*Chưa beta
Hắn thật sự rất tò mò Văn Ánh tiếp theo sẽ làm gì, có thuốc giải cho củ cải nâu, nhưng hắn đã nhìn thấy, cây chế thuốc giải cũng không mọc ở đây, hắn phải tìm thuốc giải trong khu rừng lớn này và nếu một mình đi tìm riêng bản thân Hổ Phách đã tiêu hóa được chất độc của củ cải nâu và lần nữa tung tăng nhảy nhót.
Văn Ánh cũng biết Aruda trồng rất nhiều củ cải nâu ở gần lâu đài, trong số cỏ độc, thứ mà Văn Anh nhớ rõ nhất chính là củ cải nâu này, mặc dù nó trông giống như củ cải ở thế giới loài người.
Khi đào củ cải nâu này lên, nó trông giống như một phiên bản thu nhỏ của củ cải bên dưới.
“Mày nằm ở lại đây một lát, thuốc giải phải được hái và phải chuẩn bị.”
Văn Ánh nói, ánh mắt rơi vào tai hổ nhìn chằm chằm Hổ Phách,cậu đứng đó hồi lâu, nhưng không lên tiếng, khiến Hổ Phách cho rằng tên này lại muốn làm gì đó. Tai nóng bừng, Hổ Phách đờ đẫn, sau đó gã không thể tưởng tượng tay Văn Ánh sờ sờ vào lỗ tai mình, vừa tức giận vừa xấu hổ.
"Mày muốn làm cái gì với tao?! Tao cảnh cáo mày nếu mày dám chạm vào tao, tao sẽ giết mày không còn sót lại cơ thể nào!!!"
Hổ Phách vừa giơ tay ra hiệu hút sữa, hét lên xong đổ mồ hôi đầm đìa nằm liệt xuống đất, lông trên tai và đuôi nổ tung hoàn toàn, nếu mắt có thể giết người, Văn Ánh đã chết hàng trăm lần.
Văn Ánh bị tiếng hổ hồn gầm lên giật mình, lùi lại một mét, nhận ra mình có thể đã vi phạm một số quy tắc không rõ của thế giới ác ma.
“Ừ,” Văn Ánh dừng một chút, trong mắt đối phương đang muốn liều mạng bảo vệ sự chính trực của mình, cậu chắp hai tay sau lưng, “Tao là người nông thôn, không hiểu luật lệ của ác ma sống thành phố. Mày vừa nói có nghĩa là gì?"
Vẻ mặt xấu hổ và tức giận của Hổ Phách cứng lại, những lời mà gã nghe được trong đầu không ngừng lặp lại, gã không thể tin được: “Mày không biết sờ vào tai nhau vì thích nhau sao?”
Lychee ở phía sau càng thêm nghi hoặc về lai lịch của ác ma trắng, ác ma ngày nay không có loại thường thức này?
Văn Ánh bình tĩnh chuyển chủ đề: “Lông trên tai của mày khá nhờn và trơn, tao sẽ tìm thuốc giải, hy vọng khi về đến tai của mày vẫn sáng bóng như vậy.”
Hổ Phách: “…” Từ khi gã sinh ra đến nay không có ai dám trêu chọc gã.
Lychee kinh ngạc, vừa rồi chạm vào tai người khác, lúc này lại dùng lời nói trêu chọc lại, dáng vẻ thấp bé, không ngờ tính cách của hắn lại ngông cuồng như vậy.
Lychee không tin thời đại này có ác ma không có lý trí, Hổ Phách cũng cảm thấy một vùng nông thôn như vậy không có khả năng tồn tại.
Trực giác của Văn Ánh đã sai nên cậu dang rộng đôi cánh dơi và nhanh chóng bỏ chạy.
Quy củ của ác ma thật là phiền toái, Văn Ánh lẩm bẩm trong lòng, tại sao không sờ sờ tai kia, nếu không phải lỗ tai kia khá tốt, lông xù xì, cậu cũng không đến mức giống như quỷ ám mà duỗi tay đi sờ.
