Trầm Mê Thẻ Bài Biến Thành Ác Ma

*Đã Beta

*Mặc dù đã beta nhưng tránh khỏi sai chính tả cũng như câu từ không hợp lí. Mong mọi người góp ý.

Văn Ánh giơ tay đặt lên tay Boros nói, nói: "Này, đợi một chút."

Boros dừng lại, nhìn thấy Văn Ánh đang nhìn một chỗ, hắn cũng nhìn sang, nơi đó là một mảnh đất xanh xen kẽ giữa cỏ và rừng, ngăn cách sân thể dục và một con đường đối diện.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Cậu xem, chỗ đó có vật gì màu trắng không, vừa rồi nó còn nhúc nhích một chút." Văn Ánh tò mò đi tới. Đam Mỹ Trọng Sinh

Hình như thực sự có một cái gì đó.

Hai ác ma đi tới, Văn Ánh ngồi xổm xuống, cẩn thận duỗi ngón trỏ ra, chạm vào thứ màu trắng đó.

Nói là cỏ, nó càng giống một loại cây bụi thấp, vật màu trắng này lộ ra một phần, tròn trịa, sờ vào rất cứng, bên cạnh có một chiếc móng tay đen nhọn nhô ra, cũng muốn chạm vào. Cậu theo phản xạ có điều kiện đưa tay vỗ bàn tay kia xuống.

"..."

Văn Ánh nhìn về phía tầm mắt của Boros, cười mỉa nói: "Đầu ngón tay của cậu có thể đâm thủng nó.”

Boros đứng dậy nói: "Đừng tùy tiện nhặt đồ. Chắc chỉ là rác thôi. Tôi nghĩ đó là một quả trứng. Có lẽ nó đã bị nhà bếp trong căn tin làm rơi khi vận chuyển."

Văn Ánh cẩn thận lấy thứ đó ra, đó là một quả trứng to màu trắng, to đến mức có thể ôm vào, lại có chút trọng lượng, giống như một hộp sữa, Văn Ánh ước lượng nó.

"Đây là cái gì?" Văn Ánh có chút kích động, quả trứng lớn như vậy sẽ nở ra một con ma thú đáng yêu sao? Ác ma khác và nhân loại không giống nhau, sau khi trở thành ác ma, Văn Ánh chạm vào là có thể biết là vật chết hay vật sống, quả trứng này sờ có sức sống rất nhỏ, bên trong có sinh mệnh nhỏ.

Văn Ánh ấn tay vào vỏ trứng, có thứ gì đó trong vỏ trứng hình như xuyên qua vỏ trứng chạm vào lòng bàn tay của Văn Ánh.

“!” Đôi mắt Văn Ánh lấp lánh, cậu muốn nuôi!

Một tay lấy quả trứng đi, Văn Ánh ngẩng đầu nhìn thấy Boros với vẻ mặt lạnh lùng: “Sao cậu lại nhặt một quả trứng ma thú có sóng sinh mệnh yếu như vậy? Dù ăn vào cũng cho rằng đó là đồ ăn vặt và có không có sức mạnh ma lực gì."

Boros nói xong, liền thấy Văn Ánh sắc mặt có chút âm trầm.

"Không phải để ăn, mà là để nuôi."


Boros: "???"

Lúc hắn không để ý, quả trứng hắn đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống, Văn Ánh sợ đến mức tim đập thình thịch, lao tới dùng thân mình đỡ lấy quả trứng, cẩn thận đánh giá, xác nhận không bị vỡ mới yên tâm.

Boros nhìn chằm chằm quả trứng, hắn có thể cam đoan vừa rồi tay hắn nắm tuyệt đối không có vấn đề gì, trong tình huống bình thường sẽ không rơi xuống, trừ phi đồ vật bên trong tự mình chuyển động.

Vì lý do nào đó, Boros cảm thấy một loại cảm giác tức giận mà trước đây anh chưa từng có, đó không phải là loại tức giận do những con ác ma khác gây ra, mà là một loại tức giận khác giống như bị lừa.

Thấy bọn họ còn chưa bắt đầu, Phong La đi tới nói: "Boros, sao em còn chưa bắt đầu?"

