong suốt của hắn, một lúc lâu sau, bất đắc dĩ nhận thua, "Vậy để tôi massage vai cho em."
"Không, không cần." Lục Chỉ vội vàng từ chối, dù sao ảnh cũng là tổng tài, bị nhiều người thấy như vậy không tốt lắm.
Lời còn chưa dứt, Nam Thừa Phong đã cởi nút xắn tay áo sơ mi, đấm bóp vai cho cậu.
Địa vị cùng sức ảnh hưởng của Nam Thừa Phong không cần nói cũng biết, lúc này lại đích thân đấm bóp cho Lục Chỉ?
"Trước kia nếu có người nói rằng Nam tổng sẽ đối xử tốt với một người như vậy, em nhất định cảm thấy hắn điên rồi." Vu Tư Điềm châu đầu ghé tai nói với Trịnh Doanh Doanh.
"Chị cũng không biết nên nói thế nào? Nhưng Nam tổng đối xử Lục đại sư thật sự rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt." Tuy rằng Trịnh Doanh Doanh không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán.
"Đúng vậy, cho nên Lục đại sư mới chọn Nam tổng.
Em hy vọng hai người họ vẫn mãi tốt như vậy, mãi mãi suốt đời." Vu Tư Điềm cười cười, "Em cũng muốn tìm được người cưng chiều em như vậy."
"Sẽ có thôi." Trịnh Doanh Doanh vỗ vỗ vai cô nàng, "Chờ chúng ta cũng trở nên thiện lương tốt đẹp như Lục đại sư, nhất định sẽ có người yêu thương chúng ta như vậy."
"Dạ!" Vu Tư Điềm nghiêm túc nắm tay quyết thắng, "Bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm từ thiện, phải làm người thiện lương nhất!"
"Được, chúng ta cùng cố gắng." Trịnh Doanh Doanh vỗ nhẹ đầu cô nàng, Vu Tư Điềm cọ cọ lại vai cô, vui vẻ nở nụ cười.
Hứa Bán Vân thấy Nam Thừa Phong tự nguyện chăm sóc Lục Chỉ, nhịn không được nói, "Thật ra nhìn cũng không tồi, chỉ không biết là thiệt tình hay là đang bày trò cho chúng ta xem.
Hắn chính là Nam Thừa Phong, tâm tư còn quỷ quyệt hơn cả lão đại, không thể không phòng bị."
Cao Triệt hơi hơi gật đầu, "Cứ theo dõi xem sao, đệ thấy hắn đã động tình với Chỉ Chỉ, việc này không dễ xử lý."
"Cho nên mới phiền não đây.
Đừng quên, mệnh Nam Thừa Phong chú định khắc Chỉ Chỉ của chúng ta, bọn họ ở bên nhau, chú định sẽ không có kết quả tốt." Mặt mày Hứa Bán Vân ủ ê, kỳ thật đây mới là vấn đề hắn lo lắng nhất.
"Đệ biết, đệ cũng lo chuyện này, nhưng chúng ta không thể làm cứng, Chỉ Chỉ sẽ không vui đâu.
Đệ ấy mà bị tổn thương, đừng nói tự chúng ta chịu không nổi, lão đại lão nhị rồi sư phụ mà trách tội, chúng ta gánh không nổi đâu." Cao Triệt hít một hơi thật sâu, chuyện này khó giải quyết đây.
Tuy rằng bọn họ không bỏ xuống được chuyện Lục Chỉ yêu đương, nhưng dù sao cũng không thật sự ngăn cản cậu, chỉ là mệnh Nam Thừa Phong khắc Lục Chỉ chình ình trước mắt, thật sự không lo không được.
"Ây dà, sầu muốn chết, thôi mệt quá, chúng ta cứ quan sát tình hình trước đã, ít nhất phải xác định được Nam Thừa Phong là thật lòng hay chỉ là chơi bời." Hứa Bán Vân hơi híp mắt, "Nếu hắn chỉ chơi đùa Chỉ Chỉ của chúng ta, vậy có liều cái mạng già, huynh cũng phải chơi chết hắn." Cao Triệt gật đầu, đương nhiên không cần nhiều lời nữa.
Lục Chỉ lớn lên đáng yêu dị thường, nhưng chữ viết lại cực kỳ khí phách.
"Oa! Sư phụ từng luyện chữ à?" Thương Chân Tử nhìn cậu dùng bút ký tên theo phong cách chữ thảo vô cùng xinh đẹp, không thể không tán thưởng.