Đôi tai của ác ma rất giống tai hổ, chúng đang co giật... Cậu rất muốn chạm vào cái đuôi hổ dài kia.
Chưa kể, lỗ tai có cảm giác không tồi.
Văn Ánh thậm chí còn không biết về thuốc giải độc củ cải nâu chứ đừng nói đến việc tìm kiếm nó, đối với Aruda, củ cải nâu hoàn toàn không được coi là thuốc độc, thậm chí bà còn không thèm nhắc đến thuốc giải độc.
Lychee bí mật đi theo Văn Ánh hắn chút bối rối khi thấy Văn Ánh không hề có vẻ gì là đang tìm thuốc giải độc.
Lychee nhìn Văn Ánh viết gì đó lên mảnh giấy đó, để khô một lúc, gấp lại rồi quay trở lại, vội vàng giấu thân, lùi lại, Văn Ánh bay ngang qua một thân cây.
Hổ Phách cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, toàn thân tê dại, ngay cả tiếng chim hót trong rừng sâu vắng lặng cũng khiến người ta cảm thấy bất an, đây là khu rừng Vĩnh Hằng.
Tên đó sẽ không bỏ đi và để gã một mình...
Hổ Phách bỗng nhiên có chút sợ hãi, gã là tộc trưởng thế hệ trẻ của Hoàng Hổ tộc, nhưng gã còn chưa trưởng thành, còn chưa kịp để lại dấu ấn kinh người trong sử sách, thật quá xấu hổ chết như thế này.
Nghe thấy tiếng bước chân sau khi hạ cánh, Hổ Phách đột nhiên cảm thấy ác ma trắng cũng không đáng ghét như vậy.
Văn Ánh vừa tiếp đất, đi được vài bước thì thấy tên ngốc trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt... Không biết diễn tả thế nào, nhưng có chút ghê tởm.
Củ cải nâu cũng có khả năng gây ảo giác? Văn Ánh trong lòng nghi hoặc đi tới, nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt mong đợi của Hổ Phách.
Văn Ánh nhón chân đi về phía cái cây lớn cách Hổ Phách mấy mét, cậu đứng trước gốc cây nói với Hổ Phách: “Thứ trong túi giấy chính là thuốc giải độc.”
Lychee: "..." Hắn tận mắt nhìn thấy ác ma trắng tùy ý dùng nước cỏ viết lên trên đó thứ gì đó, bên trong ngoại trừ nước cỏ không có gì khác.
Hổ Phách vô thức gật đầu, mặc kệ ác ma có nói gì thì gã cũng sẽ đồng ý trước.
Hổ Phách vốn tưởng Văn Ánh sẽ cho mình thuốc giải, nhưng trong ánh mắt ngơ ngác của Hổ Phách, con ác ma đặt túi giấy gấp lại trên mặt đất và dùng đá dằn xuống.
"Mày...."
"Thuốc giải ở đây, mày tới lấy đi, tao đi trước, không cần đa tạ." Văn Ánh mỉm cười vẫy tay với hắn, cầm theo một chồng lớn thẻ điểm bay đi.
Hổ Phách nhăn mặt chửi một chuỗi lời nói đặt trên bục sẽ im bặt hồi lâu bằng tiếng "bíp", nếu không sợ âm thanh đó sẽ thu hút ma thú và nếu còn sức lực thì sẽ chửi rủa lâu hơn nữa.
Lychee kinh ngạc trước hành động của Văn Ánh, sờ sờ cằm, lẩm bẩm: "Tên ác ma này có liên quan đến ác ma khủng điểu sao?
Hành động này khiến hắn bị ảo giác về Myers kia.
Tuy hắn gặp phải Hổ Phách ở giữa đường không may gặp phải, nhưng phương hướng tiến tới của tên ác ma vẫn không thay đổi, vẫn là đến hang nhện, Lychee tiếp tục đi theo.