Vừa nói, hắn vừa nhìn quả trứng trong lòng Văn Ánh, cẩn thận nhìn một chút rồi nói: “Quả trứng này em lấy ở đâu ra?”

Văn Ánh ôm quả trứng đứng lên, trả lời: “Trong bụi cây này, thầy Phong La, đây là trứng của ma thú nào vậy?”

"Đáng lẽ nó đã bị mẹ thú bỏ rơi."

Văn Ánh chạm vào quả trứng một lúc, trong mắt hiện lên nghi vấn.

"Màu trắng," Phong La nói, "Nó rất hiếm. Ma thú cái cái bỏ trứng màu trắng." Hắn nói, nhìn Văn Ánh với một thân màu trắng, dừng một chút còn nói:"Em hẳn là hiểu rất rõ, màu trắng không được hoan nghênh ở Ma Giới."

Văn Ánh ôm trứng: “…” Lại tăng thêm một thường thức, ma thú sẽ vứt bỏ trứng màu trắng.

Boros nói: "Ném nó đi. Trứng trắng thường là trứng chết. Trứng chết non cậu sẽ không vui..." Tại sao hắn lại quan tâm đến tâm trạng của Văn Ánh? Boros tạm thời ngừng nói, vô cùng buồn bực.

Quả trứng trong lòng cậu bỗng nhiên run lên, Văn Ánh ôm quả trứng vào lòng, dứt khoát nói: “Tôi muốn nuôi nó.”

Boros cau mày, thấy quả trứng rất chướng mắt, hắn tự nhiên cử động ngón tay đang buông thõng, đáng lẽ vừa rồi hắn nên chọc một lỗ trên quả trứng nhanh hơn.

Phong La không quan tâm đến điều này, anh chỉ nói: "Muốn nuôi thì nuôi, nhanh lên và bắt đầu đấu tập, lát nữa đừng để tôi phát hiện em còn thừa rất nhiều ma lực, tôi không ngại tăng ca giúp em tiêu hao hết đâu."

Văn Ánh vẻ mặt đau khổ nói: "Thầy Phong La, thầy không phải theo chủ nghĩa không tăng ca sao?

“Lời nói của em nghe có vẻ hợp thời đấy,” Phong La nhẹ nhàng nói, “Tôi không ngại tăng ca, nhưng khi tăng ca tôi rất nóng nảy.”

Uy hiếp trắng trợn.

Văn Ánh nhìn quanh, đặt quả trứng xuống một nơi tương đối an toàn, chậm rãi niệm chú ngữ ma pháp băng cơ bản, dùng gạch băng bao quanh quả trứng để ngăn nó lăn đi, những viên gạch băng cách quả trứng hai mét, sẽ không đông cứng chết nó.


Nó có thể tự lăn vào bụi cỏ.

Cảm thấy khá an toàn, Văn Ánh đi về phía Boros khi đứng trước mặt Boros, Văn Ánh nhìn tên ác ma đẹp trai vẫn kiêu ngạo như xưa và nhận ra rằng đây là cơ hội để đánh Boros mà không bị đánh chết.

“Cậu sẽ không ra nặng tay phải không?” Văn Ánh ngập ngừng hỏi, chớp chớp mắt, đuôi suýt chút nữa lại móc vào nhau, nhưng khi chệch ra mấy centimet, Văn Ánh đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng kéo nó quay lại.

Lỗ tay Boros có chút ngứa ngáy, để ý lắm hoạt động gân cốt tay, ác ma cao lớn, trẻ tuổi và tràn đầy sức sống này, có thể chất cường tráng, khi anh tùy ý di chuyển, các cơ bắp khắp người đều chuyển động, lúc căng thẳng tràn ngập cảm giác sức mạnh bùng nổ.

Khuôn mặt giữa một chàng trai và một người đàn ông trưởng thành nhưng trẻ trung, lạnh lùng và đẹp trai, chỉ cần Boros không nói thì lcậu ta là một hormone biết đi.

"Yên tâm, không chết được. "Boros nói, hắn không hiểu bộ dáng sợ hãi rụt rè của Văn Ánh, sao có thể có mộ ác ma không có bản năng chiến đấu như vậy, hắn suy nghĩ một chút, quyết định hôm nay giúp Văn Ánh kích phát ra, để cho cậu có bộ dáng ác ma.