"Bé dễ thương, cưng còn gì không làm tốt không thế?" Ninh Tước nhìn bàn tay viết chữ xinh đẹp của cậu, quả thật phục quá phục.
Hắn cho rằng Nam Thừa Phong, ngoại trừ mảng tình cảm, cũng đủ hoàn hảo nghiền áp hắn, vậy đã làm hắn khó chịu lắm rồi; không nghĩ tới còn một Lục Chỉ thiện lương như bậc thánh nhân.
Hắn chịu không nổi nhất là mấy tên thiên tài cái gì cũng số 1, hắn hít một hơi thật sâu, xoa xoa ngực, khi thượng đế phân điểm thiên phú cho bọn họ liệu có phải không cẩn thận trượt tay đổ quá lố hay không, thật chẳng còn cách giải thích nào cho hợp lý hơn cả.
"Có nha." Lục Chỉ trả lời câu hỏi của Ninh Tước.
Ninh Tước lập tức tò mò: "Cái gì thế?"
"Chơi game á ~" Lục Chỉ nghiêm túc trả lời.
Ninh Tước:......
Cao Triệt và Hứa Bán Vân mặt đầy kiêu ngạo, cười cười, vẻ mặt kiểu đứa nhỏ nhà chúng ta đương nhiên ưu tú rồi.
"Sư phụ chúng tôi thích nhất thư pháp, đặc biệt là phong cách cuồng thảo siêu đỉnh, nhớ lại trước kia mỗi lần nặc danh mang ra ngoài còn có không ít người tranh mua giá cao đâu." Cao Triệt cười cười, "Thư pháp của Chỉ Chỉ được sư phụ tay cầm tay chỉ dạy, đệ ấy lại thông minh, học được hẳn 9 phần của sư phụ, đương nhiên chữ phải đẹp rồi."
Ninh Tước hít sâu một hơi, gật đầu, "Hiểu hiểu, đều là nhân tài."
Hứa Bán Vân nói đến đây, cười cười, nhịn không được chỉ chỉ Cao Triệt, "Trong 5 huynh đệ chúng tôi, chữ của đệ ấy là xấu nhất, mỗi ngày đều được sư phụ "tập trung khen ngợi."
Nhớ tới sư phụ, nét mặt Cao Triệt đầy vẻ bất đắc dĩ, sư phụ bọn họ mà nhận phúc hắc thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Ông chưa bao giờ đánh mắng nhục nhã bọn hắn, lỡ phạm sai lầm thì ông chỉ vuốt râu cười tủm tỉm đứng trước mặt các sư huynh đệ "tập trung khen ngợi."
"Đúng là đồ đệ giỏi! Đồ đệ quả thật quá giỏi, ta có thể dạy ra một đồ đệ siêu phàm như vậy đúng là phúc khí tu luyện mấy đời, thậm chí ta còn cảm thấy không xứng được vinh hạnh dạy dỗ một 'thiên tài' như vậy." Ông vừa nói, mặt mũi hớn hở, ngôn ngữ cực kỳ thông tuệ, ngữ khí cực kỳ khoa trương, từng câu từng câu có thể khiến bọn họ không chỗ dung thân, chỉ cầu được tự đào hố nhảy xuống luôn cho rồi, chỉ biết cúi đầu thành khẩn nhận sai, "Sư phụ, người đừng nói nữa, con không dám" mới có thể kết thúc tình huống đầy hổ thẹn này.
Nhưng nếu làm việc ra ngô ra khoai, sư phụ của bọn họ cũng không tiếc lời khen ngợi, sẽ nói, "Rất tốt, có công mài sắc có ngày nên kim, vi sư xem trọng con."
Có thể nói, 5 huynh đệ bọn họ chính là lớn lên giữa những lời khen tốt đẹp, đặc biệt là Chỉ Chỉ, sư phụ chính là nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, là một đứa nhỏ ngâm mình trong tình yêu thương mà lớn, cho nên tính cách đệ ấy mới có thể tốt như vậy.
Hai người lâm vào hồi ức, nhìn nhau cười, Nam Thừa Phong quét mắt qua nhìn thấy, không tiếng động chụp hình ghi vào bộ nhớ nơi đáy mắt.
Lục Chỉ ký tên xong, rời khỏi trường quay giữa sự vây quanh của mọi người, cậu một tay nắm Nam Thừa Phong, một tay nắm hai vị sư huynh, tuyệt đối mưa thuận gió hoà, tuyệt không để nhất bên trọng nhất bên khinh, sợ hai vị sư huynh phật lòng.