Văn Ánh ở độ cao thấp bay về phía trước một lúc, lại không gặp phải ác ma khác, thẻ điểm trong tay khá nặng, chính là gánh nặng giá trị, Văn Ánh nhướng mày, mơ hồ nhìn thấy địa hình phía trước có đã thay đổi và đó là một ngọn núi thấp.
Ngoài ra còn có một hang động tối tăm.
Văn Ánh bay lại gần, nhìn thấy một xấp phiếu điểm trước động, vẻ mặt kinh ngạc.
Chắc chắn có bẫy.
Văn Ánh dừng lại ở một gốc cây lớn cách hang động không xa, cậu dùng cây đại thụ che thân mình, nhìn hoàn cảnh trước mắt, đôi mắt hơi nheo lại.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá và có thứ gì đó phản chiếu nó trong vài giây.
Tơ nhện?
Từ này hiện ra trong đầu Văn Ánh, vừa rồi tên ác ma Hắc Sơn Dương nhắc đến nhện, chẳng lẽ thẻ điểm trên mặt đất là của kẻ bị hại sao?
Những con ma thú ở ma giới khá thông minh và biết cách đặt bẫy.
Lychee trong lòng đang rỉ máu, hắn nỗ lực cướp đi rất nhiều thẻ điểm từ ác ma, lại bị quái vật cướp đi, tinh thần suy sụp, trở về trước giải phóng.
Lychee nhàn nhạt nhìn ác ma, băn khoăn không biết vừa rồi Văn Ánh có dám trêu chọc Hổ Phách cùng hắn mấy cái thẻ bài đó hay không, Lychee không hiểu sao có chút tin tưởng Văn Ánh.
Chờ Văn Ánh lấy được những thẻ điểm đó, thể lực và ma lực đã bị tiêu hao rất nhiều, hắn chỉ nhảy ra làm ngư dân, nếu Văn Ánh không lấy được thì hắn cũng có thể lấy được thẻ điểm mà Văn Ánh vừa lấy được từ Hổ Phách. Vì vậy, sẽ không có hại.
Văn Ánh đứng sau gốc cây suy nghĩ tình huống hiện tại, theo kế hoạch thận trọng nhất, cậu nên tránh xa hang nhện, nhưng lối vào hang có ít nhất bốn mươi tấm thẻ điểm.
Tinh lực và thời gian cần thiết để tìm ra bốn mươi thẻ điểm tốn không ít thời gian, nhưng cướp một lần từ trong tay của nhện ma thú đều tiết kiệm không ít.
Văn Ánh lấy tấm ma chú từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, sau đó nhìn về phía cửa hang nhện, chuyển động đôi mắt.
Cậu không có chút dấu vết nhìn về phía sau, nếu thuật quyến rũ không có tác dụng, sau lưng cậu có một tên ác ma Hắc Sơn Dương có thể chắn một chút.
Tên khốn phía sau tưởng rằng hắn không để ý, muốn hai bên đánh nhau hắn sẽ được hưởng lợi, nên đừng trách hắn.
Chiếc thẻ ma pháp nhẹ nhàng đặt trên chóp mũi cậu, ngăn chặn khóe môi nhếch lên nham hiểm của Văn Ánh.
Lychee cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Văn Ánh sải bước đi ra ngoài, rời khỏi tán cây, phơi mình dưới ánh mặt trời.
Gần Hang Nhện khoảng năm mươi mét không có cây cao nào, và rất vắng vẻ.
Xung quanh không có tiếng chim hót hay côn trùng, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ cần ở một mình, có thể cảm thấy nơi này thật khác thường.
Thẻ dây leo lóe lên, Văn Ánh điều khiển dây leo móc thẻ điểm ở cửa hang.
Lychee trong lòng dâng lên, tim như nhảy lên cổ họng, hai tay bám vào đại thụ, thò đầu ra ngoài, hắn so với Văn Ánh còn khẩn trương hơn.
Quả nhiên, tên này tính cách hoang dã, lại đối đầu trực diện với con nhện như thế này.