Văn Ánh nhìn Boros bị ngọn lửa đen quấn quanh, mí mắt giật giật, cậu hoài nghi Boros muốn báo thù mình.



Ô Phi đang đấu tập với Levima bên cạnh nghe thấy một tiếng nổ lớn, khói theo gió mạnh lan đến người hắn, một mùi khét cũng bay tới.

Ô PHi theo bản năng quay người nhìn sang, trước mặt là một luồng năng lượng dâng trào, khi Ô Phi ý thức được chuyện đã kết thúc thì mình cũng đã kết thúc rồi, bị cái đuôi của Levima đánh vào bụng, bị cuốn đi hơn mười mét.

Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, trước mắt giơ nắm đấm, Ô Phi che bụng, nhăn nhó nói: "Levima, cậu không cần nghiêm túc như vậy chứ?"

Levima đứng trước mặt Ô Phi với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói "Sao ngài có thể hoàn toàn phân tâm trong trận chiến!"

Ô Phi rụt cổ: "Không có lần sau." Tò mò vẫn đánh bại đau đớn, hắn quay đầu nhìn lại nơi mình vừa đứng, toàn bộ ác ma đều chấn động, Levima vẫn ôn nhu với hắn.

Vừa mới nhìn sang, Boros đã đá Văn Ánh ra xa mấy chục mét, sau đó lập tức hắn đánh về phía trước, bao bọc nắm tay trong ngọn lửa đen và đánh mạnh.

Ô Phi vốn đang ôm bụng ngồi dưới đất, nhưng sau khi chứng kiến ​​trận chiến giữa Boros và Văn Ánh, anh ôm lấy chân Levima một cách xúc động.

Levima toàn thân nổi da gà, vô thức đá Ô Phi ra ngoài, vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung và đá thẳng vào cuộc chiến của những ác ma khác.

Ô Phi còn chưa hoàn hồn từ cơn đau nhức như sắp gãy xương, đã cảm giác được một luồng nhiệt nóng hổi đánh úp lại, tập trung nhìn lại có một con chó dữ cả người do ngọn lửa màu đen tạo thành, ngắn ngủi vài giây liền nhào tới trên người hắn.

Ô Phi: "??!" Levima: "!" Nhận ra mình phát tác bệnh thích sạch sẽ theo bản năng ra tay, vội vàng chạy tới, có chút xấu hổ nhìn Ô Phi, người đang bị ngọn lửa đen đốt cháy và phát ra khói màu đen.


"Ừm... Điện hạ, ngài ổn chứ?"

Văn Ánh từ phía sau Ô Phi thò đầu ra, nghi hoặc nhìn Ô Phi vô cớ đỡ đòn cho mình, nói: "Điện hạ, sao ngài lại chạy tới đây?"

Boros cũng đi tới xem xét mức độ vết thương của Ô Phi - không quan tâm đến hắn mà đang đánh giá khả năng phòng ngự của hắn.

Lực phòng ngự mạnh hơn dự kiến, Boros trong lòng đánh giá cũng không tệ, nếu lớn lên sẽ có tư cách tranh giành ngai vàng với con trai cả của Ma Vương.

Boros trong lòng phán đoán xong, nói với Levima: "Bệnh cũ của cậu lại tái phát?

Trên khuôn mặt lạnh lùng Levima hiện lên vẻ xấu hổ, một con hồ ly ác ma bình thường thực ra có điểm chung với mị ma, nhưng hắn chỉ là một sự ngẫu nhiên, hắn đã mắc chứng sợ sạch sẽ từ khi còn nhỏ, và hắn càng sợ hãi hơn khi chạm vào người khác. Không, chỉ là chạm nhẹ thôi, chỉ Levima mới biết, hắn cũng không thích nói chuyện với những ác ma xa lạ, nó kỳ quặc và khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Tất cả ác ma trong Ma Giới đều biết, đại ca của thế hệ Cửu Vĩ Hồ trẻ tuổi này là một kẻ lập dị trong giới hồ ly, đặc tính mềm mại quyến rũ của Hồ tộc yêu lệ ở trên người hắn biến thành cấm dục thật sự.

Văn Ánh và Ô Phi không hề hay biết, Ô Phi nhìn thấy Levima, đến gần liền muốn vươn tay nắm lấy cánh tay của anh để dùng sức đứng dậy nhưng bị anh hất mạnh qua vai, nằm trên mặt đất hồi lâu mà không hoàn hồn.