Cậu rất thông minh, cũng hiểu chuyện của cậu và Nam Thừa Phong, hai vị sư huynh chỉ là quân tiên phong mà thôi, đằng sau còn có nhị sư huynh, đại sư huynh, sư phụ, càng đừng nói đến ba anh trai và ba mẹ...!Lục Chỉ nghĩ nghĩ, đau lòng nhìn Nam Thừa Phong, siết chặt tay hắn hơn chút.
Nam Thừa Phong cúi đầu cười cười, trở tay nắm tay cậu, hắn biết Lục Chỉ lo lắng điều gì, nhưng chỉ cần cậu nguyện ý ở bên hắn, những chuyện khác đều không thành vấn đề.
Lục Chỉ thấy hắn cười đến vui vẻ, nhịn không được thầm thở dài, Thừa Phong của cậu thật đơn thuần, không biết đang có bao bão táp mưa sa đang chờ đón hắn.
Đoàn người đi ăn cơm ở khách sạn do Nam Thừa Phong chuẩn bị.
Nam Thừa Phong vì mục tiêu "nuôi heo" nên đã chuẩn bị tốt hết thảy, cơm dâng tận miệng đúng phách đúng nhịp, làm Cao Triệt và Hứa Bán Vân nhìn thấy mấy lần không khỏi "rét run."
Lục Chỉ lấy cớ muốn đi nhà vệ sinh, Nam Thừa Phong cho Ninh Tước ánh mắt, bảo hắn đi theo cậu, lôi kéo thêm chút thời gian.
Căn phòng riêng giờ chỉ còn ba người Nam Thừa Phong và Cao Triệt cùng Hứa Bán Vân.
Nam Thừa Phong cầm một ly rượu vang đỏ kính Cao Triệt và Hứa Bán Vân, "Hai vị sư huynh tới lâu như vậy, còn chưa có dịp tiếp đón đàng hoàng, ly rượu này tôi xin kính hai vị."
"Cảm ơn Nam tổng." Cao Triệt hơi mỉm cười, chạm ly với hắn.
Hứa Bán Vân vẫn như cũ, không có hắn sắc mặt tốt, nhưng vẫn khá giữ lễ.
"Lần này chắc hai vị sư huynh đến đây vì chuyện của Chỉ Chỉ." Nam Thừa Phong trước sau vẫn giữ vững nụ cười, khí thế lại cường đại như cũ.
Hắn dịu dàng với Lục Chỉ, không đại biểu những người khác cũng nhận được thái độ tương tự, chẳng qua nể mặt mũi Lục Chỉ, hắn cũng sẽ đối xử thật tốt với người nhà của cậu, tuyệt không để Lục Chỉ không vui.
"Đúng vậy." Cao Triệt mỉm cười, trong lòng thật ra có chút cảm thấy ngoài ý muốn khi Nam Thừa Phong trực tiếp gợi chuyện.
Nam Thừa Phong gật đầu, "Vừa hay tôi cũng có một câu muốn nói với hai vị sư huynh."
Nam Thừa Phong nói với hai người, "Tôi và Chỉ Chỉ đã quen biết được một khoảng thời gian, đã cùng trải qua một ít việc, cuối cùng mới quyết định ở bên nhau.
Tôi biết mệnh của tôi và Chỉ Chỉ tương khắc, nhưng tôi có thể dùng tính mạng để đảm bảo, tôi sẽ bảo vệ Chỉ Chỉ cả đời."
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, Cao Triệt và Hứa Bán Vân hơi giật giật mắt, nhưng thần sắc vẫn đầy đề phòng như cũ.
"Đương nhiên, nói miệng là vô dụng, tôi có thể chứng minh, cho nên muốn mời hai vị sư huynh ở lại Hoa Quốc thêm ít lâu, cho tôi một cơ hội chứng minh tình cảm của mình." Nam Thừa Phong cực kỳ nghiêm túc nói.
Cao Triệt và Hứa Bán Vân vẫn chưa lên tiếng, nhưng nhìn nét mặt cũng không có vẻ quá phản đối, giống như có hơi do dự.
Nam Thừa Phong mỉm cười sau đó ném ra cú nổ chốt sổ.
"Nếu tôi có thể thông qua khảo hạch của hai vị, tôi muốn nhờ hai vị một chuyện." Nam Thừa Phong nói, "Xin hai vị đồng ý việc tôi cầu hôn Chỉ Chỉ."
"Cái gì!"
"What!"
Cao Triệt và Hứa Bán Vân trăm miệng một lời hét lớn một tiếng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...