Một giây tiếp theo, trong hang động vang lên một âm thanh trầm trầm rùng rợn, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, Văn Ánh vung mạnh tay, thẻ điểm bay trong không trung, rơi vào trong tay cậu
Thẻ ma pháp đã được chuẩn bị từ lâu, nhưng Văn Ánh gần như bỏ chạy khi nhìn con nhện quỷ khổng lồ trước mặt.
Thật là ghê tởm, còn có mao nhung(*), cái vỏ màu đen giống như một con gián lớn ở phương Nam, đen bóng và sáng bóng đến mức khiến người ta phát điên trong đó, nổi da gà khắp nơi.
(*) không biết mao nhung là cái gì ai biết thì nói cho mik nha.
Con nhện quỷ không quan tâm Văn Ánh đang nghĩ gì, nó há miệng, nước dãi chảy ra, cùng với hơi thở có mùi hôi, Văn Ánh lập tức cất thẻ ma pháp quyến rũ rồi bỏ chạy.
Quả nhiên cậu không thích hợp nhện, toàn thân không tốt, Văn Ánh xoa xoa cánh tay bay về phía Lychee, liên tiếp nổi da gà.
Lychee sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Văn Ánh đang bay về phía mình, đúng lúc đó, Văn Ánh, người đã sử dụng thẻ tốc độ cho mình, đã bay đến trước mặt hắn, và cầm lấy dây leo túm Lychee từ chỗ ẩn thân đem ra.
Lại một con mồi nữa xuất hiện, con nhện quỷ tất nhiên ưu tiên chọn ở gần nó, rít rào một tiếng, phun ra tơ nhện
Lychee né tránh, đi theo hướng Văn Ánh, hắn phát hiện Văn Ánh tốc độ rất nhanh, sau khi thi triển ma pháp tốc độ lên người, hắn vỗ cánh đuổi theo Văn Ánh.
“Ngươi đã biết ta theo dõi ngươi rồi phải không?”
Văn Ánh ném mấy lá bài ra sau lưng, một tiếng nổ lớn và mùi khét.
"Ngươi theo ta lâu như vậy, ta cũng không phải kẻ ngốc." Văn Ánh trả lời rất tự nhiên, đột nhiên rẽ sang một hướng khác, Lychee theo bản năng muốn đi theo, Văn Ánh ném một tấm thẻ tạo thành tường băng.
"Mẹ kiếp?!"
Văn Ánh phải mất thời gian mới phá vỡ được bức tường băng, vượt qua nó, con nhện quỷ bám sát phía sau, Lychee đành phải bay về hướng khác.
Con nhện quỷ đuổi theo con mồi gần nhất, Lychee cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Hổ Phách, hắn không ngừng chửi rủa trong lòng, cánh dơi đập mạnh đến mức gần như bắt đầu bốc khói.
Văn Ánh bay một hồi, sau lưng không còn chút áp lực nào nữa, cậu giảm tốc độ rồi đáp xuống đất, sau khi xác nhận nhiều lần rằng phía sau không còn con nhện nào nữa, cậu vui vẻ bắt đầu đếm thẻ điểm đã lấy được.
Ác ma Hoàng Hổ tộc có đúng bốn mươi thẻ điểm, còn ác ma Hắc Sơn Dương có 51 thẻ điểm, cộng thêm thẻ điểm của mình, cậu hiện có chín mươi hai.
Văn Ánh liếc nhìn bầu trời, trời đã tối, cậu tìm một cái tổ trên cây rồi trèo lên, lần này cậu học được bài học và trốn vào một nơi có nhiều lá, cậu hái một số lá cây rồi nghiền nát và bôi chúng xung quanh, tận dụng khả năng che giấu mùi rất tốt.
Làm xong việc này, Văn Ánh tìm được một chiếc lá lớn, dùng nó làm chăn nhỏ đắp lên bụng, nhiệt độ trong rừng chênh lệch khá lớn, ban đêm vẫn có chút lạnh.
*Bản Edit thuộc về WP: cangoikekho
*Xong chương 10
___Người Edit: Hồng Đào Thích H Văn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...