Văn Ánh đột nhiên cảm thấy Boros cũng không phải là không đáng yêu như vậy, ít nhất Boros ở thời điểm cậu dậy không nổi sẽ lấy tay kéo cậu lên.

Boros cảm giác được tay mình bị nắm lấy, hắn cúi đầu nhìn thấy tay Văn Ánh, trong lòng không khỏi kích động, sau đó hắn dùng tay trái nắm lấy tay Văn Ánh, vô thức vặn vẹo.

"Xì... dừng lại, dừng lại, buông ra, buông ra!" Văn Ánh thở hổn hển, cảm giác được cánh tay Boros vặn sau lưng sắp bị rút ra.

Boros có chút thất thần, đây không phải lần đầu tiên hắn nắm lấy tay của những ác ma khác, hắn thích cận chiến, cảm giác sức mạnh từ nắm đấm truyền vào da thịt, là cảm giác vui sướng tràm trề chém giết, nhưng lần này lại có cảm giác khác. Lạ lùng thay, hắn lại không hề nhận ra và muốn khám phá điều này, vì vậy tay bắt được càng thêm dùng sức.

Văn Ánh nhăn mặt đau đớn, tay còn lại không chạm tới được nên đuôi nó quấn chặt quanh tay Boros.

"Boros, cậu đang trả thù cá nhân!" Ý thức của Văn Ánh đột nhiên kết nối với tấm thẻ trong túi, hắn học được năng lực kích hoạt tấm thẻ này bằng ý thức của mình mà không cần bất kỳ người thầy nào dạy. Một tấm thẻ R [Dây leo quấn quanh] được giải phóng, trói buộc Boros giống như một chiếc bánh chưng.

Boros thả lỏng mà rời đi, đối với hắn mà nói, loại dây leo này giống như đậu phụ dễ dàng bóp nát, nhưng Boros không biết tại sao, lại để cho những dây leo này trói mình lại, trong đôi mắt đỏ như máu có vẻ trầm ngâm.

Văn Ánh dùng tay ấn lên bả vai bị thương của mình, nhìn bàn tay vừa bị nắm lấy, vết bầm tím trên cổ tay thật kinh người, vốn là cả người đều đau, hiện tại càng đau, toàn thân cơ bắp xương cốt đều đau đến không dám hô hấp tự nhiên.

Levima sững sờ trong giây lát, khi Ô Phi lần đầu tiên muốn đưa tay ra nắm lấy tay hắn, hắn đã mất kiểm soát và ném xuống, lần này Ô Phi hoàn toàn bất tỉnh.

Levima xấu hổ gãi má, muốn đưa Ô Phi đến phòng y tế của trường, đi vòng quanh cậu ta mấy lần, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, cuối cùng anh bất đắc dĩ quấn đuôi quanh chân Ô Phi và dùng ma pháp để tạo ra một tấm ván gỗ, đuôi cuốn chân Ô Phi đưa Ô Phi lên, ôm tấm ván gỗ đi phòng y tế của trường.

Văn Ánh lấy thẻ chữa trị ra chữa trị cho mình, đau đến mức Văn Ánh không biết mình có sợ hay không, hung hăng trừng mắt nhìn Boros.

Boros trừng mắt nhìn đôi mắt trắng bạc đó, lông mày càng trở nên sinh động vì tức giận, rõ ràng đây không phải là một cuộc chiến khó khăn, nhưng hơi thở của hắn đột nhiên dồn dập, có chút hụt hơi, tim đập thình thịch nhanh một cách bất thường.

Hắn nắm chặt tay, móng tay đen đâm vào da thịt, máu từ vết thương tràn ra, nhưng Boros dường như không cảm nhận được chút nào.

Văn Ánh vốn luôn được ba mẹ sủng ái, trong lòng biết rằng chiến đấu ở cấp độ này là chuyện bình thường ở Ma Giới, không đáng nhắc tới, nhưng đó là một sự ủy khuất, không giống như những ác ma truyền thống coi vết thương là chuyện nhỏ, Văn Ánh ghét bị thương.


