Nghê Anh ngáp một cái, rời phòng.
Hôm qua nàng uống say quá, nên giờ đau đầu như búa bổ, đương lúc chau mày, nắm tay gõ nhẹ sau gáy, lại thoáng liếc về cuối hành lang, chợt thấy hai kẻ tùy tùng đã gục xuống đất tự bao giờ.
Đôi mắt nàng trợn to.
Nguy rồi!
Nàng hốt hoảng vọt tới, đá tung cửa phòng, liền nhìn thấy có hai người đang ôm nhau.
Ánh mắt Lý Nguyên Mẫn hơi động, buông người trước mặt ra.
Nghê Anh thở phì phò, hết dòm người này lại ngó người kia, đôi mày cau lại, sau đó hướng mắt về phía Nghê Liệt, nhưng Nghê Liệt lại chẳng tỏ vẻ gì, mặt mày vẫn thản nhiên lạnh nhạt như lúc thường.
Nghê Anh cắn răng, định rút kiếm, nhưng Lý Nguyên Mẫn đã quát lên, thái độ rất là nghiêm khắc: "A Anh!"
Y dừng một chút, đôi tai trắng như tuyết chớm hồng.
"Là ta cho phép hắn tới."
Nghê Anh không tin, hai người hộ vệ còn đang bất tỉnh ngoài cửa kìa, nếu thật là đồng ý cho vào thì đánh ngất người ta làm gì.
Nhưng xem ban nãy hai người vừa ôm nhau thắm thiết, không giống như giả vờ, trái tim Nghê Anh đập thình thịch.
Nàng không dám nghĩ sâu xa, sợ mình đoán sai, lại mất công mừng hụt một hồi.
Nàng chỉ biết đứng ì ra đó, nom vừa luống cuống vừa tội nghiệp.
Lý Nguyên Mẫn thở dài, bước lên mấy bước, đẩy thanh kiếm trên tay nàng vào lại trong vỏ, sau đó dịu dàng nói: "Em về chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất phát."
Nghê Anh nhìn y, như thể muốn tìm kiếm điều gì khác thường trên khuôn mặt y, nhưng Lý Nguyên Mẫn chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương yêu và bao dung như cũ, không còn gì khác.
A huynh của nàng đứng sau lưng y, dõi mắt nhìn theo hai người họ.
Nghê Anh nuốt nước miếng, cũng không nỡ phá vỡ khung cảnh đẹp như trong mơ này.
***
Sáng ngày thứ hai, một cơn mưa rào ập xuống, khiến hành trình bị trễ nải không ít.
Ước chừng đến tận hoàng hôn cũng không thể đến được huyện Duyện như kế hoạch đã định, Nghê Liệt bèn lệnh cho quân hạ trại tại chỗ.
Vì thân thể có điều khó nói, nên Lý Nguyên Mẫn rất ít khi ra ngoài, nay lai có Nghê Liệt thay y sắp xếp nơi ăn chỗ ở, nên y cũng cứ thế nằm lười trong trướng luôn, lật xem một vài sách phong thổ địa chí.
Hoàng hôn buông xuống, tiếng bước chân đi lại lao xao bên ngoài lại khiến người ta cảm thấy nhàn tản, thảnh thơi đến lạ.
Lý Nguyên Mẫn lơ đãng lật hết tờ này đến tờ khác, trong đầu chợt nhớ đến đôi mắt ác liệt của người nọ, ngón tay y hơi khựng lại, đoạn gấp sách, thở dài một hơi.
Y không biết lần này mình chơi dao có ngày đứt tay hay không, nhưng dù có khó khăn thế nào, y cũng phải gắng gượng đương đầu —— Y không có lựa chọn nào khác, cho dù là vì muốn tìm lại A Liệt của y, hay là mượn sức một vị tướng dũng mãnh để gia tăng lợi thế sinh tồn, y đều phải chủ động ra tay trước.
Đương lúc còn trầm tư, có tùy tùng bên ngoài báo tin: "Điện hạ, Tổng chế đại nhân muốn gặp người."
Tiếng hít thở của Lý Nguyên Mẫn ngưng lại trong nháy mắt, lát sau mới nói: "Cho vào."
Mành trướng xốc lên, một cơn gió vụt qua, người đàn ông to cao sải bước mà vào, hắn đã tháo giáp, chỉ mặc một thân trang phục đen huyền.
Hắn cúi đầu nhìn Lý Nguyên Mẫn một chặp.
"Ăn cơm chưa?"
Lý Nguyên Mẫn thuận miệng nói ăn rồi.
Nghê Liệt trầm mặc, rồi vòng qua án, giơ ngón tay mơn trớn gò má y: "Ngươi không nên nói dối."
Hô hấp của Lý Nguyên Mẫn hơi ngưng lại: "Ngươi phái người giám thị ta?"
"Đương nhiên." Nghê Liệt chẳng thèm giấu giếm, "Đáng tiếc tùy tùng của ngươi quá trung thành, vừa không thể mua chuộc, cũng không thể cài người vào.
Hỏi thăm mấy việc nhỏ thôi mà cũng lằng nhằng thế."
"Ngươi —— "
Hơi thở Lý Nguyên Mẫn loạn nhịp, nhưng nghĩ đến mấy nay thái độ của hắn vẫn bình thường, trong lòng đoán, có lẽ hắn vẫn chưa biết y có mang.
Nghĩ vậy, mặt mày y giãn ra, lại giải thích rằng: "Do đường xá xóc nảy mệt nhọc, nên không thèm ăn lắm mà thôi."
Lời còn chưa dứt, người hầu bên ngoài lại thông báo, "Điện hạ, Tiền thúc mang thuốc tới."
Lý Nguyên Mẫn bình tĩnh nói: "Cho vào."
Lão Tiền vào một mình, nhác thấy Tổng chế đại nhân cũng ở đây thì hơi sửng sốt, nhưng lão không nói gì, chỉ chắp tay, cúi đầu chào một cái rồi đặt thuốc lên án.
Sau khi xong việc, Lý Nguyên Mẫn cho phép lão rời đi.
Y tỏ ra điềm nhiên mà bưng thuốc uống ừng ực vài hớp.
Thuốc này cực đắng, y uống xong bèn theo quán tính cầm viên kẹo mạch nha trên đĩa bỏ vào trong miệng.
Sực nhớ ra có người còn ở đây, bèn ghé mắt nhìn sang, người đàn ông bên cạnh cũng dòm lại y, khóe môi hắn cong lên, như cười như không.
Lý Nguyên Mẫn quay mặt đi, tiếp tục nhai nhai viên kẹo mạch nha trong miệng.
Trong lều im phăng phắc.
Nghê Liệt ho nhẹ một tiếng: "Cả ngày cứ co đầu rụt cổ như vậy, bảo sao cứ bệnh tật rồi uống ba cái thuốc bổ này miết thôi.
Đi thôi, dẫn ngươi ra ngoài dạo một chút."
Lý Nguyên Mẫn nghe thấy hai chữ 'thuốc bổ' thì sững sờ, y là người nhạy bén, lập tức hiểu ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Người đâu!" Nghê Liệt rảo bước ra cửa gọi một tiếng, thị vệ vội vàng chạy vào chờ lệnh.
"Chuẩn bị ngựa cho điện hạ."
Thị vệ chần chờ chốc lát, nhìn về phía Lý Nguyên Mẫn, thấy y không tỏ ý ngăn cản thì mới nhận lệnh rời đi.
Nghê Liệt lại đi mấy bước, sau đó quay đầu lại: "Không đi à?"
Lý Nguyên Mẫn hít sâu một hơi, cũng đứng dậy đi theo hắn.
***
Hoàng hôn nhuộm đẫm chân trời, ánh chiều tà trải lên không gian xung quanh một vầng sáng vàng lấp lánh.
Tuy bây giờ vẫn còn đương xuân, nhưng hôm nay mặt trời chói lọi, không khí rất ấm áp.
Hai người cưỡi ngựa, một trước một sau mà rời doanh trại, Lý Nguyên Mẫn chạy phía trước, Nghê Liệt theo sát sau y.
Cả hai chạy mãi đến bên một bờ suối nọ, Nghê Liệt mới xoay người xuống ngựa, sau đó tiến lên ôm Lý Nguyên Mẫn từ lưng ngựa xuống.
Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó nhảy ra khỏi lồng ngực đối phương, tản bộ đến bên khe suối.
Hai người vẫn kẻ trước người sau mà đi dạo như vậy một lúc, ánh tà dương nghiêng nghiêng, khiến chiếc bóng của cả hai cứ kéo dài ra mãi.
Nước suối trong vắt, dợn dợn ánh vàng, tiếng nước trong trẻo réo rắt, khiến lòng người bình yên.
Nhìn vóc người cao gầy mảnh mai đằng trước, tâm trạng Nghê Liệt khoan khoái lạ lùng, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ rảo bước về phía trước rồi nắm tay y.
Lý Nguyên Mẫn vô thức né tránh, nhưng lại bị người ta nắm chặt.
Bèn ngước mắt nhìn hắn đầy khiêu khích: "Bây giờ ngươi là tướng của Đại hoàng tử rồi, chẳng lẽ không sợ gã phát hiện hai ta qua lại gần gũi quá?"
Nghê Liệt dừng bước, nhìn y một lúc, mới nói: "Ngươi ngụy trang tốt như vậy, gã đời nào lại kiêng kỵ ngươi?"
"Vả lại..." Yết hầu hắn hơi động, tròng mắt sâu thẳm: "Ngươi cũng là một 'đại lễ' mà Lý Nguyên Càn ban cho ta, khi ta quy hàng gã."
Nhịp thở của Lý Nguyên Mẫn bỗng chốc trở nên nặng nề, y dằn xuống nỗi khuất nhục trong lòng, không hé răng một câu.
Bên tai chợt có tiếng thở dài, sau đó, cả người Lý Nguyên Mẫn như chìm vào trong một khuôn ngực dày rộng, vững chãi; giọng nói trầm thấp của người đàn ông xuyên qua lồng ngực phập phồng, truyền vào tai y, "Ta nói cho ngươi việc này là để ngươi hiểu được rằng, khắp thiên hạ này, chỉ có quyền lực mới đồng nghĩa với tự do, có biết chưa?"
Lý Nguyên Mẫn nhắm mắt lại, nuốt xuống những cay đắng dâng lên trong cổ họng.
Nghê Liệt mân mê vành tai xinh xắn mượt mà của y, giọng nói dịu xuống, mang hơi hướm an ủi: "Đừng sợ, cũng may là ban cho ta."
Lý Nguyên Mẫn không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Mặt trời dần khuất núi, màn đêm giăng khắp thung lũng.
Trong bụi cỏ chợt vang lên âm thanh soàn soạt, ánh mắt Nghê Liệt híp lại, mũi chân đá một cái, một hòn đá bay vút đến nơi phát ra tiếng động.
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng rít ngắn ngủi, Nghê Liệt tiến lên, nhặt được một con thỏ hoang trốn trong bụi cỏ.
Hắn nhìn sang Lý Nguyên Mẫn, đoạn rút một con dao găm từ trong ủng, sau đó mang con thỏ hoang kia đến bên bờ suối, cắt máu, lột da, rửa sạch xong xuôi rồi xách về.
Lý Nguyên Mẫn vốn đã hơi buồn nôn, thấy con thỏ bị lột da trọc lốc, máu loãng rỏ xuống, thì trong bụng lại càng thêm cồn cào, nhưng y ráng nhịn.
Nghê Liệt lại rất phấn khởi, hắn nhặt nhạnh cành cây khô, vun thành một đống lửa trại, rồi làm cái giá đỡ, sau đó dùng dao găm gọt một cái xiên bằng trúc, xâu con thỏ rồi gác lên đống lửa làm thịt nướng.
Hắn ngước mắt, thấy Lý Nguyên Mẫn hơi cau mày thì buông lời trêu đùa: "Thứ súc sinh này biết ngươi chưa ăn tối nên đến nạp mạng đấy."
Lý Nguyên Mẫn sợ hắn phát hiện ra điều khác thường, bèn lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Chỉ trong chốc lát, tiếng thịt mỡ nướng chín vang lên tách tách, Nghê Liệt thuần thục cắt đi những phần bị cháy, sau đó lựa một khối thịt mềm ngon đưa đến bên miệng Lý Nguyên Mẫn.
Lý Nguyên Mẫn ngửi thấy vị mỡ nồng nặc thì trong bụng lại bắt đầu lộn tùng phèo hết cả lên.
Nghê Liệt trông thấy y khó xử như thế thì bật cười, "Coi ngươi kìa, cái tính tiểu thư khó chiều thế này, nếu mà tòng quân thì chắc không chịu được một tháng đâu.
Những lúc chiến trận khốc liệt, đừng nói là thịt nướng, dù là thịt tươi cũng phải nuốt vào bụng."
Lý Nguyên Mẫn không thèm để ý đến hắn, chỉ cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn chực trào đến miệng.
Nghê Liệt bỏ miếng thịt vào miệng, nhai nhai một chốc, lại quay sang nhìn y: "Chưa hết đâu, ngươi có biết bọn người Thát Đát gọi tù binh là gì không? 'Thịt dê hai chân'!"
Lý Nguyên Mẫn không chịu nổi nữa, nghiêng đầu qua một bên nôn ọe một trận.
Nghê Liệt không ngờ rằng y lại phản ứng dữ dội như thế, trong lòng hối hận, tự trách mình lại đi kể với y những chuyện dã man ấy.
Bèn ngắc ngứ vươn tay, vụng về vỗ lưng cho y, mãi một lúc sau Lý Nguyên Mẫn mới bình tĩnh lại.
Nghê Liệt cũng chẳng còn tâm trạng ăn thịt thỏ nướng, chỉ ngắm nhìn đôi mắt long lanh như nước xuân của y mà than một tiếng: "Yếu ớt."
Lý Nguyên Mẫn cắn cắn môi, nghĩ đến việc mình vì ai mà nên nỗi, không nhịn được trừng hắn một cái.
Nghê Liệt thấy y như vậy, trong lòng vui vui, lại càng được nước làm tới: "Không phải yếu ớt thì là gì.
Uống miếng thuốc xong còn ngậm kẹo như trẻ con, ngay cả những chuyện ăn tươi nuốt sống cũng không chịu được, chậc."
Lý Nguyên Mẫn thấy hắn cứ trêu chọc mình như vậy, chẳng hiểu sao khóe mắt đỏ hoe, y mím môi, cảm thấy vừa giận vừa ức, nhưng vẫn cố dằn lòng lại.
Nhìn thấy y như vậy, ý cười trên mặt Nghê Liệt dần nhòe đi, hầu kết hắn giần giật, trái tim bủn rủn như muốn tan ra, khiến hắn nôn nao khó nhịn quá.
Vì thế, hắn không thèm nhịn nữa, vươn tay kéo người kia vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...