Trước khi trở thành ác ma, sức khỏe của cậu từ nhỏ đã rất kém, khả năng miễn dịch yếu, bất cứ vết thương nào cũng dễ bị nhiễm trùng, thậm chí tức giận còn có thể dễ dàng phải nhập viện vì nhiều vấn đề, khiến Văn Ánh rất quan tâm đến cơ thể của mình khi bị bệnh.

Cậu sợ bị tổn hại về cơ thể cũng như bất kỳ dấu hiệu và phản ứng không lành mạnh nào trong cơ thể mình.

Vốn là một mực chịu đựng, sợ bị phát hiện không giống với ác ma khác do đó bị hoài nghi lai lịch, nhưng hiện tại thật sự là quá đau đớn, Văn Ánh lập tức toàn bộ bộc phát, ánh mắt tức giận lại ủy khuất sợ hãi cực kỳ.

Vẻ mặt Boros mơ hồ, hắn ra tay nặng như vậy sao? Đó không phải là động tác bình thường sao?

Hành vi của Văn Ánh khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại hành động vừa rồi của mình có phải là không phù hợp hay không, sau khi nhớ lại, Boros lại buồn bực, đây là một trận đấu bình thường, hắn nhất định sẽ giữ được tay mình, chỉ cần một chút ma pháp chữa trị, ngày mai liền có thể tung tăng nhảy nhót.

Boros hiếm khi cảm thấy bất lực, ác ma kiêu ngạo xé nát dây leo trên người hắn, ngồi xổm xuống, không thành thạo lắm nói: "...Đau à?"

"Nói nhảm!" Văn Ánh tức giận nói, sau khi hét lớn một tiếng, mặt cậu lại vặn thành quả bóng, vừa rồi hét quá lớn, vết thương đau đớn gây ra gần như khiến cậu bất tỉnh.

"Cậu quá yếu đuối quá đi... " Boros là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Văn Ánh ác ma này, hắn không khỏi băn khoăn, ác ma trắng phải chăng yếu ớt hơn?

Phong La, người thỉnh thoảng chú ý đến hoạt động trên sân thể dục, nhanh chóng đi tới, nhìn Văn Ánh với vẻ mặt đau khổ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của Bách Lạc Tư vừa buồn bực vừa hoài nghi Ma Sinh: "Em không làm gì nặng tay cả."

Phong La nhìn Văn Ánh, thấy cậu trông không giống như đang giả vờ ốm để trốn khỏi huấn luyện, vì vậy anh nói với Boros: "Quên đi, đưa em ấy đến phòng y tế của trường để điều trị."

Boros gật đầu, hắn muốn đi hỏi một bác sĩ ác ma chuyên nghiệp tra xem hắn có thật sự là vô ý làm nặng tay hay không.

Phong La rời đi, Boros cúi đầu nhìn Văn Ánh một lúc, hơi giơ tay lên, đang suy nghĩ làm thế nào để đưa người đó đến phòng y tế trong trường, anh nghĩ đến những gì Levima vừa làm, Văn Ánh dường như cảm thấy điều gì đó nói với hơi thở mỏng mang: "Tôi không muốn làm theo cách đó."

Thật nhiều chuyện, Bách Lạc Tư trong lòng nói thầm, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng trực tiếp cúi người xuống, tay xuyên qua dưới gối Văn Ánh ôm hắn lên, lúc hoạt động, miệng vết thương của Văn Ánh va chạm, đau đến mức cậu co thành một đoàn.

Ban đầu cơ thể không có không cao lớn gì, thậm chí càng co càng nhỏ.

Boros cau mày, lần đầu tiên nghi ngờ khả năng kiểm soát sức mạnh của mình, vội vàng bế Văn Ánh đến phòng y tế của trường.

Trứng trắng, người được Văn Ánh đặt trong gạch băng, nhận thấy rằng Văn Ánh đã rời đi, nó tập trung sức và lăn về phía trước, dùng toàn bộ sức lực lật gạch băng và lăn về hướng Văn Ánh rời đi.

Phong La, người chứng kiến ​​hành vi của trứng trắng: "..." Sức sống của trứng trắng không phải là yếu sao?

_______________________________________

*Bản Edit thuộc về WP: cangoikekho

*Xong chương 34

___Người Edit: Hồng Đào Thích H Văn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui